Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 21: Chương 21




Chủ nhà hảo tâm cho Tô Dịch 200 đồng, Tô Dịch cúi đầu ủ rũ cầm lấy cái bọc đi một vòng trong nhà, gom lại được mấy bộ đồ cũ.

Nhưng Tô Dịch sau khi mặc xong quần áo, như mèo bị cắt mất râu, mặc quần lót vào, cảm giác hạ thân là một khoảng trống trải, bước đi hết sức không tự nhiên lẫn tự tin.

Hơn nữa cái mông lại rất đau đớn, Tô Dịch ráng nhịn đau cầm 100 đồng kêu taxi đi đến công ti tìm Lí Đình cầu cứu, nhưng mà vừa đến công ti liền nghe giám đốc mắng to:

“Tô Dịch rốt cuộc có đi làm không! Tôi ngày hôm qua đã phân công cậu đi làm chuẩn bị cho dự án mới, hôm nay điện thoại di động lẫn điện thoại nhà đều không nghe, định không muốn làm nữa à?”

“Giám đốc bớt nóng, tôi sẽ gọi lại cho y ngay đây.” Là tiếng của Lí Đình.

“Hạ hỏa? Người phụ trách bên kia đang ngồi trong phòng làm việc của tôi kìa! Làm sao mà hạ hỏa?”

Tô Dịch cực kì hoảng sợ, vọt vào công ti kêu to: “Giám đốc, tôi tới rồi!”

Giám đốc thở phì phò trừng y, nhìn Tô Dịch từ đầu tới chân đánh giá kĩ một lần: “Cậu ăn mặc kiểu gì vậy!? Đồ tây đâu!? Cậu muốn nghỉ việc rồi phải không?”

Tô Dịch bây giờ cái gì cũng không còn, tiền lương bảy vạn một tháng này không thể cũng để mất, y khom lưng liều mạng xin lỗi, lại không cẩn thận làm động đến vết thương nơi hậu huyệt đau tới mức mặt mũi nhăn nhúm.

Giám đốc lắc lắc đầu nói:

“Quên đi quên đi, người phụ trách cùng ông Trần cũng đã đợi trong phòng họp được một lúc rồi, dự án kiểu này cậu cũng có kinh nghiệm rồi, đi vào trong đó cẩn thận một chút cho tôi.”

Tô Dịch mượn âu phục của Lí Đình, đem tài liệu nắm chặt trong tay, đứng trước cửa phòng tiếp khách hít hít thở thở.

Gõ lên hai cái, vừa muốn mở cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn nghiêng ra cửa sổ, âu phục phẳng phiu đang cầm tách uống nước, động tác ưu nhã như quí tộc, nhưng mặt đã nhăn lại chứng tỏ người ta cũng không thể đợi nữa.

Tô Dịch vội vàng nói: “Ông Trần, xin lỗi đã để ông đợi lâu…”

Đối phương quay mặt lại khi y nói, hai mắt Tô Dịch mở ro, không thể tin được: “Đội trưởng Trần Lập!?”

Người kia hé ra khuôn mặt tuấn lãng, nhìn thấy Tô Dịch, đôi mày đang cau lại giãn ra, kéo theo một nụ cười thật tươi:

“Tô Dịch? Tôi mới vừa rồi thấy tên người phụ trách trên dự án đang hỏi không biết có phải bạn hay không, thật sự là trái đất tròn mà.”

“Đội, đội trưởng…” Tô Dịch cơ hồ lệ nóng doanh tròng, trước kia Tô Dịch tham gia đội bóng rổ ở trường trung học, bởi vì chiều cao mà bị ki dễ không ít, vị đội trưởng này đặc biệt chiếu cố y, tận lực tin tưởng vào khả năng của y, để cho y làm hậu vệ. Chỉ bất quá sau khi tốt nghiệp đội trưởng ra nước ngoài du học thì cũng không có liên lạc nữa.

Hơn mười năm không gặp, Trần Lập đã trở thành một người đàn ông thành đạt, dáng vẻ không giống như mình, chiều cao không thay đổi, vẻ mặt trẻ con còn bị tên đàn ông khác mạnh mẽ X, ba trăm vạn bị trộm, giống như là du hồn…

Trần Lập cắt đứt suy tưởng của Tô Dịch:

“Bạn trước nay lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đáng yêu thế này, thật không ngờ bạn làm kĩ sư máy tính, tôi còn tưởng bạn sẽ làm bác sĩ cơ.”

Tô Dịch lấy lại tinh thần cười xấu hổ, y thi đại học chỉ thiếu có nửa điểm là có thể vào trường y, tất cả mọi người đều tiếc cho y, bất quá khi đó Trần Lập cũng ra nước ngoài du học rồi, cho nên không biết chuyện này.

Trần Lập đến gần Tô Dịch, bàn tay to đột nhiên chụp lấy mông Tô Dịch!

“Sống sao rồi, mười ba năm không gặp, dạo này như thế nào?”

Tô Dịch thiếu chút nữa đau chết! Đội bóng rổ bọn y trước kia hay có thói quen vỗ mông, nếu là mấy ngày trước nói không chừng Tô Dịch còn vỗ lại, nhưng mà bông cúc nhỏ của Tô Dịch tối qua bị Quí Luân xỏ xuyên hơn trăm lần, toàn thân đau nhức, bị tên đội trưởng lưng hùm eo gấu này vỗ hai gái liền cứ thế mà té nhào qua một bên.

Trần Lập kì quái nhìn Tô Dịch dựa vào vách tường đem cái mông che đi.

Tô Dịch ráng cười đỡ lấy thắt lưng nói: “Ha ha… Ngồi bàn làm việc lâu quá, thân thể không được…”

“Sao vậy, bây giờ không chơi bóng rổ nữa à?”

Tô Dịch cười khổ:

“Không còn, ba mươi tuổi cũng già rồi, không có cách cùng mấy người trẻ bay bay nhảy nhảy.”

Trần Lập thư thái, cười sáng lạn.

“Không sao, hôm nay thứ năm, buổi tối tôi với bạn đến sân thể dục, một chọi mội, để tôi huấn luyện cho bạn lần nữa.”

Tô Dịch cả mắt lẫn mặt đều trắng dã, người ta là chủ đầu tư dự án, hơn nữa từ chối không phải là chẳng cấp mặt mũi cho đội trưởng sao… Y nghĩ nát óc cuối cùng cũng tìm ra được lí do: “Chuyện này… Nhà tôi bị trộm vào, cần phải chuyển nhà, sợ không đi được rồi.”

“Bị trộm?” Trần Lập hiển nhiên rất giật mình.

Tô Dịch gật đầu, vừa nghĩ đến ba trăm vạn cũng mọc cánh bay đi, trong bụng không khỏi đau thương.

“Vậy thì cần chuyển nhanh đi, dù sao tôi cũng mới về nước, không có gì làm, thôi để tôi đến phụ bạn?”

Tô Dịch sửng sốt, đội trưởng vốn vẫn hay giúp đỡ người khác, nhưng nhà y bây giờ thì có cái gì cần phải dọn đâu? Hơn nữa cũng chẳng biết phải đến nơi nào.

Trần Lập thấy Tô Dịch không trả lời, tưởng rằng y cảm thấy ngại, nhân tiện thân mật ôm bả vai Tô Dịch, xoa xoa đầu y nói: “Không sao đâu, không sao đâu, cậu là đàn em tôi hiểu rõ nhất, còn khách sáo gì? Dù sao cũng đã lâu không gặp rồi, có gì đi ăn cơm nói chuyện một bữa luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.