Ba Lần Gả

Chương 33: Chương 33: Đêm Thăm Hương, Khuê Gia Ầm Ĩ (1)




Cư Mộc Nhi ngủ mà không yên, cứ nửa tỉnh nửa mê, vô cùng hốt hoảng, trong lúc mơ màng lại chợt cảm thấy có người đứng bên giường mình. Nàng sợ hãi mở to mắt, chưa kịp kêu lên đã bị một bàn tay bụm miệng lại, chỉ còn tiếng “ưm ưm” chống đối.

“Là ta mà.” Long Nhị nhỏ giọng nói.

Cư Mộc Nhi ngây người. Long Nhị nói tiếp: “Đúng thế. Hôm nay ta nghe nói nàng bị bắt nạt trên đường nên ghé qua thăm một chút.”

“Nhị gia?”

“Đúng rồi.”

Cư Mộc Nhi bổ nhào về phía trước, Long Nhị vội vàng đỡ nàng, từ từ đưa nàng xuống giường.

Cư Mộc Nhi ôm hắn thật chặt, khiến lòng Long Nhị vô cùng đau xót: “Bà cô chanh chua kia dọa nàng, đúng không?”

Cư Mộc Nhi chẳng nói lời nào. Long Nhị lên giọng dạy dỗ: “Sao ra ngoài lại không mang hộ vệ?”

“Bị người ta bắt nạt mà không tìm ta?”

“Cứ thế mà cũng ngủ được?”

Hắn không ngủ nổi mới phải chạy qua xem nàng, kết quả nàng ngủ như con lợn. Long Nhị còn đầy một bụng muốn dạy dỗ, nhưng hắn chưa nói xong, Cư Mộc Nhi đã hỏi: “Trời đã sáng rồi?” Sao nàng có cảm giác nàng ngủ chưa được bao lâu nhỉ?

Long Nhị đành nín nhịn, nuốt nỗi bực dọc vào lòng.

Hay quá đi chứ, hai người bọn họ người nói đông người nói tây.

“Trời chưa sáng.” Lời này đúng đang nghiến răng nghiến lợi.

“Ồ.” Cư Mộc Nhi đáp lại, vùi đầu vào lòng Long Nhị. Nàng vừa gặp ác mộng, giờ có hắn ở bên thật là tốt. Nàng dần bình tĩnh lại, bắt đầu thấm mệt.

Long Nhị cau mày, không biết cô ngốc này đã tỉnh táo chưa nữa.

“Ta là ai?”

“Nhị gia.” Nàng mơ màng đáp.

“Thật thế à?” Hắn cố tình hỏi vặn lại.

Lời này mãi mới vào đầu Cư Mộc Nhi. Nàng ngồi thẳng dậy, tỉnh lại hơn nửa: “Không phải Nhị gia à?”

“Không phải ta thì là ai?” Long Nhị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nương này, lúc tỉnh chọc hắn bực, lúc mơ màng cũng làm hắn bực được.

Cư Mộc Nhi nháy mắt vài cái, tỉnh thêm chút nữa: “Trời chưa sáng sao Nhị gia lại đến phòng ta?”

Long Nhị đanh mặt không nói lời nào. Hắn thầm nghĩ, nếu nàng lại í éo các loại không hợp lễ nghi gì đó, hắn sẽ nổi cáu cho nàng xem.

Nhưng Cư Mộc Nhi sao có thể giống Cư phụ và Dư ma ma chứ, nàng nói: “Lạnh quá đi, Nhị gia, ta có thể đắp chăn nói chuyện với ngài không?”

Lòng Long Nhị mềm nhũn: “Nằm xuống đi.”

Cư Mộc Nhi nhanh chóng nằm xuống, tự giác bọc mình trong chăn.

“Không được nhắm mắt,” Long Nhị tựa đầu giường, tỉ mỉ ngắm nhìn nàng trong ánh trăng, sau đó nhẹ nhàng bóp mặt nàng, hỏi, “Hôm nay bị đánh à?”

“Ừ?”

“Đánh vào đâu?”

“Chính là chỗ đang bóp ấy.”

Long Nhị thu tay lại, sau đó lại vuốt vuốt má nàng: “Ta sẽ đòi lại cho nàng.”

“Ừ.” Cư Mộc Nhi không để ý việc này lắm, nàng lo lắng chuyện khác.

“Không hỏi xem đòi thế nào à?”

“Đòi thế nào?” Cư Mộc Nhi phối hợp hỏi, nhưng thật ra nàng rất muốn ngủ.

“Ta gõ bố cô ta một cái, bố cô ta sẽ cho cô ta bài học.” về hôn sự lần trước, hắn nghe thám tử báo lại rằng Đinh Nghiên Hương đã bố cô ta bị phạt quỳ và bạt tai.

“Ừ.” Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có ý thức tự giác. Việc nàng buồn ngủ khiến Long Nhị cảm thấy nhàm chán. Hắn lay lay nàng, yêu cầu: “Không được ngủ, mau làm ta vui vẻ đi.”

“A?” Hơn nửa đêm, hắn cố ý qua đây để nàng dỗ hắn vui vẻ sao?

“Vì sao Nhị gia không vui?”

“Hai ngày trước ta nhận được tin: việc buôn bán ở Mậu Bình thành và Sách thành bị cướp mất, thảo nào mấy vị lão bản kia năm nay không đến.”

Cư Mộc Nhi chui đầu ra khỏi chăn, lần lần tay hắn, nắm rồi mỉm cười: “Không sao cả, Nhị gia sẽ nhanh chóng kiếm lại được.”

“Hừm.” Long Nhị xoa nắn bàn tay nhỏ bé của nàng. Đương nhiên, Long Nhị gia hắn có thể kiếm lại được nhanh thôi, thế nhưng kiếm lại đó không phải kiếm chỗ này, khác nhau.

“Nhị gia cho người phát thiệp cưới đến chỗ bọn họ. Bọn họ bỏ mối làm ăn với Nhị gia, có lẽ trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Thế nên việc thành thân đại sự của Nhị gia đến, họ không thể không gửi quà đến, cũng phải gửi quà thật tốt.”

Long Nhị sững sờ một lúc, cuối cùng cười ra tiếng. Nha đầu xảo quyệt này thật hiểu hắn. Đúng là hôm qua hắn đã sai người gửi thiệp cưới đi. Không bắt tên “phản bội” này nôn ra một chút, sao hắn có thể cam tâm.

Cư Mộc Nhi nghe được tiếng cười, cũng cười: “Nhị gia cười rồi, Nhị gia vui không?”

Long Nhị nở nụ cười, cố ý nói: “Chưa có đâu.”

Cư Mộc Nhi nhăn mày, tỏ vẻ khổ não: “Vậy làm sao bây giờ? Không bằng Nhị gia về ngủ sớm một chút, sẽ vui thôi.”

“Nàng hình như đối với ai cũng thế,” Long Nhị nhìn nàng nhắm mắt lại, chịu không được cốc đầu nàng, “chỉ yêu ngủ, ban ngày bị bắt nạt, đêm đến còn ngủ được.”

“Ta cũng đâu có ngủ ngon đâu. Lúc ấy ta ngủ không yên, ngài ở đây ta mới thấy yên tâm. Buồn ngủ lắm, Nhị gia.”

“Nhị gia không buồn ngủ.” Long Nhị cười toe toét. Nàng nói có hắn bên người nàng mới ngủ ngon được, là đang nói hộ hắn đúng không?

“Nàng gặp ác mộng à?” Hắn vẫn nhớ lúc hắn vừa vào, nhìn nàng ngủ không ổn lắm.

“Ừ.” Nàng nắm tay hắn, cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ.

“Mơ thấy gì?”

Cư Mộc Nhi chớp chớp mắt, đáp: “Không nhớ rõ.”

“Không nhớ rõ thì không phải ác mộng, không thể quên được mới tính.” Long Nhị vén tóc nàng sang hai bên, tìm vành tai nàng để nắn, “nàng thật là khờ, gia có lòng, ở đây với nàng. Nàng nên ngủ đi.”

Cư Mộc Nhi rụt cổ, vùi đầu vào chăn, trả lời một câu “vâng” rồi thật muốn ngủ thẳng cẳng.

Long Nhị thấy nàng như vậy, lại không thoải mái: “Nàng cứ thế ngủ?”

Cư Mộc Nhi buồn ngủ đến nỗi không than nổi, chẳng phải Nhị gia bảo nàng ngủ đi sao? Cuối cùng là muốn gì đây?

“Nhị gia, ta buồn ngủ.” nghe giọng nàng thật đáng thương.

Long Nhị không nói, cúi đầu nhìn nàng từ từ nhắm mắt lại. Lông mi nàng dài như chiếc quạt nhỏ. Ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn dém chăn cho nàng, nàng nghiêng đầu theo bản năng, dụi vào bàn tay hắn.

Long Nhị cảm thấy rất thỏa mãn. Bỗng nhiên hắn nghĩ rõ ràng Cư Mộc Nhi có tình cảm với mình. Bằng không, sao nàng lại đi tìm mình, mượn cơ hội cầu thân với mình. Nàng là người thông minh, đương nhiên cũng có hơi kiêu ngạo. Với tính tình của nàng, nàng lại như chim nhỏ nép vào người hắn, để hắn đụng vào với vài cử chỉ thân mật mà không hề chống cự. Như vậy, nhất định trong lòng cũng có tình cảm.

Long Nhị nghĩ như vậy, lòng cảm thấy vui hơn nhiều. Hắn đặt tay lên mặt Cư Mộc Nhi, lông mày nàng giật giật. Hắn xoa tóc nàng, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Hắn lại bóp mũi nàng, nàng mơ mơ màng màng đẩy tay hắn ra, trở người rồi ngủ tiếp.

Long Nhị nghĩ bụng: mới thế đã ngủ rồi?

Nàng không để ý đến hắn, hắn càng muốn trêu chọc nàng. Hắn cởi giày, ngồi hẳn lên giường. Vì nàng quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn được mặt, thế là hắn vòng tay ôm nàng.

“Mộc Nhi…” hắn gọi, Cư Mộc Nhi không hề phản ứng. Hắn lại gọi, không phản ứng. Gọi lần thứ ba, cuối cùng trong chăn cũng vang lên tiếng mơ hồ.

Long Nhị lại nói: “Trời sáng rồi, Mộc Nhi, dậy đi.”

“Vâng.” Cư Mộc Nhi mãi mới lên tiếng, nhưng hoàn toàn không cử động, tiếng “vâng” đấy cũng chỉ là phản ứng lúc mơ màng mà thôi.

Long Nhị xoay người nàng lại, nhìn nàng nhắm mắt ngủ ngon lành, lại nói: “Mộc Nhi, dậy ăn sáng.”

Cư Mộc Nhi không trả lời, nhưng hình như bị hắn làm khó chịu, lông mày nhíu lại. Long Nhị đưa tay day day mi tâm của nàng, khẽ nói: “Được rồi, trời lại tối, nàng ngủ tiếp đi.”

Quả nhiên Cư Mộc Nhi ngủ tiếp, không để ý đến hắn.

Long Nhị tựa đầu vào gối của nàng, gẩy gẩy lông mi nàng, xoa xoa môi nàng, rồi lại nhẹ nhàng bóp mặt nàng. Thật biết điều. Dù người bị quấy rầy kia không phản ứng lại, hắn cũng không thấy buồn bực. Bỗng dưng hắn nghĩ: thôi được rồi, gia quy có thể tăng một điều: gia chưa ngủ, Mộc Nhi cũng không được ngủ.

Long Nhị nghịch ngợm một hồi rồi cũng mệt mỏi. Hắn tựa vào người Mộc Nhi, ngủ mất. Nửa đêm, trời lạnh, hắn rất tự nhiên kéo chăn, chui vào trong chăn Mộc Nhi.

Cư Mộc Nhi ngủ rất say nhưng bị hắn quấy rầy cũng tỉnh lại, sau đó từ từ nhắm mắt, chui vào ngực hắn, lẩm bẩm: “Nhị gia?”

Long Nhị cũng mơ hồ, trả lời: “Ừ.”

Sau đó hai người cùng an tâm, tiếp tục lựa tư thế ôm nhau cho thoải mái và ngủ ngon lành.

Cư Mộc Nhi ngủ ngon thật ngon, đang ngủ ngon bị gọi dậy.

“Mộc Nhi, dậy đi.” Đó là tiếng Long Nhị. Hắn gọi bốn lần nàng mới dậy.

Cư Mộc Nhi mãi mới mở được mắt ra, hỏi: “Trời sáng chưa?”

“Sáng rồi.”

“Thật không?”

Long Nhị tức giận: “Thật.”

“Sáng lâu chưa?”

“Không biết.” Hắn vừa mở mắt đã phát hiện ra đây không phải phòng ngủ nhà mình, lại phát hiện bên ngoài trời đã sáng, chắc chắn là ban ngày. Hắn giật mình, nghĩ ra hôm nay còn nhiều việc phải làm, nhưng lại không biết đang giờ nào, người trong phủ không biết hắn đi đâu, liệu có rối loạn hay không.

Nghĩ vậy, hắn không đoái hoài đến nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, vội vàng đứng dậy. Lúc định đi, hắn lại phát hiện ra đêm qua hắn không cởi đồ, quần áo nhăn nhúm lại, nhìn như mớ giẻ lau. Sờ tóc một cái, ngủ một đêm cũng rối cả rồi.

Nếu hắn cứ thế này ra ngoài, sau đó đi qua phố xá và hồi phủ, chắc chắn sẽ bị mất mặt. Long Nhị nhanh chóng sửa sang, nhưng ngó quanh lại không thấy gương. Nghĩ lại, đúng rồi, Mộc Nhi nhà hắn không nhìn được, có bày gương trong phòng cũng vô ích.

Hắn quay lại nhìn, thấy cô nương khiến hắn gặp cảnh lúng túng kia đang ôm chăn ngủ đẫy giấc. Hắn không ổn thì nàng cũng không được yên. Vì thế, hắn gọi nàng dậy.

Cư Mộc Nhi chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ôm chăn: “Sớm vậy mà Nhị gia đã đến rồi.”

“Ta chưa đến, là ta chưa đi.”

“Ô, sao muộn thế này Nhị gia còn chưa đi?”

Long Nhị bóp mặt nàng: “Tỉnh chưa?”

“Đau, đau đấy…” Cư Mộc Nhi nhăn nhó, tỉnh ngủ.

Long Nhị lại hỏi: “Lược của nàng đâu?”

Cư Mộc Nhi chỉ vào cái tủ nhỏ: “Ở trong ngăn kéo.”

Long Nhị mở ngăn kéo ra, lấy lược chải đầu, chải xong lại quay ra nhìn. Cư Mộc Nhi đã cuộn mình vào trong chăn, ngáp ngắn ngáp dài. Mắt nàng nhập nhèm, màu sắc và hoa văn của chăn thì quê mùa, đầu tóc nàng lại rối tung, mặt mũi lem nhem, thế mà mắt hắn nhìn cũng thấy rất có phong tình, rất thu hút.

Không có gương, Long Nhị đành tự mình mò mẫm chải đầu, sau đó lại kéo tay Cư Mộc Nhi: “Đừng gà gật nữa, luyện tập hầu hạ gia một chút.”

“Vâng.” Cư Mộc Nhi ngồi thẳng, hỏi: “Muốn gì?”

Long Nhị sửng sốt. Nàng không nhìn được, còn hầu hạ gì? Không chải đầu được, không thay y phục được, bảo nàng đi lấy nước rửa mặt này nọ sợ là khó hơn nữa. Còn hắn nửa đêm xông vào khuê phòng của nàng, giờ cũng không thể đường đường chính chính ra ngoài. Xem ra hôm nay hắn phải mang dáng vẻ luộm thuộm này về phủ rồi.

Long Nhị cắn răng, không muốn nàng phải làm nhưng hắn lại không cam lòng, đành chọn cái đơn giản nhất: “Cài nút áo cho gia.”

“Được.” Cư Mộc Nhi trả lời. Nàng thong thả đi về phía Long Nhị, sờ tìm xem nút buộc ở chỗ nào. Sờ này sờ này, mò mẫm. Nàng nói: “Nhị gia, nút này buộc chặt quá. Ta tháo ra rồi cài nút lại cho ngài. Nhị gia chắc chắn sẽ hài lòng.”

Long Nhị đờ mặt. Xú nha đầu, lại cố ý chọc hắn. Khiến hắn không vui thì không hay, nhưng nàng thật sự tháo ra rồi cài lại, sau đó lại hỏi: “Còn cần tháo lần nữa không? Tháo xong lại thắt vào?”

Nàng sẽ làm hắn bực. Đây là phạm vào gia quy đầu tiên. Long Nhị đưa tay bóp mặt nàng, Cư Mộc Nhi kêu đau, che mặt, tỏ vẻ tủi thân: “Không thì buộc đai lưng? Tháo xong buộc lại?”

Long Nhị cốc đầu nàng. Cư Mộc Nhi quay đầu về giường, quyết giả chết. Không biết có thể ngủ tiếp không nhỉ?

Long Nhị nhìn nàng, lại thấy bực mình. Đây là khuê phòng của nàng, mà nàng cũng là con gái chưa xuất giá. Chờ đến lúc thành thân, nàng còn dám nghịch ngợm trêu hắn nữa, hắn sẽ tự mình đưa nàng về giường, xử lý cho đến khi nàng không dám kiêu ngạo nữa mới thôi.

Long Nhị nghĩ vậy, bụng dưới nóng lên. Hắn cố kìm chế cảm xúc, ho khan hai tiếng. Nhưng cô nương vô tâm kia nằm yên trên giường. Long Nhị có ý nghĩ xấu, cũng không dám quấn lấy nàng.

Hắn lại ho khan, lên tiếng: “Gia đi.” Nói xong, hắn nặng nề bước chân ra phía cửa phòng.

Đột nhiên Cư Mộc Nhi ngồi bật dậy, kêu ầm lên: “Không được!”

Long Nhị dừng bước, mỉm cười: “Sao, không muốn gia đi?”

“Không đi cửa được. Giữa ban ngày, người đến người đi ngoài sân, có ai thấy Nhị gia thì không ổn.” Cư Mộc Nhi chỉ tay về phía cửa sau, “Nhị gia đi cửa sổ đi.”

Đỉnh đầu Long Nhị bốc khói: “Nàng bảo gia leo cửa sổ?” Dù hắn biết rõ nàng nói có lý, nhưng hắn cũng không định đùng đùng mở cửa ra ngoài, mà chờ đến khi không có ai mới ra, nhưng nàng thẳng thắn cho hắn leo cửa sổ như vậy, hắn đương nhiên vẫn phải hờn giận.

“Không cần leo đâu, Nhị gia có khinh công, nhảy ra ngoài tốt.”

“Vậy thì khác nhau chỗ nào?” Long nhị vẫn tức. Sớm biết thế không đến thăm nàng thì không phải chật vật thế này.

Tiếng Cư phụ ngâm nga vang lên bên ngoiaf, chắc chắn lát nữa ông sẽ gõ cửa. Cư Mộc Nhi thấy hơi căng thẳng. Long Nhị ôm nàng, cố tình hù nàng: “Gia chắc chắn không trèo cửa sổ.”

“Gia tối qua vào đây bằng cách nào?” Nàng nói một câu khiến hắn hết cãi. Trước khi ngủ, nàng đã cài cửa, cửa sổ để mở để thông khí. Long Nhị muốn vào nhưng không cạy cửa được, định gọi nàng dậy thì thấy cửa sổ mở nên trèo vào.

Nhưng tự trèo vào và bị người bảo trèo ra khác nhau.

Long Nhị trợn mắt nhìn Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi không thấy hắn, vẻ mặt vô tội. Long Nhị càng trợn càng thấy chán ngán. Bao nhiêu người bị ánh mắt sắc bén này của hắn khuất phúc, vậy mà chiêu này lại hoàn toàn vô dụng với người mù.

Giờ người mù này còn hỏi: “Nhị gia, ngài đang trợn mắt nhìn ta à?”

Nhị gia không đáp. Nhị gia lặng lẽ trèo cửa sổ ra.

Đêm thăm hương, khuê gia ầm ĩ: đêm đến thăm người đẹp, làm loạn khuê phòng cô ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.