Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 160: Chương 160: Bảo bối, còn muốn sao?




A… Thì ra Uý Hợp Hợp là hoa đã có chủ, nhưng cô ấy còn chưa từng thấy mình, tại sao lại muốn kết bạn với mình chứ? Cô ấy, có phải là người phụ nữ không tầm thường, nếu không với tính cách của ác ma sao vẫn nhớ ra cô ấy khi mới gặp có hai lần?

Trong mấy ngày kế tiếp, Lương Chân Chân tập trung ôn tập, cho dù không muốn, cô vẫn phải tham gia kỳ thi cuối kỳ, bởi vì bận rộn công việc Đằng Cận Tư không thể tự mình đưa cô đi, liền giao cho tài xế Tiểu Lý chuyên đưa đón cô.

Đứng trước cổng trường đại học F, Lương Chân Chân vẫn còn khiếp sợ, mặc dù sóng gió đã qua rất nhiều ngày rồi, nhưng vẫn phải thừa nhận những điều đó vẫn khiến cho lòng cô sợ hãi, hoàn toàn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng may trên đường đến phòng thi, cũng không thấy ai chỉ chỉ chỏ chỏ hay bàn luận xôn xao, mọi người hoặc là vội vã tới phòng thi, hoặc là nhàn nhã tự tại vừa đi vừa nói chuyện, giống như sức nóng về cô đã mất, coi cô như thứ đồ trong suốt.

Thấy vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thán, cường độ làm việc của ác ma quá đúng chỗ, những người đó giống như bị tẩy não, những chuyện đã phát sinh trước kia giống như mây bay đi, một chút trí nhớ cũng không lưu lại.

Sau khi thi xong, cô bị hai người Tiết Giai Ny và Cát Xuyến quấn lấy, sống chết không cho cô đi, nhất định lôi kéo cô tới nhà hàng nổi ở gần cổng trường học uống nước.

“Ôi! Cô gái bé nhỏ, gần đây rất thoải mái nha! Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này, hồng hào như trái táo Fuji *, đẹp không sao tả xiết nha! Hì hì…” Trong đôi mắt đào hoa của Tiết Giai Ny tràn đầy ý cười.

*Táo Fuji: Hay táo Phú Sĩ là tên gọi của một giống táo đường (táo đỏ) lai được phát hiện và nhân rộng bởi những chuyên gia cây trồng tại trạm nghiên cứu Tohoku, thuộc thị trấn Fujisaki, Aomori, Nhật Bản vào những năm 1930 và được đưa ra thị trường trong năm 1962. Cái tên Phú Sĩ (Fuji) của loại táo không phải đặt để chỉ về núi Phú Sĩ như cách hiểu phổ biến mà nó được đặt theo tên thị trấn Fujisaki (nơi đặt trạm nghiên cứu Tohoku)

Tại Việt Nam, táo Fuji được biết đến qua con đường nhập khẩu từ Trung Quốc nên người tiêu dùng Việt Nam vẫn gọi chung là táo Trung Quốc.

“Người phụ nữ được đàn ông mưa móc sẽ càng thêm quyến rũ động lòng người, rõ ràng so với mấy tháng trước sắc mặt của Chân phi tốt hơn nhiều, sa vào tình yêu cuồng nhiệt cô gái nhỏ thật sự hạnh phúc nha!” Cát Xuyến lqd cười sang sảng đến khoa trương.

Lương Chân Chân hờn dỗi trừng mắt liếc hai người bạn, nhất là Cát gia, nói chuyện quá rõ ràng, mắc cỡ chết được!

“Hai người còn giễu cợt mình, nếu vẫn như vậy, tớ sẽ tức giận.” Cô vểnh môi không nghe theo.

“Khụ… Tớ phải chụp lấy bộ dáng hờn dỗi tình cảm này của cậu, đi vơ vét tài sản của Đằng thiếu.” Tiết Giai Ny vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình, kết quả là bị Chân Chân nhéo một cái, tức giận nói: “Cậu dám chụp, chờ tới khi cậu có bạn trai, tớ chụp trộm lúc cậu… đang khoả thân kích thích anh ta.”

“Phụt! Chân Chân cậu biến thành người xấu rồi, ngay cả khoả thân cũng dám chụp, quả nhiên là bị người đàn ông nào đó dạy thành không thuần khiết rồi.” Nước trái cây trong miệng Tiết Giai Ny thiếu chút nữa phun ra ngoài.

“Ngoa tử, cậu đừng đùa giỡn Chân phi nữa, cô ấy thẹn quá hoá giận kìa.” Cát Xuyến ngồi một bên cười ha hả.

“Cậu mới thẹn quá hoá giận, hừ!” Lương Chân Chân thở phì phò nói.

“Hắc hắc… Thành thực khai báo, gần đây tâm tình của cậu tốt như vậy, có phải có chuyện gì lớn đáng giá khiến cho bản thân vui mừng đây?”

Nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chân Chân ửng hồng lên, cô cúi mắt xuống, lông mi đen rậm như cánh bướm tạo thành cái bóng trên đôi má trắng hồng, “Ừ… anh ấy thổ lộ với tớ.”

Tiết Giai Ny bị lời của cô làm cho sặc, ho đến đỏ bừng cả mặt, kinh ngạc mở miệng, “Thổ lộ? Tên đàn ông cao cao tại thượng lạnh nhạt kiêu ngạo đó cũng có thể nói ra những lời tâm tình buồn nôn? Sức mạnh ái tình quả nhiên là vĩ đại, có thể tạo nên một người lần nữa nha!”

“Anh ta nói những gì vậy? Là mặt lạnh hay vẻ mặt thâm tình nói: Chân Chân, anh yêu em, em là bạn gái của anh có được không?” Cát Xuyến học theo khuôn mẫu, giọng nói cố ý trầm thấp xuống, thiếu chút nữa làm hai người bên cạnh phì cười.

“Không phải đâu, anh nói rất nhiều, nhưng, không có câu này.” Hiện tại Lương Chân Chân cực kỳ hối hận vì mình quá nhanh mồm nhanh miệng, Giai Ny và Cát gia không tiến hành nghiêm hình bức cung cô mới là lạ đó.

Mặc dù ác ma không nói ba chữ kia với cô, nhưng cô đã rất thoả mãn, đúng như Giai Ny từng nói, lúc đó so với cảm giác của Giai Ny bây giờ cô còn khiếp sợ hơn, giống như đang nằm mơ vậy, một đoạn tâm tình dài như vậy từ trong miệng anh nói ra đối với bản thân đã là một kỳ tích, cô vốn không hy vọng xa vời anh có thể nói ra ba chữ kia, dù sao hai người còn chưa tới mức đó, chỉ mới bắt đầu thôi!

“Hả? Không nói ba chữ kia thì sao được tính là thổ lộ chứ? Chân phi, nhất định là cậu đã bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa khiến cho suy nghĩ không rõ ràng rồi.”Cát Xuyến nói lời chính nghĩa.

Tiết Giai Ny lqd tức giận liếc cô một cái, “Cậu cho rằng ai cũng giống như chồng của cậu ấy hả! Ngày nào cũng ‘anh yêu em’ ở trong điện thoại, người ta dầu gì cũng là núi băng ngàn năm, trước khi gặp Chân Chân thì chỉ có chán ghét phụ nữ, Chân Chân mới chân chính là mối tình đầu của anh ấy, để cho người đàn ông không hiểu phong tình như anh ấy nói ba chữ kia thì khó khăn nhường nào, lại nói tính ra hai người chỉ mới bắt đầu, phải có quá trình từ từ thích ứng chứ!”

Lương Chân Chân nghe được câu “Chân Chân mới chân chính là mối tình đầu của anh ấy” thì trong lòng chảy qua một chân tình khác thường, mặc dù trong lòng cô biết có chuyện như vậy, nhưng nghe được từ trong miệng Giai Ny nói ra cảm giác không giống nhau, hiện tại tìm không ra nam sinh đại học chưa từng trải qua mối tình nào, chứ đừng nói tới người đàn ông nhìn đời bằng nửa con mắt giống như Đằng Cận Tư, để đâu cũng là một đoá hoa hiếm thấy, mà cô may mắn gặp được, cũng được tính như một loại may mắn rồi.

“Tớ hiểu, mặc dù anh ấy không nói ba chữ kia, nhưng mà tớ cảm thấy, anh ấy đối với tớ… rất tốt.” Khi nói xong hai chữ cuối, giọng nói của cô nhỏ như muỗi, trên mặt vẫn đỏ ửng, giờ lại thêm một tầng, kiều diễm như hoa.

“Vậy là tốt rồi, tình cảm là hỗ trợ lẫn nhau, hai chúng tớ chỉ giúp cậu tham khảo, cụ thể thì chính cậu phải tự cảm nhận, đừng uất ức bản thân là được.” Cát Xuyến nói thật lòng.

“Ừhm, anh nói nghỉ hè dẫn tớ đi chơi, tiện thể gặp bạn bè của anh ấy, các cậu nói tớ có nên đi không? Tớ rất sợ thân phận của mình không hợp để theo chân bọn họ.” Lương Chân Chân nói sầu lo trong lòng mình ra, lúc này cô cần bạn tốt trợ giúp.

“Đây là chuyện tốt đó! Anh ấy muốn dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh ấy cho thấy anh ấy thật lòng muốn dẫn cậu vào phạm vi cuộc sống của anh ấy, bao nhiêu người cầu xin còn không được đối xử như vậy, có một câu nói rất hay: vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tớ tin tưởng bạn bè trong giới hạn của Đằng thiếu tuyệt đối không có loại người thối nát như Thẩm Quân Nhã, mà toàn là đàn ông, nhất định sẽ không làm khó một cô gái nhỏ như cậu. Hơn nữa Chân Chân của chúng ta gặp người người thích, đi đến đâu cũng được hoan nghênh.” Tiết Giai Ny vội vàng an ủi bạn tốt.

Cát Xuyến cũng phụ hoạ: “Ngoa tử nói rất có đạo lý, cậu đã nói ba người chúng ta, cũng bởi vì cùng chung chí hướng nên mới chơi chung một nhóm, trên thế giới này có thể xưng là bạn bè cũng không thể có quá nhiều, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng chắc cũng không vượt quá được một phần trăm!”

Nghe hai người bạn giải thích lý do, lo lắng trong lòng Lương Chân Chân dần dần có một cảm giác kiên định, mỉm cười gật đầu, “tớ rất hạnh phúc.”

“Này này! Chân phi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cậu khiến cho da gà nổi hết lên rồi, tớ mặc kệ, để cho người đàn ông nhà cậu mời khách, cậu nói với anh ta đây là truyền thống đại học, hễ ở chung phòng trong ký túc xá, mặc kệ có bạn trai hay bạn gái, đều phải mời mọi người ăn bữa cơm, nhất định là thế!” Cát Xuyến nở nụ cười.

“Ách… Bình thường anh ấy rất bận, tớ chỉ có thể cố gắng thử một chút, chưa chắc người ta đã đồng ý.” Lương Chân Chân lắc lắc ngón tay, thật khó mở miệng để cho anh mời người khác ăn cơm, chỉ cần tưởng tượng cảnh anh ngồi chung bàn với ba nữ sinh đã cảm thấy rất kỳ quái rồi!

Tiết Giai Ny chống cằm, từ từ nói, “Đằng thiếu nổi tiếng ghét phụ nữ, tớ đoán chắc không chịu nổi.”

“Chân phi, cậu đừng nghe lời cô ấy, đây chính là khảo nghiệm dành cho chồng tương lai của cậu, nếu anh ấy đồng ý mời chúng tớ ăn cơm, tức là anh ấy rất quan tâm đến cậu, quan tâm đến mức sẵn sàng làm chuyện mà anh ấy không thích, là biện pháp vẹn toàn đôi bên đó!” Cát Xuyến cười đến mức mặt phơi phới.

Lương Chân Chân trầm mặc, Cát gia nói không phải không có lý, nhưng cái yêu cầu này thật khiến cho người khác thấy khó chịu, ngộ nhỡ mình nói anh lại cự tuyệt thì mất thể diện lắm! Trong đầu lập tức tưởng tượng ra giọng nói lạnh lẽo của anh: không đi!

Éc… Cô không nhịn được rùng mình một cái, cắn ống hút khó xử nói: “Tớ chỉ có thể thử xem, các cậu cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều.”

Ba người lại tuỳ tiện ngồi chém gió một chút rồi mới đi về, lúc ăn cơm, Lương Chân Chân lqd do dự nhiều lần cũng không mở miệng, rất khó mở miệng để kêu người ta chủ động mời người khác ăn cơm đó, hơn nữa đối tượng lại là ác ma, quá khó khăn rồi!

Buổi tối, hai người lại triền miên một hồi, kể từ sau khi Đằng Cận Tư ngã mặn, nó thành một cơn nghiện rồi, mỗi một lần sau cảm giác sảng khoái lại khiến cho anh muốn thêm một lần nữa, vì thế, liền không ngừng nghỉ.

Nhưng những ngày này bởi vì lo lắng cho nai con mỗi ngày phải đi thi, nên anh đã thu liễm lại rất nhiều, chỉ một lần rồi ôm cô đi tắm rửa sau đó đi ngủ, khỏi ảnh hưởng tới buổi thi ngày hôm sau.

Sau khi xong chuyện, thân thể mềm mại vô lực của Lương Chân Chân rúc vào trong ngực anh, tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhớ tới những lời Cát gia nói với cô hôm nay, không khỏi do dự, rốt cuộc có nên hỏi một chút không đây? Ngón tay vô ý thức vòng vòng lên bắp thịt nở nang trên ngực anh, không cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

“Bảo bối, còn muốn nữa?” Hô hấp nóng bỏng của Đằng Cận Tư phả ra trên gáy cô, khiến cho cô run rẩy, không khỏi trợn to mắt nhìn về phía người đàn ông nào đó, trong tròng mắt đen như mực lóng lánh những tia lửa nhỏ, cô hiểu đó là màu sắc tình dục, vội vàng lấy ngón tay đang đặt trên ngực anh ra.

“Em… không phải cố ý, vừa rồi người ta đang suy nghĩ chút chuyện.” Cô đỏ mặt ngập ngừng nói.

“Suy nghĩ chuyện gì?” Đằng Cận Tư lqd nhếch miệng lộ ra nụ cười tà mị.

“Ừhm, hai người bạn tốt ở ký túc xá của em… nói muốn anh mời họ ăn cơm.” Cô cắn nhẹ môi nhỏ giọng nói, không thấy đáp lại, đành phải ngước mắt lên liếc anh một cái, phát hiện hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, đôi môi mỏng nhếch lên, liền vội vàng giải thích: “Thật ra thì, các cô ấy nói giỡn một chút thôi! Không mời cũng không sao.”

Vậy mà, ngoài dự kiến của cô, vẻ mặt Đằng Cận Tư không được tự nhiên nói một tiếng, ‘Được’. Tuy chỉ có một chữ nhưng đã đủ để khiến cho cô ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức há to mồm nhìn anh.

“Anh… anh đồng ý?” Cô có phần không dám tin nói.

“Em không ngờ anh đồng ý?” Người đàn ông nào đó sắc mặt xấu xa đáng ghét.

Lương Chân Chân liếm liếm đôi môi khô ráp, lắc đầu, “Không phải, em hy vọng… anh đồng ý.”

“Ừhm, có mấy người?” Sắc mặt Đằng Cận Tư hoà hoãn lại, nhíu mày hỏi, anh không dám bảo đảm khi chính mình thấy một đám phụ nữ lại vô tâm sinh lòng chán ghét, vừa rồi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của nai con, anh nóng vội đồng ý, hiện tại định đổi ý đã không kịp nữa. Hơn nữa, anh luôn luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đồng ý, thì không viện lý do để từ chối nữa, nhưng phải làm chuyện này như thế nào? Vừa khiến nai con vui mừng, lại khiến cho bản thân không sinh ra cảm xúc bất mãn?

“Hai người, Giai Ny và Cát gia, Giai Ny anh đã gặp rồi.” Trong lòng Lương Chân Chân dâng lên một chút vui mừng, ngọt ngào, anh lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Đúng như Cát gia từng nói, anh quan tâm mình sao? Cho nên cho dù là chuyện anh không muốn làm cũng sẽ đồng ý?

“Cát gia?” Đằng Cận Tư lqd nhíu mày thật sâu, còn có một người con trai?

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, Lương Chân Chân biết ngay anh hiểu lầm, vội vàng nói: “Cát gia là nữ sinh đó, bởi vì tính tình của cô ấy cực kỳ tuỳ tiện, cho nên mới có cái biệt hiệu này, bình thường chúng em đều gọi cô ấy như vậy.”

Thì ra là thế! Đằng Cận Tư giãn chân mày ra, không tồi, chỉ có hai nữ sinh, nếu nhiều hơn anh thật sự không muốn đi.

“Ừ, chuyện này để anh sắp xếp, đi ngủ thôi.” Cánh tay dài của anh ôm người trong ngực, nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ, Lương Chân Chân nghe lời co người rúc vào trong lòng anh, cánh tay ôm lấy hông anh, má dán sát vào lồng ngực anh, khoé miệng chậm rãi nở ra một nụ cười ấm áp.

Ngày mai đi học cô phải nói cho Giai Ny và Cát gia biết tin tức tốt này, nhất định là họ sẽ rất vui mừng.

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa tươi đẹp, ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi, vạn vật đều hiện ra sức sống bừng bừng.

Đúng như Lương Chân Chân dự đoán, khi Tiết Giai Ny và Cát Xuyến nghe tin tức tốt này xong, rất hưng phấn, kéo tay cô hỏi lung tung, chỉ có bốn người các cô thôi sao? Ăn cơm ở đâu? Thời gian cụ thể vào ngày nào? Phải chuẩn bị quần áo như thế nào?

O(╯□╰)o Các cô muốn sửa sang đến mức hăng hái như vậy sao? Có phải đi xem mắt đâu, còn cần lựa trang phục thích hợp? Mỵ lực của người nào đó thật lớn đó!

“Không biết, anh ấy nói để anh chuẩn bị, đến lúc đó sẽ nói cho tớ sau.” Vẻ mặt cô囧囧, thoáng trong đầu hiện ra một cảnh tượng rất khó khống chế được: Đằng Cận Tư bị Cát gia và Giai Ny hỏi theo kiểu tớ một câu cậu một câu ép cho sắc mặt đen xì, cuối cùng, không thể nhịn được lửa giận của mình nữa, anh lật ngược bàn, cũng không quay đầu lại mà rời đi…

Nếu đến lúc đó thành cảnh tượng này, cô thật không biết nên kết thúc mọi chuyện như thế nào. ⊙﹏⊙

Vì để phòng ngừa, cô hắng giọng nói: “Anh ấy không thích nói chuyện lắm, hai người các cậu cũng đừng nên hỏi không ngừng…, nếu anh ấy tức giận thì rất kinh khủng.”

“Ai ui! Chân phi đã biết đau lòng cho người ta nhanh như vậy rồi.” Vẻ mặt Cát Xuyến cười đến mập mờ, hơn nữa rất cường điệu hai chữ ‘người ta’.

“Nào có, tớ ăn ngay nói thật, tính khí của anh ấy không được tốt.” Lương Chân Chân cáu giận lườm cô một cái.

“Yên tâm đi, dưới sự dịu dàng của Chân Chân chúng ta, sắt thép cũng biến thành mềm dẻo.” Tiết Giai Ny vỗ vai bạn tốt, ý bảo cô yên tâm, cô và Cát Xuyến sẽ nhìn tình huống mà cư xử.

“Ghét ghê! Cậu lại giễu cợt tớ.” Lương Chân Chân lqd hờn dỗi không chịu bỏ qua, ra vẻ muốn đánh Tiết Giai Ny, nhất thời ba người lại điên khùng thành một nhóm, rất vui vẻ. O(∩_∩)O~

Ống kính chuyển đến bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám toà nhà tập đoàn Đế Hào tư.

Quan Hạo Lê ngủ gà ngủ gật trên ghế sa lon bằng da, a Tư thật quá đáng, sáng sớm đã gọi điện liên tục như muốn đoạt mệnh người ta, cưỡng chế anh tỉnh dậy từ trong hương thơm dịu dàng.

Thế cho nên hiện tại anh hoàn toàn ủ rũ ỉu xìu, hai giờ sáng mới ngủ, lại vẫn còn chiến đấu hăng hái thêm vài lần, thật sự có khả năng bị chấn thương đó! Như thời gian bình thường của anh, ít nhất phải ngủ đến tận chiều mới dậy, sau đó tiếp tục cuộc sống về đêm của anh.

“Mời bạn của nai con đi ăn cơm, nên đi chỗ nào thì tốt?” Đằng Cận Tư mặc áo sơ mi đen ngồi tựa vào chiếc ghế da màu đen, hai chân mày nhướn lên, thờ ơ lườm người đàn ông đang uể oải trên ghế sa lon kia.

“Đồ ăn Trung Quốc, cơm tây, đồ ăn Nhật, Hàn Quốc từ từ chọn lựa, đủ loại đủ kiểu nhà hàng cái nào cũng có, tuỳ tiện chọn tha hồ mà chọn.” Trong giọng nói của Quan Hạo Lê vẫn mang theo giọng mũi nồng nặc, không có tâm tình làm cố vấn tình yêu, a Tư là một chủ nô cực kỳ độc ác!

“Phải chọn một cái.”

“Vậy thì… đồ ăn Trung Quốc.” Quan Hạo Lê lười biếng trả lời.

Đằng Cận Tư nhíu mày suy nghĩ một chút, ăn đồ Trung Quốc, ăn ở đâu? Đây là lần đầu tiên anh mời bạn bè của nai con ăn cơm, tất nhiên là muốn suy tính chu đáo, mọi thứ phải đầy đủ.

“Không phải chỉ có mấy cô bé thôi sao, đưa các cô ấy đi nơi nào xa hoa đắt đỏ là được, đầu tiên phải dùng hoàn cảnh bên ngoài trấn áp họ, thoả mãn lòng hư vinh của các cô ấy, tiếp theo là đồ ăn, phải chú ý tinh xảo, đặc biệt.”

Nam Cung Thần lqd đứng bên cạnh đột nhiên xen vào: “Cậu chủ, chiếc du thuyền hào hoa của cậu đã ngừng hoạt động ở cảng được mấy tháng rồi, nên để cho nó hoạt động thích hợp một chút.”

Mắt Quan Hạo Lê sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Nam Cung Thần, cậu rất lãng mạn đó! Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa, đúng là lựa chọn không tồi, vừa thưởng thức món ăn ngon, lại thưởng thức được cảnh đêm, quan trọng nhất là: nó vừa lãng mãn lại vừa xa hoa, không còn gì thích hợp hơn.

“Ăn cơm trên du thuyền?” Đằng Cận Tư nhíu mày nhìn hai người, lúc trước khi mua chiếc du thuyền hào hoa này cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của anh, mặc dù rất thích ra biển, nhưng vì công việc bận rộn vẫn không có thời gian, liền bỏ mặc nó thật lâu, đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước anh và nai con cùng xem phim điện ảnh “RMS Titanic” kia, trong lòng liền có chủ ý.

“Đương nhiên, tớ cam đoan nhất định là mấy cô bé kia sẽ vui đến mở cờ trong bụng.” Mắt Quan Hạo Lê buồn ngủ mông lung nói.

“Được, nhưng hai người phải đi cùng.” Ngón tay Đằng Cận Tư gõ có tiết tấu trên mặt bàn, giọng nói khẳng định không cho cự tuyệt, anh quyết định không nói cho nai con biết sẽ ăn cơm ở đâu, đến lúc đó cho cô một Surprise (ngạc nhiên)!

Quan Hạo Lê cả kinh thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế sa lon xuống, dụi dụi mắt chỉ mình, “Cái gì? Cùng đi? Tớ và Nam Cung?”

Hai chân Nam Cung Thần không tự chủ run lên, cậu chủ nghĩ thật hay, cậu mời khách lại kéo anh và bác sĩ Quan làm gì? Hai cái bóng đèn công suất lớn cậu ấy chịu được sao?

Đằng Cận Tư không để ý cử động khác thường của hai người bọn họ, gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nai con có hai người bạn, tớ không rảnh để phân thân, hai người mỗi người chăm sóc một người, phải làm cho thật tốt.”

“A Tư, cậu biết đấy, tớ chỉ cảm thấy hứng thú với thục nữ thôi, tớ không ưa nữ sinh nhỏ, thế này không phải là cậu để cho tớ đi trông trẻ sao? Không chơi như vậy, cậu định chỉnh người à!” Vẻ mặt Quan Hạo Lê lqd đau khổ khóc lóc kể lể.

Trông trẻ? Lê tử thật biết dùng từ, chẳng lẽ ý tứ của cậu ấy là mình vẫn luôn trông trẻ sao? Ngay lập tức không vui liếc anh ta một cái, trong tròng mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh nhạt, bắn thẳng tắp về phía anh ta.

Thảm rồi! Hình như mình nói sai, vội vàng giảng hoà, “Khụ! Câu nói kia nhằm vào tớ, không quan hệ gì với cậu, đừng tự chui vào bên trong chứ, tình huống của cậu đâu giống với của tớ đúng không? Không thể so sánh.”

“Thật sao?” Người nào đó thâm trầm nhìn anh ta.

“Khụ… Tớ cảm thấy nữ sinh nhỏ cũng không tệ, biết đâu gặp một lần đã yêu, gặp lại say lòng, lần thứ ba thì đính ước (nguyên văn: Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, tam kiến đính ước), về sau, cả đời tớ liền dính dáng vào rồi.”

Khụ! Bả vai Nam Cung Thần lqd rung động mãnh liệt, anh cảm thấy bác sỹ Quan đã co rút rồi, thần trí có chút không rõ ràng, lời nói ban đầu khác hoàn toàn lời nói lúc sau, chắc nguyên nhân do tối hôm qua dùng sức quá nhiều, khiến cho hôm nay đầu óc anh ta xoay vòng vòng.

“Lộn xộn cái gì! Quyết định là tối mai, Nam Cung cậu đi chuẩn bị một chút.” Đằng Cận Tư liếc người đàn ông nào đó đang om sòm, sau đó phân phó trợ lý đi chuẩn bị bữa ăn tối mai.

“Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị.” Trước khi ra cửa Nam Cung Thần nhìn lướt qua Quan Hạo Lê làm ra vẻ đồng tình, giống như đang nói: Tối mai tôi sẽ giúp anh tạo ra cơ hội, anh bạn, cố lên!

Quan Hạo Lê cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, ah ah cái đầu cậu! Cậu dám tạo ra cơ hội cho ông đây! Xem ông đây có rút gân của cậu ra không! Sau đó bỏ vào trong chảo dầu quay chín! Hừ!

Vậy mà, có đôi khi, duyên phận tới, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, rất nhiều chuyện giữa nam và nữ không thể đoán trước, giống như trời cao đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ thời cơ mà đến.

Quan Hạo Lê cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị thua trong tay một cô bé, quả thực không phân cao thấp với A Tư rồi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải cùng một kiểu người thì không chung một nhóm?

Anh cũng bị lây bệnh của A Tư, sinh ra hứng thú với nữ sinh bé nhỏ trẻ trung, lại còn —

Tối hôm sau, Lương Chân Chân cố ý chọn một chiếc váy màu đỏ tươi dài tới gối, càng làm nổi bật dung mạo yêu kiều tươi như hoa của cô, tóc dài như mực buông xoã sau gáy, giống như thác nước rủ xuống.

Đằng Cận Tư nhìn thấy dáng vẻ của cô chỉ hận không thể giải quyết cô tại chỗ, nào còn có tâm tư ăn cơm, chiếc váy kia ôm sát mông, dán hoàn toàn lên chỗ lồi lõm trên cơ thể xinh đẹp của cô, không biết cô đang tìm cái gì, lúc thì khom lưng, lúc lại cúi người, giống như con quay vòng tới vòng lui trước mặt anh, trong mắt của anh cũng không thấy cái gì khác nữa, chỉ thấy màu đỏ kiều diễm xoay vòng, yết hầu siết chặt, bụng dưới dâng lên một luồng khô nóng, đi vài bước tới ôm chặt cô từ phía sau lưng, cằm đặt trên cổ cô, lỗ mũi dán trên người cô ngửi ngửi.

“Nai con, em thơm thật.” Giọng nói của anh trầm thấp ám muội.

“Buông em ra đi, em đang tìm khuyên tai, không biết rơi ở đâu?” Lương Chân Chân lqd đẩy tay của anh đang vững vàng nhốt chặt thắt lưng mình, nhưng đẩy không được, không khỏi oán giận.

“Tối nay chúng ta đừng đi, anh muốn ăn em.” Đôi môi ấm áp của anh đã dán lên lỗ tai nhạy cảm của cô rồi.

“Không được đâu, đều đã nói rồi.” Lương Chân Chân nỗ lực muốn thoát khỏi lồng ngực của anh.

“Vậy em hôn anh một cái, nếu không thì không được đi.” Hàm răng của Đằng Cận Tư khẽ cắn vành tai mượt mà của cô một cái, nhẹ nhàng thở ra.

Khi Lương Chân Chân xoay người lại, hai gò má đã thoáng hiện nét thẹn thùng, cô dẩu môi xác nhận một lần nữa, “Chỉ hôn một cái, có thể coi như xong chuyện.”

Đằng Cận Tư gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, chờ cô chủ động hôn.

Cô hơi kiễng chân, thân thể nghiêng về phía trước, nhắm mắt lại đưa môi hồng của mình lên, chuẩn bị hời hợt giống như chuồn chuồn nước lướt qua rồi nhanh chóng buông ra, nhưng không đợi cô an toàn lui xuống, đã bị người nào đó hôn sâu, dùng sức như vậy, triền miên như vậy, giống như muốn hút ngọt ngào trong miệng cô.

Mười lăm phút sau, hôn sâu triền miên cách thức tiêu chuẩn rốt cuộc đã xong, hai người đều có chút thở gấp, nhất là Lương Chân Chân, tròng mắt đen sáng như nước suối trong suốt chìm trong sương mù dày đặc, khép hờ mắt, yếu đuối tựa vào lòng Đằng Cận Tư thở dốc.

“Không đi có được không?” Một người đàn ông nào đó bắt đầu mê hoặc bên tai cô.

“Không được.” Cô chợt giật mình, lập tức tỉnh táo, lui về phía sau hai bước, cố hết sức tránh xa anh, nếu không cô sợ rằng có khả năng mình thực sự sẽ bị ăn.

"Buổi tối phải bồi thường anh gấp bội.” Anh đến gần hai bước, ép sát cô tới góc tường, giọng nói gợi cảm mê hoặc, sau đó lại lấy giọng điệu kiên quyết nói: “Đổi trang phục khác, bộ này quá gợi cảm, anh sẽ không nhịn được mà muốn ăn em.”

Ặc… Được rồi, cô coi như đây là một yêu cầu hợp lý, để có thể an toàn ăn xong một bữa cơm, cô phải bất cứ giá nào rồi.

Trên xe, Lương Chân Chân tỏ vẻ muốn biết đi đâu ăn cơm, nhưng người đàn ông nào đó không chịu nói, còn cưng chiều nhéo nhéo đôi má mềm nhẵn của cô, “Ngoan, đến nơi liền biết.”

“Ghét! Cứ thích thần bí.” Cô bất mãn lầu bầu nói.

Đằng Cận Tư nâng khoé môi mị hoặc, ngón tay ma sát đôi môi đỏ mọng như nước của cô, “Không được cong môi, nếu không…”

Lương Chân Chân lập tức hiểu được ý chưa nói ra của anh là gì, ngoan ngoãn thả lỏng môi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng hai phút, cô lại không nhịn được mà hỏi: “Định tới trường đón Giai Ny và Cát gia sao?”

“Không phải, đã có người đi đón các cô ấy.”

“À? Người nào đón họ vậy? Là bảo mẫu nam kia sao?” Lương Chân Chân đoán là Nam Cung Thần, hình như anh ta rất được Đằng Cận Tư tin tưởng.

“Bảo mẫu nam?” Đằng Cận Tư lần đầu tiên nghe thấy cách gọi mới lạ đó.

“Chính là trợ lý bên cạnh anh đó.” Cô vội vã giải thích.

“Tối nay cậu ta và Lê tử cùng ăn cơm với chúng ta, vừa đúng lúc để cho họ chăm sóc hai người bạn của em.”

“Ừhm.” Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ rằng để cho anh ăn cơm cùng ba nữ sinh quả thật đã làm khó anh, có thêm bác sỹ Quan cùng bảo mẫu nam, không khí sẽ tốt hơn rất nhiều!

Tiết Giai Ny và Cát Xuyến lqd cũng không ngờ sẽ được hai mỹ nam tới đón họ, một người mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đào hoa lộ ra nụ cười như không cười nhìn hai cô, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió); người còn lại mặc áo sơ mi màu xanh dương, ngũ quan tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, tinh tế như phụ nữ, mắt phượng không xếch lên mà hơi híp, quyến rũ chuyển động.

Hai người này chính là Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê, nhiệm vụ tối nay của họ chính là chăm sóc thật tốt hai nữ sinh bé nhỏ này, ôi… Thật sự là mệnh khổ mà!

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người thực thì trong lòng vẫn thoáng qua chút ngạc nhiên thán phục, đúng là hai người đẹp, một hương thơm quyến rũ, một ngay thẳng nóng bỏng, nếu như không phải tuổi vẫn còn nhỏ, thật đúng là khiến cho người ta nóng lòng muốn thử đó!

Khiến cho Quan Hạo Lê cảm thấy kỳ quái chính là dường như anh có cảm giác đã từng gặp Tiết Giai Ny ở đâu rồi, cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn thuỷ chung quanh quẩn trong đầu anh.

Cho nên anh rất lịch sự mời cô lên xe của mình, dọc đường đi hai người tán gẫu câu được câu chăng, hy vọng có thể khiến cho mình nghĩ ra điều gì, nhưng không thành công, cảm giác này khiến cho anh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bộ dáng khuôn mặt của cô khá phổ biến? Hay bộ dáng của cô giống bạn gái nhỏ nào đó của mình? Cho nên mới cảm thấy cô rất quen mắt?

Thôi, không phải chỉ là một cô bé thôi sao! Anh cần gì phải phí nhiều tâm tư, qua tối nay bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện nữa, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi!

Dĩ nhiên là Tiết Giai Ny không biết suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh, mặc dù là mỹ nam hảo hạng, cô cũng không tỏ vẻ quá cao hứng, cô cũng không phải là người háo sắc, tuy thích nhìn mỹ nam nhưng cũng sẽ không chảy nước miếng vì người ta.

Mà trên xe Cát Xuyến và Nam Cung Thần thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn “ha ha ha”, cực kỳ thoải mái.

Khi xe chậm rãi dừng cạnh bờ sông, Lương Chân Chân nghi ngờ nhìn Đằng Cận Tư, “Có phải chúng ta đi chỗ lần trước ăn cơm?”

Đằng Cận Tư không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà chỉ chiếc du thuyền năm tầng hào hoa dừng sát ở bến tàu, “Thích không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.