Bà Sa

Chương 56: Chương 56: Tuyệt vọng




Khi Vân Liệt về nhà cùng Lăng Thượng, Y phụ, Y mẫu đang tìm kiếm xung quanh, mắt thấy hai người mới kinh ngạc thốt lên.

“Hai đứa chạy đi đâu vậy?”

“Làm sao thế ạ?” Vân Liệt và Lăng Thượng nhìn nhau một hồi, gắng sức nắm chặt lấy tay đối phương.

“Dậy không thấy bóng dáng hai đứa đâu, Lăng Viên đã ra ngoài tìm rồi đấy.” Y mẫu kéo Vân Liệt ngồi xuống ghế.

“Anh ấy không quen thuộc nơi đây, biết đi đâu mà tìm.” Vân Liệt bật cười.

“Bố mẹ cũng bảo nó vậy, bất quá xem chừng nó rất lo lắng, về phần tại sao thì,đáng lẽ trong lòng con nên rõ ràng chứ.” Y mẫu quan sát hai người. “Mới sáng sớm hai đứa đã kéo nhau đi đâu?”

“Ngắm mặt trời mọc ạ.” Vân Liệt cười, trả lời.

“Thời tiết thế này thì ngắm mặt trời mọc cái nỗi gì.” Y mẫu cười, đánh yêu nàng, nhưng bà cũng không quá bận tâm.

“Cha, mẹ, con có điều muốn nói với hai người.” Vân Liệt hướng về phía cha mình, ý gọi ông lại gần.

Còn Lăng Thượng bước tới đứng dựa cạnh cửa, chỗ ấy vừa có thể lắng nghe đối thoại trong nhà, vừa có thể quan tâm đến tình huống bên ngoài.

Bọn họ đã bàn xong xuôi.

Vân Liệt cùng Y phụ, Y mẫu.

Còn bản thân phải thẳng thắn cùng anh trai.

“Mẹ biết con chuẩn bị nói gì.” Y mẫu thở dài. “Ôi, con gái lớn thật rồi, không cần mẹ nữa!”

Vân Liệt trầm mặc một chút.

Ngược lạiY mẫu vô cùng cao hứng, nói. “Bất quá bố mẹ cũng rất vui mừng, bởi vì Lăng Viên thật sự là một chàng trai tốt.”

“Mẹ -” Vân Liệt kiên cường cắt ngang lời Y mẫu, chẳng ngờ ngay lập tứcY mẫu nói tiếp, tựa hồ đã ấp ủ những câu nói kia từ rất lâu rồi.

“Con biết không, Vân Liệt, lần trước lúc mẹ và bố con lên thăm con, cũng không hẳn là vì muốn đến kiểm tra sinh hoạt của con đâu.”

Vân Liệt không hiểu, nhìn hai người.

“Hai năm qua thân thể cha con không được tốt lắm, ông ấy bị cao huyết áp, vì thế nên tranh thủ nhân cơ hội đó đi bệnh viện đa khoa khám lại một chút. Do không xác định liệu tình hình có nghiêm trọng hay không nên trước đấy cha mẹ chưa tính nói với con. Xong cha mẹ kể cho Lăng Viên, dù sao nó cũng là người địa phương, quen biết rộng hơn, thành ra là nó đưa cha mẹ đến bệnh viện.”

“Cha con đi khám, hoàn toàn không có bệnh tình gì, chỉ là cao huyết áp, bệnh này a, cứ giữ bình thường là được, nên cha mẹ tính không cho con biết, ấy là sợ con lo lắng, dẫu sao con cũng chỉ vừa mới bắt đầu công việc.”

“Thực chất mẹ không muốn cho con rời khỏi nhà cũng là bởi cha mẹ đang dần già đi, hy vọng có thể giữ con bên người, người nhà ta cùng nhau quây quần, sau đó con kết hôn tại đây rồi sinh con đẻ cái, dễ dàng trông nom, không giống như hiện tại, cách xa muôn trùng vạn dặm, chỉ đành ngồi nhớ nhung.”

“Bất quá bố mẹ để ý chàng trai Lăng Viên này thật là một người hữu tâm, lại có năng lực, không những thế còn đảm đang. Tuy mẹ biết khi ấy hai đứa chưa có yêu đương gì, nhưng nó quan tâm đến cha mẹ như với bố mẹ đẻ, thực sự rất hiếm có. Con chắc không biết, từ kỳ nghỉ hè năm ngoái tới giờ, cứ cách một đoạn thời gian Lăng Viên lại gửi thuốc đến đây. Đều là thuốc cao huyết áp, hơn nữa còn là thuốc ngoại. Lại thêm đống dược phẩm chăm sóc sức khỏe gì gì đấy. Con a, từ bé đã độc lập, đâu nghĩ nhiều như thế. Đại khái là trong lòng con, cha mẹ vĩnh viễn trẻ khỏe, thế nhưng, cha mẹ đã già, không còn hy vọng nhiều ở những điều khác, chỉ mong con có thể gả cho một người chồng tốt, vậy là đủ. Mẹ nghĩ, chính xác là Lăng Viên rồi. “

“Con ở bên nó, cha mẹ rất yên tâm, mẹ thấy trên tay con có đeo nhẫn, chắc hẳn là nó tặng phải không, bây giờ nó đến chơi cũng là đang dự định chính thức báo cáo chuyện hai đứa nhỉ, cha mẹ nhận ra hết đấy, cũng cực kì mong chờ, thật sự, cha mẹ không có hy vọng quá xa vời gì, chỉ mong hai đứa khỏe mạnh là được.”

Những lời dài thực dài kết thúc, để lại Vân Liệt trầm mặc.

Mà Y mẫu còn định tiếp tục. “Con xem, con gái cưới được người chồng tốt, làm gì có thứ gì khiến cho cha mẹ hãnh diện hơn đâu. Vì thế nên không yêu cầu đòi hỏi nhiều làm chi, nhà chuẩn bị hai bàn tiệc rượu, chính thức giới thiệu trước họ hàng thân thích một chút cũng không khó. Chờ đến lúc hai đứa kết hôn, dù có thời gian, cha mẹ cũng không đi được, xa quá, thân thể cha mẹ chịu không nổi. Chờ sau này hai đứa sinh con thì khi về quê ăn Tết dẫn theo về cho cha mẹ ngắm là ổn, yên tâm đi, để cha mẹ nuôi hai năm coi như ông ngoại và bà ngoại cô đơn riết không nỡ xa nó...”

Tai còn nghe mà mắt đã mơ hồ, bản thân đau lòng cũng không biết vì sao mình đau lòng, nhìn bố mẹ, như hai người vừa nói, bọn họ không còn như xưa nữa rồi, tóc mai đã điểm bạc, thân thể dần cúi khom, song vẫn cười rất vui vẻ, cho dù mang theo chút lệ nơi khóe mắt, vẫn cười rất vui vẻ, hẳn là do cô con gái duy nhất của bọn họ đã đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

Chưa bao giờ biết sức khỏe cha không tốt, cũng chưa bao giờ biết Lăng Viên thường xuyên gửi thuốc về nhà.

Mình mới là con gái nhưng những chuyện chưa từng làm đều có Lăng Viên làm thay.

Mà trung gian còn có nửa năm trống rỗng dài đằng đẵng cách xa Lăng Thượng....

Xưa này..... Không biết......

Lời muốn nói đã không thể thoát ra khỏi miệng, hoàn toàn không thể nói ra.

Nhìn con gái mình càng nghe càng khóc dữ dội, Y mẫu ôm lấy nàng. “Nha đầu ngốc, bây giờ cha mẹ vô cùng tốt mà, khóc cái gì, sau này thỉnh thoảng về thăm cha mẹ là được.”

Ngoài cửa có người đi vào, đó là Lăng Viên ra ngoài tìm kiếmtừ nãy đến giờ.

Thời điểm anh nhìn thấy Lăng Thượngở cửa đã tính lên tiếng hỏi hai người vừa mới đi đâu, thế nhưng Lăng Thượng ra dấu cho anh im lặng. Hai người bèn đứng bên ngoài lắng nghe hết những lời thật tâm Y mẫu nói.

Lúc nghe thấy tiếng khóc của Vân Liệt, Lăng Viên nhịn không nổi nữa, chạy vọt vào.

Anh đi tới bái lạy thật sâu trước mặt Y phụ, Y mẫu. “Cô, chú, cháu sẽ đối xử thực tốt với Vân Liệt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của hai người.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Y mẫu gật đầu lia lịa, có hơi sầu não, đôi mắt cũng nhuốm chút hồng, bà nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, mặc cho nàng chui vào lồng ngực bà mà gào khóc.

Lăng Thượng vẫn đứng ở ngoài cửa, cô dựa lên tường ngửa mặt nhìn bầu trời, xám xịt, âm u cùng lạnh lẽo.

Không biết ánh mặt trời đã ẩn đi tự lúc nào, ban nãy còn mờ nhạt và yếu ớt, giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.

Hít một hơi thật sâu, Lăng Thượng cũng bước vào trong.

“Cháu sẽ giám sát anh mình thực tốt, nếu anh ấy dám đối xử tệ với Vân Liệt, chắc chắncháu sẽ thay cô chú đánh anh ấy.”

Lăng Thượng lẳng lặng mà nói như vậy.

Y mẫu cười trong nước mắt. “Chao ôi, nếu cháu là đứa con gái thứ hai của cô chú thì thật tốt.”

“Vậy cô hãy coi cháu như đứa con gái thứ hai của cô chú đi, sau này chúng ta đều là người một nhà.” Lăng Thượng khẽ mỉm cười, sau đó chuyển sang phía Vân Liệt. “Sau này, Vân Liệt cũng trở thành chị dâu của cháu rồi.”

Dường như Vân Liệt không nghe thấy gì hết.... cũng không muốn nghe.

Nàng chỉ biết khóc, vào lúc này đây, nàng đã không còn cách nào khác để phát tiết nội tâm tuyệt vọng.

*

Cuối cùng buổi sáng hôm đó cũng kết thúc. Đương nhiên Y phụ, Y mẫu đối đãivới Lăng Viên như con rể. Buổi trưa hai người có mời mấy người thân thích đến ăn cơm, Y mẫu lấy ra một cặp nhẫntrước mặt mọi người, chia đôi tặng Lăng Viên cùng con gái mình, coi như đây là lễ thành hôn. Buổi tối bà kêu gọi hàng xóm mở hai bàn tiệc, tận lực dẫn Lăng Viên đi tặng lễ vật khắp xung quanh, thẳng thắn bọc chút tiền lì xì.

Ngày hôm ấy rất bận rộn, có điều gương mặt Y phụ, Y mẫu ngập tràn hạnh phúc nên bọn họ không có dáng vẻ uể oải. Lúc đó, hơn nửa thời gianVân Liệt ngồi ngây người. Ánh mắt nàng dõi theo bố mẹ, thu hết toàn bộ những thay đổi mà mấy năm gần đây do đi học xa nhà nên đã bỏ lỡ vào trong mắt, lọ thuốc của cha, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Đối với chuyện này, Lăng Viên không nói gì với Vân Liệt, xem ra anh cũng chưa kể cho bố mẹ nàng biết nửa năm qua hai người không hề liên lạc. Hoặc có thể bố mẹ nàng vẫn thường xuyên qua lại cùng anh nhưng không biết Lăng Viên dùng cách gì để che giấu hai người, nói tóm lại, Vân Liệt sợ bản thân đã đánh giá quá thấp tình cảm của Lăng Viên với mình, cũng đánh giá quá thấp tình cảm của mình với bố mẹ.

Tất cả đều không thể gây tổn thương cho người khác, bị thương tổn chỉ có bản thân, cùng người mà mình yêu thương nhất.

Giờ đã thật sự không thể yêu.

Mặc kệ kế hoạch ban đầu là gì, hiện tại, đã không thể dựa theo nó mà phát triển tiếp.

Do thế nên không muốn nhìn thấy người kia.

Sợ hãi khi phải thấy cô ấy.

Nếu có khả năng, thậm chí Vân Liệt còn hy vọng rạng sáng nay là một giấc mộng, trong giấc mộng đó, hai người đã tư bôn bên nhau....

Đợi đến chạng vạng, cơ hồ toàn bộ thị trấn nhỏ đã biết con gái nhà ông bà Y đã tìm được một người chồng rất tiêu sái, lại còn rất cao.

Bởi vì thời tiết vô cùng lạnh nên Y mẫu dẹp bỏ ý định dẫn hai người đi dạo tiện thể thăm thú dân trong trấn,bỗng bà nảy sinh hứng thú chơi bài.

“Hai đứa đánh bài với cha mẹ đi.” Y mẫu ra lệnh, Lăng Viên và Vân Liệt vội vàng bê thêm ghế tựa đến.

Dưới ánh đèn, Y phụ mắt đeo kính lão còn Vân Liệt ngồi cạnh, mái tóc bạc cứ một sợi nối tiếp một sợi của Y mẫu càng khiến Vân Liệt khổ sở, nàng chỉ có thể cúi đầu giả bộ xem bài, nỗ lực áp chế dòng lệ đang chực tuôn trào.

Thực sự bản thân càng ngày càng hay khóc.

Vân Liệt thậm chí tự giễu.

Có điều đánh bài được có khoảng nửa tiếng hai người già đã ngáp ngắn ngáp dài từ bỏ, Vân Liệt vừa định đứng dậy thì bị Lăng Viên bắt lấy cổ tay. “Ngồi với anh một lát đi.”

Mà người một mực yên lặng ngồi bên quan sát, Lăng Thượng, lên tiếng. “Em đi ngủ trước.” rồi đi luôn.

Không dám quay đầu lại, vì thế chỉ có thể cứng nhắc ngồi xuống. Lò sưởi phía đối diện do mới được bỏ thêm củi mà kêu “tanh tách“.

Tay Lăng Viên từ cổ tay trượt đến lòng bàn tay Vân Liệt, nắm chặt, phó mặc cho cái lò sưởi đã giúp hai người bọc trong ấm áp, ban đêm thăm thẳm, vây quanh lò sưởi hưởng thụ giây phút cả hai bên nhau quả thật khiến Lăng Viên hạnh phúc không ngớt.

“Hô, Vân Liệt, anh sẽ không để mất em đâu.”

Vân Liệt cười, tuy rằng cả ngày tâm trạng của nàng cực kỳ ảm đạm, song thời khắc này nàng lại nở nụ cười.

Nàng không rõ cười do bản thân quá ngốc nghếch không biết quý trọng người trước mặt hay do không biết vì sao Lăng Viên vẫn thiếu tự tin, cha mẹ nàng và rất nhiều người khác nữa, không phải tất cả mọi người đều khen ngợi anh ta hết lời sao.

“Em cười! Cả ngày hôm nay anh luôn cảm thấy em mất tập trung, vì thế nên rất hồi hộp đấy.” Lăng Viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay nắm càng chặt tay Vân Liệt.

“Anh căng thẳng chuyện gì chứ?” Vân Liệt hơi cau mày, tay rất đau, song nàng lại không nhìn thẳng Lăng Viên mà nói những lời tựa như “Anh thả ra“.

Ánh mắt anh ta nhìn mình, kỳ thực rất giống ánh mắt của Lăng Thượng.

Ánh sáng bên dưới ánh đèn khiến trong nháy mắt Vân Liệt sản sinh ra một loại ảo giác.

“Sợ em nói không, nói dừng lại đi, nói em không muốn ở bên người này.” Lăng Viên nhẹ nhàng đáp. “Sợ em nói với bố mẹ em rằng kỳ thực em không hề thương người đứng đối diện kia.”

Vân Liệt nín thở, xưa nay đều cảm giáctuy Lăng Viên tinh tế nhưng vẫn chưa đủ nhạy bén đối với vấn đề tình cảm, không thể có chuyệntoàn bộ những sơ hở của nàng thu vào trong đôi mắt anh. Song giờ khắc này anh lại thật giống như một con người thông thấu hết thảy mọi sự.

Thông thấu đến nỗi Vân Liệt tự thấy bản thân như trong suốt trước mặt anh.

“Em xem, khixưalúc mất em, anh đã vô cùng khó hiểu; sau này có được em, anh cũng vẫn khó hiểu. Có lẽ em sẽ nói anh chưa từng chiếm được em thì làm sao lại nói mất đi em, đúng, lúc ấy anh biết anh không thể ở bên em, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy em, tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với nửa năm trống rỗng kia.”

“Nửa năm sau, vận mệnh luôn diệu kỳ, lại một lần nữaem bước vào thế giới của anh, đồng thời còn tiếp nhận anh. Vân Liệt, em sẽ chẳng bao giờ biết anh đã cao hứng thế nào, anh hận không thể khoe khoang cho toàn bộ thế gian này.”

“Lăng Thượng từng hỏi anh, hỏi anh liệu đã hỏi em lí do em chấp thuận anh hay chưa, anh trả lời nó rằng lí do của em không trọng yếu. Anh thật sự cảm thấy không quan trọng, em chịu cưới anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi, tình yêu không treo ở bên miệng, anh hy vọng anh có thể dùng hành động để nói cho em biết anh vô cùng mong hai ta vĩnh viễn bên nhau, quanh minh chính đại bên nhau, danh chính ngôn thuận bên nhau. Vì thế nên anh đến đây.”

“Những gì anh làm cho cô chú đều là tự nguyện, trên thực tế trong quãng thời gian nửa năm kia anh chưa từng ngờ sẽ được ở bên em, vì thế nên anh đã thực sự coi hai người như người thân mà chăm sóc, anh không muốn nói anh chiếm được sự đồng ý của cô chú để đầu cơ trục lợi, anh chỉ muốn cho em biết anh là một người đáng để em giao phó cả cuộc đời.”

“Vì thế nên nếu giờ em còn do dự thì xin em hãy tỉ mỉ quan sát người đang ở trước mắt em đi, anh ta yêu em, yêu rất chân thành, sẽ không để tất cả mọi chuyện trở nên vội vàng hay tùy tiện, Vân Liệt, em có hiểu không?”

Vân Liệt ngơ ngác lắng nghe Lăng Viên.

Đây là lần thứ hai trong ngày nàng nghe hết một màn thao thao bất tuyệt, cả hai lần đều như một sợi dây trói, hơn nữa còn ngày càng xiết chặt.

“Cho dù bây giờ trong lòng em không có anh thì anh cũng tự tin sẽ có ngày biến trái tim em ngập tràn hình ảnh của anh, Vân Liệt, em phải cho anh cơ hội.” Lăng Viên nâng hai tay nàng lên, khẽ hôn.

Vân Liệt chấn kinh, định rút tay ra.

Nhưng Lăng Viên quyết không buông,không thể nghi ngờ rằng động tác của Vân Liệt đã khiến anh tổn thương, song anh không áp sát cũng không lùi bước nữa, anh sợ vất vả giành được rồi lại đột nhiên đánh mất, sẽ không có thêm nửa năm chờ đợi, lần thứ hai mất đi ấy có thể chính là cả đời.

Cứ nắm tay Vân Liệtnhư vậy hồi lâu, Lăng Viên một mực chờ đợi, hy vọng Vân Liệt có thể nói gì đó, nhưng giống y chang ban ngày, nàng vô cùng trầm mặc.

Rất lâu sau mới nghe thấy Vân Liệt lên tiếng. “Hiện tại.... có lẽ là không thể.... nhưng tương lai, có lẽ có thể...”

“Lăng Viên, chúng ta cùng nhau cố gắng đi.”

Lăng Viên mỉm cười, vẫn là nụ cười vốn thuộc về Lăng Viên, đôi mắt lóe sáng cùng khóe môi khẽ cong... nhưng cũng là nụ cười của Lăng Thượng.

Lúc bấy giờ Lăng Viên mới thả tay Vân Liệt. “Ừ, anh có cảm giác tối nay anh sẽ ngủ rất ngon, em cũng đi ngủ đi.”

“Biết rồi.” Vân Liệt cẩn thận khều đống củi còn dư rồi đóng nắp lò sưởi.

Lúc này chỉ còn lại mình nàng trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng như cũ, chiếu rọi rõ ràng vẻ mặt của nàng, cho dù có giơ tay lên che cũng không được nên đành tắt đèn đi, bóng tối là màu bao bọc bảo vệ tốt nhất, mọi thống khổ đều có thể bị giấu lấp.

Ngồi một mình trong phòng khách một lát, Vân Liệt mới quay về phòng.

Bước chân rất nặng nề, càng gần cánh cửa tim đập càng nhanh. Duỗi tay đặt lên cửa, muốn đẩy, nhưng không đủ dũng khí.

Một hồi lâu sau, nó bị người kia nhẹ nhàng kéo ra, hai người, một ở trong, một ở ngoài, lẳng lặng nhìn nhau khi bốn bề vây quanhbởi bóng tối.

Mượn chút ánh trăng, mượn chút ánh sáng lóe lên từ con ngươi đối phương.

Cuối cùng vẫn là Lăng Thượng vươn tay ra, nắm lấy tay Vân Liệt, kéo nàng vào.

Vừa vào, ngay lập tứcVân Liệt được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Lăng Thượng, tựa như rạng sáng ngày hôm ấy, cái ôm chan chứa cả cõi lòng.

Vân Liệt lại bắt đầu không ngừng run rẩy, giờ khắc này nàng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Lăng Thượng, cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện.

“Tất cả rồi sẽ tốt hơn.” Lăng Thượng dịu dàng vuốt ve lưng nàng, ôm nàng từ từ đung đưa, tựa như hai người đang khiêu vũ. “Cậu không sai, tôi cũng không sai, đây là do vận mệnh an bài.”

“Ở một nơi nào đó chúng ta không thể nhìn thấy, vận mệnh cũng đã khởi động vòng quay, đây chính là sự sắp đặt của nó.”

*

Hết phần V.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Đôi lời bạn Editor:

Lăng Viên là một chàng trai tốt, Lăng Viên xứng đáng tìm được một người phụ nữ tốt, thế nhưng anh chọn Vân Liệt.

Lăng Thượng là một cô gái tốt, Lăng Thượng sợ nhất là cô đơn, cô ấy xứng đáng tìm được một người luôn ở bên nắm tay cô, nhưng cô cũng chọn Vân Liệt.

Vân Liệt là một cô gái được hai con người tuyệt vời lựa chọn, cô ấy cũng xứng đáng có được hạnh phúc, thế nhưng cùng một lúc cô ấy đánh mất cả hai:<

Ba người không ai sai, chỉ tiếc thế gian có quá nhiều người nhưng cả hai anh em đều cùng chọn duy chỉ một cô gái:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.