Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 270: Chương 270: Bảo bối, đừng phá




Nam Hoa Cẩn ném cho anh một cái ánh mắt cậu thật có tiền đồ, sau đó cầm khăn giấy lên lau miệng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại.

"Này! Tam ca anh đừng đi thật chứ? Chúng ta còn tỉnh thì phải phụ trách đưa bọn họ về thôi." Mạc Đông Lăng vẫn có đủ trách nhiệm.

"Chậc chậc chậc. . . . . . Sao cậu thích làm kỳ đà cản mũi như vậy? Rõ ràng đại ca rất tỉnh táo, bác sĩ Quan cũng chưa say, về phần Nhĩ Hoàng, vợ của anh ta có thể xử lý, cậu lo cái gì?" Nam Hoa Cẩn khoanh tay với vẻ mặt cậu thật rảnh.

"Tiểu Lăng tử, anh đừng nghe anh ta, anh Hoàng rất say, một mình em không thể xử lý được, anh giúp em một chút thôi." Úy Hợp Hợp bĩu môi giận dữ trừng mắt liếc anh ta một cái, người gì mà không tốt bụng chút nào!

Nam Hoa Cẩn thoải mái nhàn nhã ngáp một cái, "Vậy tôi có thể đi rồi, chơi đùa cả một đêm, tôi mệt rồi, bái bai." Anh đưa lưng về phía mọi người phất phất tay rồi sải bước rời đi.

"Tam ca! Không phải anh chứ? Anh thật sự đi như vậy?" Sau khi anh đi thì Mạc Đông Lăng hô lên.

"Nếu không thì sao? Tôi nói giỡn làm gì? Ôi. . . . . . Buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ để dưỡng nhan đây, ngủ ngon." Nam Hoa Cẩn vừa đi vừa ngáp một cái, dường như anh thật sự rất buồn ngủ.

Còn lại sáu người nhìn nhau, bắt đầu giải tán, Nam Cung Thần phụ trách lái xe đưa Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny về, bởi vì anh biết rõ tối nay cậu chủ đã chuẩn bị 'phòng tổng thống' trong khách sạn với Lương tiểu thư, không cần trở về biệt thự Lan Đình Uyển.

Bởi vì Thư Nhĩ Hoàng uống quá nhiều, bước chân loạng choạng, Mạc Đông Lăng không thể làm gì khác hơn là áp toàn bộ sức nặng của anh ta ở trên người mình, nhưng cố tình dọc theo đường đi anh ta không đàng hoàng, cứ ngã nghiêng về phía Uý Hợp Hợp, làm cô giận đến nhéo lỗ tai của anh, bại hoại! Đi bộ đàng hoàng cho em! Còn dám loạn quạng buổi tối sẽ cho anh ngủ trên sofa!

*****

Ống kính chuyển tới cửa toilet nữ, Đằng Cận Tư ôm Lương Chân Chân đang muốn đi vào, phát hiện ở cửa ra vào mọi người nhìn anh với ánh mắt kì lạ, anh hiểu rõ, mình không thể đi vào, liền thả người trong ngực xuống, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Làm sao đây? Anh không vào được, tự em có thể vào được không?"

"Có thể, dĩ nhiên có thể. . . . . ." Lương Chân Chân mơ màng đứng lên từ trong ngực anh, một cánh tay khoác lên trên vai anh, vỗ ngực vô cùng khí phách, còn nấc rượu hai cái, dáng vẻ say khướt vô cùng đáng yêu, cực kỳ giống một con mèo nhỏ lười biếng.

Đằng Cận Tư căng cổ họng, nai con như vậy thật sự làm cho anh yêu thích đến không thể tự kiềm chế được, ngay sau đó buông lỏng tay của cô ra, nhìn cô say khướt lảo đảo đi vào, anh có xúc động muốn dọn sạch chỗ này, mới vừa lấy điện thoại ra liền nghe thấy bên trong phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là tiếng kêu hỗn loạn, anh không nhịn được vọt thẳng vào, lập tức nhìn thấy nai con té xuống đất, liền vội vàng đi tới ôm cô lên, nhất thời cả đám phụ nữ ở xung quanh sợ hãi kêu lên liên tiếp, nhất là những người phụ nữ vừa giải quyết xong bước ra ngoài, không hiểu sao trong lúc bất chợt xuất hiện một người đàn ông.

"Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi!" Đằng Cận Tư nghe tiếng kêu của các cô thì rất là phiền, không vui rống giận.

Vì vậy, tất cả phụ nữ trong toilet đều hoảng sợ chạy trốn, tất cả đều sợ hãi khí thế mạnh mẽ của anh, trong khoảng thời gian ngắn, các âm thanh chói tai rối rít vang lên, huyên náo trên hành lang làm mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có người nói cho bảo vệ nghe có một người đàn ông đẹp trai biến thái xông vào trong toilet nữ.

Đợi sau khi mọi người rời đi hết, Đằng Cận Tư dịu dàng hỏi: "Nai con, té đau không?"

"Huhu. . . . . . Cái mông đau quá, có phải nở hoa luôn rồi hay không?" Lương Chân Chân hoa mắt chóng mặt, nhưng cảm giác cái mông đau đớn vì ngã trên mặt đất rất mãnh liệt, vô ý thức muốn đưa tay sờ, lại bị một bàn tay to lớn bắt được.

Gương mặt Đằng Cận Tư đầy vạch đen, sau khi nai con uống rượu say đáng yêu giống như một đứa bé, từng vẻ mặt đều làm cho lòng anh ngứa ngáy, mỗi động tác đều đang quyến rũ anh làm chuyện xấu.

"Ngoan, đi toilet trước." Anh dịu dàng dụ dỗ nói.

"Ưmh. . . . . . Đau mà!" Lương Chân Chân nũng nịu bĩu môi, bộ dáng lã chã chực khóc, Đằng Cận Tư không có sức đề kháng với bộ dáng làm nũng của cô, đưa tay vuốt cái mông giúp cô, sau đó nửa ôm cô đi về phía phòng về sinh, trong lòng anh đang suy nghĩ có cần giúp cô cởi quần hay không?

Trong lúc anh do dự, Lương Chân Chân chống ngón trỏ lên lồng ngực của anh, hơi híp mắt lại lười biếng nhìn anh chằm chằm, "Không cho vào! Cái tên dâm tặc này! Muốn nhìn lén người ta đi tiểu à, không có cửa đâu!"

--_--|||

Đằng Cận Tư đổ mồ hôi như thác, đầu đầy vạch đen, trong lòng cảm khái: làm người tốt, sao lại khó như vậy đây? Chỉ đành phải yên phận canh chừng ở ngoài cửa, qua một lúc lâu, mới nghe được bên trong truyền tới âm thanh, sắc mặt anh càng ngày càng đen, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng xa vời, bụng dưới dâng lên một sự nóng rực quen thuộc.

Một phút đã qua, hai phút đã qua, bên trong vẫn không có động tĩnh, anh thật sự nghi ngờ có phải nai con ngủ thiếp đi hay không, gõ cửa, "Nai con, nai con. . . . . ."

"Tôi không đứng dậy nổi." Lương Chân Chân gào khóc ở bên trong, lúc ngồi chồm hổm xuống cô vịn vào một vật ở bên cạnh, lúc muốn đứng dậy lại phát hiện cả người không có sức, đầu óc càng thêm mê man, hoàn toàn không dùng sức được.

Vì vậy, cuối cùng anh vẫn mở cửa ra, ôm người ngồi chồm hổm trên mặt đất không dậy nổi lên, vừa ra cửa đã nhìn thấy mấy bảo vệ đi tới, anh làm như không có chuyện gì xảy ra đi về phía căn phòng của mình, kết quả bị gọi lại.

"Đằng trước! Đứng lại cho tôi! Biết đây là đâu không? Sao có thể cho anh tự tiện làm bậy? Không muốn sống phải hay không?"

Đằng Cận Tư không muốn quan tâm đến anh ta, bước nhanh đi về phía trước, mấy bảo vệ phía sau nổi giận, trong đó có một người kích động đuổi theo, "Con mẹ nó! Kêu mày đứng lại cho ông không nghe được hả!"

"Cút!" Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ không biết sống chết, trong tròng mắt đen bắn ra sát khí lạnh thấu xương.

Nhất thời nhân viên bảo vệ kia trợn tròn mắt, nói chuyện cũng không trôi chảy, lắp ba lắp bắp, "Đằng. . . . . . Đằng thiếu gia . . . . . Thật xin lỗi, là tiểu nhân (*) có mắt như mù, đụng phải ngài, tiểu nhân đáng chết!"

(*)tiểu nhân: kẻ dưới, thấp kém

Mấy người khác cũng sợ đến hai chân phát run, nhất là người vừa mới mở miệng mắng chửi, run cầm cập, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, trong lòng bực bội muốn chết, đều do người phụ nữ kia nói ở đây có một tên biến thái đang làm loạn, mắt để trên trời sao! Ngay cả Đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy cũng không nhận ra, đúng là bị mù! Còn làm liên lụy tới mấy người bọn họ!

"Sau này tất cả có chút đầu óc giùm tôi!" Đằng Cận Tư tức giận trách móc, ôm người trong ngực bước nhanh rời đi, cố tình bàn tay nhỏ bé của cô không yên phận lay áo sơ mi của anh, nút áo đều sắp bị cô làm bung ra hết.

"Bảo bối, đừng phá." Giọng nói của anh hơi khàn khàn, ẩn giấu nồng nặc tình dục, tính toán ra, đã hơn ba năm hai người chưa XXOO qua, anh đã sắp nhịn đến cực hạn, hơn nữa trải qua lần trước ở ngày sinh nhật của bà nội, chỉ cần anh ở gần cô, sẽ có một loại dục vọng muốn cô mãnh liệt, không kiềm chế được.

"Ưmh. . . . . . Anh gọi ai đó? Sao tôi lại là bảo bối của anh?" Lương Chân Chân vùi ở trong ngực anh, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm, ngón tay vẫn vuốt nút áo tinh xảo trên áo sơ mi của anh như cũ, bộ dáng ngốc nghếch.

"Ngoan, em vẫn luôn là bảo bối trong lòng anh." Đằng Cận Tư đã bị cô câu hết ba hồn bảy phách, lấy thẻ mở cửa phòng ra từ trong túi quần, mở cửa đi vào, trở tay khóa cửa, trực tiếp đi về phía phòng tắm.

"Hừ! Tôi mới không phải là bảo bối của anh, đàn ông các anh đều là bại hoại! Không có một người nào tốt! Một giây trước còn nói yêu người ta, một giây sau liền đẩy người ta vào địa ngục, đây là chuyện mà những tên khốn kiếp mới có thể làm! Thả tôi xuống!" Lương Chân Chân dùng sức đấm lồng ngực của anh, lỗ mũi khẽ hừ, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, hình như rất uất ức.

"Được, anh là bại hoại, tôi khốn kiếp, trước kia đều là anh sai, ngoan, tắm trước có được hay không?" Đằng Cận Tư dịu dàng an ủi người trong ngực.

Đột nhiên Lương Chân Chân bắt lấy cổ áo của anh, cả người cũng nhào vào trên người anh, mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm mấy giây, "Sao tôi càng nhìn càng thấy anh giống tên khốn Đằng Cận Tư kia vậy? Nói, có phải hai người là sinh đôi hay không? Có phải anh ta phái anh tới hay không?"

⊙﹏⊙ Sắc mặt của Đằng Cận Tư càng lúc càng đen, làm nửa ngày nai con vẫn coi anh là người đàn ông khác, điều này làm cho anh rất khó chịu, nâng gương mặt mềm mại của cô, nói rất chân thành: "Ngoan, nghiêm túc nhìn kĩ xem rốt cuộc anh là ai?"

"Anh. . . . . . Không phải là tên khốn Đằng Cận Tư kia sao? Anh cho rằng thay một bộ đồ khác thì tôi không nhận ra sao? Dù anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra, Hừ! Anh lừa gạt tình cảm của tôi! Đùa giỡn tình cảm của tôi, còn làm hại tôi không còn con, huhu. . . . . ." Nói xong, Lương Chân Chân mím miệng muốn khóc.

Đằng Cận Tư sốt ruột, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, "Bảo bối, đừng khóc, sao anh có thể lừa gạt và đùa giỡn tình cảm của em được? Còn đứa con, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều, tin tưởng anh được không?"

"Không! Tôi không muốn tin tưởng anh! Đàn ông đều nói lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt phụ nữ." Lương Chân Chân quệt mồm tức giận đẩy anh ra, xoay người muốn rời khỏi, nhưng không ngờ bị người nào đó kéo vào trong ngực lần nữa, giam giữ miệng lại.

"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Cô kháng nghị không tiếng động, nhưng người nào đó không thèm quan tâm, sau khi say rượu nai con rất ồn ào, trừ việc trực tiếp chặn lại miệng của cô, anh thật sự không biết còn có biện pháp nào tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.