Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 162: Chương 162: Dạ tiệc ấm áp vui vẻ trên du thuyền




Trên boong tàu gió thổi hiu hiu, sáu người lqd ngồi chung quanh một cái bàn, hai người một nhóm, thật là đặc biệt tương xứng, chỉ chốc lát sau, có nữ giúp việc bưng một khay thức ăn tinh sảo nối đuôi nhau mà đến, đều trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ, giống như cho chúng mặc thêm một tầng trang phục hoa lệ, ngó qua, lập tức có thể khiến cho vị giác của mọi người dâng lên, chỉ mong được nếm thử ngay tức khắc.

Có vài món ăn nhìn qua rất bình thường, ví dụ như món ăn màu xanh lá nhìn qua rất bình thường trên bàn, đậu hũ non mềm trắng nõn với trang trí phía trên là mấy món rau màu xanh và đỏ, thực ra bên trong đậu hũ lại ẩn chứa bí mật lớn lao, khiến cho người ta không thể không bội phục tay nghề cao siêu của đầu bếp, chay mặn phối hợp rất hoàn mỹ.

Ngoài ra, dĩ nhiên không thể thiếu thịt kho tàu, Phật khiêu tường*, cua đồng hấp cùng một số món ăn tinh hoa Trung Quốc nổi danh, đầy trên bàn gần như đầy đủ các món ăn ngon từ Nam ra Bắc, trong khiêm nhường thấy xa hoa, vật liệu đều được lấy từ nơi sản xuất trực tiếp tới, vốn người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.

*Phật khiêu tường: nguyên gốc 佛跳墙, là món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến (Trung Quốc), được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị đặc biệt. Ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Phật nhảy tường, bụt leo tường, Phật trèo tường. Vốn là món ăn bổ dưỡng nhưng qua Việt Nam thành ý nghĩa khác vì các thành phần của món ăn giúp tăng khả năng sinh lý :)2

“Ba cô gái nhỏ xinh đẹp, đây là bình Bồ Đào Tửu, bình thường được A Tư cất giữ trong hầm rượu quý, sản xuất tại trang trại rượu nho tư nhân vùng Tuscany nước Ý của A Tư, là độc nhất vô nhị đó…! Anh ấy không dễ dàng lấy ra để chiêu đãi người khác, cho tới bây giờ tôi và Nam Cung cũng chưa từng được hưởng thụ phần đối xử tôn quý như vậy, không ngờ hôm nay được dựa vào ánh sáng của các cô, thật là vinh hạnh đó!”

Quan Hạo Lê cười híp mắt điều chỉnh không khí trên bàn cơm, đây là sở trường của anh ta.

“Khụ!” Tròng mắt đen của Đằng Cận Tư lạnh lẽo lườm Lê tử, kêu ai là cô gái nhỏ xinh đẹp đây? Đáng đánh đòn!

“Chị dâu nhỏ, em kính chị một ly, sau này mong chị ở bên Đằng ca thổi chút gió bên gối*, nói tốt cho em vài câu nha!” Quan Hạo Lê cố ý làm ra vẻ ai oán, lại kêu một tiếng ‘Đằng ca’ buồn nôn như vậy.

*Thổi gió bên gối: Người ta thường ví von những lời người vợ nỉ non tỉ tê bên tai chồng lúc ngủ là “Thổi gió bên gối”. Cơn gió này tuy nhỏ, nhưng lại có sức huỷ hoại cực mạnh, cơn gió này có thể khiến người ta thành, cũng có thể khiến người ta bại.

Mặc dù đây không phải là lần đầu nghe thấy Quan Hạo Lê gọi cô là ‘chị dâu nhỏ’, nhưng Lương Chân Chân vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, dù sao cũng ngay trước mặt Giai Ny và Cát gia, khiến cho cô có chút không thích ứng, nhưng người ta cũng giơ cái ly lên trước mặt rồi, cô không thể phụ tấm lòng thành của người ta, nhưng bình thường không phải anh ta vẫn gọi là ‘A Tư’ sao? Làm sao lại đổi thành ‘Đằng ca’ rồi? Lời nói lộ liễu như thế!

“Ừhm, anh vẫn nên gọi tôi là Chân Chân thôi.” Cô đỏ mặt nói, rõ ràng anh ta nhiều tuổi hơn cô, gọi mình như vậy cảm giác không được tự nhiên, cứ xưng hô ngang hàng thì tốt hơn.

Mặt Đằng Cận Tư đen đi vài phần, tròng mắt hơi híp lại liếc Quan Hạo Lê có thâm ý khác, cậu muốn làm gì? Hả?

Nam Cung Thần đã không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác rồi, chỉ thấy được bả vai kia rung động kịch liệt, có thể thấy được đang cố hết sức chịu đựng, trong lòng cảm thán: tự gây nghiệt, không thể sống.

So sánh với vui mừng của anh ta, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến lại có chút không rõ ràng, nhưng họ có thể nhìn ra: Đằng Cận Tư rất cưng chiều Chân Chân, mỗi khi nhìn về phía cô ấy, khoé mắt đuôi mày đều có chút dịu dàng quyến luyến, không lạnh lùng vô tình như khi nhìn về phía những người khác, có thể để cho một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo dịu dàng như nước chăm chú nhìn vào như thế, khiến cho các cô vốn cũng là nữ sinh có chút hâm mộ, quả nhiên là một người kiềm chế một người nha!

“Em nào dám chứ! Người bên cạnh chị chính là bạo quân tàn ác, không cẩn thận, lập tức bị anh ta không tiếng động ‘rắc rắc’ rồi.” Quan Hạo Lê lqd nắm cổ khoa chân múa tay một hồi, sinh động như thật nói.

“Hừ!” Đằng Cận Tư phối hợp hừ lạnh hai tiếng, hôm nay Lê tử cố ý tìm đến bới móc khuyết điểm của anh sao? Muốn chết!

“Cũng được mà.” Lương Chân Chân vô cùng thẹn thùng mím môi lẩm bẩm một câu, thật ra thì có đôi khi anh rất tốt, không kinh khủng như bác sỹ Quan nói.

Lời của cô lập tức mang tới phản ứng mãnh liệt không giống nhau của mấy người đang có mặt, Quan Hạo Lê đang gắp một miếng bào ngư, dừng luôn bên khoé miệng, mắt trừng to giống như chuông đồng, hai tay run rẩy dữ dội; Nam Cung Thần cũng giật mình há to mồm, quan hệ giữa cậu chủ và Lương tiểu thư đã có tiến bộ lớn, thậm chí đã bắt đầu bảo vệ cho nhau?

Điềm tốt! Cuối cùng tay cậu chủ đã làm tan mây thấy ánh trăng rồi (đồng nghĩa với sau cơn mưa trời lại sáng hay cầu vồng sau cơn mưa – chỉ sự lạc quan), niềm hy vọng của lão phu nhân chỉ sợ càng tăng thêm rồi.

Tiết Giai Ny và Cát Xuyến không kinh ngạc nhiều lắm, dù sao Lương Chân Chân không chia sẻ với họ sự căn hận, chán ghét Đằng Cận Tư khoảng thời gian trước, chỉ nghe cô nói qua, nên không ý thức được sự thay đổi mạnh mẽ, chỉ biết về thời gian hai người ngọt ngào, cho nên khi thấy tình hình bây giờ chỉ cảm thấy là điều tất nhiên, sẽ không khiếp sợ và kinh ngạc quá lớn, đồng thời ở trong lòng mong Chân Chân được hạnh phúc.

Chấn động nhất là bản thân Đằng Cận Tư, nai con bảo vệ anh mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại, điều này cho thấy nai con đã thử tiếp nhận anh, thậm chí đã thích anh, phát hiện bất ngờ này khiến cho tâm tình anh vui mừng khác thường, nếu như không phải cố kỵ hiện tại nhiều người, anh sẽ trực tiếp ôm nai con lên đùi, hung hăng hôn cái miệng nhỏ đáng yêu của cô.

Thấy mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lương Chân Chân mới ý thức được vừa rồi mình nói điều gì, xấu hổ cắn môi cúi thấp đầu, rất xấu hổ…

“Anh thích.” Khoé môi Đằng Cận Tư chậm rãi nhếch lên, thoáng hiện vẻ tươi cười tà mị, giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra niềm vui sướng, bàn tay to lớn đưa qua nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

“Buông ra đi…, nhiều người đang nhìn kìa.” Lương Chân Chân cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu, ngước mắt lườm người đàn ông đang nắm tay cô, trong mắt bộc lộ vẻ xinh đẹp và quyến rũ nhìn thẳng Đằng Cận Tư.

“Này này! Chân phi cười một tiếng khuynh thành, cười lần nữa liền khuynh quốc nha!” Cát Xuyến cười ha hả trêu ghẹo nói.

“Thì ra biệt danh của chị dâu nhỏ là Chân phi à? Rất xứng với bạo quân tàn ác của chúng ta rồi, đàn ông cứng rắn như sắt thép, phụ nữ nhu nhược như nước, chậc chậc chậc… hợp tác hoàn mỹ nha!” Quan Hạo Lê cười cực kỳ mập mờ.

“Có tin không, tôi ném cậu vào trong nước để cảm nhận một chút cảm giác?” Đằng Cận Tư cắn răng, trong con mắt đen nhánh như đêm tối lộ ra chút lạnh lùng, người đàn ông om sòm này, không nói lời nào trong một phút khiến anh ta không sống nổi nữa?

“Bác sỹ Quan, hôm nay tôi cũng cảm thấy anh nói hơi nhiều một chút, không phải vì bên cạnh anh có hai người đẹp khiến cho anh hưng phấn đến mức huyết dịch khắp người cũng tuôn trào chứ? Đừng chối, tôi nhiều lần thấy anh nhìn chằm chằm người đẹp Tiết rồi.” Lời nói của Nam Cung Thần thành công giết Quan Hạo Lê ngay lập tức rồi.

Mắt anh híp lại nắm chặt tay quét ánh mắt sắc bén“Vù vù” về phía Nam Cung Thần, bánh bao xá xíu chết tiệt! Cậu tới kéo phía sau chân tôi như vậy sao?

Lê lừa đảo, tôi đang cứu cậu đó! Cậu không thấy cậu chủ nổi lên ý muốn giết cậu hay sao? Vẫn không biết điều như thế, đầu cậu có phải vẫn có chút không rõ ràng không? Nam Cung Thần bắn cho anh ta một ánh mắt “Khinh bỉ”.

Bánh bao xá xíu! Tôi muốn hấp với kho tàu cậu, sau đó sẽ thêm nước mà nấu, thuận tiện lấy cây gậy chọc cậu nát bươm! Xem cậu còn ở đó mà lên mặt với tôi! Quan Hạo Lê hừ hừ.

Hừ! Có bản lãnh thì cậu cứ tới! Chỉ cần một đầu ngón tay tôi cũng có thể nghiền Lê lừa đảo mỏng manh thành nát bấy, phi hôi yên diệt (chết vĩnh viễn, không thể siêu sinh, không thể sống lại)!

Ít nhất tôi còn có khả năng thưởng thức cái đẹp, còn cậu thì sao? Từ đầu chí cuối chỉ là món ăn trong bụng mọi người, bánh bao bi thương!

Lúc bọn họ đang trao đổi ánh mắt ‘hừ hừ’ thì Tiết Giai Ny bị sặc một hớp Bồ Đào tửu trong cổ họng, ho đến mức đỏ mặt tía tai, nhìn rất đáng thương!

“Giai Ny, cậu không sao chứ?” Lương Chân Chân lqd ân cần nói.

Tiết Giai Ny lắc đầu, lông mày run sợ không vui liếc Nam Cung Thần, người này trêu đùa Quan Hạo Lê thì cũng thôi đi, tại sao còn liên quan đến cô chứ! Cô đi theo bọn họ nhưng không quen!

Cát Xuyến đang ngồi gần vội vàng đưa cho cô một ly nước, tay kia vỗ sau lưng cô, hơi ra sức, bực tức nói với Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê: “Nhìn dung mạo cùng dáng vẻ hai người xinh đẹp như hoa, không làm tình nhân * của nhau thật đáng tiếc, rất xứng với nhau đó! Mới vừa rồi hai người trao đổi ánh mắt như vậy, tôi đã bị cảm động rồi, thật sự là đắm đuối đưa tình cảm động trời đất nha!”

*nguyên văn 断背 nghĩa Hán Việt là Đoạn bối, trong tiếng Anh là Brokeback, xuất phát từ bộ phim Brokeback Mountain (tên tiếng Việt 'Chuyện tình sau núi' là bộ phim về chuyện tình của hai anh chàng cao bồi) thì brokeback có nghĩa ám chỉ đồng tính (thường là nam) hoặc một trạng thái cảm xúc mà ban đầu hai người đàn ông chẳng bao giờ nghĩ mình là gay cho đến khi họ gặp được nhau.

Coi như không nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ nhìn về phía mình, tiếp tục tươi cười rạng rỡ nói: “Này này! Đừng có giống như chung mối thù trừng mắt nhìn chị đây, người ta đã sớm có bạn trai, hai người các anh chắc vẫn muốn làm cơ (từ lóng người đồng tính = gay) thôi, chỉ tưởng tượng các anh ôm ôm ấp ấp nhau cùng một chỗ đã cảm thấy đẹp mắt, ôi…”

Nghe thế, Lương Chân Chân không nhịn được ‘ha ha’ nở nụ cười, lời Cát gia quá nặng rồi.

Tâm tình Đằng Cận Tư lqd cũng vui vẻ theo, nắm tay Lương Chân Chân càng chặt, không phải giận, mà là kìm nén, anh từng nghe nai con nói qua tính tình Cát gia ngay thẳng, tuỳ tiện giống như nam sinh, nên mới có biệt danh MAN (đàn ông) như vậy, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, hoàn toàn thành công giết chết Lê tử và Nam Cung, một câu cũng không nói nên lời.

Cô bé này còn có thể tạo ra lực sát thương!

“Nam Cung, bây giờ đến phiên cậu ra tay, nhanh đi đào góc nhà người ta, phát huy phẩm chất tốt đẹp có một không hai cùng tinh thần quấn quýt bám đuôi, thành công bắt trái tim người đẹp Cát làm tù binh, khiến cho người đàn ông của người đẹp không chiến mà bại.”

Quan Hạo Lê híp đôi mắt nhỏ thoải mái nói, anh không ngờ hai người bạn tốt của Lương Chân Chân lợi hại như vậy, hoàn toàn không giống cô, mồm miệng lanh lợi khiến cho anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa, cái gì cũng dám nói, rất thẳng thắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.