Ba Ngày Yêu

Chương 35: Chương 35




Cái bài hát chết tiệt này, cứ như hát thay lời muốn nói của đối phương.. lồng ngực trái hai người nhói lên một nỗi đau không thể nói thành lời.. anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười hồn nhiên , nhớ cái vụng về đến đáng yêu của cô.. còn cô, cô nhớ những cử chỉ quan tâm, nhớ những lúc anh nổi giận vì cô không nghe lời, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của anh... cô rơi nước mắt quay mặt đi thì bất ngờ anh kéo tay cô lại, ôm thật chặt vào lòng... người anh nóng lên, từng hơi thở ấm áp cảm nhận rõ mồn một... cô run run ngước mắt nhìn anh, tâm trí lúc này như bị đảo điên, đầu óc bay táng lạng trên mây xanh..cô cố gắng thoát ra khỏi người anh nhưng cả cơ thể đã bị anh khống chế..

- yên đó đi.. chỉ 5 phút thôi..anh rất nhớ em, rất rất nhớ em...

Giọng cô nhỏ dần đi, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng người ra..

- Dũng...rốt cuộc anh muốn gì?

- theo em, người đàn ông có đầy đủ tiền tài, danh vọng, sự nghiệp như tôi thì còn muốn gì khác ngoài tình yêu..

Cô mỉm người đẩy anh ra khỏi người, mặt đối mặt cách nhau 5cm...

- tại sao anh k đi tìm tình yêu của mình đi, đến tìm tôi làm gì?

- em ngốc thật hay là đại đại ngốc thế hả Lương Minh Phương..

Cô hét lên.

- này..

Anh mỉm cười sờ nhẹ lên mặt cô..

- anh muốn em, rất rất muốn em.. giấc mộng duy nhất của anh chính là em...

Cô im lặng nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, nghe từng lời nói của anh khiến cô đau gấp trăm ngàn lần.. không thể phủ nhận, cô đã từng rất nhiều lần có ý nghĩ rũ bỏ tất cả để dũng cảm đến bên anh một lần, nhưng cô lại run sợ, cô sợ một kẻ đào hoa như anh sẽ thay lòng đổi dạ, phải khó khăn lắm cô mới cân bằng lại được cuộc sống ban đầu, nói cô hèn nhát cũng được, nhưng suy cho cùng cô sợ đánh cược cuộc đời mình một lần nữa.. với lại bây giờ anh đã có hôn ước với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi đối với cô mà nói cũng rất quan trọng, cô hiểu rất rõ cái cảm giác vụt mất người mình thương chỉ trong một chớp mắt nó đau khổ nhường nào...nên có đau thương, hãy để cô gánh vác là đủ rồi...

- em thật sự không hạnh phúc khi ở bên tôi sao Phương?

Cô im lặng hít một hơi thật sâu..

- xin lỗi..

- tại sao lại là xin lỗi, tại sao tôi đã rũ bỏ lòng tự trọng của một thằng đàn ông, rũ bỏ những tổn thương em gây ra cho tôi, rũ bỏ tất cả chỉ để em hiểu tôi cần em thế nào.. tôi có gì không tốt, tôi có gì thua kém thằng kia, em nói đi...

- Dũng à.. vấn đề ở đây là tôi đâu cần anh làm vậy?

Hai con mắt Dũng đỏ ngầu lên..

- gì chứ.. em nói lại một lần nữa tôi nghe.. em vừa nói cái quái gì vậy..

Cô quay mặt ra cửa kính, lau vội những giọt nước mắt đang rơi..

- em thật sự k có cảm giác gì với tôi sao?

- anh thật sự muốn nghe câu trả lời chứ?

Anh gật đầu...

- không.. 2 năm trước cũng vậy và 2 năm sau cũng thế.. đủ chưa?

Anh nhếch môi cười một nụ cười nhạt nhẽo, ở khoé mi nước mắt chuẩn bị trực trào..

- em đi đi, đi xa khỏi tôi đi.. từ giờ, hãy xem nhau như người xa lạ..

Cánh cửa bật ra, cô bước xuống xe, đôi bàn chân vẫn run run lê bước trên con đường tuyết đang rơi.. lạnh, lạnh từ trong lẫn ngoài, cảm giác lạnh buốt con tim... đi trên con đường đã từng có những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa, cô khóc như một đứa trẻ.. cô ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt.. nếu có ai đó hỏi cô rằng, cô có hối hận không.. hối hận.. hối hận lắm chứ..sao có thể không hối hận cho được...

Anh vừa lái xe, nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh tự cười cho chính mình.. cái cảm giác bị cô bỏ mặc 2 năm trước bỗng nhiên ùa về, cái cảm giác lần đầu tiên cầm giấy quyết định ly hôn trên tay, không thể nào ngăn lại dòng nước mắt.. nước mắt nhoè đi cộng với việc suy nghĩ, không tự chủ được chiếc ô tô anh lái đã đâm thẳng vào gốc cây gần đó.. anh gục đầu vào chiếc vô lăng

- Lương Minh Phương.. em sẽ phải hối hận, nhất định là phải vậy...

Cô trở về khách sạn, vừa hay Tuấn cũng kịp lái xe dừng lại trước cổng..Tuấn thấy Phương, không kìm nổi được xúc động anh đã vội vàng xuống xe, ôm chầm lấy cô đầy nghẹn ngào..

- em đã đi đâu vậy Phương? Anh như lục tung con phố này mà không thấy em..

Dũng gương mặt lạnh lùng kéo tay Tuyết Nhi đi lên phòng.. Lan ngước mắt nhìn theo thở dài..

Tuyết Nhi.

- á.. đau tay em..

Anh dừng động tác buông khỏi tay cô, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận..

- ngày mai, chúng ta sẽ đính hôn ngay tại đây.

Tuyết nhi ôm mồm đầy bất ngờ.

- gì chứ? Anh nói thật chư Dũng.

Anh xỏ tay túi quần bước đi.

- tôi không thích lặp 1 câu trong 2 lần.. nếu muốn kết hôn với tôi, chuẩn bị ngay đi.

- có gấp quá không anh? Bố mẹ em sao chuẩn bị kịp, còn bố mẹ anh nữa, sao Họ về kịp?

- cô kết hôn với tôi hay với bọn họ, chỉ cần có tôi và cô là đủ rồi.. hiểu chứ?

Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu.

- được.. em sẽ đi chuẩn bị ngay đây.. cảm ơn anh..

Tuyết Nhi sung sướng vui mừng, cô chạy vội ra chỗ Lan và Phương.. ôm chần lấy hai người trong niềm vui sướng.

- ngày mai, ngày mai bọn tớ chính thức đính hôn.. hai cậu chúc mừng tớ đi..

Lan sững người liếc mắt sang nhìn phương, phương vẻ mặt k có gì là ngạc nhiên cả, cô nở ra nụ cười gượng gạo..

- chúc mừng cậu.. hạnh phúc nhé..

Lan:

- chúc mừng cậu..

- tớ thật sự hạnh phúc, có lời chúc phúc của hai cậu, nhất định tớ sẽ hạnh phúc mà phải không?

- ừ...

Lan thấy khuôn mặt đang cố gồng mình tỏ ra mình vẫn ổn của phương, cô bèn đẩy nhanh con bạn lên phòng..

- cậu đi thay quần áo đi, tóc tai cứng khô hết cả rồi..

Tuyết nhi đi theo phương..

- để tớ đi cùng cậu..

Lan:

- cậu đi chuẩn bị cho việc đính hôn ngày mai đi, tớ giúp cậu ấy là được rồi..

Tuyết nhi cười nhạt nhìn hai người bước lên phòng..

- phương.. xin lỗi, tớ biết hai người vẫn còn thích nhau lắm phải không.. tớ muốn buông nhưng trái tim tớ lại không thể..xin lỗi..

Tuấn đứng sau tuyết nhi, anh thở dài..

- cố chấp nắm một thứ k thuộc về mình, nhất định sẽ đau lắm..

Tuyết nhi bất ngờ quay lại nhìn tuấn..

- ý anh nói em phải không?

- nói em cũng khác gì anh tự nói chính bản thân mình đâu..

- anh tuấn, anh cũng yêu phương mà phải khôg?

- ừ...rất yêu là đằng khác.

- tại sao anh không theo đuổi cô ấy..

Vẻ mặt tuấn buồn xuống.

- sau tất cả, anh nhận ra chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.. giữ một người k yêu mình bên cạnh, hạnh phúc ấy hóa hư không..thay vì gượng ép một mối quan hệ không tự nguyện, anh thà là người đứng sau bên cô ấy mỗi khi buồn..

Nói rồi anh quay qua tuyết nhi..

- anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn cả, cậu ấy yêu ai và cần ai phải không?

Tuyết nhi thẫn thờ rơi nước mắt, mỗi một câu nói tuấn nói, nó như nói đúng vào tim gan cô vậy, cô và tuấn đều là hai kẻ đáng thương, nhưng cô lại k thể bao dung được như tuấn, cô đơn giản chỉ nghĩ rằng nếu k được ở bên anh, cô sẽ đau chết mất...

Tuấn xỏ tay túi quần bước đi, Tuyết Nhi gọi lớn..

- anh Tuấn.. chúg ta làm phép thử được không..

Tuấn quay lại nhìn cô rồi thở dài..

Tại phòng của Dũng.. anh đứng châm một điếu thuốc ngoài ban công..anh đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, những tấm hình của cả hai anh vẫn lưu trữ dưới một dạng album, đó là lý do vì sao anh k thể dễ dàng đập mạnh tay chiếc điện thoại trong mỗi lần tức giận như trước được nữa...đôi bàn tay ấn đi ấn lại nút xóa rồi lại vào khôi phục lại ảnh.. cuối cùng vẫn k thể nào xóa chúng đi được.. dù sao anh có cố gắng xóa hết tất cả những bức ảnh ấy nhưng làm sao có thể xóa mờ hình ảnh cô trong tâm trí anh...

- Lương Minh Phương, thật chết tiệt khi mỗi lần tôi muốn làm em điên lên nhưng thực ra tôi lại điên trước cả em..tôi nguyện rũ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy thanh xuân của em, tại sao lại khó quá vậy chứ..

Anh quay mặt ra mở cửa phòng, kịp lúc cánh: cửa phòng đối diện cũng mở ra, 2 ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng thu gọn lại..Tuyết Nhi từ tầng 1 bước tới..

- chúng ta đi trượt tuyết chứ? Đến đây rồi mà k đi trượt tuyết thì quả là một đáng tiếc ấy.

Phương.

- tớ mệt..

Dũng:

- tôi mệt.

Tuyết Nhi mỉm cười.

- sẽ rất vui nếu chúng ta đi trượt tuyết ấy, cùng nhau tạo một kỷ niệm nào đó cho mỗi người.

Tuấn đứng đằng sau tuyết nhi bèn lên tiếng.

- tôi nghe nói ngày mai hai người đính hôn tại đây, nếu cậu bận cho việc chuẩn bị thì có thể ở nhà. Nhưng Phương à, em nhất định phải đi nhá, cơ hội tốt để anh dạy em trượt tuyết thành thạo hơn..

- dạ.. vậy em đi chuẩn bị đồ..

Dũng tức giận nhìn Phương, trong đầu thầm nghĩ.

- tại sao hắn ta nói gì em cũng ngoan ngoãn như con chó con vậy chứ..

Tuyết Nhi khoác tay Dũng.

- mình đi chứ anh..

- ừ..

Mọi người vui vẻ thay đồ đi tới sân trượt tuyết, Tuấn cười tươi nắm chặt tay Phương, dạy cô từng động tác để làm sao không bị ngã..Dũng đứng từ xa liếc nhìn, trong lòng không tránh được bực tức, anh trượt nhanh lướt qua Phương và Tuấn.. Tuyết Nhi mỉm cười tiến đến chỗ anh..

- mình nắm tay nhau được chưa?

Dũng liếc mắt nhìn Phương, anh gật đầu cầm tay Tuyết Nhi..

- anh Dũng này.. em có thể hỏi anh một điều được không?

- ừ..

- nếu em đến trước Phương, liệu anh có yêu em hay không?

- cô là cô, cô ấy là cô ấy.. trước Phương tôi cũng đã gặp rất nhiều người, đâu phải muốn yêu là yêu được..

Tuyết Nhi mỉm cười..

- em yêu anh, yêu sự ấm áp, chân thành của anh..

Dũng dừng động tác buông tay ra khỏi tay cô.

- xin lỗi...

Nói rồi anh bỏ găng tay, gậy cầm, giày trượt vất một chỗ rồi quay mặt bước đi..cô cúi xuống nhìn chiếc vòng có mặt chiếc chìa khoá ngay dưới chân mình, cô chợt nhớ hình như Phương cũng có chiếc vòng như vậy, theo cô được biết chiếc vòng như vật bất ly thân đối với Phương.

- này Phương, cậu có chiếc vòng gì kỳ Lạ thế này..

Phương vội vàng cầm lấy chiếc vòng chặt trong tay, cô mỉm cười.

- bùa hộ mệnh của tớ ấy..

.. lẽ nào “ vòng đôi “??

Buổi tối hôm ấy...

Dự báo thời tiết:

- tối nay sẽ có trận mưa tuyết xảy ra trên đảo JeJu, đề nghị mọi người ở trong nhà, giữ ấm nhiệt độ cơ thể để bảo vệ sức khoẻ của bản thân..chúc mọi người buổi tối vui vẻ..

Lan thở dài..

- mưa tuyết, thoii đi ngủ cho lành..

Tuyết Nhi.

- trời mỗi lúc một trở lạnh, được ôm người yêu đi ngủ thì tuyệt biết mấy..

Sau khi Lan lên phòng, Tuyết Nhi kéo tay Phương lại.

- Phương này, tớ k biết có định nên nói không.

- cậu nói đi..

- chiếc vòng cậu hay đeo ấy, tớ thắc mắc tại sao không thấy cậu đeo nữa vậy.

Phương giật mình sờ lên cổ, hoảng loạn k thấy chiếc vòng đâu..cô vội vàng chạy một mạch lên phòng, đảo tung cả căn phòng lên khiến cô nhớ lại từng lời nói của anh..

- Lương Minh Phương, em có thể vụng về mọi chuyện nhưng đừng vụng về mất nó biết chưa?

- trời ơi.. rốt cuộc mày ơ đâu hả?

Lan:

- cậu tìm gì ấy Phương?

- cậu thấy chiếc vòng tớ hay đeo không? Tớ k thấy nó..

Lan nhíu mày nhớ lại.

- chiếc vòng??

Phương khuôn mặt hoảng loạn, tay run run

- phải... tớ k thể để mất nó được, kỷ niệm của tớ..

- hình như chiều nay tớ có thấy nó ở.. ở..

- ở đâu chư?

- cậu bình tĩnh đừng giục tớ, để tớ suy nghĩ lại có được không?

Phương gật đầu..

- cố nhớ đi Lan...

- à phải rồi, tớ thấy lão Dũng có cầm thì phải..

Phương thở dài.

- anh ta cũng có mà..

- không.. hai chiếc cơ, hai chiếc giống nhau..

Phương không nói gì, chạy một mạch sang phòng Dũng gõ cửa..

- Đặng Đình Dũng, anh mở cửa giúp tôi được không?

Dũng ngồi tựa đầu vào ghế, tay cầm hai chiếc vòng trên tay nhớ lại..

Tuyết nhi:

- anh Dũng.. anh làm rơi đồ này.

- ừ..

- anh có chiếc vòng giống của em lắm.

Dũng nhíu mày.

- sao chứ?

Tuyết nhi lấy chiếc vòng từ túi..

- đây nè..

Dũng nắm chặt tay cổ tay Tuyết Nhi.

- cô.. sao cô có nó.

- Phương tặng em, cậu ấy k cần nữa, em thấy Lạ nên xin lại, k ngờ anh cũng có chiếc y chang vậy..

Anh tức giận giựt mạnh chiếc vòng từ tay cô rồi bước lên thẳng phòng, đó là lý do vì sao anh k có mặt tại bữa tối..

Sau một hồi đập cửa, Dũng tức giận mở cửa cho Phương.. Tuyết Nhi đứng từ xa rơi nước mắt..

- Phương à.. phép thử tớ dành cho cậu, nếu vượt qua, tớ sẽ trả lại hạnh phúc về nơi bắt đầu..

Phương bước vào trong nhìn Dũng, khó khăn lắm với mới mở lời được..

- anh đang cầm chiếc vòng của tôi phải không?

- vòng nào là vòng của cô? Trên vòng có ghi tên cô à?

- này Đặng Đình Dũng, anh cố tình k biết hay là k biết thật ấy.. anh đừng nói với tôi là chia tay rồi anh sẽ đòi lại quà đấy nhá..

- chư k phải cô k cần..

- anh khùng hả Dũng.. cho tôi xin lại có được không?

Dũng nhíu mày nhìn cô, ghé sát vào tai cô thì thầm.

- cô thật sự cần nó trong khi k cần chủ nhân của nó..

Cô bắt đầu đỏ mặt..

- anh... tránh xa ra đi..

Anh nhếch môi.

- cô đỏ mặt rồi kìa..

- khùng..

- nếu k có cảm giác, tại sao lại đỏ mặt..

Cô dẫm mạnh vào chân anh..

- tránh ra..

Anh kéo mạnh tay cô vào lòng mình.

- cô tưởng phòng tôi là nơi muốn đến thì đến,muốn đi thì đi sao?

- anh muốn làm gì? Tránh ra..

- là do cô tự đâm đầu đến mà..( nở ra nụ cười lưu manh)

- anh thật k biết liêm sỉ..

- tầm này thì cần gì liêm sỉ nữa..

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô,nụ hôn ngọt ngào đầy cuốn hút..Nó giống như cây kẹo ngọt, kích thích triền miên khiến đối phương u mê đầu óc không thể nào thoát ra được.. ban đầu cô có chống trả, sau một hồi đành bất lực buông thõng hai tay xuống, mặc sức anh muốn làm gì thì làm.. cái cách anh cuồng nhiệt khiến cô đê mê, quay cô điên cuồng không kịp trở tay..sau một thời gian dài không tiếp xúc da thịt với một ai, cả hai người chạm vào nhau cảm giác cư như lên một đỉnh cao mới.. anh từ từ cởi bỏ chiếc áo len của cô, từ từ ngả lưng xuống chiếc giường màu vàng,khi đạt đến khoái cảm của tình ái, tay anh đưa xuống luồn vào bên trong chiếc áo con, nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực căng tròn của cô, anh cúi xuống hôn cổ cô, hít một hơi thật sâu cho thoả cơn nghiện thèm khát... chiếc quân tây đen nhanh chóng bị cởi bỏ cuốn bay xuống sàn, chiếc váy nhanh chóng bị hất lên cao, vật nhọn căng cứng theo đó cũng mặc sức làm càn tiến sâu vào bên trong.. cô có chút đau đớn khẽ nhăn mặt lại, anh thấy vậy động tác có nhẹ nhàng hơn rồi từ từ mỗi lúc một mạnh bạo.. sức điên cuồng anh đem lại cho cô như thể đã xoá tan những ký ức đau buồn kia từ hồi nào.. cái cách anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô rồi cắn nhẹ lên đôi môi khiến cô tê liệt toàn phần, chỉ biết mê muội chấp hành như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh vậy..anh và cô đã cuồng nhiệt với bao nhiêu tư thế, có những lúc anh vật cô lên đằng trước, giọng nói cô nũng nịu.

- gì chứ? Đây là cái tư thế gì?

- thử đi Phương..anh cho em nằm lên người anh là để em biết rằng, trong lòng anh em luôn là trên hết..

Và cứ thế cô và anh cuồng nhiệt với đủ tư thế, từ góc giường xuống ghế sofa và thậm chí xuống chiếc sàn lạnh ngắt.. mưa giông bão tuyết chẳng còn thấy lạnh vì hai người đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đệm êm..

Khuôn mặt anh thỏa mãn ôm chặt lấy cô.

- anh nhớ em, nhớ chết mất..

Khuôn mặt cô buồn xuống..

- liệu em có sai không? Lẽ ra ngày mai...

- vì em, anh đã k thể chiến thắng được ham muốn của thằng đàn ông, vì em, anh đã là con người nói mà k làm được.. anh k yêu Tuyết Nhi, nếu em là bạn tốt của cô ấy, anh thiết nghĩ em nên khuyên cô ấy bỏ cuộc, bên cạnh người k yêu mình, đau đớn nào bằng, nó giống như sống bên một cái xác k hồn.

- vậy tại sao anh lại cho cô ấy cơ hội.

- vì anh muốn thử..

- thử??

Anh thở dài.

- có lẽ sẽ thật ích kỷ nhưng anh muốn thử nhìn thấy cảm giác của em khi đó..

- anh lấy cô ấy ra làm phép thử sao Dũng? Có ác vậy không?

Dũng im lặng một hồi rồi hôn lên trán cô..

- anh không độc ác, người độc ác là em đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.