Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 132: Chương 132: Chân Chân VS bà nội Đằng




Lương Chân Chân cảm thấy dáng vẻ của bà lão đối diện rất hiền hòa, đặc biệt thân thiết, làm cho người từ nhỏ chưa từng gặp qua bà nội như cô lập tức sinh ra cảm khái, không tự chủ muốn thân cận với bà ấy.

Mặc dù tóc bạc trắng, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, làm cho cô kỳ quái là, trong ánh mắt bà lão nhìn cô giống như mang theo ý quan sát, làm cho cô có chút mờ mịt.

"Bà à, nói thì nói như thế, nhưng cháu là tiểu bối, nếu không bà đi dạo xung quanh cũng được, coi như là hoạt động một chút." Cô phát ra đề nghị từ nội tâm.

Đằng lão phu nhân càng xem bộ dáng của cô càng vui mừng, giọng nói mềm mại ngọt ngào nghe rất êm tai, như gió xuân thấm vào lòng người, thì ra A Tư thích loại kiểu con gái dịu dàng vậy!

Nhìn cô nhiệt tình như vậy, bà liền nổi lên ý trêu chọc cô, "Cô gái nhỏ, cháu biết làm sao? Cho dù xới đất cũng cần một chút kỹ xảo, không thể xới lung tung."

O(╯□╰)o Lương Chân Chân đúng là không hiểu về những thứ hoa cỏ này lắm, cô nghĩ chỉ cần xới đất mấy cái cho rễ cây hít thở oxi là xong rồi? Còn cần cái gì kỷ xảo chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện của bà lão, chắc là người làm vườn.

"Ưmh. . . . . . Cháu thật sự không hiểu lắm." Cô xin lỗi nắm tóc, dáng vẻ xấu hổ mà đáng yêu, làm cho người khác cảm giác rất chân thật, một chút cũng không cố ý giả vờ hiểu biết.

Trong lòng Đằng lão phu nhân rất hài lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ, cố ý nói một ít lời khó nghe để khiêu chiến tính nhẫn nại của Lương Chân Chân, muốn thử dò xét sự nhẫn nại của cô có tốt hay không.

"Các cô gái bây giờ! Không biết khiêm tốn gì hết, không biết còn thích thể hiện, chỉ biết biến khéo thành vụng."

"Cháu. . . . . ." Lương Chân Chân xấu hổi đến hai gò má đỏ bừng, bà lão hiểu lầm cô, cô căn bản không phải muốn thể hiện đâu..., chỉ là nhìn bà rất cực khổ, cho nên tốt bụng muốn giúp mà thôi, chẳng lẽ điều này sai rồi sao?

"Ôi! Nhìn dáng vẻ kia của cô là ghét bỏ bà lão như tôi dài dòng sao, đi đi, đừng để ý tới tôi." Đằng lão phu nhân cố ý nghiêm mặt thở phì phò nói.

⊙﹏⊙ đây là tình huống gì?

Người nên tức giận là cô có được hay không, tại sao bà lão này lại tức giận? Hình như cô không hề nói gì cả! Thật là vô tội ——

Nhưng khi nhìn thấy bà lão có vẻ tức giận, cô lại không có biện pháp không để ý, cứ có cảm giác trong giọng điệu kia có một chút cô đơn, trong lòng không khỏi nghĩ đến tin tức trong TV nói: hiện tại rất nhiều con cái của những ông lão bà lão đều không thực hiện nghĩa vụ của bọn họ, vứt bỏ cha mẹ, thật đáng thương!

Người sống một đời, cực khổ phấn đấu vì con cái, sau đó lại chết già, đây cũng quá không có tính người!

"Không có, bà à, cháu chỉ vì nhìn thấy bà cực khổ, cho nên muốn giúp bà một chút, nếu như bà lo lắng cháu không biết xới đất, thì bà có thể dạy cháu mà!" Giọng nói của Lương Chân Chân vừa mềm vừa ngọt, cười đến ngọt ngào động lòng người.

Trong lòng Đằng lão phu nhân vui mừng, đúng là một cô gái hiền lành tốt bụng, so với mấy cô tiểu thư xuất thân quyền quý được nuông chiều tốt hơn gấp trăm lần, cô ấy và A Tư một mạnh một yếu, có thể kiềm chế lẫn nhau.

Chắc hẳn tình trạng lúc hai người này ở chung đặc biệt rất thú vị, cũng không biết bà lão này đến bao giờ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đó đây? Tốt nhất đến lúc đó cô gái này có thể mang thai đứa bé của A Tư, như vậy thì càng tốt.

"Trời ạ. . . . . . Bà già tôi đây mệt mỏi, đau lưng, cháu đỡ bà đến bên cái ghế dài đó ngồi một chút." Bà nói xới đất chỉ là vì muốn thử dò xét Lương Chân Chân, lúc này trên căn bản đã nhìn ra tính cách của cô ấu rồi, liền muốn tiến hành bước kế tiếp —— lời nói khách sáo.

"Dạ." Lương Chân Chân vội vàng để cái xẻng xuống, đi mấy bước tới vịn bà, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy cái bà lão này có chút kỳ quái, có lẽ nhờ mẹ Lương nuôi dạy cô cần phải biết kính trọng người già, hơn nữa phải có kiên nhẫn với người già, chuyện chỉ như nhấc tay một cái mà thôi, lại không bị đau tim đau phổi, giúp một tay thì có cái gì không được chứ?

Cô cẩn thận đỡ bà lão ngồi xuống, nghĩ tới mình tự đi tìm Hạ Đông hỏi chuyện một chút, đây rốt cuộc là bà lão nhà ai, sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau vườn?

Vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng nói ai oán của bà lão, "Cháu gái à cháu chán ghét bà lão tôi đây sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với bà lão đây."

Éc. . . . . . Cô đâu có ý đó?

"Bà à, cháu chỉ . . . . ." Vẻ mặt của Lương Chân Chân rất 囧, tính cách của bà lão này thật kì lạ, thật làm cho người khác đoán không ra.

Đằng lão phu nhân sẽ không dễ dàng thả cô đi mất như vậy, cố ý giả vờ vẻ mặt cô đơn không có ai để ý tới, càng thêm thở dài, tiếng thở dài đầy ắp nỗi cô đơn, đau lòng, tịch mịch. . . . . .

Làm cho người nghe bận tâm, nhất là loại cô gái đơn giản không rành việc đời như Lương Chân Chân, lập tức liền không đành lòng, cứ có cảm giác là mình khi dễ bà lão, cô đành ngồi xuống cạnh bà lão, dịu dàng an ủi: "Bà à, bà đừng đau lòng mà..., cháu ngồi ở đây nói chuyện phiếm với bà nha."

Ô ye! Đạt được mục đích!

Trong lòng Đằng lão phu nhân cực kỳ cao hứng, nhưng khôn khéo như bà, dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra.

"Cháu có chuyện thì đi mau lên, không cần cố ý ở lại với bà lão đáng thương tôi đây." Trong miệng bà tức giận hừ nói.

Quả nhiên là bà lão kì lạ, thật khó chiều mà! Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ.

"Không có việc gì, thật sự cháu cũng không có việc gì, cháu rất rỗi rãnh." Cô rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến bị khùng chạy ra sau vườn ——

"Như vậy sao, vậy cháu hãy ngồi nói chuyện với bà đây, rất lâu rồi không có người ngồi trò chuyện với bà." Đằng lão phu nhân cảm khái thở dài một tiếng, trong lòng bà trông mong cháu trai có thể ngồi nói chuyện với mình, uống chút trà chiều. Nhưng bây giờ, đó là một mong muốn xa xỉ, A Tư làm việc rất điên cuồng, ngày ngày loay hoay xoay quanh, phần lớn thời gian hai bà cháu đều trò chuyện qua video.

Nghe được lời của bà..., trong lòng Lương Chân Chân tự nhiên sinh ra sự đồng tình, cảm thấy bà lão thật đáng thương, nhất định là bị con cái bỏ rơi, cho nên mới cực khổ không chỗ nương tựa, tính tình cũng trở nên kì lạ như vậy.

"Bà à, bà vẫn luôn ở đây sao? Sao trước kia cháu chưa từng thấy bà?"

"Hôm nay mới đến đây theo lệnh tuyển người làm vườn, đương nhiên cháu chưa gặp qua bà, một mình rãnh rỗi ở nhà khó chịu, nên muốn tới đây, xem ra không được rồi...! Tay chân lẩm cẩm rồi, không linh hoạt nữa!" Đằng lão phu nhân thở thật dài.

"Người nhà của bà đâu? Bọn họ. . . . . . Đều không có ở đây sao?" Lương Chân Chân kinh ngạc, trước kia qua TV và báo chí thấy những thứ người già kia đi ra ngoài nhặt ve chai duy trì cuộc sống, thật không nghĩ đến ở trong hiện thực cô lại gặp được ví dụ, bà lão bảy tám chục tuổi lại muốn ra ngoài nộp đơn xin việc làm vườn?

Chuyện này cũng quá không hợp lý? Người nhà của bà rất quá đáng! Người như vậy khẳng định là không có kết quả gì tốt! ╭(╯╰)╮

( Đằng Cận Tư vô cùng oan khuất: bà nội, bà đây là cố ý hại con bị nai con nguyền rủa, bà nỡ lòng nhẫn tâm vậy sao? )

"Ôi. . . . . . đừng nói chuyện của bà nữa, còn cô bé thì sao? Cũng là người giúp việc ở đây sao?" Đằng lão phu nhân biết rõ còn hỏi, xuất ra một chiêu cuối cùng.

Cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời, trong nháy mắt Lương Chân Chân cứng họng, về chính vị trí cô đang ở, không thể không nghĩ tới, chỉ là có chút sợ mà thôi, tình nhân. Từ này cô không chịu nổi, cô tình nguyện cả đời cũng không muốn nhìn thẳng, trải qua cuộc sống hồ đồ, cho đến ngày nào đó khi ác ma chán ghét cô, hai người sẽ trở thành người xa lạ, không còn liên quan tới nhau.

Trong mắt Đằng lão phu nhân chợt lóe tinh quang, trong lòng buồn bực: sao cô gái này suy nghĩ lâu như vậy? Hơn nữa vẻ mặt cô khiến người khác không thể đoán ra, cả người cũng tựa như phủ lên một tầng u buồn nhàn nhạt, chẳng lẽ A Tư đối xử với cô không tốt?

Không đúng, ngày hôm qua Đông Nhi còn nói với bà A Tư thấy cô ngã bệnh, vẫn ôm vào trong ngực không chịu buông, có thể thấy được là cực kỳ cưng chiều, nhưng thái độ của cô lại không giống như là cố ý giả vờ.

Chẳng lẽ giữa hai người còn có ẩn tình gì hay sao?

"Cháu không phải người giúp việc, chỉ là con búp bê vải làm ấm giường. . . . . . của ông chủ nhà này mà thôi." Lương Chân Chân buông mí mắt xuống, lông mi phủ xuống che dấu nhàn nhạt đau thương và cô đơn trong mắt cô.

Búp bê vải ấm giường? Đằng lão phu nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nói gì vậy?

Lương Chân Chân thấy bà lão bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, còn tưởng rằng bà xem thường loại người như cô, đầu nhỏ cúi thấp xuống tận ngực rồi, "Nhất định là bà cảm thấy cháu là loại con gái ham vật chất, không lo học, lại bán cơ thể mình cho người có tiền, lấy được thù lao kếch xù."

Lúc này đến phiên Đằng lão phu nhân không nói gì, chuyện của A Tư và Lương Chân Chân từ đầu đến giờ, trên căn bản bà cũng hiểu rõ ràng, tự nhiên hiểu được nguyên nhân ra sao, cũng phái người đi điều tra qua gia cảnh của cô, biết cô là thân bất do kỷ mới như vậy.

Từ nội tâm của bà mà nói, rất có hảo cảm với Lương Chân Chân, là một cô gái tốt, thấy cảm xúc của cô xuống thấp, không khỏi cầm lấy tay của cô, nói ra lời thấm thía: "Bà nội cảm thấy cháu là một cô gái tốt, cho nên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mỗi người đều có cơ thể, sao lại là búp bê vải đây? Hơn nữa, làm sao cháu biết người khác không phải thật sự thích cháu, mới vẫn giữ cháu ở bên người đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.