Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 285: Chương 285: Bị thương nằm viện




Trong nháy mắt hiện trường vô cùng hỗn loạn, Lương Chân Chân té trên mặt đất bị người lấn tới lấn lui, hoàn toàn không bò dậy nổi, mấy lần chống tay trên đất muốn bò dậy cũng không có sức, còn bị người ta giẫm đạp lên mấy lần, cảm giác đau đớn truyền khắp người, nước mắt lượn vòng ở trong hốc mắt, nhưng cô bắt buộc mình nhịn xuống.

Bị giẫm thì cũng thôi đi, có một tòa núi lớn đè xuống người cô, ngã trên cơ thể yếu ớt của cô, cô đau đến chết lặng, muốn mở miệng cầu cứu, nhưng giọng của cô quá bé nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào, giọng nói lớn hơn nữa cũng sẽ bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át, cô có thể nghe thấy tiếng kêu "Cứu mạng" vang lên từ trong cổ họng mình, nhưng người khác lại không nghe thấy.

Đau. . . . . . Đây là cảm giác duy nhất của cô vào lúc này, sự tối tăm vô hạn như muốn nuốt chửng cô, cô giống như một con cá chết chìm, cần dựa vào dưỡng khí để sống sót, âm thanh bên tai vang lên không ngừng, không biết khi nào mới kết thúc, khi nào mới có thể yên tĩnh lại.

Cô chợt nhớ trước kia ở trong TV hay báo chí cô đã từng xem qua tin tức giẫm lên người khác tương tự như vậy, lúc ấy còn chưa cảm thấy kinh khủng lắm, chỉ có khi tự mình trải qua thì mới có thể cảm nhận được cơn đau này, không cách nào hình dung.

"Đáng chết!" Đằng Cận Tư đã gần như nổi điên, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, thoáng cái không nhìn thấy bóng dáng của nai con, rõ ràng cô đã ngã xuống đất, tình cảnh trước mắt hỗn loạn như vậy, nếu như cô xảy ra chuyện gì, tất cả những người này đều gánh không nổi!

Nói thì nói như thế, nhưng dù sao Hồng Kông không phải là địa bàn của anh, khi ở đây lực uy hiếp thường ngày tự động giảm bớt một nửa, trong lòng khó tránh khỏi hơi cảm thấy thất bại, biết rõ phụ nữ của mình bị ức hiếp nhưng không có cách nào đến gần, chỉ có thể lo lắng, cảm giác này vô cùng khó chịu!

"Đại ca, anh đừng lo lắng, tìm kiếm như vậy không phải là biện pháp, hiện trường quá hỗn loạn, đi vào chưa chắc ra được." Nông Dịch Tiêu kéo cánh tay của đại ca, không cho anh đi vào giữa đám người đang chen chúc.

"Buông tay, tôi không thể để cho một mình nai con chịu khổ ở bên trong, hiện tại cô ấy cần tôi." Đằng Cận Tư hất tay nhị đệ ra, liều mạng chen vào trong, anh phải mang nai con ra, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình!

Nam Hoa Cẩn ở một bên vội vàng nháy mắt với Nông Dịch Tiêu, thay vì ở chỗ này khuyên đại ca, còn không bằng nghĩ biện pháp đuổi hết đám phóng viên điên khùng này ra, quá kinh khủng! Vì lấy tin tức mới mà ngay cả mạng cũng không cần.

May mắn nhờ vóc dáng Đằng Cận Tư cao lớn, hơn nữa tập thể hình trong thời gian dài, sức rất mạnh, xuyên qua đám đông rốt cuộc tìm được Lương Chân Chân ngã trên mặt đất bị người ta giẫm đạp, trong nháy mắt sự đau lòng và tự trách bao trùm lấy anh, khom lưng ôm cô lên, "Nai con, thật xin lỗi, anh tới trễ, đau không?"

"Huhu. . . . . ." Tay của Lương Chân Chân nắm chặt lấy vạt áo của anh, giống như là người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, chui vào trong lòng anh nức nở nghẹn ngào khóc lên, trong lòng vô cùng uất ức, đau đớn trên người như hình với bóng. Nhưng lòng của cô đã yên ổn, hương vị quen thuộc bao phủ lấy cô, làm cho cô có cảm giác an toàn.

"Ngoan, kiên nhẫn một chút, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện." Đằng Cận Tư liếc thấy vết thương trên tay cô, vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể lăng trì (*) xử tử đám phóng viên đáng chết xung quanh!

(*)lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó đến đầu.

Có lẽ là ánh mắt của anh quá mức dọa người, u ám lạnh lẽo, vô hình đông cứng người khác như bang đó, những đám phóng viên kia thu lại một chút, trong lòng biết rõ vết thương trên người Lương Chân Chân là do bọn họ gây ra, liền thức thời lui ra một bước nhỏ, nhưng vẫn có vài người không sợ chết cầm máy ảnh lên muốn chụp hình, Đằng Cận Tư giận đến đá một cước, ác độc uy hiếp nói: "Có tin tôi sẽ làm cho anh không thể cầm máy ảnh suốt đời hay không!"

Đang lúc ấy thì Nam Hoa Cẩm tìm được một cứu binh quan trọng đến, Thư Cách Gia mặc một bộ đầm màu đen, mắt lạnh hết mức, chỉ một ánh mắt kia thôi đã đủ giết hết một đám người, ở Hồng Kông, dường như không có ai không biết cô, thật sự là bởi vì danh tiếng của cô quá vang dội, tất cả mọi người đều nể mặt cô. Lạnh lùng quét mắt nhìn đám phóng viên, "Thế nào? Hôm nay gan của tất cả mọi người lớn hơn rồi, hôn lễ của nhà họ Thư mấy người cũng dám tới gây sự sao? Muốn tạo phản sao? Hay là nói, mấy người đều chán sống rồi? Muốn trải nghiệm một cuộc sống khác?"

Lời này vừa nói ra, chân của các phóng viên bắt đầu run lên, danh tiếng của lão đại bang Viêm Ưng – Thư Cách Gia như sấm bên tai, già trẻ đều biết, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng thủ đoạn không hề thua kém đàn ông, sự tàn nhẫn của cô không thể hiện ở phương diện bạo lực, mà là từ từ hành hạ người, làm cho người đó sống không bằng chết, thế cho nên có có biệt hiệu là "nữ tu la".

Trừ năng lực bên ngoài của cô, chồng của cô còn lợi hại hơn —— lão đại xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy ở châu Âu, ai nghe danh đều biến sắc, chỉ có thể tuân theo một nguyên tắc: không chọc nổi thì chỉ có thể trốn. Hai người này ở chung một chỗ chính là cường cường liên thủ ( mạnh kết hợp với mạnh ), không thể chạm vào, nếu không bạn chết ra sao cũng không biết, gia thế hùng mạnh đến nỗi không ai có thể lay chuyển.

"Xin chị Thư ban ơn, chúng tôi không dám nữa, không dám nữa." Những phóng viên kia liên tục cầu xin tha thứ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến nhà họ Đằng ở thành phố C có quan hệ sâu xa với nhà họ Thư ở Hồng Kông như vậy, không chỉ qua lại thân thiết, thậm chí còn sử dụng thế lực hắc đạo giúp một tay, đúng là một tin tức lớn quan trọng, nhưng bọn họ không có can đảm viết, bởi vì Thư Cách Gia là một người nói được làm được, thật sự có thể bí mật giải quyết bọn họ.

"Ban ơn? Mấy người có tư cách sao?" Cô dùng tư thái nữ vương lạnh lùng liếc bọn họ một cái, ý tứ rất rõ ràng: Cút nhanh cho tôi!

Vì vậy, rất nhanh hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, Đằng Cận Tư nói một tiếng "Cám ơn" với cô, liền ôm cô gái trong ngực lao tới bệnh viện, vết thương của nai con rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục kéo dài nữa.

*****

Trong bệnh viện, bác sĩ nói Lương Chân Chân bị giẫm lên và sợ hãi quá mức, xương ngón trỏ tay trái bị gãy, cần nằm viện quan sát một thời gian, đợi sau khi xác nhận tình trạng bệnh thì mới tiến hành điều trị.

Sau khi Đằng Cận Tư nghe xong thì vô cùng đau lòng, ngồi ở bên mép giường chăm chú nhìn nai con ngủ ở trên giường bệnh, giơ tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng tự trách, đều do anh không chăm sóc cô tốt, làm hại cô bị phóng viên vây quanh, còn xảy ra chuyện khủng bố như vậy, suy nghĩ một chút anh đã cảm thấy sợ, giải quyết không tốt, sẽ thật sự xảy ra án mạng.

"Nai con, đều tại anh không tốt, không chăm sóc em tốt, làm cho em bị thương nghiêm trọng như thế, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng không được không quan tâm tới anh, tỉnh lại nhanh lên một chút được không?" Anh chân thành thâm tình cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, dán chặt lên gò má của mình, trong tròng mắt đen như mực là vẻ bi thương, một ngày tốt đã bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, chuyện cầu hôn chỉ có thể hoãn lại, hiện tại anh chỉ hy vọng nai con bình yên vô sự, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác.

Trong thời gian này, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny cùng với ba anh em Nông Dịch Tiêu, còn có vài người bạn tới tham gia hôn lễ của Hợp Hợp tới thăm Lương Chân Chân, ngay cả vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng cũng tới, trong lòng mọi người đều không dễ chịu, rõ ràng là một ngày rất vui vẻ, nhưng đều bị những đám phóng viên đáng chết kia phá hỏng!

"Nhĩ Hoàng, Hợp Hợp, hai người về đi, hôm nay là ngày kết hôn của hai người, buổi tối cũng nhiều khách khứa, hai người không thể rời khỏi, nơi này có tôi là được rồi." Đằng Cận Tư trầm giọng nói.

"Đằng đại ca, đều là em hại chị nai con, huhu. . . . . ." Úy Hợp Hợp mím môi khóc lớn lên, cô không ngờ mình ném hoa cô dâu cho Lương Chân Chân dẫn tới nhiều phóng viên như vậy.

"Không liên quan tới em, là do đám phóng viên, chuyện gì cũng thích hỏi rõ ngọn ngành, giống như mấy con đĩa bám chặt không buông." Nhắc tới đám phóng viên, Đằng Cận Tư liền tức giận, về phần Hợp Hợp, cho tới bây giờ anh không hề trách cô, thật sự là không hề liên quan tới cô, có ném hoa cô dâu hay không, đám phóng viên cũng sẽ tới, không hề khác nhau.

"Nhưng. . . . . . Trong lòng em vẫn rất khó chịu." Úy Hợp Hợp cắn môi tự trách, nếu như cô không ném hoa cô dâu cho chị nai con, nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Em có ném hoa cô dâu cho nai con hay không, đám phóng viên cũng sẽ tìm cô ấy, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

"Hợp Hợp, nhất định Chân Chân không muốn thấy bộ dáng này của em, cô ấy hi vọng em là cô dâu đẹp nhất, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không có ai ngờ tới, đừng tự trách mình nha." Tiết Giai Ny vỗ vai của Uý Hợp Hợp, an ủi cô.

"Dạ, được rồi, em hiểu." Vẻ mặt của Úy Hợp Hợp như đưa đám gật đầu một cái, trong lòng vẫn không vui, ngây người một lúc liền rời đi cùng với ông xã Thư Nhĩ Hoàng, dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của bọn họ, buổi tối còn có rất nhiều xã giao, không phân thân ra được.

Buổi tối, Đằng Cận Tư đuổi tất cả mọi người đi, một mình anh ở lại làm bạn với nai con, nằm nghiêng ở bên cạnh cô, lẳng lặng ngắm nhìn cô ngủ, bỗng dưng nơi nào đó trong lòng mềm xuống, cúi đầu khẽ hôn lên trên trán cô, lại phát hiện cô ngủ không yên ổn, vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt hốt hoảng, giống như đang mơ thấy ác mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.