Ba Lần Gả

Chương 26: Chương 26: Cùng Thương Chú Ý Lang Tâm Chỉ Thủy




Hai bà mối cả kinh mặt trắng bệch.

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một người trong đó dùng cùi chỏ đụng đụng vào đối phương. Vì vậy một bà mối nhắm mắt nói:“Vân phu nhân nói, là chính miệng Cư cô nương đáp ứng hôn sự. Chúng ta cũng là lấy tiền người mà làm việc , lễ tặng sính lần này, đều là quy củ.” Hai bà cũng sợ chọc phải gì đó, vội vàng phủi bỏ quan hệ.

“Ta không có.” Cư Mộc Nhi nói, hai tay rủ xuống bên người nắm thành quả đấm:“Ta không có đồng ý nàng ta.”

“Không phải là Vân phu nhân tự mình đến vì Vân đại nhân nói chuyện hôn sự, sau đó cô nương đồng ý sao? Nếu là không có, Vân đại nhân cùng phu nhân bên kia cũng sẽ không thu xếp những chuyện này a.” Bà mối nói, cẩn thận nhìn thoáng qua Long Nhị.

Cư Mộc Nhi cắn chặt răng, lại nói:“Nàng ta có tới, nhưng ta không có đồng ý.”

Cư phụ cũng nói:“Mấy ngày trước đây Vân đại nhân kia cũng có tới, nhưng Mộc nhi bị thương dưỡng bệnh, ta không có cho hắn gặp a, lúc ấy hắn cũng không nói cái gì. Tại sao lại xảy ra sự việc này.”

Bà mối còn đang nói chuyện, nhưng Long Nhị lại liếc ngang qua, cứng rắn đem lời của bà ta ép trở về. Long Nhị nói:“Không cần quan tâm là có ai tới, cũng không cần quan tâm Mộc nhi khi đó đồng ý hay không, tại sao các ngươi không hỏi xem, ta có đồng ý sao?”

Hai bà mối lập tức nín lặng, không dám lên tiếng.

Long Nhị lại nói:“Không phải là Vân Thanh Hiền Vân đại nhân Thị Lang bộ Hình sao? Nhạc phụ của hắn là ai? Oh, là Đinh thượng thư Đinh đại nhân. Phe phái tay chân thân thích còn có ai? Nhạc phụ Đinh thượng thư, tiền nhiệm thủ phụ Dương đại nhân? Hình như còn có Lưu ngự sử, Tả Thiếu Khanh, Tư Mã thông chính……”

Long Nhị càng nói càng lạnh:“Ta còn có thể đọc tên chừng hai mươi vị nữa, nhưng nghĩ các ngươi cũng nghe không hiểu lắm.”

Hai bà mối kia lui về phía sau co người lại, lại không dám ngẩng đầu.

“Chỉ là đây,” Long Nhị tiếp tục nói:“Chớ nói đến những tên quan kia, chi dù là đến trước mặt hoàng thượng, ta cũng phải cẩn thận hỏi một câu, ta cùng với Mộc nhi lưỡng tình tương duyệt, đã định chung thân, trưởng bối hai nhà đã gặp gỡ bàn chuyện hôn sự, hao tâm tổn trí thu xếp, Vân gia kia làm sao còn có thể làm ra việc xấu lừa gạt cướp hôn không biết xấu hổ đến bực này?”

Tội danh này rất nặng nề, một bà mối lại muốn biện luận, nhưng há to miệng một chữ cũng không dám nói.

Long Nhị vỗ vỗ mu bàn tay Cư Mộc Nhi, nói:“Mộc nhi, bà mối nói ban đầu là nàng đồng ý Vân phu nhân, muốn gả cho tướng công nàng ta làm thiếp, mà ta đây cũng là phải nói, ta chính là đã định cùng nàng, nàng gả đến Long gia làm chính thất phu nhân của ta. Nếu là bên nào cũng cho là mình phải, không bằng nàng nói rõ trước mặt mọi người, nàng gả cho ai?”

Bà mối ngẩng đầu thật nhanh nhìn sang Cư Mộc Nhi, Long Nhị gia này nói cái gì mà bên nào cũng cho là mình phải, kỳ thật hai bà căn bản không có lý, hiện nay còn ai dám nói chuyện? Hắn còn nói ra lời khó nghe như vậy, một bên là thiếp một bên là chính thất phu nhân, đây rõ ràng là châm chọc mắng ngầm. Cư Mộc Nhi sẽ trả lời như thế nào, bà mối tất nhiên là rõ ràng.

Quả nhiên Cư Mộc Nhi đáp:“Ta, ta muốn gả cho Nhị gia.”

Long Nhị nói:“Thanh âm nhỏ như vậy, lỗ tai bà mối không tốt, sợ là nghe không rõ, nàng lớn tiếng hơn chút nữa được không?”

Cư Mộc Nhi cắn cắn môi, nhịn không được nhích lại gần bên cạnh Long Nhị, nâng giọng lại nói một lần:“Ta muốn gả cho Nhị gia.”

Long Nhị hài lòng gật đầu, hỏi hai bà mối kia:“Đã nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ, nghe rõ.” Bà mối cúi đầu khom lưng đáp.

“Như vậy, còn cái gì hiểu lầm nói Mộc nhi nhà ta đồng ý hôn sự Vân gia này không?”

“Sẽ không, sẽ không.”

“Rất tốt.” Long Nhị gật gật đầu. Hắn quay đầu xem rương lớn rương nhỏ phủ vải đỏ trên bàn, hỏi Cư phụ:“Đây là những thứ hai bà kia mang đến sao?”

Cư phụ xác nhận.

Long Nhị lại hỏi:“Tất cả ở nơi này sao?”

Cư phụ lại xác nhận.

Long Nhị phất phất tay:“Tất cả đều ném ra ngoài, đập nát.”

Cư phụ sững sờ, là dặn dò ông mang đi đập sao? Không đợi ông kịp phản ứng, mấy hộ vệ Long phủ tiến lên, cầm những thứ đó mang ra, răng rắc đập một trận.

Cư phụ vò đầu, phản ứng đầu tiên là thật lãng phí, phản ứng thứ hai là bọn họ chỉ quan tâm đập phá mà không quan tâm việc dọn dẹp sao? Đằng trước cửa hàng cũng phải giữ cho sạch sẽ a.

Long Nhị không biết Cư phụ hoàn toàn nghĩ đến những chuyện không liên quan, hắn nghe âm thanh đập đồ kia mà trong lòng thống khoái vài phân.

Hắn mỉm cười, lạnh lùng nhìn hai vị bà mối kia, lại quét mắt sang vài người hầu gã sai vặt này, sau đó vuốt ống tay áo, chầm chập nói:“Việc này cứ như vậy a, các ngươi có thể trở về trả lời cho bên Vân phủ kia.”

Sắc mặt bà mối trắng bệch, chỉ dám gật đầu.

Long Nhị lại nói:“Bất quá, ta còn có mấy lời, muốn nhờ chư vị chuyển giúp ta.” Hắn nhìn một vòng, thấy mấy người kia đều nghiêm túc nghe, cười cười, nói:“Phiền toái giúp ta nói cho tất cả bà mối trong thành, Mộc nhi cô nương quán rượu Trụ Trạch ngoài thành nam này, là nương tử mà Long Nhị ta định ra, là nhị phu nhân Long phủ ta, nếu có ai ăn cẩu đảm (gan chó) dám mang những thứ đó đưa sang đây, làm hôn sự cho nhà khác, Long Nhị ta nhất định là làm cho người đó sống không nổi, nếu không muốn ở trong thành này nữa, liền cứ việc tới thử.”

Lời này của hắn vừa dứt, hai bà mối kia liền “rầm” một tiếng quỳ xuống, cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ. Hai bà nói chuyện đến đây là Vân gia phu nhân gọi hai bà đi, cho hai bà chuẩn bị chuyện tam thư lục lễ, nói là Cư cô nương đáp ứng hôn sự , Vân đại nhân kia cũng biết, cũng thưởng bạc cho hai bà. Vốn là nói định năm trước chuẩn bị tốt, năm sau đến hạ lễ, nhưng gần đây trên phố đều đang truyền, nói là Long phủ muốn hạ lễ tặng sính. Vân phu nhân nói, vô luận như thế nào, hai bà cũng phải đem hôn sự này định ra. Hai bà đã sớm nhận bạc, lại không dám đắc tội Vân gia, lúc này mới nghĩ tới không bằng đến trước một bước, nhận lễ nhà ai chính là định hôn sự với nhà đó, là hai bà nhất thời váng đầu, sau này tuyệt đối không dám .

Hai bà chi chi tra tra cầu xin tha thứ, Long Nhị lại không có tâm tư nghe, hắn phất phất tay, hét lên:“Cút.”

Hai bà mối lập tức mất thanh âm, liếc nhìn nhau, rồi sau đó mang theo bọn sai vặt chạy mất thật nhanh.

Cư phụ lúc này rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, cõi lòng đầy vui vẻ, muốn nói lời tạ ơn Long Nhị, mới vừa chuẩn bị nói, lại thấy Long Nhị quay đầu đối với Cư Mộc Nhi nói:“Nàng đi theo ta.”

Cư Mộc Nhi không dám nói không, ngoan ngoãn theo hướng Long Nhị kéo tay nàng đi về hướng hậu viện nàng ở.

Trong lòng nàng lúc này ngũ vị tạp trần, vừa cao hứng Long Nhị giải quyết cái chuyện ô long này, lại lo lắng hôn sự của nàng và Long Nhị bởi vậy mà sinh biến. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, nghĩ đến ý đồ nàng hướng Long Nhị cầu hôn, trong lòng Long Nhị có lẽ đã biết.

Nếu nàng là hắn, lúc này hẳn là sẽ cực tức giận. Dù sao tất cả đều là nàng đang lợi dụng hắn. Nàng bị ép cưới, nàng cần một cái hậu thuẫn mạnh mẽ, cần một phu gia có thể chống lại Vân phủ, nàng vì đạt tới mục đích , thậm chí còn lợi dụng oan tình của Lã chưởng quỹ để uy hiếp hắn.

Cư Mộc Nhi cảm giác hành vi của mình thật là hèn hạ vô sỉ, nếu như hiện tại hắn khiển trách nàng, nói cho nàng biết sẽ không cưới nàng, tuyên bố hủy bỏ hôn sự, nàng nhất định sẽ không nói bất kỳ lời nào, nàng cảm thấy nàng không còn mặt mũi cầu xin hắn bất cứ chuyện gì .

Long Nhị kéo nàng đi thẳng đến phòng của nàng, hắn ngồi xuống, nhưng không có lên tiếng. Cư Mộc Nhi đứng ở bên cạnh, cũng không dám nói gì. Qua một hồi lâu, Long Nhị nói chuyện, hắn kêu Cư Mộc Nhi rót cho hắn chén trà.

Đây là trong nhà Cư Mộc Nhi, tất cả đồ bài trí nàng đều rất quen thuộc, lần này nàng không có lại ngại này ngại kia, cũng không còn hứng thú trêu chọc, chỉ là yên lặng thật nhanh rót chén trà cho Long Nhị.

Long Nhị cầm lấy cái ly, thong thả ung dung uống xong, nhìn nhìn Cư Mộc Nhi vẻ mặt khẩn trương đứng ở một bên, hắn mở miệng lại muốn một ly. Cư Mộc Nhi vuốt cái ly, lại rót đầy cho hắn.

Long Nhị lần này không có uống, chỉ hỏi:“Tại sao lần này nàng không hỏi ta uống được hay không?”

Cư Mộc Nhi nháy mắt mấy cái, hỏi:“Nhị gia, trà dễ uống không?”

“Cũng không tệ lắm.”

Cư Mộc Nhi lại trừng mắt nhìn, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Kỳ thật, hắn thật sự là một người rất tốt rất tốt a.

“Nhị gia, ta đấm bóp vai cho ngài được không?”

“Tốt.” Long Nhị đáp rất mau, kéo tay của nàng qua, đặt ở trên vai mình.

Cư Mộc Nhi nghiêm túc bóp cho hắn, đấm một hồi, lại bóp cho hắn. Vai của hắn rắn chắc, bóp mạnh kỳ thật hơi có phần lao lực, Cư Mộc Nhi vê vê, trong lòng khổ sở không nói ra được. Nàng vừa phỉ nhổ chính mình, vừa khát vọng có thể lấy hắn, nàng khát vọng được hắn bảo vệ.

Lúc trước nàng lấy hết dũng khí cầu hôn, là vì đúng lúc đụng phải một cái cơ hội như vậy, nàng cảm thấy đó là lão thiên gia an bài, nếu không tại sao lại tại thời điểm đó lại xảy ra chuyện như vậy, lại cho nàng một cái lý do. Hắn cứ như vậy trở thành người được chọn làm vị hôn phu của nàng, tính tình của hắn có chút ác liệt, hắn rất thích trị người ta, nhưng nàng chính là không hiểu tại sao lại tín nhiệm hắn.

Nàng biết rõ hắn sẽ không làm nàng tổn thương, hơn nữa trải qua một đoạn thời gian chung đụng, nàng còn biết, hắn có thể bảo vệ nàng, hơn nữa, hắn nguyện ý bảo vệ nàng.

Có lẽ không có cơ hội, nhưng nàng thật sự muốn lấy hắn.

Cư Mộc Nhi nhịn xuống nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, có lẽ đây là lần cuối cùng bóp vai cho hắn, nàng bóp cực kỳ nghiêm túc.

Long Nhị đột nhiên trở tay nắm lấy tay của nàng, Cư Mộc Nhi rất muốn gọi hắn một tiếng, nhưng nàng phát hiện cổ họng mình nghẹn ngào, nàng gọi không được.

Lúc này nàng nghe thấy Long Nhị hỏi:“Nàng ta bức nàng như thế nào?”

Cư Mộc Nhi nhắm mắt lại, hắng giọng một cái, rốt cục có thể nói được ra lời:“Nàng ta nói giúp cha ta bảo trọng thân thể thật tốt.” Hắn quả nhiên là biết rồi, Cư Mộc Nhi cảm thấy tuyệt vọng từng chút từng chút thấm vào trong lòng nàng.

Vừa rồi hắn đối với hai bà mối nói những lời kia, tất cả đều là lời ra oai đi, hắn sẽ không cưới nàng nữa sao?

Long Nhị đứng lên, xoay người đối mặt nàng, hắn nhìn kỹ mặt của nàng, thấy bộ dạng nàng có chút như muốn khóc, nhẹ giọng nói:“Nàng bị người ta khi dễ, tại sao lại không nói cho ta?”

Cư Mộc Nhi sững sờ, lời này của hắn là có ý gì?

Long Nhị ôm nàng vào trong ngực, lại nói một lần:“ Nàng bị người ta khi dễ, tại sao lại không nói cho ta?”

Cư Mộc Nhi có chút phát run, nàng cắn môi, quả thực không thể tin được.

Long Nhị vuốt tóc của nàng, ôm nàng dịu dàng quá đỗi:“Mộc nhi, ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, ta bảo đảm.”

Cư Mộc Nhi cũng nhịn không được nữa, ở trong ngực hắn lên tiếng khóc lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.