Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 159: Chương 159




“Em đẹp mắt hơn phim.” Đầu Đằng Cận Tư vẫn chôn trong cổ của cô, giọng nói nhỏ nhẹ có sức hút, dòng điện khiến cả người Lương Chân Chân tê dại.

Trong lòng cô có nỗi khổ khó nói ra được, căn phòng đơn độc này quả nhiên là lừa bịp, quá thuận tiện cho ác ma làm chuyện xấu, lại khiến cho chính mình không có cách nào kháng cự lại hành vi của anh, dưới bàn tay có ma lực của anh, mình chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng, khi anh vuốt ve, lỗ chân lông khắp người mình gần như nổ tung, xinh đẹp mà phong tình.

“Ưmh…” Trong miệng cô khó chịu bật nhẹ ra một tiếng hừ mềm mại đáng yêu, thanh âm kia giống như được bọc ngoài bởi một lớp mật đường, thấm ra ý nghĩ ngọt ngào nhè nhẹ, người nào đó dường như được khích lệ, nụ hôn càng mạnh mẽ, cả người Lương Chân Chân lqd mềm nhũn tựa vào trong ngực anh mặc cho anh làm xằng làm bậy.

Đột nhiên, trong phim RMS Titanic, thuyền đụng phải núi băng, phát ra một tiếng vang “Ầm” thật lớn, thanh âm kia hiệu ứng rất lớn, khiến hai người tỉnh táo trong nháy mắt, nhất là Lương Chân Chân, đôi mắt đang khép hờ bỗng nhiên mở ra, ý thức được vừa rồi mình bị người người nào đó mê hoặc, thậm chí ngay cả phim cũng quên xem, không khỏi xấu hổ bấm cánh tay của anh, giùng giằng muốn thoát ra khỏi ngực, nhưng Đằng Cận Tư không cho cô như ý, vẫn ôm cô thật chặt, thanh âm mị hoặc vang lên bên tai cô, “Có hai lựa chọn, hoặc là cứ xem như vậy, hoặc là đóng phim, chúng ta tiếp tục.”

“Em chọn cái trước.” Lương Chân Chân nói liên tục không ngừng, thật đáng ghét! Hai cái lựa chọn này đều gây bất lợi cho chính mình thôi!

Cảnh tượng rung động lòng người tiếp theo là cảnh chạy trốn, cảnh phim hào hùng tiếp cận đến sâu trong tâm hồn mỗi người, suy nghĩ đều theo Jack và Rose chạy trốn, ở trước tai hoạ của tự nhiê, loài người có vẻ bé nhỏ và vô dụng, thuyền cứu sinh chậm rãi hạ xuống, thuyền chỉ có vài cái như vậy, phần lớn mọi người phải tử vong. Cuối phim, Jack nhường cơ hội sinh tồn cho Rose, mình chết rét trong nước biển lạnh lẽo.

“Quá bi thương.” Lương Chân Chân lau nước mắt, mỗi lần nhìn thấy cảnh này cô không nhịn được mà rơi nước mắt, có lẽ tình cảm của nhân vật nam nữ chính trong phim quá cảm động, luôn chạm đến đáy lòng cô.

“Ngoan, anh sẽ không giống Carl cay nghiệt, ích kỷ, âm hiểm lại ngạo mạn, cái gì cũng do mình quyết định, không hỏi ý kiến của em, đừng khóc.” Thanh âm Đằng Cận Tư nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Người ta nào nói đến Carl khốn kiếp đó! Người ta vì tình yêu của Jack và Rose mà khóc đó, rốt cuộc anh cũng không nhìn thấy trọng điểm!” Lương Chân Chân lqd oán hận trừng mắt liếc anh một cái.

“Anh không phải Jack, em cũng không phải Rose, giữa chúng ta sẽ không xảy ra sự việc như thế.” Thanh âm Đằng Cận Tư rất bình tĩnh, tròng mắt đen lộ ra ánh sáng kiên định, đưa tay lấy kính 3D trên mắt nai con xuống, lau nước mắt nơi khoé mắt cô, quả nhiên là làm bằng nước, động một chút đã rầm rầm rào rào, thân thể cô chịu đựng được sao?

Lúc này Lương Chân Chân mới ý thức được thật ra thì anh đã hiểu cả bộ phim rồi, chỉ có điều anh tương đối lý trí, góc độ nhìn nhận sự việc bất đồng với mình, có thể khách quan mà phân tích, còn mình thì quá cảm tính, rất dễ dàng chìm trong chuyện xưa không thể tự thoát ra được, khóc đến rối tinh rối mù như thường lệ.

“Mắt vừa khóc liền sưng lên, về sau không được như vậy biết không?” Thanh âm Đằng Cận Tư có chút trách móc nặng nề, nhìn ánh mắt của cô tràn đầy cưng chiều.

“Ừ.” Lương Chân Chân ngoan ngoãn gật đầu một cái, cô biết anh nói những lời này là vì tốt cho mình, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác có người yêu thương thật quá tốt, cô không còn là một người cô đơn, có tâm tư cùng uất ức chỉ có thể nuốt vào trong bụng, một mình lặng lẽ đếm bi thương trong đêm tối đen.

Sau khi phim kết thúc, trong phòng tối hẳn đi, dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai người ngước mắt nhìn nhau, sau khi thổ lộ, tình cảm giữa hai người càng rõ ràng hơn, chỉ liếc mắt thôi tình ý ngọt ngào đã chạm đến đáy lòng, trong anh có em, trong em có anh, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc an bình tốt đẹp.

Cảnh tượng này, thích hợp nhất để hôn môi, gần như không có chút suy nghĩ Đằng Cận Tư đã bắt được cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, đầu lưỡi một lần lại một lần miêu tả cánh môi đầy đặn phúng phính, giống như đối xử với báu vật quý giá nhất của chính mình, hai tay quay thân thể của cô lại, để cho cô dạng chân ngồi trên người mình, một tay ôm hông cô, một tay xảo trá đưa vào phía sau cái lưng trơn nhẵn của cô, động tình vuốt ve, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, liền cởi bỏ móc nội y của cô, từ phía sau chậm rãi ôm lấy khối mềm mại kia.

Sức lực trên môi cũng tăng thêm một chút, không hề dịu dàng như lời nói nhỏ nhẹ, mà như đứa trẻ đói khát khó nhịn, dùng sức mút lấy nước của cô làm trơn cánh môi, thật giống như muốn nuốt sống cô, không hề thoả mãn chỉ ma sát và mút giữa cánh môi. Hút, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt đưa vào trong cái miệng nhỏ xinh xắn của cô, dây dưa với Cái lưỡi thơm tho, truy đuổi, cùng múa, hấp thu cái ngọt ngào cùng hương thơm trong miệng cô, hôn càng lâu, càng cảm thấy nụ hôn này không đủ, tư vị ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm, giống như một ly rượu nho thơm mát ngọt lạnh, tản ra sức hút và hương thơm vô tận, hấp dẫn anh không ngừng hái.

“Ừm...” cả người Lương Chân Chân mềm yếu không có sức, mềm nhũn tê liệt ngã vào trong lòng anh, cô cảm thấy mỗi lần anh hôn cô rất thích hút. Đồng ý là trong miệng mình có không khí, nhưng cái cảm giác hít thở không thông rất khó chịu đó! Bất mãn dùng răng cắn đầu lưỡi của anh, không dám dùng quá sức, chỉ sợ nếu làm hư anh lại bắt mình bồi thường, đến lúc đó thua thiệt vẫn là cô, không có lời, cho nên chỉ cắn anh mấy cái cho hả giận, cứ tưởng rằng làm như vậy có thể để cho anh thấy khó mà lui, ai ngờ được anh lại càng thêm hưng phấn.

Ngậm đầu lưỡi của cô hung hăng hút, bức bách hôn môi cô mạnh mẽ nóng bỏng, khác một trời một vực so với nụ hôn triền miên lúc đầu, ngón tay thô kệch cũng bắt đầu chà đạp. Giày vò quả hạch nhỏ trước ngực cô đứng thẳng lên, tùy ý vuốt ve, khiến cho người trong ngực tinh tế thở gấp, cả người giống như một vũng nước xuân ngã vào trong lòng anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tràn đầy sắc thái động tình, như lửa kiều diễm động lòng người.

Đằng Cận Tư cho rằng nai con chủ động đáp lại mình, dù sao từ trước cho tới bây giờ khi hôn cô cũng không đáp lại, chứ đừng nói là nghịch ngợm cắn mình, cái cử động nho nhỏ này đã đủ vừa lòng khiến cho anh hưng phấn đến tột đỉnh, đáy lòng dâng lên một tình cảm vui sướng, nhiệt độ trong cơ thể cũng từng đợt tập kích anh, tựa như anh muốn hòa tan bên trong cô ngọt ngào say chết người.

“Ừm...” Lương Chân Chân cảm giác hô hấp của mình hoàn toàn bị chiếm đoạt rồi, nếu không thở được cô sẽ ngất mất thôi, đưa tay đẩy anh một cái, nhưng khi cô đẩy và giãy giụa lại khiến hai cơ thể sinh ma sát, quần áo mùa hè vốn mỏng, đâu chịu được tiếp xúc thân mật như vậy, hơn nữa làn váy của Lương Chân Chân đã bị vén tới tận hông, chỉ còn lại một chiếc quần lót rất mỏng, trực tiếp dán lên trên kia, không thể nghi ngờ là củi kho đụng phải lửa mạnh, lốp bốp liền bốc cháy, khiến cho động tình kịch liệt giữa hai người, giống như tên lửa được tưới thêm một tầng dầu, đốt càng mãnh liệt cực kỳ mãnh liệt rồi.

Trong nháy mắt, con ngươi đen nhánh thâm trầm như đêm của Đằng Cận Tư đã nhuốm màu tình dục, hai mảnh đen nhánh lóng lánh như hai ngọn lửa nhỏ, cổ họng khàn đục nói: “Nai con, anh muốn em.”

Cánh tay đè chặt cô vào trong lồng ngực mình, để cho cô cảm nhận được chỗ nóng bỏng, ánh mắt u ám càng thêm sáng quắc nhìn cô chằm chằm, ngón tay vẫn không ngừng, từ bên này chuyển sang bên kia, vuốt ve cái viên mềm mại càng thêm đứng thẳng.

“Ừm...” Kể từ khi thân thể trẻ trung của Lương Chân Chân được anh khai phá, liền trở nên cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần được anh vuốt ve sẽ động tình kịch liệt, mỗi một lỗ chân lồng trên người giống như giãn ra, mềm mại nhỏ bé đến mức không thể thấy tóc gáy đang chập chờn phong tình ở đó, da thịt trắng nõn nhanh chóng bao phủ một tầng màu hồng, giống như nở ra từng nụ hoa mềm mại, để người ta hái.

Nghe thấy thanh âm mềm mại ngâm nga của cô. A... một tiếng, Đằng Cận Tư cảm giác mình đã không khống chế nổi, cái âm điệu mềm yếu này giống như từng sợi tơ triền miên, che phủ anh chặt chẽ, cũng không thể tách rời, nâng cánh tay người phụ nữ mê hoặc lòng mình, cởi váy trên người cô xuống, sau đó là áo lót, ngón tay vỗ về da thịt tinh tế mà trơn bóng, sinh ra toan tính triền miên không dứt, cúi đầu, tính tế gặm. Cắn cằm của cô, cổ, xương quai xanh...

Lương Chân Chân lại yếu đuối vô lực rúc vào trong ngực anh, bị anh ép ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn thâm tình nóng bỏng của anh, bày ra chiếc cổ duyên dáng tuyệt đẹp như đường cong của thiên nga trắng, có thể thấy được xương quai xanh quyến rũ gợi cảm lộ ra rõ ràng của cô, giống như một đóa hồng kiều diễm đang tỏa ra hương thơm của tỉnh cổ (cổ độc).

Mãi đến khi phía dưới truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cô mới ý thức được mình đã bị lột sạch sẽ rồi, hơn nữa cái nguy hiểm nhất đã để vào cửa của cô, khổng lồ như thế, khiến cô mắc cỡ vội vã dời mắt, nhưng cô cực kì chắc chắn là: giờ phút này hai người còn chưa tắm rửa, thật bẩn!

Khẽ nhếch bờ môi khiêu gợi, ngập ngừng nói: “không cần, còn chưa ... tắm.”

Đằng Cận Tư dừng một chút, hôm nay quả nhiên là động tình quá vội vàng rồi, cư nhiên quên đi chuyện lớn này, bế ngang người phụ nữ ở trong ngực đi vào phòng tắm: “Ngoan, tắm xong, chúng ta lại tiếp tục.”

~(@_@)~ ác ma thật đáng ghét chét đi! Cô đã biết anh đưa cô tới đây xem phim không có lòng tốt, phòng riêng xem phim tình cả, mà không phải là phim võ thuật hay phim hành động! Càng đáng ghét, ngay cả phòng tắm cũng trang bị đầy đủ, hu hu... Tuyệt đối là dự tính trước đã lâu!

(Mặt Đằng Cận Tư đen lại: bảo bối, anh thề, chuyện đêm nay tuyệt đối là ngoài ý muốn, cacwn bản không phải là do anh sắp xếp, anh cũng không biết chuyện.)

(Lương Chân Chân bĩu môi không thèm để ý tới anh: Hừ! Coi như không phải anh sắp xếp, nhưng cũng là do các anh thông đồng, hợp sức lừa gạt người ta!)

Trong phòng tắm, Đằng Cận Tư đặt nai con trần truồng ở trên bồn rửa tay, sau đó tự cởi sạch đồ, ôm cô đứng dưới vòi sen xối một trận nước lạnh, trái lại vị trí trọng điểm được tẩy rửa sạch sẽ, tiện tay cầm khăn bông bao chặt lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, anh vẫn ngồi trên ghế sa lon như cũ, để nai con ngồi trên người anh, hướng dẫn cô ngồi xuống.

“Đừng mà...” Miệng Lương Chân Chân vểnh lên tức giận, lắc lắc mông không chịu theo anh, cô không muốn chủ động, hơn nữa loại tư thế nữ trên nam dưới này quá....

“Ngoan, ngồi xuống.” Đằng Cận Tư không để ý tới kháng nghị của cô, chỉ muốn cô chủ động một lần, trong giọng nói hết sức dịu dàng, chậm rãi dụ dỗ cô, bàn tay to dịu dàng giữ cặp mông vểnh cao của cô, chậm rãi đè xuống.

Lương Chân Chân bị ánh mắt tinh tế của người này đầu độc rồi, theo động tác của anh, chậm rãi ngồi xuống, bởi vì tác dụng kích thích lúc trước, mật dịch bên trong đã sớm róc rách rồi, cho nên không tốn chút hơi sức nào đã nuốt thứ khổng lồ của anh vào.

Trong nháy mắt, cả hai người đồng thời phát ra âm thanh thỏa mãn “Hừ hừ”, Lương Chân Chân cảm thấy một cảm giác được lấp đầy phong phú, nhưng mà loại tư thế này, thật sự rất sâu.~~

Đã ngồi là ngồi xuống, cô vẫn không nhúc nhích, thật ra thì phải nói là căn bản cô sẽ không nhúc nhích, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của cô phân tán khắp trên cổ lẫn trước ngực, như dây leo giống trăm ngàn sợi tơ, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chiếu lên hai người, nhuộm lên một tầng mê tình mập mờ, đêm nay nhất định là một đêm trầm luân.

“Nai con, tự mình động.” Thanh âm Đằng Cận Tư khàn khàn mê muội lơ đễnh không tưởng tượng nổi, giọng nói khiêu gợi giống như một từ trường khổng lò, phát ra dòng điện vô hạn, tròng mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, hiện lên màu hoa đào làm say lòng người.

159.2

Lương Chân Chân không nói, chỉ nhấp nháy đôi mắt trong suốt như nước nhìn anh, tức giận ngẩng đầu thật nhanh, giống như đang nói: em đã ngồi xuống theo lời anh, anh còn muốn được voi đòi tiên? Hừ! Không có cửa đâu.

Hơn nữa, cô quả thật sẽ không động. O(╯□╰)o

Đằng Cận Tư thấy bộ dạng nai con như vậy là biết ý tưởng hôm nay không có cách nào thoả mãn được rồi, mà mình đã nhịn thời gian dài như vậy, cũng rất khó chịu, dứt khoát một chút biến thành chủ động, đè cô ở dưới thân, hung hăng luận động, giống như trừng phạt cô cố ý, giống như phát tiết dục vọng đã chịu đựng bấy lâu, mỗi một cái giống như đụng chạm đến chỗ sâu nhất, khiến người bên dưới thở gấp liên tục, khẽ nhếch môi hồng khêu gợi bật ra những tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu uyển chuyển, khiến cho lòng anh cũng bị hoà tan, chỉ biết liên tục sủng ái người con gái yêu kiều ở phía dưới.

“Ừ…. A….” Lương Chân Chân lqd cảm thấy tối nay anh cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một cái đều nặng như vậy, giống như anh muốn đội bụng mình lên vậy, đôi tay vịn lưng của anh thật chặt, móng tay vô ý thức vạch lên, hiện ra từng vết máu, không bao lâu, trên người hai người đã dầy đặc một tầng mồ hôi hột, trong mơ mơ màng màng, cô cảm thấy ý thức của mình sắp trôi xa rồi, ngay cả thanh âm cũng nhẹ nhàng, biến hoá như mây, lúc thì bị che khuất, lúc lại lộ ra giữa trời.

Cao triều tới trong nháy mắt, cô giống như thấy được trăng rằm sáng trong trên bầu trời kia, còn có sao sáng đầy trời, từng cái toả ra ánh sáng của riêng mình, lúc sáng, lúc lại tối…

Sau đó, hai người vận động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dâng trào, một trận gió thổi qua, giống như quét đi tất cả, bỗng nhiên ánh bạc rơi xuống nhiều vô số, bao phủ trên người của cả hai, hoà trộn vào mảnh thâm tình quyến luyến.

Lúc kết thúc, hai người ôm nhau thở dốc, thần trí vẫn còn tiêu tán, chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, nhất là Lương Chân Chân, trong đầu đã hoàn toàn thành bột nhão, không suy nghĩ được gì.

Vẫn là Đằng Cận Tư khôi phục lại trước, đứng dậy, mặc tạm quần áo tử tế, sau đó cầm tấm khăn tắm lớn bao bọc nai con cực kỳ chặt chẽ, chạy thẳng tới chỗ đậu xe, dặn dò lái xe Tiểu Lý chạy xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

Kể từ sau đêm đó, phương thức ở chung của hai người đã có bước nhảy vọt lớn, Đằng Cận Tư định tuyên bố với bên ngoài nai con là bạn gái chính thức của anh, lấy lý do này để ngăn chặn tận gốc từ ‘tình nhân’ ở trong miệng mọi người, nhưng bị Lương Chân Chân cự tuyệt, cũng không phải cô không muốn có một thân phận quang minh chính đại, vả lại “Bạn gái” vốn là niềm vui mừng của cô, nhưng vừa nghĩ tới nếu vì vậy mà trở thành kẻ địch của những người phụ nữ ái mộ Đằng Cận Tư trong cả nước thậm chí toàn thế giới, cũng quá lắm rồi.

Hiện nay cô vẫn chỉ là một học sinh nghèo, nếu đột nhiên lộ ra tin tức mạnh mẽ như thế, vậy thì thời gian ba năm sau này cô khỏi nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh rồi, huống chi cũng có rất nhiều người chưa chắc tin tưởng rằng Đằng Cận Tư thật lòng với mình, nếu vì cái hư danh này mà gây ra một chút phiền toái không cần thiết, như vậy thì lòng cô hiểu là được, cần gì phải thông báo cho toàn thế giới chứ?

Đằng Cận Tư cảm thấy cô nói cũng có lý, liền đồng ý tạm thời không công khai, chỉ có điều sau này nếu bị bất kì ai khi dễ nữa thì nhất định phải báo cho anh trước, không được tự mình chịu đựng.

“Ừm.” Lương Chân Chân gật đầu, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.

“Chờ sau khi em hoàn tất kỳ thi cuối kỳ, anh muốn dẫn em đi gặp một người bạn của anh, là học trưởng lúc anh học đại học, cũng là đại ca mà anh kính trọng, anh ấy vẫn muốn gặp em một chút, coi như thuận tiện đi giải sầu.” Người bạn trong miệng Đằng Cận Tư nói chính là Tư Nhĩ Hách, hai người kết bạn nhiều năm, quan hệ không phải thân thiết bình thường, trước kia anh ta cũng đã nói muốn tới thành phố C, nhưng vì một số chuyện riêng mà trì hoãn, lần này anh thấy nai con bị uất ức, hơn nữa sắp được nghỉ hè, vừa đúng lúc đưa cô ra ngoài chơi một chút, tiện giải sầu.

“Hả? Anh còn có đại ca? Sao anh ấy lại biết em vậy?” Lương Chân Chân không dám tin hỏi lại, ở trong ấn tượng của cô, anh đã là đại ca trong giới xã hội đen rồi, sao còn có thể gọi người khác là đại ca? Thật kỳ lạ!

Đằng Cận Tư nhìn cô một cái, trả lời rất đơn giản: “Ừ, chỉ có một. Bạn của anh cũng biết em.”

OOO Bạn của anh cũng biết cô? Không thể nào? Thông báo rộng rãi như vậy? Cô không chuẩn bị một chút xíu tâm lý nào cả, biết là một chuyện, gặp lại là một chuyện khác, anh đưa cô đi gặp bạn bè của anh có nghĩa là chính thức đưa cô vào phạm vi bạn bè của anh, như vậy sau này mình là một phần trong cuộc sống của anh, sẽ biết thêm nhiều chuyện cũ bí mật hơn.

Cảm giác này không giống nhau, cô rất sợ, cũng rất lo lắng mình không thể hòa nhập vào nhóm con cháu quyền quý kia, sợ bọn họ sẽ xem thường mình, nói tóm lại, chính là sinh ra cảm giác tự ti.

“Em... không muốn đi.” Cô cúi đầu thật thấp nhỏ giọng nói.

“Tại sao? Em không muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh?”

Lương Chân Chân lắc đầu, vừa cắn môi không nói lời nào, đối với bạn bè của anh cô không hiểu rõ chút nào, cứ lờ mà lờ mờ như vậy đi gặp bọn họ, có cảm giác rát quái lạ, hơn nữa không biết người ta có hoan nghênh cô hay không.

Đằng Cận Tư nâng cằm của cô lên, tròng mắt đen sâu thẳm lấp lánh nhìn chằm chằm cô, “Nhìn anh, tại sao?”

“Em... em sợ hãi.” Cô khẽ hé môi, nói ra bốn chữ đứt quãng, bởi vì tự ti, nên sợ.

“Sợ cái gì? Có anh ở đây rồi, bọn họ đều rất tốt, giống như anh vậy rất tốt.” Người nào đó thâm tình khẩn thiết nói, khi nói lời cuối thì hoàn toàn tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập mạnh.

Cuồng tự luyến! Lại còn nói tốt như anh vậy? Anh có điểm nào tốt chứ? Ngay từ đầu anh đã hoàn toàn là ác ma rồi! Luôn luôn uy hiếp mình, khi dễ mình, nếu bạn bè anh cũng giống như phẩm hạnh lúc đầu của anh thì cô không cần đi gặp, gặp phải một lần là đủ rồi.

“Còn có cô bé gọi là Uý Hợp Hợp, cũng lớn như em, nói rất muốn trở thành bạn bè với em.” Đằng Cận Tư nghĩ tuổi của em dâu Thư Nhĩ Hách cũng không sai biệt lắm với nai con, hai người ở chung một chỗ chắc sẽ rất hợp.

“Anh còn có một người bạn là cô bé?” Lương Chân Chân kinh ngạc há to mồm, không chú ý tới những lời này của mình nồng nặc vị chua, không phải anh không có hứng thú với phụ nữ sao? Không phải trước khi gặp mình đều chán ghét phụ nữ sao? Chẳng lẽ tất cả là gạt người?

Đằng Cận Tư chợt nhàn nhạt nhếch khóe môi, nâng lên một vòng cung dập dờn, tròng mắt đen vốn không gợn sóng cũng dần hiện ra ý cười thấp thoáng, anh ngửi thấy vị chua rồi, nai con rõ ràng ghen tỵ? Thật là một dấu hiệu tốt.

“Anh ngửi thấy vị chua rồi.” Thanh âm trầm thấp của anh lộ ra chút vui sướng.

“Ở đâu vậy?” Lương Chân Chân dùng sức hít mũi, một chút xíu cũng không ngửi thấy!

Nhưng mà, khi cô nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt rõ ràng của Đằng Cận Tư thì mới hiểu được ý của anh là gì, mặt nóng rần lên, ô ô a a cãi lại: “Sao có thể! Em mới không ghen!”

“Anh có nói em ghen sao?” Người nào đó vẻ mặt vô tội hỏi.

Lúc này Lương Chân Chân mới phát hiện mình trúng bẫy của anh, xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ ửng lên, vung quả đấm muốn đánh anh, “Ghét! Anh cố ý! Bại hoại!”

“Uý Hợp Hợp là vợ của Thư Nhĩ Hoàng, em trai Thư Nhĩ đại ca, anh cũng mới gặp cô bé có hai lần mà thôi, không quen, chẳng qua cảm thấy hai người hợp nhau thôi.” Đằng Cận Tư chợt nghiêm mặt nói.

Quan hệ thật phức tạp, rốt cuộc anh muốn đưa mình đi gặp bao nhiêu người đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.