Ba Lần Gả

Chương 47: Chương 47: Cùng Cụng Ly, Tân Hôn Cuồng Nhiệt




Cư Mộc Nhi vẫn cười được, Long Nhị thấy bực mình.

Hắn quấn lưỡi nàng, khẽ cắn bờ môi ấy.

Cư Mộc Nhi thấy người mình nóng lên, toàn thân như bị hòa tan. Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên, mãi lúc sau mới biết tiếng đó phát ra từ miệng mình.

Long Nhị người toàn mùi rượu, nụ hôn cũng nồng nặc mùi rượu. Trong hơi men, hắn hơi thô lỗ, bóp vai nàng đau, rồi lại xõa tóc nàng ra. Hỉ quan kéo tóc Cư Mộc Nhi, khiến nàng bị đau đến phải kêu “a” một tiếng.

Long Nhị ý loạn tình mê, nghe nàng kêu đau thì sững sờ một chút, sau đó lại lúng túng cởi xiêm y của nàng. Xiêm y từng lớp từng lớp một, hắn cởi mãi không xong, định xé luôn. Cư Mộc Nhi thấy hắn loay hoay thì hết hồn, cảm thấy căng thẳng, giữ tay hắn lại: “Nhị gia, xiêm y đắt lắm.”

Long Nhị ngây người, mãi không có phản ứng. Cư Mộc Nhi đưa tay sờ mặt hắn, gương mặt hắn nóng bừng, nàng khẽ vỗ vỗ.

“Đắt lắm?” Long Nhị lặp lại, không xé xiêm y nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng.

Hai người mãi không nói gì. Một lúc lâu, Cư Mộc Nhi vỗ vỗ Long Nhị, khẽ gọi: “Nhị gia, chàng say rồi.”

Long Nhị ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nàng, sau đó lảo đảo đứng lên, cao giọng: “Gia không say, gia ngàn chén không say.”

Cư Mộc Nhi không nhịn được cười, Long Nhị kéo nàng đứng dậy: “Sao nào, nàng không tin? Qua đây, uống với gia vài chén, xem ai say trước.”

Cư Mộc Nhi cười ầm lên: “Nhị gia, đừng uống nữa, say thật rồi.”

Long Nhị tỏ vẻ bất mãn, lảm nhảm gia quy phải thêm một điều: không được khinh thường gia.

Cư Mộc Nhi nhịn cười, đỡ hỉ quan sắp rơi, nói: “Nhị gia uy phong tám phương, nào ai dám khinh thường. Cầu gia cứu ta ra khỏi cái quan này trước!”

Long Nhị nhìn hỉ quan, cuối cùng cũng nhớ ra mình chưa giúp nàng gỡ hẳn. Hắn khật khừ đưa tay tiếp tục gỡ, vừa gỡ vừa nói: “Xem đi, đến lúc quan trọng còn phải dựa vào gia.”

“Đúng vậy, toàn bộ đều phải dựa vào gia.” Cư Mộc Nhi vừa nhịn đau vừa nịnh hắn.

“Gỡ xong rồi, nàng phải bồi ta uống rượu. Cho nàng xem bản lĩnh ngàn chén không say của gia.”

Cư Mộc Nhi thở dài: “Nhị gia, chi bằng nghỉ sớm đi.”

Long Nhị cười phá lên, tiếng cười ái muội khiến mặt Cư Mộc Nhi đỏ bừng.

“Sao nào, nàng sốt ruột?” Long Nhị tiện tay vứt hỉ quan xuống cuối giường, khẽ đẩy một cái, Cư Mộc Nhi ngã xuống giường. Môi hắn áp lên nàng, thủ thỉ: “Vội cái gì? Gia ở đây, đêm còn dài.”

Cư Mộc Nhi thấy máu dồn hết lên mặt, lắp ba lắp bắp: “Ai… ai sốt ruột?”

Long Nhị vẫn cười, hôn môi nàng: “Không ngờ phu nhân của ta lại nhiệt tình như vậy.”

“Chàng… chàng… đừng có nói lung tung. Ta không vội.”

“Ta thích nàng vội.”

“Ta không hề vội.”

“Ta thích nàng nóng nảy cứng rắn cãi rằng không vội.” Long Nhị cười toe toét.

Cư Mộc Nhi nghe hắn nói mà bối rối. Vừa qua cửa Nhị gia đã trêu nàng rồi? Cư Mộc Nhi cắn răng: “Nhị gia, ta không vội thật. Chúng ta uống rượu đi, uống từ từ thôi.”

“Muốn uống rượu?” Nhị gia cố tình dài giọng, thơm thơm thơm lên đôi môi nàng, “Vừa rồi gia cho nàng uống, sao nàng không chịu uống?”

“Ta sai rồi. Gia ngàn chén không say, ta không nên làm gia mất hứng.”

Long Nhị nghiêng đầu nhìn Cư Mộc Nhi. Nàng đã lau sạch son, gương mặt lại đỏ bừng lên, toàn thân mang vẻ thẹn thùng ướt át. Không nhịn được, hắn lại cúi xuống hôn, rồi lại muốn nhìn vẻ mặt quyến rũ của nàng sau khi say. Vì thế hắn kéo nàng dậy, ra bàn ngồi, rót một chén rượu.

Cư Mộc Nhi sợ Long Nhị lại cười nàng sốt ruột đòi động phòng, vội vàng cầm chén rượu uống cạn.

Long Nhị há hốc mồm. Hắn cứ tưởng nàng sẽ từ chối mấy câu, chờ hắn dỗ dành rồi mới uống, ai ngờ nàng lại uống hết một hơi như vậy. Long Nhị hắng giọng, thầm nghĩ mình cũng không thể thua kém. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, sau đó cũng uống cạn, còn cụng chén không của mình vào chén không của nàng: “Gia cụng ly với nàng.”

Cư Mộc Nhi gật đầu. Long Nhị lại rót đầy hai chén: “Cụng ly.”

Cư Mộc Nhi lại ngửa cổ uống sạch. Long Nhị vốn đã có hơi men, lại thấy nàng uống thế thì lòng háo thắng nổi lên, thầm nghĩ tuyệt đối không thể thua nàng. Vì thế hắn cũng uống cạn chén kia.

Đêm nay, ký ức sau cùng của Long Nhị là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Cư Mộc Nhi cười tươi hỏi hắn: “Nhị gia, uống nữa không?” mà hắn thì say nhưng không phục, đáp: “Uống!”

Sau đó, hắn tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hắn nhận ra trời đã sáng hẳn.

Ngoài cửa yên ắng. Có lẽ thời gian rửa mặt đến rồi nhưng nha hoàn không dám quấy rầy nên đứng ngoài cửa.

Long Nhị nhắm mắt một lúc mới nghĩ ra, thì ra là hắn say. Lúc này hắn vẫn đang mặc hỉ phục nhăn nhúm, ngã lên chiếc giường trải đầy cánh hoa. Mà Cư Mộc Nhi cũng đang mặc như thế, nằm ngủ ngon lành bên cạnh.

Long Nhị thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ lại mọi chuyện, bật dậy. Lẽ nào hắn thực sự kiêu ngạo và tự đắc như Mộc Nhi nhà hắn nói?

Hắn quay đầu nhìn Cư Mộc Nhi, nàng đang ngủ ngon lành, gương mặt ửng hồng, nhìn thật ngon lành.

Thế nhưng, nhìn nàng càng ngon lành, hắn càng u oán. Động phòng hoa chúc, động phòng hoa chúc, thế mà hắn mới uống rượu so đo với nàng chút đã ngủ?

Long Nhị cố đánh thức Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi mơ màng: “Bố, con buồn ngủ.”

“Ta là tướng công của nàng.” Long Nhị giận không tả nổi.

“Tướng công, ta buồn ngủ.” Cư Mộc Nhi lại nói, không mở mắt ra.

Long Nhị cốc trán nàng: “Ngủ, ngủ, ngủ, chỉ biết ngủ.”

Cư Mộc Nhi bị cốc đầu thì tỉnh, dụi mắt.

Long Nhị nhìn nàng mơ mơ màng màng lại càng bực, nghĩ bụng oán trách nếu nàng không khích hắn thì hắn cũng không uống nhiều thế, chưa động phòng đã lăn ra ngủ. Hắn bực bội hỏi: “Tướng công của nàng đâu?”

Cư Mộc Nhi chỉ hắn: “Đây này.”

“Nàng còn nhớ cơ à?”

“Nhớ chứ.”

“Hừm.” Long Nhị khoanh tay trước ngực, nhìn nàng, hỏi, “Còn uống rượu không?”

Cư Mộc Nhi nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu thuận theo: “Nếu Nhị gia muốn ta uống cùng thì ta uống.”

“Nàng lại chọc gia, đúng không?”

“Không dám, không dám.”

“Nàng mà không dám?”

Cư Mộc Nhi ra dáng cô dâu nhỏ bé: “Thật lòng thật dạ không dám.”

“Thật?”

“Gia quy điều thứ nhất, ta vẫn thuộc.”

Ngoan như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Long Nhị híp mắt, nhớ lại dáng vẻ say sưa của nàng tối qua, nhưng lại không nghĩ ra. Hình như có chỗ nào là lạ, nhưng là ở đâu?

Long Nhị không nghĩ ra, lại chẳng muốn nghĩ, hỏi nàng: “Có đau đầu không?”

Cư Mộc Nhi định lắc đầu, nhưng nghĩ lại chắc chắn Long Nhị đau đầu, lại đổi thành gật đầu: “Đau.”

Như hắn. Long Nhị chợt cảm thấy thoải mái hẳn.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nha hoàn nhỏ nhẹ hỏi chủ tử xem có muốn dậy rửa mặt chưa? Long Nhị vừa định đồng ý thì nhớ ra mình vẫn mặc hỉ phục, nha hoàn mà thấy thì rất mất mặt. Hắn vội vàng bỏ ra, chỉ để lại ngoại sam, quăng đồ lên người Cư Mộc Nhi rồi buông màn xuống, sau đó mới cho nha hoàn vào.

Cư Mộc Nhi ôm đồ của Long Nhị mà buồn cười, tự nhủ gia quy trong lòng. Không được trêu đùa châm chọc gia, không được làm gia buồn bực, gia nói thì phải nghe, không làm chuyện khiến gia mất hứng,… Nàng nhớ, nhớ chắc chắn là không được bật cười. Gia thật sự tốt, nàng muốn trải qua cả đời với gia.

Cư Mộc Nhi càng cười, Long Nhị càng thấy hốt hoảng trong lòng. Hắn nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sau tân hôn, hôm đó hai người đều rảnh rỗi. Ngoài chuyện đi ăn ngọ thiện với Long Đại và Long Tam, hai người về chính viện nghỉ ngơi. Cư Mộc Nhi ôm chăn ngủ bù ngon lành. Đêm qua bỏ lỡ động phòng nên Long Nhị rất bất mãn. Hắn đi qua đi lại rất nẫu ruột, tính toán rằng tổn thất này kiểu gì đến tối cũng phải đòi lại, càng nghĩ càng đau lòng. Cuối cùng hắn quyết định ngồi xem một quyển sách cho ổn định tinh thần.

Đêm hôm trước, mọi người rất ồn ào, thậm chí nhiều sai vặt với thị vệ vẫn còn phản ứng của say rượu. Mọi người còn tụ tập bàn tán xem ai tửu lượng cao. Long Nhị thính tai, nghe xong… hắn bỗng nhận ra, quay về phòng.

Cư Mộc Nhi đang ngủ. Long Nhị nhìn nàng chằm chằm, tính toán một lúc lâu rồi lại gọi nha hoàn mang đồ ăn và rượu lên.

Cư Mộc Nhi chưa tỉnh đã ngửi thấy mùi rượu. Đầu nàng quay mòng mòng, nàng ngồi dậy.

Long Nhị lên tiếng hỏi: “Mộc Nhi, đêm qua chưa kịp hỏi, tửu lượng của nàng như thế nào?”

Cư Mộc Nhi cẩn thận nhỏ nhẹ đạp: “Được.”

Long Nhị bóp thùy tai nàng: “Đêm qua uống rượu, sao nàng không nói trước rằng tửu lượng của nàng rất được?”

“Nhị gia không hỏi.”

“Sao nàng không ngăn ta uống?”

“Nhị gia không cho.”

“Nói vậy, mất tân hôn là lỗi của gia?”

Mặt Cư Mộc Nhi đỏ bừng lên. Long Nhị nhìn ngó, cắn môi nàng, kề môi nàng hỏi: “Ngươi nói, tổn thất của gia phải làm thế nào?”

Cư Mộc Nhi lúng túng, nàng nên nói thế nào?

“Nàng bồi.” Long Nhị cao giọng đòi nợ, véo tai nàng.

Cư Mộc Nhi kêu đau, vừa xoa tai vừa không phục: “Ta cũng tổn thất. Tướng công chỉ lo lôi kéo ta uống rượu, chuyện này ta kiếm ai đòi lý lẽ bây giờ?”

“Tìm gia mà nói.” Long Nhị ngồi xuống sát nàng, “Nàng nói đi, gia nghe.”

Cư Mộc Nhi còn nói được gì? Nàng khụt khịt mũi, vòng vo: “Tướng công chuẩn bị rượu và đồ ăn? Lại muốn uống vài chén với ta?”

“Vốn là thế, nhưng ta đổi ý rồi.”

Cư Mộc Nhi giật mình, mặt đỏ hồng. Long Nhị một tay đẩy nàng ngã ra giường: “Vốn là muốn xem tửu lượng nàng đến đâu, có điều chưa vội. Gia quyết định phải đòi lại cái khác trước.”

Cư Mộc Nhi ngượng kinh khủng, phản xạ: “Trời chưa tối mà.”

“Nàng có thấy ta không?” Long Nhị nói.

“Không thấy.”

“Trời tối rồi đấy.”

Long Nhị chơi xấu khiến Cư Mộc Nhi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nàng cắn môi, lại bị Long Nhị hôn, dò tìm trong miệng.

Bàn tay của hắn lần vào trong váy nàng, sờ da thịt nàng. Cư Mộc Nhi thở hồng hộc, cảm giác nơi bàn tay hắn lướt qua để lại cảm giác run rẩy.

Long Nhị gia thấy nóng bừng, vội vàng trút bỏ xiêm y, đặt tay nàng lên người mình. Cư Mộc Nhi không nhìn được nhưng vẫn ngượng ngùng nhắm mắt, tay vẫn nghe lời lướt trên người hắn. Nàng nghe tiếng hắn thở dốc nặng nề dần, nghĩ mình cũng gây ảnh hưởng, cảm thấy tự đắc một chút.

Long Nhị thô lỗ, kéo mạnh trung y của nàng. “Roạt” một tiếng, Cư Mộc Nhi thở dài.

Long Nhị cúi đầu cắn bộ ngực nhỏ nhắn của nàng, hỏi: “Chẳng nhẽ cái này cũng đắt.”

Đồ hẹp hòi nhớ dai. Cư Mộc Nhi xoa đầu hắn, cố gắng kìm chế hơi thở nặng nề do động tác của hắn. Một lúc sau, hắn nhả ra, nàng mới nói: “Đó cũng dùng bạc mua mà.”

Long Nhị ngẩn ra, mãi mới hiểu nàng đang nói bộ trung y. Hắn bực mình, ngấu nghiến người nàng, trong tiếng kêu của Cư Mộc Nhi, hắn nói: “Gia sẽ kiếm bạc về.”

Cư Mộc Nhi vừa buồn cười vừa sợ đau, thanh âm mềm mại vấn vít: “Nhị gia, đau.”

“Làm gia mất hứng thì phải chịu đau.” Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng nhẹ nhàng, tỉ mẩn hơn.

Cư Mộc Nhi hồi hộp, rụt đầu: “Nhị gia, thật ra tửu lượng của ta rất khá.”

“Ừ?”

“Ngàn lẻ một chén không say.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.