Bá Nghiệp

Chương 27: Chương 27: Gấu và sói 2




Nhân lúc Bàn Lạp Chân xoay mình về phía Đinh Hoàn, Đinh Điền và Nguyễn Bặc từ bụi rậm lao ra hai lưỡi rìu cắm thẳng vào tấm lưng đồ sồ của kẻ địch. Cả hai chưa kịp phản ứng đã bị Bàn Lạp Chân hất văng về phía đống lửa.

Đinh Hoàn và Lạp Tô thấy thế liền tung mình đỡ hai người Đinh Điền, Nguyễn Bặc suýt nữa thành thịt nướng.

“Giờ sao nữa” Lạp Tô cau mày vừa nhìn Bàn Lạp Chân vứt xác Ba Cát sang một bên vừa hỏi Đinh Hoàn

“Máu hắn chảy như suối, chỉ cần cầm cự thêm càng lâu thì chúng ta càng có thêm phần thắng”

Con người chỉ cần mất bốn thành máu là sẽ rơi vào trạng thái sốc máu, hơn nữa Bàn Lạp Chân đang trong trang thái chiến đầu thì máu chảy càng nhanh.

“Không ngờ có ngày ta lại bị một đám chó con cắn thê thảm thế này” Bàn Lạp Chân cười lớn, nhưng điệu cười này rơi vào tai bọn Đinh Hoàn giống như là ác quỷ đang gào thét vậy. Con quái vật này đang cuồng nộ đến cực điểm rồi.

Đinh Hoàn cắn răng “ Mọi người chia nhau ra mỗi người một phía ta sẽ cầm chân hắn, Lạp Tô cố gắng sử dụng lợi thế trong tay ngươi, ta chỉ cầm cự được không đến vài hơi thở đâu”

Đinh Điền cùng Nguyễn Bặc gật đầu, nhặt tạm hai món vũ khí dưới đất rồi chia nhau ra hai phía.

Lạp Tô nhìn sợi xích trong tay, phía đầu bên kia của sợi xích alf thanh liêm đao đang cắm trên lưng Bàn Lạp Chân liền hiểu ý Đinh Hoàn muốn làm gì.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, Bàn Lạp Chân có chút không ngờ rằng kẻ cầm đầu không phải là cháu trai hắn mà là tên nhãi đông bằng này, ỹ nghĩ chỉ xẹt qua trong đầu mọi thứ đều không quan trọng chỉ cần giết được kẻ địch rồi suy nghĩ sau cũng không muộn.

Hắn hét lớn lao về phía Đinh Hoàn, Đinh Hoàn cũng không đứng chờ chết lao về phía Bàn Lạp Chân tìm cơ hội sống. Có đôi khi trong một trận chiên khi ngươi xoay lưng về phía đối thủ chạy trốn còn chết nhanh hơn là lao về phía trước.

Ánh kiếm của Bàn Lạp Chân lại lóe lên, hắn không dung đại đao đối với con mồi nhỏ này chỉ cần một nhát kiếm là xong, đại đao quá rườm rà với những con mồi linh hoạt.

Không ngoài dự đoán Đinh Hoàn giơ hai lưỡi rìu trước ngực chắn kiếm hết lên “Ngay lúc này”

Ầm, hai chiếc rìu vỡ nát, may là hắn trước đó đã lấy hai tấm sắt của thổ dân hay đeo trước ngực đeo cho bản thân nếu không đã bị chém làm hai mảnh. Hai miếng sắt một miếng vỡ nát một miếng bị biến dạng hoàn toàn. Đinh Hoàn hộc máu bay lên trời, sắp rơi vào trạng thái hôn mê.

Bàn Lạp Chân vung đại đao chuẩn bị kết liễu Đinh Hoàn thì ở phía khác Lạp Tô đã ném đầu dây xích quấn quanh người Bàn Lạp Chân nửa vòng vừa vặn chặn thanh đại đao lại rồi bay về phía Đinh Hoàn, Dựa vào chút minh mẫn còn sót lại hắn liền nắm lấy sợ dây xích thắt chặt, khiến cho đại đao chưa kịp phát lực đã bị chế phục.

Bàn Lạp Chân tức giận vứt thanh kiếm đi rồi nắm sợi xích giật xuống, Đinh Hoàn bị đập mạnh xuống đất trượt qua đống lửa khiến hoa lửa may tung tóe, lại hộc thêm một ngụm máu tươi.

Nguy không thể để hắn nắm được sợi xích, Nguyễn Bặc là người to con nhất trong đám trẻ liền lao về phía Bàn Lạp Chân một rìu chém mạnh vào tay y, vẫn không đủ sâu nhưng đủ làm cho kẻ địch nổi điên thả sợi dây xích bóp cổ Nguyễn Bặc.

Đinh Điền thấy thế liền lao vào vòng chiến, nhặt sợi xích ở dươi đất quấn vào cánh tay đang bóp cổ Nguyễn Bặc rồi ném cho Lạp Tô, Lạp Tô nhanh nhẹn đón lấy rồi tiếp tục công việc trói chặt đối thủ.

Bị tập kích bất ngờ Bàn Lạp Chân như con thú hoang bị thương tấn công một cách điên cuồng, nhìn mắt hắn là biết đã không còn chút lý trí nào. Cũng nhờ vậy mà cánh tay hắn buông lỏng Nguyễn Bặc mới kịp cứu Đinh Điền đang sắp gãy cổ, tuy thế cũng bị ăn một đấm văng ra ba mét khí huyết lộn nhào trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Đinh Hoàn nén đau bò dậy chửi “ Mẹ kiếp, lẽ ra hắn phải chảy hết máu rồi chứ sao giờ vẫn còn sức mà vùng vẫy”

Giờ cả người y bị trói chặt, cũng may là liêm đao của Lạp Tô có sợi xích đủ dài lại dung bằng loại sắt tốt nếu không với sức mạnh của quái vật kia thì chỉ chong chốc lát là có thể thoát ra.

Quái vật thì cũng là tấm thân máu thịt, chảy hết máu là chết, trước khi chết Bàn Lạp Tô không ngừng kêu gào đòi báo thù cha của Lạp Tô gì mà vì cha hắn hãm hại nên y mới bị mất tay, việc mất máu quá nhiều khiến cho hắn rơi vào trạng thái mê sảng. Dù sao đây là việc riêng của nhà người ta Đinh Hoàn cũng không quan tâm quá nhiều trị thương cho Đinh Điền xong rồi xem tình hình Trịnh Tú sống chết thế nào. Cũng may tuy bị hành hạ nhưng không bị nội thương về nhà tĩnh dưỡng vài ba tháng là khỏi.

Tiếng rên ri của Bàn Lạp Chân càng ngày càng nhỏ sinh mạng của y không còn lâu nữa. Đinh Hoàn thở dài y có phần nào cảm thông về cuộc đời của Bàn Lạp Chân. Lại đi về phía Lạp Tô đang chỉnh lại tư thế của Ba Cát.

“Mấy ngày trước y còn đón ta lên núi” Đinh Hoàn thở dài.

“Đây là chuyện bình thường, chúng ta là người miền núi ngày nào cũng phải đi săn để có cái ăn việc buổi sáng vợ chào từ biệt chồng buổi chiều con nhận xác cha thì ngày nào cũng có” Lạp Tô cất giọng, hắn quay lưng về phía đống lửa nên không nhìn rõ hắn đang có biểu cảm gì.

“Đau buồn thì cứ nói là đau buồn, tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem” Đinh Hoàn vỗ vai

“Mẹ kiếp, chúng ta đời đời săn bắn sống chết đều phụ thuộc vào ông trời, nhớ năm ngoái bão lớn cả trại bị cách lý với bên ngoài thú săn cũng trốn tiệt, ngươi biết có bao nhiêu người chết đói không nhất là những nhà không có đàn ông để đi săn bắn không có thức ăn dự trữ, nhiều người già không muốn con cháu chết đói liều mình vào rừng kiếm cái ăn mang về, mười ngày sau mới tìm thấy xác của họ trôi ở cuối sống” Lạp Tô đấm xuống đất đến chảy máu lúc nào không biết sau đó nắm lấy cổ áo Đinh Hoàn vừa khóc vừa gào lên.

“Bàn Lạp Chân năm xưa không phải vì cha ta hại mà bởi vì hắn dám cắt xén lương thực dự trữ của trại nên bị cha ta trừng trị, ngươi nói xem một mãnh tướng vì hơn mười thạch lương nên bị chém đứt tay hắn có ôm hận không, cha ta cũng vì không có cách nào khác nên mới phải chặt tay hắn, nếu kẻ nào cũng cắt xén lương thì cả trại không ai sống qua mua hạn”.

Đinh Hoàn không biết nói gì chỉ đợi cho Lạp Tô bình tĩnh lại, nhìn lên bầu trời cuối cùng hắn cũng biết tại sao bản thân lại trở về thời đại này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.