Ba Lần Gả

Chương 15: Chương 15: Manh Nữ Lập Luận Vạch Trần Án




Cư Mộc Nhi trừng mắt về hướng Long Nhị tức giận. Ngẫm lại vừa rồi chính mình lại nghiêm túc như thế, thật là khờ mà. Nàng bĩu môi, không muốn nói chuyện.

Long Nhị vội vàng chuyển đề tài dụ dỗ nàng:“Nàng nói quả thật có vài phần đạo lý, bất quá vẫn có rất nhiều sơ hở, nếu như trước đó bọn họ ở trong phòng từng có triền đấu, khiến đèn tắt, lúc mở cửa nàng cũng không nhìn thấy ánh sáng.”

Cư Mộc Nhi sững sờ một chút, ngẫm lại hắn nói đúng, liền gật gật đầu.

Long Nhị nhìn thấy sự chú ý của nàng lại quay lại vụ án, không khỏi cười cười, còn nói:“Nhưng chuyện nàng đoán kỳ thật cũng không có sai, bởi vì thi thể Chu lão bản kia chỉ mặc quần áo trong, có lẽ thật là đang ngủ. Nếu là có người tới chơi, ông ta sẽ mặc xiêm y nghiêm chỉnh ra gặp người mới đúng. Cho nên phỏng đoán của nàng nói có lẽ là đúng, có người vào lúc ông ta ngủ thì xâm nhập vào phòng.”

Cư Mộc Nhi bên cạnh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói:“Hung thủ mặc trên người chính là áo vải, ta không có sờ được mặt của hắn, trời lạnh như thế này, trên người hắn xiêm y không dày, thân thể có lẽ là khỏe mạnh. Hắn lúc ấy bịt miệng của ta, kéo ta vào trong phòng kéo, đỉnh đầu của ta đụng tới cằm của hắn, hắn so với ta cao hơn chừng nửa cái đầu, ta dùng trượng trúc đâm vào bụng của hắn, hắn đau đến mức phát ra tiếng kêu, có lẽ trên bụng có lưu lại máu ứ đọng, ta mò tới tay của hắn, trên tay hắn không nhẵn nhụi, tựa hồ là có vài cái sẹo thật nhỏ. Mặt khác, thời điểm hắn thả ta xuống đất, ta có bắt được cổ tay của hắn, chỗ đó có lẽ sẽ lưu lại chút ít vết thương.”

Long Nhị tinh tế nghe xong lời này, trong đầu đem những gì xảy ra ở phủ doãn tất cả đều nghĩ một lần, nói ra:“Thật may là nàng không có ở phủ doãn nói ra những thứ này.”

Cư Mộc Nhi gật đầu:“Ta biết rõ, nói miệng không bằng chứng. Nếu là hung thủ thật sự không có ở phủ doãn, nhưng nếu có đồng lõa ở đó hoặc là người liên quan tiết lộ phong thanh, kia không những không thể giúp Lã chưởng quỹ rửa oan, còn có thể làm cho hung phạm lấy được tất cả tin tức, nếu hắn có phòng bị, chúng ta cũng không dễ tìm ra hắn.”

“Bởi vậy cho nên nàng nói với phủ doãn đại nhân, nàng có thể có manh mối trọng yếu, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nếu thật có người đem lời truyền tới trong tai hung thủ, sợ là nàng sẽ có hung hiểm.”

“Nhưng nếu ta không nói, vạn nhất phủ doãn đại nhân bởi vậy định tội Lã chưởng quỹ, vậy thì làm thế nào cho phải?”

“Đại án liên quan đên nhân mạng, không phải tùy tùy tiện tiện có thể định tội .”

Cư Mộc Nhi bĩu môi:“Ta cũng không phải người hầu, nào biết quy trình kết án như thế nào, lúc trước Sư tiên sinh không phải cũng bị chặt đầu sao.”

Long Nhị sững sờ, cái gì mà liên quan đến Sư tiên sinh bị chặt đầu ở đây?

Cư Mộc Nhi lại nhanh chóng nói tiếp:“Còn nữa, lúc ấy ta cũng đã dự định hết rồi, đợi ra khỏi nha môn, liền tới tìm ngài……” Nàng nói đến đây, trên mặt nóng lên, vội vàng vòng vo chuyển đề tài:“Tại phủ nha, thời điểm phu nhân Chu lão bản kia đánh ta, ta ngửi thấy được trên người bà ta có mùi dầu mỡ, giống như mùi dầu vừng các loại , trên người hung thủ, cũng có mùi như vậy.”

Long Nhị trầm tư, mùi dầu mỡ dầu vừng? Hắn nhớ tới nhà của Chu Phú ở tại phố Bình Dương kia, trên đường thật là có cửa hàng dầu vừng.

Cư Mộc Nhi nói:“Ta biết không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Phủ doãn đại nhân nếu không tin lời của ta, có thể để ngài ấy xây dựng hiện trường giả thử ta.”

Long Nhị suy nghĩ một chút:“Lúc nàng cùng hung thủ kia tiếp xúc, còn nói những thứ gì?”

“Ta chỉ là cầu xin hắn tha mạng, ta nói ta là người mù, cái gì cũng nhìn không thấy, xin hắn đừng giết ta. Hắn thả ta xuống đất, kề lại gần nhìn ta, gần đến mức ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn, ta nghĩ là hắn đang xác nhận ta rốt cuộc có thật là mù hay không. Sau đó, trên đầu ta bị đánh một cái, ngất đi thôi.”

Long Nhị nói:“Hắn muốn hãm hại nàng, đảo loạn vụ án, đầu óc cũng tính là nhanh nhạy. Tuy nhiên phương pháp hoàn toàn vô căn cứ, cho dù là ai tinh tế suy nghĩ, cũng có thể hiểu rõ người không phải là nàng giết, vị trí Chu Phú lúc chết, vị trí vết thương cùng lực đạo, đều không phải là thứ mà nàng có thể làm được. Cho nên hung thủ tuy là người cơ trí, nhưng tâm tư cũng không phải là quá kín đáo.”

Cư Mộc Nhi gật gật đầu, những lời nàng muốn nói đã nói xong, cả người im lặng. Còn nữa ngồi đã lâu, nàng lại cảm thấy choáng váng nhức đầu gay gắt, suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp liền nằm xuống dự định ngủ luôn.

Long Nhị hoảng hốt, thò người ra kéo nàng dậy:“Nàng làm sao vậy?”

“Nói xong rồi, buồn ngủ.” Cư Mộc Nhi quả nhiên là đang nhắm mắt, bày ra bộ dạng rất muốn ngủ.

Đáp án này làm cho Long Nhị ngẩn ngơ, lập tức nổi giận:“Ngủ cái gì mà ngủ, trước đứng lên ăn một chút rồi uống thuốc. Nào có chuyện không nói tiếng nào liền ngã đầu đi ngủ? Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện đó.”

Cư Mộc Nhi tế thanh tế khí đáp:“Vậy lúc ngài đổi chỗ ngồi mà không thèm lên tiếng, chúng ta còn nói chuyện không?”

Long Nhị nghẹn lời, không để ý tới nàng, quay đầu quát lên với nha hoàn đang đứng ngoài cửa:“Đồ ăn đâu? Thuốc đâu? Đã bao lâu rồi mà sao còn chưa tới?”

Nha hoàn ngoài cửa nghe được, cuống cuồng gấp rút lên tiếng, vội vàng nhanh chân chạy xuống dưới thúc giục.

Long Nhị làm như cây ngay không sợ chết đứng đi đến kéo Cư Mộc Nhi đứng dậy:“Chớ ngủ đã, ngủ một hồi lại bị đánh thức càng khó chịu. Trước ráng chờ một chút, ăn chút gì đó rồi uống thuốc.”

“Vậy thì không bằng để ta về nhà, ở nhà còn có thể ngủ ngon giấc.”

“Nàng còn dám nói nữa, ở nhà sợ là nàng ngủ đến chết khô rồi cha nàng còn ở bên ngoài trông chừng lò than hâm thuốc đó chứ. Ông ấy cũng không chăm sóc nàng chút nào, cả người nóng đến thế này rồi, thuốc cũng không có cho nàng uống đúng hạn, bệnh nặng hơn cũng không biết kêu đại phu đến khám, không đúng chứng là phải hoán dược ăn.”

“Bệnh nặng còn không để cho người ta ngủ, chết còn nhanh hơn.”

“Nói càn nói bậy.” Long Nhị thật là muốn cốc đầu nàng một cái, nhưng nhìn bộ dạng của nàng đáng thương thế kia, lại không hạ thủ nổi.

Thôi thôi.

Hắn đỡ nàng tựa ở đầu giường, nói:“Ta sẽ theo sát nàng cơm nước uống thuốc xong mới đi.”

“Nha.” Cư Mộc Nhi buồn buồn đáp, mắt díp lại không thèm mở ra, dù sao chỉ cần có một dựa vào là nàng cũng có thể ngủ được rồi.

Nàng như vậy khiến trong lòng Long Nhị lại càng tích tụ, thế này không muốn để ý đến hắn sao, mới rồi vừa nói chuyện về vụ án nàng còn rất có tinh thần, chuyện nói xong lại không thèm để ý đến người khác là sao?

Hắn càng muốn ép cho nàng phải chú ý đến hắn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng nhíu mày, hắn lại đụng đụng nhéo nhéo mặt của nàng, nàng đẩy tay của hắn ra, nàng nhăn mũi không vui vẻ mặt trẻ con khiến cho Long Nhị nở nụ cười. Hắn nói:“Nếu như nàng có thể giữ tỉnh táo, không ngủ nữa, ta liền tặng nàng một món lễ vật, thế nào?”

“Tốt, cảm tạ Nhị gia.” Cư Mộc Nhi đáp thật mau, mắt lại không thèm mở, tay nàng chỉ hướng cái ghế kia, nói:“Liền đem cái ghế kia cho ta đi.”

“Muốn cái ghế làm cái gì?”

“Về sau nếu là ta nhàm chán, ta liền nói chuyện với nó. Ta mới đặt cho nó cái tên, gọi là: Nhị tử.” (Nhị tử: con trai thứ hai. Hình như là một cái nói người khác ngốc, cũng có thể là nói xéo anh Long Nhị, vì anh là Nhị, cũng không chắc nữa)

Long Nhị ngẩn ngơ, nhìn thấy bên môi Cư Mộc Nhi mỉm cười, rốt cục kịp nhận ra là hắn bị giễu cợt.

Long Nhị gia mất hứng, hắn hất tay áo, cũng không thèm hừ một tiếng, xoay người đi.

Cái nữ nhân không biết phân biệt này!

Ai nói Long Nhị gia hẹp hòi hắn, nhìn nàng ta đi, nàng như vậy mới gọi là hẹp hòi!

Nếu như hắn lại đối tốt với nàng, hắn chính là, chính là, chính là Nhị tử!

Nhị gia vẻ mặt tối tăm rời đi, làm cho hai nha hoàn bưng khay tiến vào vừa sợ vừa nghi hoặc. Đã bao giờ thấy Nhị gia ở chung với một cô nương có bộ dáng như vậy đâu? Lúc đầu cô nương này nói với hắn cái gì mà đầu tóc thối có mùi gì đó còn bĩu môi thêm nhăn mặt, một hồi nữa lại chậm rãi mà nói cười ha ha, đồ ăn và thuốc mang lên chậm, Nhị gia còn nổi giận, nhưng đến khi các nàng vội vàng đem đồ đưa tới, chỉ này mất thời gian một chút, Nhị gia lại cãi nhau với cô nương mà mất hứng.

Nhị gia đây là thế nào? Có quan hệ gì với cô nương này? Bọn nha hoàn tất cả đều là người của Dư nương, cho nên tiểu nha hoàn quyết định một hồi nữa phải báo tin đi.

Thời điểm Dư nương đi nhìn lén Cư Mộc Nhi thu tin tức, Long Nhị đang ở phủ nha. Hắn sai người đi theo mời phủ doãn đại nhân đến, mình thì đi trước vào trong lao vấn an Lã chưởng quỹ.

Lã chưởng quỹ nhìn thấy Long Nhị thật là kích động, Long Nhị khuyên lơn hắn không cần phải lo lắng, chuyện rồi đâu sẽ tới đó, hắn không có tội sẽ sớm được phóng thích. Có Nhị gia bảo đảm, trong lòng Lã chưởng quỹ dẹp yên rất nhiều. Long Nhị nói hắn tinh tế nhớ lại tình cảnh ngày đó, Lã chưởng quỹ lại đem tình huống nói lại một lần.

Long Nhị hỏi:“Lúc ngươi đến, trên hành lang có có đèn lồng hay không? Trong phòng có ánh sáng hay không?”

“Cái gì cũng không có, đen như mực , nhưng cửa phòng lại rộng mở. Ban đêm ta đi ra ngoài tìm người, cầm đèn lồng trong tay, cho nên đến đó liền thấy được.”

Long Nhị gật gật đầu, lại hỏi hắn chút ít chi tiết về chuyện cùng Chu Phú gặp mặt bàn về cửa hàng, Lữ Tư Hiền đều nhất nhất nghiêm túc đáp. Sau đó Long Nhị trấn an hắn vài câu, dặn dò hắn chờ một chút, chuyện rất nhanh sẽ tra ra manh mối.

Long Nhị gặp Lã chưởng quỹ xong, lại đi bái kiến phủ doãn Khưu Nhược Minh. Khưu Nhược Minh một ngày bôn tẩu tra án bên ngoài, vừa mới trở về. Nghe được Long Nhị cầu kiến, nhân tiện nói cho mời.

Hai người gặp mặt hàn huyên vài câu, sau đó nói chuyện đề cập thẳng vào vụ án. Long Nhị đem tình huống Cư Mộc Nhi nói rõ, thân thể suy yếu, không tiện tới gặp, đợi đến khi thân thể tốt hơn mới có thể đến.

Khưu Nhược Minh cũng là là quan tốt nghiêm túc tra án, hắn tuy là biết rõ danh tiếng Long Nhị, tuy rằng không thích phương pháp của Long Nhị, nhưng nghe được Long Nhị nói như thế, liền vội hỏi Cư cô nương kia đã nhớ ra thứ gì hay không. Long Nhị tiếp lời, liền đem những gì Cư Mộc Nhi cùng mình suy đoán, một năm một mười nói rõ.

Khưu Nhược Minh sau khi nghe xong chấn động, thậm chí có chút ít không tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cô nương mù lòa trong tình huống hung hiểm như thế lại có thể tỉnh táo xem xét ghi nhớ thế kia, chuyện này sợ là so với người sáng suốt còn tinh tế hơn nhiều.

Khưu Nhược Minh lặng im, hắn đang suy nghĩ những thứ này không phải là Long Nhị vì bảo vệ Lữ Tư Hiền mà thêm dầu thêm mỡ đó chứ.

Long Nhị hiểu đăm chiêu trong lòng Khưu Nhược Minh, chính hắn nếu không phải là ba lần bốn lượt gặp Cư Mộc Nhi, cũng sẽ không tin nàng có thể thông minh như thế.

Hắn lên tiếng bảo vệ cho Cư Mộc Nhi:“Đại nhân, Cư cô nương này mắt tuy bị mù, nhưng thật là một nữ tử thông tuệ hơn người, Long mỗ cùng nàng quen biết một thời gian, có thể đứng ra đàm bào cho lời nói của nàng ấy. Đại nhân nếu có nghi ngờ, đợi thân thể nàng khỏe hơn, có thể thử lại nàng một lần.”

Khưu Nhược Minh ngẫm lại, toại nguyện gật đầu. Long Nhị lại nói:“Theo Cư cô nương nói, mùi dầu vừng trên người Chu Trần thị kia cùng mùi trên người hung thủ rất giống. Đêm qua ta tại nha đường chứng kiến, Chu Trần thị kia tiến đến nhìn thấy thi thể Chu Phú liền nhào tới khóc rống, không phải là bổ nhào vào trên người ông ta, mà lại bổ nhào vào bên cạnh, nếu là phu thê tình thâm, làm như vậy nghĩ thế nào cũng có chút quái lạ. Vả lại, lúc đại nhân tra hỏi Lã chưởng quỹ bà ta liền ấn định Lã chưởng quỹ là hung thủ, xin đại nhân làm chủ, đại nhân lúc tra hỏi Cư cô nương, bà ta lại xem Cư cô nương là hung thủ, tiến lên đánh đập, tuy không biết chân tướng chuyện này là gì, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy có chút lạ.”

Khưu Nhược Minh nhịn không được nhìn Long Nhị nhiều hơn vài lần, Nhị gia này danh tiếng tuy là không tốt, nhưng có vài phần sức quan sát, lúc Long Nhị nói những thứ này, bản thân hắn cũng vụ án này có chỗ không thích hợp. Cho nên hắn hôm nay đi một chuyến đến chỗ ở của hai người làm của Chu Phú, lại đi dò xét Chu Trần thị kia, chỉ là hỏi một vòng, nhưng không có phát hiện chỗ nào khả nghi.

Vốn muốn nói phải tra cứu lại, không nghĩ tới Long Nhị đến thăm lại đưa tới manh mối.

Mùi dầu vừng sao? Chỗ Chu phủ kia trên đường Bình Dương, thực sự có một cửa hàng bán dầu vừng. Xem ra, cũng nên đi đến chỗ đó một chuyến .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.