Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 184: Chương 184: Đua xe (2)




Huyentrang138

“Dạ.” Lương Chân Chân gật đầu một cái, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười vui vẻ ấm áp, cô không khóc, trong lòng cô rất vui vẻ, rất rất vui vẻ.

Đằng Cận Tư mở cửa xe đi ra ngoài, lập tức mang đến một trận tiếng huýt sáo của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ, người đàn ông như vậy, bất kể đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của sự chú ý, mỗi lời nói hành động của anh cũng làm cho người ta cực kỳ mê muội, đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được.

“Trời ạ! Đó không phải là Đằng thiếu sao? Sao anh ta lại tới đây?”

“Tôi không bị hoa mắt đấy chứ! Đúng là Đằng thiếu! Không phải anh ta không chơi đua xe sao?”

“Thật không thể tin được! Thời gian qua đi đã tám năm, vậy mà tôi lại một lần nữa được nhìn thấy thần thoại của chúng ta xuất hiện!”



Bởi vì sự xuất hiện của anh, trong nháy mắt nam nam nữ nữ trong trường đua nhốn nháo, từng người một mắt mở thật to, không nhịn được hô to, có chút mất khống chế.

Thấy tình huống như vậy, trong lòng Đằng Cận Tư dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, chẳng qua là đối với người phụ nữ thét chói tai, anh luôn luôn không thích, tám năm trước đã như vậy, tám năm sau vẫn như thế, còn chưa đợi anh hành động, ngay lập tức một gã đàn ông diêm dúa lòe loẹt mặc quần áo màu đỏ thoải mái đi tới, vô cùng tôn kính nói, “Đằng thiếu, không biết ngài tối nay đại giá quang lâm, muốn bắt đầu không? Hay là…”

Ông ta là chủ nhân nơi này, cũng là cao thủ đua xe ở đây, nhưng so sánh với vị cao quý giống như kiểu vương giả trước mắt này, ông ta chỉ có thể xem như một con tép, cũng từ đáy lòng bội phục sát đất vị cao thủ đua xe thần thoại đẳng cấp này.

Tám năm trước, giới đua xe đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên lạnh lùng tuấn tú kỳ lạ, nhờ vào can đảm tuyệt vời cùng kỹ thuật phiêu di hòan mỹ nhất mà đoạt giải nhất, hơn nữa liên tiếp đạt được giải thưởng và tất cả vinh quang khác, rất nhanh liền trở thành thần thoại bất bại trong giới đua xe. Còn có ba vị thiếu niên cùng nhóm với anh, bốn người giống như hình với bóng, ba người kia cũng tôn anh làm đại ca, về phương diện lái xe cũng hơn một chút, nhưng tình cảm bốn người bọn họ rất tốt khiến cho người ta phải hâm mộ, bất kỳ ai cũng không thể chen vào được, chỉ có thể than thở và kính trọng.

Lại nói, năm đó không nói đến chuyện trận thi đấu kia, chỉ cần có bốn người họ xuất hiện, chắc chắn sẽ thắng, nhất là đại ca của ba người kia, lại là nhân vật đỉnh nhất trong giới đua xe, không ai có thể bằng được, cũng không ai có thể vượt qua, anh vẫn giữ kỷ lục cho đến nay cũng chưa có người nào có thể phá vỡ.

Thần thoại là đại danh từ dành cho anh, có một hội người hâm mộ khổng lồ.

Nhưng điều làm cho mọi người thắc mắc khó hiểu là, đoạt được vô số giải thưởng cùng vinh dự “Thần thoại”, lại có thể trong một buổi tối tuyên bố mình từ nay rời khỏi giới đua xe, ngay cả ba người huynh đệ kết nghĩa kia của anh rời khỏi theo, lúc ấy rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, chơi đua xe hay thật a! Nói rời khỏi liền rời khỏi, aiz…

Về sau lại truyền ra anh ta là người thừa kế duy nhất của Đằng gia, tức thiếu gia của tập đoàn Đế Hào Tư, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy a! Đoán chừng người ta vừa mới bắt đầu thái độ tham gia hoạt động này chẳng qua cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới vừa ra tay đã đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, cuộc so tài tay không. Cũng khó trách người ta sẽ rút lui, phải quản lý một tập đoàn kinh tế tư bản Đế Hào Tư khổng lồ như vậy, việc đó phải bỏ ra bao nhiêu sinh lực và tế bào não a! Đâu còn có thời gian nhàn rỗi để đi chơi đua xe?

Hơn nữa, người ta cũng được gọi là thần thoại bất bại, đã không có gì lớn hơn so với vinh dự đặc biệt này rồi, như vậy mà nói tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ đều im lặng.

Ngay cả đối thủ cũng không có, không bằng rút lui trước.

Nguyên nhân thật sự có phải là đây hay không? Trừ người trong cuộc và ba huynh đệ của anh ra, chỉ sợ không ai biết.

Ánh mắt Đằng Cận Tư nhàn nhạt liếc người đàn ông bên cạnh một cái, “Rất lâu rồi không có chơi, luyện tay một chút mà thôi.”

Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ lập tức hiểu, thì ra hôm nay Đằng đại thiếu gia rảnh rỗi, phải hoảng sợ rồi, đột nhiên có hứng thú đua xe, vội vàng nở ra một nụ cười sáng lạn, “Phòng thử quần áo của ngài còn cất giữ, quần áo năm đó còn ở đây.”

Dứt lời, ông ta làm một động tác mời, Đằng Cận Tư liền đi theo ông ta đến phòng thử quần áo, mạn bất kinh tâm* hỏi một câu, “Tối nay đánh cược bao nhiêu?”

*: thờ ơ không quan tâm.

“Vẫn như cũ.” Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ cười hì hì nói.

“Được, vậy thì cứ như cũ.” Đằng Cận Tư thuận miệng đáp một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Vâng, đợi tôi sẽ đi thông báo cho các anh em.” Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm sợ hãi, tuy nói con người Đằng đại thiếu gia tám năm nay chưa hề đụng đến đua xe, nhưng kỹ năng lái xe năm đó cũng đủ khiến cho mọi người kinh hãi khiếp sợ, đối với việc anh đến đây cũng không dám tùy tiện cư xử, mỗi một người đều thấy kích động cùng thấp thỏm.

Lương Chân Chân ngồi trong xe chờ anh, đối với việc anh xuống xe liền mang theo sự reo hò của tất cả mọi người dường như đã sớm trở thành chuyện bình thường, bất kể anh đi đến đâu con người đó đều làm cho mọi người nhìn chăm chú, thật sự là… có đủ huênh hoang khoác lác.

Nhưng mà, anh cũng không có nhìn những mỹ nữ nóng bỏng kia à, (*__*) trong lòng cô nhất thời cực kỳ vui vẻ, sinh ra một đóa hoa.

Tầm khoảng mười phút sau, liền nhìn thấy một Đằng Cận Tư so với ngày thường khác nhau hoàn toàn, áo da thẫm màu dám nắng, quần thường, so vói mặc âu phục áo sơ mi anh đẹp trai và hấp dẫn (sexy) hơn.

Cửa xe mở ra, anh đi vào ngồi, dịu dàng nhìn nai con, “Có sợ hay không?”

Lương Chân Chân lắc đầu một cái, gần đây quả thật cô phải đè nén quá lâu, rất nhiều chuyện tích tụ trong đầu cô, kìm nén đến nỗi trong lòng cô khó chịu, cho nên cần một nền tảng như vậy đi phát tiết và thả lỏng tâm tình của mình.

“Có anh ở bên em, em sẽ không sợ.” Cô nghe được giọng nói của mình rất chắc chắn.

“Được.” Đằng Cận Tư đối với nai con hoàn toàn tin tưởng, chỉ chờ lá cờ trong tay cô gái kia vung xuống——

Xe thể thao đã nóng sẵn, dường như đã vào đến vạch xuất phát, ngay sau đó chuẩn bị tốc độ cao nhất phóng ra ngoài.

Lương Chân Chân cảm giác cả thân thể mình chợt ngã về phía sau, gió mạnh đập vào mặt cô thổi trúng mắt cô mãi không mở ra được, vô cùng ngạt thở cảm giác nhanh chóng cuốn hết tất cả vào miệng mũi cô, ngón tay gắt gao túm chặt, cắn chặt hàm răng, toàn thân cũng căng thẳng lên, quả nhiên là đủ kích thích!

Đằng Cận Tư cùng người đồng hành đi về phía trước, lúc rẽ cua, kỹ năng thành thạo, Lương Chân Chân cũng không khống chế được nữa luôn miệng hét ầm lên, cô có một loại ảo giác sắp bị văng ra khỏi cửa xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.