Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 299: Chương 299: Bảo bối, em sẽ thích




“Nai con, chuyện xảy ra trước kia cho nó qua được không? Về sau chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều đứa bé.” Đằng Cận Tư dịu dàng trấn an, môi hôn dầy đặc lên cổ cô.

“A Tư, bác sỹ nói thể chất em kém, em… sợ…” Lương Chân Chân nói ra lo lắng trong lòng mình.

Đằng Cận Tư ôm chặt cô, “Ngoan, nhất định sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần?”

“Ừ.” Lương Chân Chân gật đầu, sau đó muốn tránh anh đi vào phòng tắm tắm rửa, chỉ tiếc sức lực của anh quá lớn, siết chặt cô không chịu buông, “Ghét, buông người ta ra!”

“Nói cùng nhau tắm.” Đằng Cận Tư cũng rất cố chấp, tinh tế gặm vành tai cô, chính là không chịu theo cô, hai người đã rất lâu không ân ái, giờ tiểu biệt thắng tân hôn, anh đã sớm không chịu nổi.

Lương Chân Chân sao không hiểu ý đồ của anh, ngay từ ba năm trước đây đã biết phương diện nào đó của anh mạnh mẽ, đừng nói tới lần này hai người tạm xa nhau gặp lại, sao anh có thể bỏ qua cho mình, nhưng đây là nhà họ Đằng, cô cảm giác không nên như vậy.

“Bại hoại! Ai mà không biết trong bụng thối của anh có tư tưởng gì xấu, sau khi tắm xong đi!” Cô dứt khoát khẽ nũng nịu, nếu đồng ý anh, còn không biết sẽ giày vò cô như thế nào, khỏi phải nghĩ đến yên ổn tắm xong.

“Vậy em đáp ứng anh, đợi lát nữa…” Đằng Cận Tư cắn lỗ tai cô nói nhỏ, Lương Chân Chân mắc cỡ đỏ bừng mặt, cắn môi giận dữ liếc mắt nhìn anh rồi sau đó đẩy anh ra chạy vào phòng tắm.

Đằng Cận Tư ở sau lưng nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, đi sang một phòng khác dội qua nước lạnh, chờ đến khi anh trở lại nai con vẫn ở trong phòng tắm không ra, không khỏi đi tới gõ cửa mấy cái, “Nai con, nếu em không ra, anh sẽ tiến vào.”

Lương Chân Chân đang ở bên trong rửa mặt dừng tay một chút, trả lời: “Lập tức xong rồi.” Lúc chuẩn bị đi ra mới phát hiện bên trong không có quần áo ngủ, chỉ có thể lấy khăn tắm gói kỹ bản thân, nếu không vừa đi ra ngoài liền bị kẻ bại hoại đó lột sạch. (Thật ra thì cô mặc nghiêm chỉnh cũng sẽ bị lột sạch.)

Ba phút sau, cô mở cửa ra một khe hở nhỏ, kết quả bị người nào đó kéo mạnh ra, kéo trực tiếp vào trong ngực, ấn trong ngực ngửi ngửi, nói rất say mê: “Bà xã, trên người em thơm quá.”

Nói nhảm! Mới tắm xong trên người không thơm chẳng lẽ là thối sao? Lương Chân Chân nói xấu trong lòng, thừa dịp anh không để ý dùng sức đẩy anh ra, “Em khát, muốn uống nước.”

Cô trực tiếp đi về bên cạnh bàn, vừa lấy nước vừa phải đề phòng người khác đánh lén, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được lộn xộn, cái ly vừa mới để xuống, anh liền cất bước qua, cô lui về phía sau vài bước theo bản năng, nhưng không ngờ bắp chân chạm phải bệ cửa sổ, bởi vì quán tính mà thân thể ngã về sau, đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch, cũng không còn đường lui.

Anh cười xấu xa từng bước đến gần, khẽ khom lưng, nghiêng người, đôi môi gần như dán lên môi cô, mỗi một chữ nói ra giống như đang dịu dàng hôn cô, “Thích ở chỗ này? Nai con của anh, thật là càng ngày càng hiểu lòng anh.”

Lương Chân Chân cuống quýt muốn đứng dậy, nhưng tư thế đứng lên không thể nghi ngờ là ôm ấp yêu thương, bị anh ôm eo, khoảng cách giữa hai người gần như không có, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập “thịch thịch thịch…” của mình. Mỗi một nhịp đập đều dùng sức và chấn động người.

“Ơ…” Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì bị anh hôn lên khóe môi, quanh chóp mũi đều là hơi thở phái nam nồng nặc trên người anh, bao quanh cô, cũng không nói ra lời nữa, trong lòng cô yêu anh, cho nên vốn không bài trừ anh hôn môi và chuyện kế tiếp sắp xảy ra, cô chỉ không muốn dùng loại tư thế cảm thấy khó xử đó trong nhà tắm, muốn yên ổn trên giường, kết quả… ngoài ý muốn đi tới bên cửa sổ, cô muốn nói có thể về trên giường không… nhưng nghe giọng điệu người nào đó, anh thích chỗ này. O(╯□╰)o

Lúc trong đầu thất thần, anh đã chui vào trong cổ cô, đầu lưỡi ấm áp ướt át kiên nhẫn đảo quanh trong thành tai cô, từng đợt cảm giác tê liệt truyền đến, trên người cô đã bắt đầu toát ra từng tầng mồ hôi dày đặc, thở nhẹ cầu xin: “Đừng, nhột quá…”

“Nói dối, em không thích sao?” Ngoại trừ gợi cảm, trong giọng nói của anh còn thêm chút quyến rũ mờ ám, há mồm ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, rất kiên nhẫn liếm láp, mút lấy, đùa nó đến ướt át, sau đó, duỗi đầu lưỡi liếm một vệt nước thật dài ở vành tai cô, đuôi mắt hơi xếch lên, có một vẻ câu hồn đoạt phách người.

Vùng mẫn cảm của Lương Chân Chân bị anh nắm bắt vô cùng chính xác, hơi híp mắt nhìn về phía thân thể người đàn ông, dáng dấp của anh rất đẹp, ngũ quan vô cùng tuyệt mỹ, đường cong rõ ràng anh tuấn, vẻ đàn ông mười phần, nhưng lúc anh cười, lại mang theo mê hoặc khó thấy.

Hai phong cách khác nhau kết hợp kỳ dị trên người anh, khiến cho người ta không tìm được bất kỳ chỗ nnào không hợp lý.

Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, cảm thấy hơi thở hô hấp nóng ướt của phái nam phun lên mặt cô, mang theo cảm giác tê dại khó nói nên lời, còn có tay anh đặt bên hông mình, vuốt ve rất nhẹ cũng làm cho trái tim cô ngứa ngáy khó chịu, thân thể giằng co không kiềm chế được.

“Đừng động!”Giọng khàn khàn của anh hơi rầu rĩ, bàn tay vốn giữ ở eo cô nhanh chóng dời lên trên, lập tức cầm giữ hai tay cô đang lộn xộn, giơ hai tay cô lên đỉnh đầu, không đếm xỉa đến vẻ mặt phản kháng và bất mãn, ngũ quan tuấn mỹ nhuộm lên gió xuân tươi cười đắc ý.

“Đừng… Ở đây.” Giọng Lương Chân Chân hơi run, hai gò má đỏ ửng như máu, cánh môi trơn bóng khẽ mở, cảnh tượng này khiến nhiệt độ trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư liên tục tăng lên, có một khoái cảm không cách nào khống chế lan tràn.

“Bà xã, đây là do em chọn.” Cả người Đằng Cận Tư đầy hưng phấn, anh vốn là người thích tìm kiếm kích thích ở phương diện này, ở trên cửa sổ còn chưa từng làm, tối nay là thể nghiệm tốt khó có, cho nên, anh không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.

Lương Chân Chân xấu hổ muốn đạp anh môt phát, chỉ tiếc có lòng mà không có sức, cái gì gọi là do cô chọn, rõ ràng chính là cử chỉ vô tình, sao cô lại tốn tâm tư tìm những thứ này, đáng ghét chết đi!

“Em… Không muốn ở chỗ này.” Cô cầu khẩn, mắt to ngập nước giống như dòng nước trong, sóng gợn lăn tăn, vô cùng làm người ta thương yêu, ngay cả Đằng Cận Tư cũng hơi không đành lòng, nhưng anh không vì vậy mà đầu hàng, ngược lại che kín cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của cô, rất kiên nhẫn hôn, giống như muốn lấy kích tình trong lòng cô ra, hướng dẫn cô sa vào như mình.

“Ngoan, anh cảm thấy nơi này rất tốt.” Anh dịu dàng dụ dỗ, lưỡi mềm mại tiến thẳng vào miệng cô, công thành chiếm đất, không cho cô có bất cứ cơ hộ phản bác nào, hôn đến khi cô thở hồng hộc. Trong lòng Lương Chân Chân biết không trốn thoát khỏi truy đuổi bá đạo của anh, chỉ có thể ngượng ngập phối hợp với anh, cọ sát triền miên với anh, cử động kia khiến Đằng Cận Tư càng thêm vui sướng, không hề thỏa mãn với hôn nhẹ nhàng, chuyển thành gặm cắn, làm cho trong cổ họng cô không ngừng bật ra tiếng ngâm khẽ.

Thỉnh thoảng hé mắt, liền bị cặp mắt nóng bỏng giống như đầm sâu đầu độc, ở trong đó mang theo quá nhiều say đắm và thâm tình, không che giấu chút nào lộ ra trước mí mắt cô, để trong lòng cô sung sướng tràn đầy hạnh phúc, thân thể căng thẳng cũng theo đó mà mềm thành vũng nước, giống như bị ma làm, mất hết tất cả hơi sức, chỉ có thể mềm nhũn ngã vào trong ngực anh, mặc dù khăn tắm trên người hai người vẫn còn, nhưng cô có thể cảm thấy trên thân thể anh có biến hóa.

Sắc mặt càng lúc càng đỏ thắm, mà Đằng Cận Tư hôn càng lúc càng thêm nóng bỏng triền miên, anh mút đầu lưỡi của cô, cực kỳ vui vẻ với chủ động hôn lại của cô, không ngừng quấn quýt lấy lưỡi cô nhảy múa, nước miếng ngọt ngào không ngừng tiết ra, để cho anh nếm không đủ ngọt ngào của cô, Lương Chân Chân không tự chủ phát ra tiếng rên như mèo kêu, thân thể cũng dần run rẩy.

Đột nhiên, lưỡi trơn trượt của anh rời khỏi miệng cô, khiến cho cô có cơ hội thở dốc, thừa dịp rảnh rỗi, vội vàng hé to miệng hít lấy không khí mới mẻ, cô vốn cho rằng như vậy chấm dứt, sẽ chuyển sang chỗ khác, nưhng anh vốn không định bỏ qua cho cô, tiếp tục chui vào giữa cổ gáyc ô, thở dốc nặng nề, phả ra hô hấp nóng rực mà dày đặc ướt át.

Cô cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng, trên môi còn lưu lại nóng bỏng ấm áp của anh, tầm mắt dần dần gần như mê đắm, mờ mịt một tầng sương mù màu trắng, không biết từ lúc nào hai tay vốn bị anh giữ trên đỉnh đầu đã ôm chặt cổ anh, cả người gần như treo trên người anh.

Môi anh từ từ dời xuống, cắn thẳng lên chỗ khăn tắm vấn lại, sau đó thân thể truyền đến một cơn lạnh lẽo, vật che đậy duy nhất trên người cô bị anh ném sang một bên.

Để cho cô ngượng ngùng chính là anh cởi khăn che bên hông ngay trước mặt cô, thứ đó nhảy vào trong phạm vi tầm mắt cô như vậy, cô mắc cỡ không dám nhìn thẳng, từng có nhiều kinh nghiệm, phương diện này cô vẫn không cách nào cởi mở tự nhiên được, còn chờ rèn luyện.

Vừa định nhắm mắt lại, liền bị anh hôn lên, giọng nói tràn đầy cuốn hút dụ dỗ cô, “Ngoan, nhìn nó một chút, nó thích em.”

Lương Chân Chân bất mãn dẩu môi, đúng là đồ bại hoại! Quá đáng ghét! Cũng biết nói bậy như vậy đến gạt cô!

“Vừa rồi trước lúc tắm em đáp ứng anh cái gì? Hả?” Anh giống như cố ý trừng phạt cô cắn một phát lên mềm mại trước ngực cô, trong mắt đen khép hờ, hoàn toàn thâm trầm như biển.

Cô hơi ngẩn ra, sau đó tức giận, tên xấu xa này! Còn biết uy hiếp mình, vừa rồi rõ ràng là điều ước bất bình đẳng, anh còn nhớ kỹ trong lòng! Ngay sau đó không vui cong môi không để ý đến anh, đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng, thân thể mảnh khảnh của cô bị anh xoay lại, để cho cô nửa nằm nửa ngồi trên bệ cửa sổ, cánh tay dán lên mặt đá cẩm thạch hơi lạnh, mà anh đè lên lưng cô, thân thể nóng rực như lửa, vừa nóng vừa lạnh đánh từ hai mặt, khiến cho cô không tự chủ được mà run rẩy cả người.

Vật nào đó chống đỡ phía sau khiến cho cô hiểu anh muốn làm gì trong nháy mắt, giọng nói run rẩy ngăn cản: “A Tư, đừng… Đừng như vậy.”

“Bảo bối, đừng sợ, em sẽ thích.” Ở phương diện này, anh cường thế mà bá đạo, ngay cả thương cô, yêu cô, cưng chiềuc ô, nhưng phương diện này anh luôn đứng ở vị trí chủ đạo, vừa mạnh mẽ “Hành hạ” co, vừa nói yêu cô, người này đúng là mâu thuẫn.

Đêm khuya, đèn đường phía ngoài chiếu vào, ánh sáng mờ nhạt, dưới tình huống này cửa sổ thủy tinh chiếu ra bóng người cực kỳ rõ ràng, tình cảnh trước mắt khiến Lương Chân Chân xấu hổ quá mà hé mắt, may mà nhà họ Đằng ở chỗ vắng vẻ, bên ngoài rất ít người ở, vốn không có ai qua lại, nếu không, nếu bị người đi đường nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chẳng phải xấu hổ chết rồi.

Tóc ngắn xốc xếch nhũn như con chi chi dính trên đầu cô, màu đen làm nỏi bật làn da trắng như tuyết, là một vẻ xinh đẹp cực cao, ở đây trên cơ sở thêm một tầng phấn hồng xinh đẹp, không thể nghi ngờ là tiếng lòng say lòng người tới cực điểm.

Trong con ngươi đen thâm sâu nóng bỏng lấp lánh hai đốm lửa nhỏ, chỉ cảm thấy thứ gì đó được xưng là điên cuồng chạy tán loạn trong máu, dục vọng nhanh chóng lan tràn, tối nay nai con, đẹp quá! Khiến cho anh chỉ muốn sủng ái cô thật tốt, không do dự nữa, trực tiếp vào. Vào –

“Đằng Cận Tư!” Một giọng nói thẹn thùng và rầu rĩ đột nhiên vang lên, Lương Chân Chân hơi tức giận, kẻ xấu xa này thật quá đáng, hu hu…

"Đằng cận tư!"

“Ngoan, gọi ông xã…” Giọng nam gần như khàn khàn của anh mang theo hương vị mê hoặc, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, khiến cô không kìm lòng được mà run rẩy, chỉ có thể khép mắt thừa nhận anh làm chuyện xấu, cắn chặt môi giận dỗi không muốn phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Anh cũng không nóng nảy với tức giận của cô, đôi tay xuyên lên trước ngực cô từ dưới nách, ra sức xoa nắn mềm mại như vậy, nhất là hai đỉnh nhọn màu phấn hồng trên ngực, chọc cho chúng ướt át, kiêu ngạo đứng thẳng, cả người giống như có dòng điện chạy qua, người ở phía dưới cũng khó nhịn phát ra tiếng rên hừ hừ.

Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve da thịt trơn nhẵn như mỡ đông của cô, chậm rãi xê dịch chỗ mẫn cảm của cô, đến mức giống như dấy lên từng chuỗi ngọn lửa nho nhỏ, sau đó hội tụ lại, cuối cùng thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, Lương Chân Chân cảm giác mình bị rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng không thể tự thoát ra, rõ ràng không muốn kêu ra tiếng, nhưng không khống chế nổi thân mình và miệng.

Nụ hôn của anh lại tới, dịu dàng lưu lại dấu ấn bên gáy và sau lưng cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh phía trên, thân thể nhạy cảm của cô khẽ run, ngón tay nắm chặt, phía dưới cũng theo đó mà co rút lại.

“Ngoan, buông lỏng một chút, hưởng thụ thật tốt, em sẽ cảm thấy nó tuyệt vời mà sung sướng.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ bên tai cô, chỗ ướt át mềm mại của cô quá chặt, cái miệng nhỏ nhắn giống như khát nước đang hấp thu mật ngọt của anh, khiến cho anh không có cách nào phát huy, trên trán đầy mồ hôi, chỉ có thể dịu dàng hôn cô an ủi cô, để cho cô buông lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.