Bá Nghiệp

Chương 21: Chương 21: Kế hoạch




Vùng rừng núi sông Bôi, buổi sáng sương mù dày đăc người cách nhau một thước đã không thấy gì các loài động vật cỡ lớn như sói hổ gấu liên lục săn mồi kẻ không có kinh nghiệm đi vào chỉ có thể thành mồi cho thú dữ

Buổi tối thì là thiên đường giành cho các loài độc vật như rắn rết bọ cạp. Tóm lại khu rừng này là nơi đáng sợ với người đồng bằng.

Nhưng lính đặc công giỏi nhất là gì? Không phải cận chiến cũng không phải ám sát, điều đặc biệt làm nên linh đặc công mà mỗi khi kẻ địch nghe đến cũng phải khiếp vía đó chính là khả năng du kích, tác chiến trong rừng rậm.

Lúc này cả bọn đang di chuyển cẩn thận trong bóng đêm. Lạp Tô vì bị thương ở tay không tiện hoạt động nhiều. Nên tạm thời việc trinh sát giao cho Đinh Hoàn.

Lạp Tô cũng rất ngạc nhiên trước sự quen thuộc rừng rậm của Đinh Hoàn, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác rằng Đinh Hoàn còn am hiểu rừng rậm hơn cả bản thân mình.

Đặc biệt là chiếc giày cỏ mà Đinh Hoàn làm cho mọi người lúc vội vàng, với nó khi đi trong rừng rậm hầu như không để lại dấu vết, hơn nữa nếu cách khoảng năm mươi mét (vì sẽ dùng rất nhiều chiến thuật của quân đội hiện đại nên mình sẽ dùng đơn vị đo hiện đại để mọi người có sự liên tưởng chính xác hơn) thì tuyệt đối không thể nghe thấy âm thanh di chuyển.

Hơn nữa sau khi đi một đoạn đường Đinh Hoàn còn thu thập một số loại lá mà đến Lạp Tô còn không biết phân phát cho mọi người rồi xoa khắp cơ thể.

Vì đặc thù săn bắn nên khứu giác của thổ dân nhạy cảm hơn người đồng bằng, Lạp Tô phát hiện ra sau khi xoa các loại lá này lên người thì mùi cơ thể họ dường như hòa với thiên nhiên làm một, phải biết rằng chó săn hiện nay chưa có, bộ tộc miền núi phải dựa vào mũi của mình để đi săn bắn, phát hiện con mồi, trên thực tế các bộ tộc miền núi đều có một loại thuốc che dấu mùi cơ thể những nếu so sánh với loại hỗn hợp do Đinh Hoàn điều chế thì giống như một chai rượu đế đứng cạnh một chai XO vậy.

“Ngươi nói kế hoạch của chúng ta có thành công không” Lạp Tô hạ thấp giọng nói với Đinh Hoàn

“Địa hình khu rừng này có Dãy núi này nhô lên đến độ cao hơn sáu trăm mét tạo thành một địa hình nổi bật. Phần dãy núi đá vôi bao quanh khu rừng có chiều dài khoảng hai lăm kilomet và rộng đến mười kilomet, ở giữa có một thung lũng chạy dọc gần hết chiều dài của dãy núi chính là nơi người Dao các người ở. Địa hình karst ảnh hưởng rõ nét đến hệ thống thủy văn. Phần lớn nước trong rừng bị hệ thống các mạch nước ngầm hút rất nhanh, nước sau đó thường chảy ra ở những khe nhỏ ở bên hai sườn của vườn quốc gia. Do vậy, không có các ao hồ tự nhiên.”

Lạp Tô cắt lời “ Karst, mét, kilomet là gì”

Đinh Hoàn lại bất đắc dĩ phụ đạo một khóa đo lường, còn địa hình karst thì hắn trực tiếp bỏ qua, chỉ nói đại khái là một địa hình hút nước.

“Cũng may mấy hôm nay thời tiết đang ẩm ướt nếu như bình thường khô ráo thì chúng ta khó mà lẩn trốn được, lại nói để vào thung lũng từ vị trí của chúng ta bắt buộc phải đi qua một sơn đạo, ta cũng không năm rõ vị trí của sơn đạo này lắm nhưng dám chắc bọn Ba Mỗ ở đó canh giữ và phái người vào trong rừng tìm chúng ta”

“Tại sao chúng ta không tìm một chỗ nấp rồi đợi cha của Lạp Tô đến cứu, dù sao nếu hắn mất tích thì cha hắn phải biết chứ” Nguyễn Bặc hỏi

“Đầu óc ngươi quá ngây thơ, ta không rõ nguyên do nhưng nếu bọn chúng đã dám dẫn người vào đấy thì đã nắm chắc cha của Lạp Tô không phái người vào được”

Lạp Tô đang định nói gì đấy thì Đinh Hoàn ra dấu im lặng, Dưới ánh trăng lúc có lúc không ba bóng đen đang chậm rãi di chuyển, hai bên cách xa nhau gần bốn mươi mét. Kẻ địch vẫn chưa phát hiện ra bọn hắn.

“Ngươi nghĩ xem tại sao chúng ta tìm cả ngày mà không thấy bọn nhóc đấy đâu nhỉ” Một tên thổ dân đeo mặt nạ quỷ khóc làm bằng đất nung nói với hai tên còn lại.

“Ba Mỗ đại nhân nói nếu không tìm ra dấu vết thì chắc chắn là bọn nhóc vẫn đang ở gần bờ sông, thực ra chúng ta ở đây chỉ là để đề phòng có gì ngoài ý muốn xảy ra thôi” Một tên khác đeo mặt nạ có hình mặt dê trả lời.

Tên thứ ba là một tên cao gầy không thèm trả lời mà chú ý xung quanh, hắn đã đi theo Ba Mỗ một thời gian nên cũng có chút bản lĩnh. Vừa rồi trong khoảnh khắc hắn dường như cảm nhận thấy trong bóng đêm có người theo dõi mình.

Bỗng phía trước có một thứ gì đó lấp lóe phản xạ yếu ớt dưới ánh trăng. Nguy hiểm, bản năng đang gào thét trong đầu y. Y vội vàng nắm cổ tên thổ dân có hình mặt dê che trước mặt.

Phập, mặt nạ vỡ tan, óc và máu văng tung tóe, thủ phạm chính là một chiếc rìu chiến. Nếu chậm trong một khoảnh khắc thì người chết sẽ chính là tên cao gầy, hắn thầm thở phào. Định rút cây sáo nhỏ mà trước khi tách nhau Ba Mỗ phát cho mỗi nhóm khi nào phát hiện ra bọn Đinh Hoàn thì lập tức thổi sáo bao hiệu. Nhưng hắn chợt cảm thấy cổ mình mát lạnh, đầu lưỡi có chút ngọt.

Sao bỗng nhiên trời và đất đổi chỗ cho nhau, sao những dòng ký ức từ bé đến lớn đều hiện trong đầu mình nhỉ, những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu, trước khi bóng đêm chết chóc phủ xuống hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được là một thân thể không đầu đang ngã xuống, phía sau là một chiếc rìu chiến khác đang phóng thẳng về phía tên đồng bạn cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.