Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 276: Chương 276: Cố ý bới móc




Sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân rời giường liền phát hiện mình mang theo hai con mắt gấu mèo dọa người, cho dù dùng phấn mắt hay kem chống nắng đều không thể che vết đen dày đặc, kêu rên một tiếng, trong lòng hận chết Đằng Cận Tư, đều bởi vì anh, làm hại mình buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại như vậy trông trời sáng, khiến cho hôm nay cô không có cách nào ra cửa gặp người rồi.

Nhưng mà, hôm nay cô phải ra ngoài đi làm, lúc ăn bữa sáng, Diệp Lan nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu, “Bé Chân, tối hôm qua con ngủ không ngon? Nhìn quầng thâm mắt này, giống như mắt gấu mèo.”

“Mẹ Diệp, tối hôm qua con phát hiện một bộ phim truyền hình đặc biệt đẹp mắt, sau đó liền ôm máy tính quên thời gian, cho nên…” Lương Chân Chân dí dỏm dụi dụi mắt, giống như nói để kết thúc chuyện này.

“Con bé này, phim truyền hình có thể xem lại vào hôm sau, thân thể mới quan trọng nhất.” Diệp Lan cưng chiều nhìn con gái.

Lương Chân Chân đổ sữa đậu nành vào ly, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan, thân mật kéo cánh tay của bà, “Mẹ Diệp, bộ phim truyền hình đẹp mắt giống như thuốc độc, sẽ khiến cho mình nghiện, một khi đã dính vào là không thể cứu vãn được! Cho nên, con quyết định sau này sẽ kiềm chế một chút.”

Cô vừa nói vừa gặm bánh bao nhỏ, sau đó liếc nhìn đồng hồ, cuống quýt đứng dậy, “Mẹ Diệp, con đi làm, bye bye.”

Diệp Lan cười hiền lành: “Ừ, mau đi đi.”

Đi ra cửa phòng, cô liền thu lại nụ cười, bây giờ kỹ thuật nói láo của cô ngày càng cao, nếu như tối hôm qua thật sự xem phim truyền hình, rõ ràng chính là khổ sở vì tình, tình yêu, thật sự là chuyện khiến cho trái tim người ta bất tỉnh, hành hạ nhất định đến cõi lòng người ta. Thôi, có một số việc vốn không có cách nào để trốn tránh, nhất là trải qua một đêm hỗn loạn sau khi say rượu, cô chỉ có thể thản nhiên đối mặt.

Vừa từ trên xe buýt xuống, cô lại đồng thời gặp Lâm Tịnh, hai người cùng sóng vai đi về phía Đài truyền hình.

“Chân Chân, cô khỏe hơn chút nào chưa? Không phải cố ý vẽ hai con mắt gấu mèo đấy chứ?” Vẻ mặt Lâm Tịnh cường điệu hỏi.

“Nếu không tôi vẽ cho cô hai con?” Lương Chân Chân tức giận liếc cô ấy.

“Này! Chọc cô chơi! Người ta muốn xem cô đã bình phục chưa, ngày hôm qua không bị sốt đến nghiêm trọng chứ? Quầng thâm ở mắt này không phải bị sốt mà ra à? Không thoải mái thì xin nghỉ phép một ngày đi, không có chuyện gì.”

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi, tiểu Tịnh, cảm ơn cô.” Trong lòng Lương Chân Chân hơi băn khoăn, tối hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho Lâm Tịnh đã lừa cô ấy là mình ngã bệnh, cô ấy cũng không hỏi gì nhiều mà lập tức tin tưởng mình, khiến trong lòng cô rất cảm động, cũng khiến cho cô áy náy thêm một tầng.

“Ơ kìa! Chúng ta là chị em tốt mà! Đổi lại là tôi ngã bệnh, cô nhất định cũng phải quan tâm tôi đấy.” Lâm Tịnh cười đến không hề sắc sảo, cánh tay thản nhiên khoác lên bả vai cô, nói ồn ào vào phòng làm việc.

“Ơ… Ai vậy? Sao lại mang theo hai mắt gấu mèo ra đây? Không phải bị phú nhị đại vứt bỏ khóc cả đêm chứ?” Một nữ đồng nghiệp trong đài nhìn thấy Lương Chân Chân không tốt thì nói chuyện âm dương quái khí *.

(*) âm dương quái khí: kỳ quái, quái gở, dở hơi. Là thành ngữ để giải thích, mô tả thái độ châm biếm, khó nắm bắt (Nhân vật, lời nói và việc làm lập dị, khác biệt với thông thường)

“Này! Cô nói hươu nói vượn gì vậy? Chân Chân cô ấy ngã bệnh thôi, không phải như các cô nghĩ.” Lâm Tịnh không chịu được cãi lại cho thỏa đáng.

“Nguyên nhân bên trong, ai biết được?” Khóe miệng nữ đồng nghiệp kia hừ lạnh một tiếng.

“Cô…” Lâm Tịnh giận đến mức muốn tìm cô ta tranh luận, kết quả bị Lương Chân Chân kéo lại, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tịnh, thôi, miệng mọc trên người người ta, chúng ta không để ý được, không cần thiết phải để ý tới.”

“Nhưng… Mấy cô ấy cũng hơi quá!” Lâm Tịnh còn bất bình thay cô.

Lương Chân Chân cho cô ấy một nụ cười chân thành, “Lời đồn đại trên cõi đời này nhiều lắm, nếu cô để ý từng cái một, vậy không phải sống mệt chết hả?”

Đột nhiên Lâm Tịnh hơi bội phục sự thông suốt của cô, bĩu môi, “Để ý thì cứ đeẻ ý, áp dụng vẫn thật sự khó khăn.”

“Đúng vậy! Có lẽ nghe được quá nhiều, cho nên thoải mái miễn dịch.” Lương Chân Chân mở lớn mắt, nói nhẹ nhàng tự tại, cô có quá nhiều kinh nghiệm với những chuyện này, từ ba năm trước cho đến bây giờ, sự kiện xảy ra bên người cô quá nhiều, các kiểu chửi rủa, chửi bới cùng sỉ nhục nhiều không kể siết, cô không biết nên hình dung lòng mình như thế nào, rõ ràng là một nữ sinh bình thường không thể bình thường hơn, nhưng từ sau khi biết Đằng Cận Tư, tất cả đều không giống nhau, cô lập tức từ thực vật cấp thấp sinh tồn trong tự nhiên vượt lên tới đỉnh.

Không phải cô không bực bội với những chuyện này, nhưng bực bội không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, người khác làm vậy là muốn đả kích cô, để cho cô khó chịu, mà biện pháp tốt nhất để đối phó với những điều này chính là thờ ơ, không thèm để ý, đường mình mình đi mặc kệ người ta nói, quả đấm đánh vào bông, hoàn toàn không có chút sức nào.

-

Trong phòng làm việc của tổng biên tập, Lương Chân Chân vô cùng thành khẩn nói rõ lý do ngày hôm qua nghỉ việc, biểu cảm và giọng điệu rất đúng mực, khiến người ta không có cảm giác đang nói dối.

“Cảm mạo nóng sốt? Thì không thể nói xin nghỉ trước sao? Nơi này của chúng ta không phải là sân chơi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, phải theo quy định chế độ hiện hành, nếu không, cho cô là trường hợp đặc biệt duy nhất, những người khác làm sao bây giờ? Đều đến chỗ lãnh đạo đài ồn ào?” Giọng tổng biên tập du dương trầm bổng, ánh mắt có thâm ý khác.

“Thật lòng xin lỗi, là sơ sót của tôi, về sau nhất định sẽ không.” Lương Chân Chân tự biết đuối lý, giọng mềm đi nhiều.

Biết là tốt rồi, gần đây lời ra tiếng vào trong đài rất nhiều, nên chú ý một chút, chỗ tổng giám đốc Đằng, do cô sắp xếp, trước thứ sáu tuần này nhất định phải giao bản thảo cho tôi, cuối tuần phải phát hành rồi.”

Lương Chân Chân gật nhẹ đầu, “Tổng biên tập, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nộp bản hoàn chỉnh trước thứ sáu.”

“Vậy là tốt rồi, cô đi làm việc đi.”

“Vâng.” Cô đáp một tiếng liền đi ra ngoài, trong lòng lặng lẽ thở dài, mình mới tới đài được khoảng một tháng, xì căng đan liền bay đầy trời, huyên náo mọi người đều biết, xem ra, hoàn cảnh công việc nơi này không còn thích hợp với cô, bên tai sẽ không có lúc nào yên tĩnh, cả ngày bị người ta bàn luận tới lui, rất khó chịu.

Chờ sau khi bản thảo buổi phỏng vấn này xong, cô liền chuẩn bị từ chức, thành phố C lớn như vây, cô không tin mình không thể tìm được chốn dung thân.

Hoắc Đình Hương lạnh lùng nhìn bóng lưng Lương Chân Chân đi qua bên cạnh mình, lấy một danh thiếp từ trong túi xách ra, gửi một tin nhắn cho mã số trên đó: Lãnh tiên sinh, tôi đồng ý với anh, gặp ở quán cà phê bên cạnh trung tâm thương mại quốc tế vào buổi trưa.

Bên kia trả lời rất nhanh: được, một lát gặp.

Sau khi xem xong cô liền xóa hai tin nhắn, khóe miệng hiện ra nụ cười độc ác, Lương Chân Chân, tôi cũng muốn coi cô làm bạn bè, nhưng cô thật sự khiến cho người ta ghen tỵ, cùng xuất thân là con vịt xấu xí thấp hèn, tại sao cô có thể bấu lấy Đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy, còn được tổng biên tập coi trọng như vậy? Là nhân viên thực tập vừa bước vào đài đã có thể một mình đi ra ngoài phỏng vấn nhân vật cho tuần san tài chính và kinh tế, ngoại trừ quan hệ bám váy còn lấy gì để giải thích?

Càng làm cho người ta chán ghét là cô ra vẻ không sao cả với bất kỳ chuyện gì, thái độ thờ ơ không quan tâm, cô có tư cách gì mà làm như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô không vì kế sinh nhai mà buồn phiền sao? Chẳng lẽ cô thật sự cho mình là Tiểu Long Nữ siêu phàm thoát tục sao? Càng như vậy, tôi càng hận cô, hận không thể kéo gương mặt giả nhân giả nghĩa của cô xuống!

Ngồi trên xe ta-xi, mí mắt phải của Lương Chân Chân vẫn nhảy không ngừng, cô có dự cảm có chuyện gì xấu, nhưng cụ thể là gì thì không nói ra được, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thành thị huyên náo khiến cho cô có cảm giác bất lực, sau khi từ chức, cô định một mình đi đến thị trấn Ô ở đường phía Tây, cùng mấy thị trấn cổ Phượng Hoàng, thưởng thức một khoảng thời gian yên tĩnh bình an, cùng bình tĩnh lại bản thân

Cô vốn cho rằng sửa bản thảo sẽ tiến hành rất thuận lợi, nhưng Đằng Cận Tư cố ý tìm vụn vặt, lúc thì nói câu này không phải là câu thoại nguyên gốc của anh, lúc khác lại nói vốn không đúng, tóm lại chính là thiên thiêu vạn tuyển * - lựa chọn một chuyện trong một đống lớn vấn đề.

(*) thiên thiêu vạn tuyển: một ngàn người mới chọn được một người.

Lương Chân Chân dứt khoát buông bài viết trong tay xuống, “Anh cố ý đúng không? Cố ý bới móc?”

“Không có! Anh đang nghiêm túc chịu trách nhiệm với công việc của em, cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất.” Đằng Cận Tư khẽ nhíu mày, lười biếng thoải mái vắt chéo hai chân ngồi dựa vào ghế sa lon.

“Nghiêm túc chịu trách nhiệm? Làm hoàn mỹ nhất? Đây nói rõ là anh đang xoi mói, nghiền ngẫm từng chữ một xoáy vào chuyện vụn vặt.” Lương Chân Chân rất tức giận, hai mắt gấu mèo long lanh có ấn tượng rất tốt.

“Nai con, tối hôm qua ngủ không ngon?” Đằng Cận Tư không trả lời câu hỏi của cô, cố ý nói sang chuyện khác.

“Đằng Cận Tư! Xin anh đừng để chuyện riêng tư dính líu đến công việc được không? Thời gian của tôi rất quý giá, có thể nghiêm túc một chút?” Lương Chân Chân hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng để bản thân không nổi giận.

“Anh cảm thấy mình rất nghiêm túc, với công việc anh luôn cố gắng đạt tới chặt chẽ cẩn thận cùng thấu đáo, không tin em có thể hỏi Nam Cung.” Vẻ mặt Đằng Cận Tư rất vô tội.

“Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục, tổng giám đốc Đằng, ngài cảm thấy còn có chỗ nào cần thay đổi sao?”

“Đương nhiên là có, anh cảm thấy có mười vấn đề cần phải đổi, còn có vấn đề thứ mười…” Vẻ mặt Đằng Cận Tư chăm chú nhìn bản thảo phỏng vấn, nói thẳng thắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.