Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 185: Chương 185: Đua xe (3)




Huyentrang138

“A”

Lương Chân Chân không nhịn được kêu thành tiếng thét chói tai, đã rất lâu rồi không được hô to thoải mái vui vẻ tràn trề như vậy, mấy ngày nay đè nén buồn bực ở trong lòng, hôm nay cũng nhân cơ hội này hô to, thật là sảng khoái!

Đằng Cận Tư hiểu cô, hiểu cô cần phải phát tiết mình, cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian đau thương, làm sao có thể không hiểu rõ cái loại tâm tình phức tạp đó, khi đó anh còn nhỏ tuổi quá, không có cơ hội như vậy, cũng không ai cho anh cơ hội như vậy, mãi đến về sau này trong lúc vô tình tiếp xúc với hoạt động thể thao hạng nhất này, liền không thể tự kiềm chế mà yêu thích, một lần chơi liền nghiện, tựa như thuốc độc vậy, bỏ cũng không xong.

Nếu như… năm đó không phải là bởi vì bà nội hạ tối hậu thư, chắc chắn anh sẽ không lựa chọn rút lui, anh hiểu được bà nội đang lo lắng cái gì, chính vì anh biết, cho nên mới không thể không lựa chọn cách này, anh không thể để cho bà nội mỗi ngày đều vì mình mà lo lắng thấp thỏm.

Mà hôm nay, anh vì nai con, lần nữa quay trở về nơi này, tâm trạng giống như là kích động cùng phấn khích.

Xe của anh tốc độ càng lúc càng nhanh, từ 100 km/h tăng lên 200 km/h (chỗ này m ko rõ lắm, câu nguyên gốc của nó là 一百码一百码的往上加: một trăm con ngựa một trăm con ngựa đi lên thêm.) Lương Chân Chân chỉ cảm thấy máu cả cơ thể cũng dồn hết lên não, nhìn thấy con đường phía trước đều giống như không phải là thẳng, khuôn mặt bị gió tạt vào khiến cho đỏ bừng, ngón tay càng thêm gắt gao túm chặt dây nịt an toàn, chỉ sợ thả lỏng tay mình sẽ bay ra ngoài.

Hai bên đường đua đều là núi, sử dụng đống lửa chiếu sáng đếm không hết, ai cũng không biết phía trước có thể có sự cố ngoài ý muốn phát sinh hay không, cái này giống như một trận đánh bạc liều mạng, hễ có một chút xíu sơ sót, cũng có thể xe hỏng người chết.

Lương Chân Chân mặc dù là người ngoài ngành, nhưng cô cũng không phải người ngu, trong lòng hiểu cái này phải có một trăm phần trăm chuyên chú mới được, cho nên cô không dám nhìn đến người đàn ông bên cạnh, cô sợ mình sẽ làm anh phân tâm, chỉ có thể hơi mở mắt nhìn về phía trước, đột nhiên từ trong gương xe nhìn thấy một góc nơi người phụ nữ trong một chiếc xe thể thao màu đỏ giang hai cánh tay ở đó lớn tiếng reo hò, có vẻ như rất vui thích, cô chợt có một loại xúc động, thật là nhớ một lần phóng túng này của mình.

Đưa tay cởi dây buộc tóc trên đầu ra, thoát khỏi trói buộc, mái tóc kia giống như lụa đen mềm mại óng ả liền buông ra xung quanh bay tung lên, cảm giác sung sướng ngập tràn theo đỉnh đầu Lương Chân Chân rót thẳng vào toàn bộ lỗ chân lông, cô cảm giác mình muốn bay, vào lúc này giống như cô có thể ném đi tất cả phiền não, chỉ là mình chân thật nhất.

“A…A…”

Đằng Cận Tư cảm giác được tóc nai con phất qua khuôn mặt vui vẻ của anh, giống như một người đang khiêu vũ, vui vẻ và thoải mái, tầm mắt không khỏi nhìn lên gò má cô, con ngươi đen nhánh giống như ngôi sao lấp lánh rực rỡ tô điểm trên bầu trời cướp đoạt đi tai mắt người ta, đáy mắt sáng lên ngập tràn vui vẻ, người bên cạnh, một chỗ rẽ, đem xe lao ra ngoài.

Phía trước chính là chướng ngại vật vì đua xe mà đặc biệt thiết kế, Đằng Cận Tư không giảm tốc độ chút nào, đạp chân ga, lao tới.

Đoạn đường này, Lương Chân Chân thật sự cảm nhận được cái gì là kích thích, toàn bộ lỗ chân lông của cô như mở ra, gió lạnh vù vù rót vào, có một thứ cảm giác vô cùng tinh tế, càng làm cho cô cảm thấy thân thể thật giống như đứng trên bờ vực một điểm giới hạn.

Lúc gần về tới đích, cả thân xe giống như cũng nghiêng về theo, lúc bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai, bị sợ đến mức bên trong lồng ngực của Lương Chân Chân giống như đánh trống thông thường đập dữ dội, lại vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, vội vàng xoay người muốn ôm lấy Đằng Cận Tư, nhưng lại không với tới thân thể của anh, hai tay chỉ có thể bám lấy thật chặt cánh tay của anh, cả cơ thể cũng dán tới.

Đằng Cận Tư bởi vì cơ thể của cô dính sát mình, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước vẫn sắc bén như cũ, không thả lỏng một chút nào, một khắc kia khi xe vượt qua chướng ngại vật, cánh tay dài của anh bắt lấy, đem nai con kéo đến ngồi trên đùi của mình, để cho cô và anh cảm nhận được sự gần gũi kích thích và điên cuồng nhất.

“A…” Lương Chân Chân chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng anh cảm nhận phần vui sướng khi vượt qua điểm cuối kia.

Không nghi ngờ gì nữa, Đằng Cận Tư là người đầu tiên vượt qua điểm cuối, hai bên đường đua nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô cùng âm thanh huýt sáo sôi động, giống như là sức nóng một vụ nổ vừa diễn ra, lá cờ của bảo bối đua xe khua vài cái, lưu loát thu hồi động tác, cũng chứng tỏ sự gay cấn của cuộc so tài.

Đối với tiếng hoan hô bên ngoài, Đằng Cận Tư cũng không có quá nhiều biểu cảm, đã quá sớm quen thuộc, hơn nữa anh cũng không thích náo nhiệt, so với những người hoan hô nhiệt liệt, anh có cảm giác với người trong ngực hơn, cằm đặt ở trên bờ vai gầy yếu của cô, “Nai con, không sao.”

Lương Chân Chân quả thật còn có chút chưa trở lại bình thường, trái tim vẫn còn đang nhảy loạn “thình thịch thình thịch”, nhìn thấy cảnh một đám nam nam nữ nữ ngoài xe kia cô cảm thấy không thành thật lắm, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc, giọng nói này mới đến đã biết rõ, cũng an toàn rồi, mới vừa rồi kích thích đến mãnh liệt như vậy, cũng nhanh chóng biến mất như vậy.

“A Tư, em không sao, vừa rồi… em rất thích.” Cô thở gấp nói nhỏ, sao có thể không thích, sôi nổi như thế, rung động lòng người như vậy, chỉ sợ cô cả đời cũng sẽ nhớ cho kỹ, vĩnh viễn cũng nhớ cách an ủi mình của người đàn ông này, anh chính là một bông hoa anh túc, mình đã càng ngày càng lún sâu.

Nghe được câu trả lời của cô, Đằng Cận Tư nâng hông của cô đem cô quay lại đối mặt với mình, đưa tay sờ lên gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ của cô, còn có cánh môi lạnh như băng, chậm rãi vuốt ve cực kỳ yêu thương.

Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đỏ (Hồng Y) vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy, ho nhẹ một tiếng suy nghĩ mình có nên tới quấy rầy hay không, gần đây Đằng thiếu không gần nữ sắc nhưng lại có phụ nữ thật sự, mà thoạt nhìn là một người phụ nữ bình thường, từ vẻ bên ngoài không nhìn ra được điểm gì đặc biệt, chẳng lẽ ứng với câu tục ngữ: mỗi người đều có sở thích ăn chay riêng sao?

Anh đưa ánh mắt về phía người hầu, ý bảo họ mang phần thưởng tới đây, cho dù Đằng đại thiếu gia hôm nay là tới chơi hay là thế nào, nếu đã đánh cược, tự nhiên muốn có chơi có chịu.

Lương Chân Chân đối với đám người vây xem ngày càng nhiều, vẫn còn có chút xấu hổ, chui vào trước ngực anh, đưa tay véo thắt lưng hoàn mỹ của anh, dùng hành động nói cho anh biết bên ngoài thật nhiều người.

“Đằng thiếu, quy tắc cũ đã nói rồi, đây là năm trăm vạn tiền mặt.”

Đằng Cận Tư cũng không thèm nhìn những thứ bên ngoài kia, lạnh nhạt nói: “Các người chia đi.”

“Cái này…” Người đàn ông Hồng Y lộ vẻ mặt khó xử, mặc dù sớm đoán được sẽ có kết quả này, nhưng vẫn là làm khó ông ta một chút.

“Quy tắc của tôi, ông hiểu.” Đằng Cận Tư tròng mắt đen đều không gợn sóng, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm ba phần, anh luôn luôn không thích nói quá nhiều lời, huống chi tối nay bản thân tới đây chính là để tìm kiếm kích thích, anh căn bản sẽ không quan tâm đến tiền, về phần nói như vậy trước trận đấu là chuyện của bọn họ đều chỉ vì để cho bọn họ nghiêm túc đới với trận thi đấu, không muốn để cho bọn họ cảm thấy rằng anh chẳng qua là tới vui đùa một chút mà thôi.

“Vâng.” Người đàn ông Hồng Y cười cười, ai sẽ cùng với tiền làm cho khó dễ? Đằng thiếu gia thế hiển hách không chút quan tâm đến phương diện nhỏ bé này, nhưng bọn họ không giống nhau, ngày ngày liều mạng, vẫn là cần một chút tiền vốn.

Dừng một chút, Đằng Cận Tư nhìn ông ta một cái, “Chuyện tối nay, đừng để lộ ra, coi như tôi chưa từng tới.”

“Đằng thiếu yên tâm, đây là địa bàn của tôi, người khác sẽ vì tôi mà nể mặt.”

“Ông là một người thông minh.” Nói xong, anh liền đánh tay lái chuẩn bị rời khỏi trường đua xe, anh chỉ thích quá trình đua xe, không thích bị người vây quanh reo hò, hơn nữa trường đua còn có nhiều phụ nữ nóng bỏng ăn mặc hở hang như vậy, vừa nhìn thấy anh tất cả đều tràn đến đây, thực sự là khiến cho anh khó có thể chấp nhận.

Nhìn chiếc xe phong cách Bugatti kia rời đi, người đàn ông Hồng Y thở dài: Quả nhiên là Đằng thiếu a! Cho dù lúc cách đây tám năm, tài lái xe hoàn mỹ của anh khiến cho người ta khâm phục, hơn nữa thói quen vẫn như lúc trước không thích cảnh náo nhiệt, thật là làm cho người ta khó hiểu.

Tiếng reo hò náo nhiệt dần dần cách xa màng nhĩ, Lương Chân Chân lúc này mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, cánh tay vòng lên cổ anh, tự lẩm bẩm nói: “Thì ra là anh còn có thể đua xe.”

“Cái đó đều là vui chơi hồi còn học đại học.” Đằng Cận Tư cười đem xe dừng ở một bãi đất trống không có người, dường như anh đối với nơi này rất quen thuộc, từng góc một đều rất rõ ràng.

“Ưhm… Vậy cuộc sống đại học của anh nhất định rất phong phú sao, có phải có rất nhiều mỹ nữ theo đuổi anh?” Lương Chân Chân chớp chớp đôi mắt to, một dáng vẻ ngây thơ vô hại.

Nụ cười bên môi Đằng Cận Tư càng sâu hơn, cưng chiều véo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, “Ghen sao?”

“Mới không có, người ta chẳng qua là chỉ hỏi một chút thôi.” Người nào đó mạnh miệng nói, thật ra thì đối với việc người mình yêu được hoan nghênh như vậy trong lòng vẫn là có chút ghen tức nho nhỏ, nhưng mà khiến cho cô vui vẻ đó là mình mới là duy nhất của anh.

Tình huống này, trong xe nhanh chóng dâng lên một tia hơi thở mập mờ, không khí giống như bốc cháy lên một loại nóng bỏng, một bên cây cối xanh um tươi tốt, bóng cây loang lổ, lá cây xuyên qua in trên mặt người, bóng mát thấp thoáng.

“… Ừ?” Đằng Cận Tư môi mỏng trơn bóng cong lên một nụ cười nhộn nhạo, cả người bày ra một vẻ đẹp mị hoặc, Lương Chân Chân nuốt một ngụm nước bọt, cô đã trúng mỹ nam kế mất rồi.

Không chút suy nghĩ liền nhào tới, chặn lại lời nói anh sắp muốn nói ra khỏi miệng. Lần nào cũng biết chọc cô cười, cô chính là đang ghen nha, đây là tâm lý bình thường của phụ nữ có được hay không.

Đằng Cận Tư không ngờ đến nai con sẽ chủ động chặn miệng mình, chỉ là kỹ thuật hôn môi của cô cần phải nâng cao, hoàn toàn cắn loạn một trận không có chút trình tự nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.