Bá Nghiệp

Chương 6: Chương 6: Cái tôi của kẻ sĩ




Trưởng Hưng năm thứ năm(936) (hiện nay Đại Việt vẫn chưa là quốc gia độc lập nên vẫn lấy niên hiệu của Trung Quốc) Nhà Hậu Đường mất, Hậu Tấn(Từ Tứ Xuyên, Hồ Bắc trở lên phía Bắc) cao tổ Thạch Kính Đường lên ngôi đất nước đang trong thời kì khủng hoảng, lúc bấy giờ quân Sở(Hồ Nam, Hồ Bắc-Trung Quốc) do không bị Hậu Tấn chèn ép đã lên như diều gặp gió, nhăm nhe chiếm đất Nam Hán ( vùng Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam-Trung Quốc bây giờ)

Địa thế nhà Nam Hán không tốt, nếu giao chiến với nước sở, Đất Giao Chỉ ở phía sau lúc nào cũng có thể đánh lén, mặt khác có thể tiến công ba đường là đường sông đường bộ và đường biển. Nên nhà Nam Hán cho người dụ dỗ Kiều Công Tiễn làm phản Dương Đình Nghệ để trong ứng ngoại hợp chiếm lấy Giao Chỉ giải quyết mối lo trước mắt.

Kiều Công Tiễn lúc bấy giờ cũng đã có mối bất hòa với Dương Đình Nghệ, theo ý của y cứ phục tùng nhà Nam Hán hàng năm tiến công đầy đủ để đổi lấy hòa bình cho bá tính, nhưng Dương Đình Nghệ không cho là đúng, đấy chỉ là kế sách thời điểm không thể lâu dài được, đợi khi thế cục Trung Nguyên đã định, con mồi tiếp theo chắc chắn là đất Giao Chỉ. Hai người từ đó bất hòa tuy ngoài mặt Kiều Công Tiễn vẫn nghe lời Dương Đình Nghệ nhưng lại âm thầm móc nói với nhà Nam Hán.

Cơn sóng ngầm đang bắt đầu chảy ở Đại Việt nhưng cũng hề ảnh hưởng gì đến những đứa trẻ đang vui vẻ ăn thịt trâu nướng ở bãi đất chăn trâu vùng Nho Quan.

Một trong những kỹ năng bắt buộc của lính đặc công là sinh tồn nơi hoang dã để sông sót trong những chiến dịch du kích.

Nhờ thế mà Đinh Hoàn dù không có gia vị nêm nếm gì nhưng vẫn có thể chế biến một con trâu to tướng trở thành món ăn ngon, mà đơn giản nhất chính là nướng, thịt trâu vốn đã đủ ngọt nên cũng không cần phải nêm nếm gì, nhớ ngày xưa hắn nhận nhiệm vụ phục kích trùm buôn lậu ma tuy ở dãy Hoàng Liên Sơn đã từng ăn sống cả rắn rết bọ cạp.

‘’Bây giờ chúng mày ăn thịt trâu của tao rồi tất cả đều là tòng phạm’’ Đinh Hoàn cười lớn trêu đám trẻ.

Đây gọi là há miệng mắc quai, vài đứa trẻ lúc trước trong lòng còn đang do dự thì bây giờ cũng chỉ biết chịu mệnh, chỉ cần không bắt bọn hắn đi giết người là được. Còn gãy tay gãy chân thì mỗi lần có đợt bính lính giải giáp về quê thì bọn hắn cũng không lạ nữa rồi.

‘’Vậy cuối cùng mày muốn bọn tao làm gì’’ Đinh Điền vừa nghiêm túc hỏi vừa nhìn cái đầu trâu mà Đinh Hoàn cố ý để lại.

Đinh Hoàn chưa trả lời Đinh Điền vội mà quay qua nói với Lưu Cơ.

‘’Lưu Cơ, ngày mai mẹ ta đến Đại Hoàng nhờ đệ đi theo hầu hạ mẹ ta, nếu bố mẹ có hỏi thì cứ nói là đi chăn trâu như bình thường khi đệ về sẽ có trò hay cho đệ xem, đồng ý không’’

‘’Dạ được dù sao bình thường cả ngày đệ cũng ở ngoài này mà’’

‘’Vậy ghé tai lại đây ta có chuyện dặn dò’’ Đinh Hoàn ghé vào tai Lưu Cơ thầm thì, càng nghe mắt Lưu Cơ càng sang rực vô cùng thích thú.

‘’Bây giờ đệ về sớm chuẩn bị, ta sẽ bàn việc còn lại với mọi người ở đây.’’

Theo bóng lưng Lưu Cơ gần xa lúc này Đinh Hoàn hít một hơi thật sâu quay lại nhìn thẳng vào mắt mọi người.

‘’Cha ta từng là thứ sử Hoan Châu tuy cha đã mất nhưng không có nghĩa có thể để người khác tùy ý nhục mạ, nay thúc ta là Đàm Trịnh chèn ép hai mẹ con ta đuổi mẹ con ta đi khỏi vùng. Nêu các ngươi coi ta là đại ca thì ngày mai theo ta đi tìm công đạo’’

‘’Đại ca, nhưng nhứ thế sẽ bị khép vào tội quấy rối quan phủ sẽ dẫn người đến dẹp chúng ta ’’ một tên đàn em lên tiếng.

‘’Ý ta chính là như vậy, phải làm lớn chuyện để quan phủ không thể làm ngơ được, sở dĩ gia sản của gia gia ta để lại phải có một phần cho mẹ ta nhưng quan phủ lại làm ngơ không quản đến, lúc mọi chuyện vỡ lở thì quan phủ có muốn bao che cho Đàm Trịnh cũng không được’’

‘’Nhưng dù sao chũng ta cũng là con nít, lời nói sẽ không có sức nặng’’ Đinh Điền lên tiếng.

‘’Chính vì vậy ngày mai ta mới bảo Lưu Cơ đi theo, chỉ cần nói cho thúc ta ở Đại Hoàng tình cảnh này, nhất định thúc ta sẽ không bỏ qua mà chạy đến đây đòi lại công đạo, cái này gọi là cái tôi của kẻ sĩ, đường đường là người đọc sách thấy gia quyến bị hiếp đáp làm sao chịu được, lòng tự tôn của kẻ đọc sách không cho phép điều đó. Bây giờ chỉ trông cậy vào tài ăn nói của Lưu Cơ có thể khiến thúc ta đến sớm hay muộn thôi, nếu quá muộn sẽ lỡ mất tiên cơ.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.