Ba Lần Gả

Chương 12: Chương 12: Chung Thân Tự Thoại – Đàm Hôn Luận Gả




Long Nhị có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hắn thật sự vừa mới “bị” người ta cầu hôn rồi sao?

Long Nhị tự nhận là đã gặp qua không ít cô gái. Đủ loại tướng mạo , đủ loại tính tình , đủ loại bối cảnh , tuổi cũng không hề giống nhau.

Trong số đó những người cố ý bày tỏ với hắn không ít, có tặng lễ, có tặng thơ, có dùng ánh mắt truyền lời, có khi tứ chi lớn mật biểu đạt, có người tự mình ra ám hiệu , có khi lại sai người chuyển đạt ……

Nhưng chuyện thành thân này, không hề có một ai dám dũng mãnh trực tiếp nói với hắn: “Ta muốn Nhị gia cưới ta” như vậy.

Người lớn gan nhất mà Long Nhị từ thấy trước đây, cũng chỉ là che che giấu giấu quanh co lòng vòng hỏi hắn vì sao không cưới thê tử. Hừ, thật sự là không thú vị vô cùng.

Nhưng mà bây giờ lần này có chút ít thú vị, lần này thật là bất ngờ kinh ngạc. Trình độ kia hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng cùng dự liệu của Long Nhị. Cái dạng cô gái gì mới có thể trực tiếp đối với một nam nhân không thể gọi là quá quen thuộc nói: Ngươi cưới ta đi.

Được rồi, kỳ thật, Long Nhị cảm thấy, cảm giác này vẫn thường hay xuất hiện khi nói chuyện cùng nàng.

Nhưng mà, nàng nói thì nói , khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi, tiều tụy giống như quỷ đói, trên đầu thì có vết thương thấm máu sưng thành một cục, y phục không hề vừa người hiển nhiên là mượn từ người khác, không dặm phấn trang điểm, không có kiểu tóc màu mè, trong lòng thì ôm cây trượng trúc…… cứ như vậy mà nói với hắn .

Thật sự, thật sự là, hắn ngay cả ý nghĩ trách cứ nàng cũng không có.

Dung nhan không ngay ngắn, căn bản là không hề coi trọng hắn.

Long Nhị trừng mắt nhìn cái cô nương mù mắt kia vừa cầu xin kết hôn xong liền cắn môi vẻ mặt thấp thỏm, trong lòng khẽ hừ, cô mà cũng biết bất an ư? Còn tưởng rằng lá gan của cô cứng chắc như thiết giáp đá tảng đó chứ.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu thanh thanh giọng ho hai tiếng, hỏi:“Vì cái gì?”

“A?” Cư Mộc Nhi sững sờ .

Long Nhị trong lòng rất không thoải mái, cầu xin người ta kết hôn xong liền ngồi ngốc đó sao? Hắn “hừ” một tiếng, lại hỏi:“Tại sao ta phải cưới cô?”

“Bởi vì……” Cư Mộc Nhi có chút nói băn khoăn, rồi sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói:“Ngài nói Lã chưởng quỹ một năm thay ngài kiếm tiền đủ mua hai mươi quán trà mà vẫn dư, mà ta mười năm sợ cũng ăn không hết nửa phần tiền bạc của một quán trà. Nhị gia tính toán tỉ mỉ vô cùng, nhất định có thể hiểu, thêm một mình ta, so với tổn thất một Lã chưởng quỹ đúng là có lời nhiều hơn.”

Lý do này rõ là……

Lấy cớ như thế Long Nhị chỉ cảm thấy rất quen, đạo lý này cũng là hắn thường dùng , nhưng hắn tuyệt không thể rơi xuống hạ phong, hắn sẽ lấy nàng mới là lạ. Vì vậy hắn lại hỏi:“Cô có bao nhiêu đồ cưới?”

Lúc này Cư Mộc Nhi tỉnh táo ung dung, đáp lại có thứ tự:“Nếu là ta gả tới đây, Long Nhị gia một năm ít nhất có thể kiếm ra số tiền tương đương hai mươi quán trà, mười năm chính là hai trăm quán, hai mươi năm chính là bốn trăm quán. Một quán trà giá trị bao nhiêu tiền, Nhị gia khẳng định rõ ràng hơn so với ta. Ta tin tưởng số đồ cưới này, tuyệt không thua kém so với bất kỳ một thiên kim nhà giàu nào.”

Long Nhị bị chẹn họng một chút, nàng đúng là lấy lời của hắn mà đánh lại hắn, còn không ngừng nhắc nhở nếu hắn thiếu Lã chưởng quỹ sẽ mất bao nhiêu bạc.

Hừ, hắn là người coi trọng tiền bạc như vậy sao?

Được rồi, hắn đúng là loại người như thế, nhưng hắn cũng không phải là cái loại vì tiền bạc mà tùy tiện cưới vợ. Nếu là chỉ vì tiền, lúc trước từng có một nữ thành chủ nguyện ý tặng hắn nửa tài sản cả thành chỉ vì gả cho hắn kia, hắn còn không thèm cưới, nếu hắn thực là cái loại người đó, hiện tại còn đến phiên cái cô nương ốm tong teo không có mấy lượng mắt cũng không tốt này tới cầu hôn sao?

Vì vậy Long Nhị lại thay đổi vấn đề:“Cô có thể xem sổ sách không? Cô có thể gảy bàn tính không? Cô có bản lĩnh quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ sao?”

Cư Mộc Nhi mân miệng, trong lòng cũng có chút không thoải mái, nàng bị mù, hắn đang cố ý nhục nhã nàng sao? “Nhị gia chưa lập gia đình, nguyên lai là chọn trúng tiên sinh phòng thu chi và tiên sinh quản sự trong phủ sao?”

Ai u, mạnh miệng a!

Long Nhị giận quá hóa cười, hắn nói:“Cô đột nhiên đã chạy tới cầu xin ta cưới cô, chẳng lẽ không nên nghĩ ra vài cái lý do để thuyết phục ta sao?”

Cư Mộc Nhi không kiêu không nịnh đáp:“Nhị gia nghĩ sai rồi, ta đến không phải là để van cầu, trên thực tế, ta cảm thấy được ta đây là đang trao đổi điều kiện, để Nhị gia có thể lợi nhuận đại phát.”

“Cô là muốn nói, ta mới là người nên cầu xin sao?” Long Nhị quắc mắt trừng mi, cô nương mù mắt này nói chuyện thật là khiến cho người ta tức giận.

“Nhị gia cũng không cần cầu xin, giờ phút này nếu Nhị gia nói muốn cưới ta, ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta không những không cự tuyệt, ta còn giúp Nhị gia vì Lã chưởng quỹ rửa oan.”

Long Nhị lần này nghẹn hẳn, hắn ở trong nghề đàm phán đã nhiều lần, những vấn đề khó hơn nữa cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy qua người nào được tiện nghi lại còn khoe mẽ, chết vì sĩ diện mạnh miệng rồi lại quang minh chính khí chận lời nói của người ta giống nàng như vậy.

Long Nhị mất hứng, đáp:“Cư cô nương, cô nghĩ thật là hay. Ta không muốn cưới cô, cũng không cần cô trợ giúp, Long phủ ta là cái thế lực gì? Phủ nha chỉ là nơi bày biện cho đẹp mắt thôi sao? Chân tướng vụ án kia rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Cho nên, Cư cô nương, tính toán của cô thật là quá kém.”

Giọng Long Nhị nói lời này thật không tốt, hắn nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi từ từ cứng ngắc, thấy những ngón tay nàng nắm trượng trúc bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nàng mân chặt khóe miệng, dùng sức mở trừng hai mắt, Long Nhị không xác định được nàng có phải là muốn khóc hay không.

Cả người nàng dâng lên sự phòng bị cùng bi thương làm cho Long Nhị có chút hối hận, lời của hắn vừa rồi có phải rất khó nghe hay không? Đúng là lời nói như bát nước hắt đi, không thể nào hốt lại.

Cả hai người đều lặng lẽ.

Một lát sau, Cư Mộc Nhi khàn khàn nói:“Quấy rầy.” Sau đó nàng vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

Lần này Long Nhị có chút nóng nảy, thanh âm nàng khổ sở làm cho hắn thật không dễ chịu. Nàng cứ đi như vậy, không nói thêm cùng hắn lời nào sao? Không đánh trả hắn nữa sao?

Hắn nhìn nàng đi ra ngoài, tốc độ của nàng nhanh hơn lúc đến, chỉ trong chớp mắt, nàng đã ra khỏi phòng, đi lên đường mòn. Long Nhị xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, phát hiện không có người dẫn nàng, nàng lại có thể tự nhận ra đường được.

Mắt thấy nàng càng đi càng xa, Long Nhị đứng ngồi không yên. Hắn nhảy dựng lên, chạy nhanh ba bước gộp thành hai bước, đuổi theo nàng.

“Cư cô nương.” Hắn gọi nàng.

Cư Mộc Nhi không có quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói:“Nhị gia không cần đưa tiễn, ta nhận ra đường.”

Hắn không nghi ngờ nàng nhận ra đường, hắn đột nhiên hiểu được, lúc đến nàng đi chậm rãi là vì nàng yên lặng nhớ đường, cho nên lúc rời đi nàng lại có thể nhanh nhẹn rất nhiều. Nhưng vấn trọng điểm đề bây giờ không phải là khả năng nàng nhận ra đường, hắn cũng không phải là muốn đưa nàng ra.

“Cư cô nương.” Long Nhị bước lên trước hai bước, nắm chặt trượng trúc của nàng.“Ăn xong điểm tâm rồi hẳn đi.”

Cư Mộc Nhi lắc đầu, thanh âm lặng lẽ :“Tạ ý tốt của Nhị gia, ta không tiện quấy rầy nữa.” Trên tay nàng thêm chút sức, lại rút không nổi trượng trúc ra, nàng nhíu mày, lại thêm lực kéo thêm hai cái.

Long Nhị nắm lấy trượng trúc, nhìn bộ dạng của nàng vẻ mặt tức giận, dốc hết khí lực nhưng lại phí công rút không được trượng trúc ra, trong lòng có chút buồn cười, hắn lại nói:“Cùng ăn điểm tâm đi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc cô ăn có nhiều hay không? Có thật là mười năm cũng ăn không hết số tiền của nửa quán trà của ta hay không.”

Cư Mộc Nhi sững sờ, nhưng tâm tình vẫn chưa chuyển tốt, nàng đứng bất động, Long Nhị lại kéo trượng trúc muốn dẫn nàng trở về. Hắn nói:“Chuyện nói điều kiện thế này cũng giống như đàm phán mua bán. Một cuộc đàm phán không thể đồng ý ngay với những gì người ta đề nghị được, tóm lại là phải vòng tới vòng lui, cuối cùng mới thống nhất điều kiện. Sao có thể giống cô như vậy, nói không được vài câu liền nổi giận đòi đi, vậy làm sao có thể làm được việc?”

Cư Mộc Nhi không có đáp lời, nàng đang phân vân không biết Long Nhị là muốn tiếp tục trêu nàng hay thật sự nguyện ý nói chuyện với nàng. Nhưng giờ phút này hắn kéo nàng đi, nàng lại nguyện ý đi cùng hắn. Nam nhân này nói chuyện thì khó nghe, hành vi lại ác liệt, nhưng thật sự không có ý làm tổn thương nàng, tốt và ác, nàng nghĩ nàng cũng phân không rõ.

Hai người lại trở về sương phòng kia, gã sai vặt đã mang lên vài món điểm tâm nóng hổi. Cháo trắng rau dưa, còn có bánh bao.

Long Nhị đem các món ăn nói cho Cư Mộc Nhi biết, lại giúp nàng gắp bánh bao đặt ở trên cái đĩa trước mặt nàng, dùng đũa gõ cái đĩa phát ra tiếng, cho nàng biết rõ đồ ở đâu.

Cư Mộc Nhi tạ ơn, từ từ ăn. Long Nhị lại gắp chút thức ăn bỏ vào trong cháo cho nàng, đem cái muỗng đặt ở trong chén rồi nói cho nàng, Cư Mộc Nhi lại tạ ơn, mò tới, từ từ húp cháo.

Hai người lẳng lặng dùng điểm tâm, Cư Mộc Nhi ăn cũng vừa phải, nói cám ơn, sau đó rầu rĩ ngồi yên không nói lời nào.

Long Nhị nhìn bộ dáng nàng thế kia thật là muốn gõ đầu nàng một cái, mới nói vài câu không như ý, nàng liền tỏ vẻ đáng thương như vậy sao. Hắn hắng giọng một cái, hỏi nàng: “Cô nói có biện pháp vì Lã chưởng quỹ rửa oan, là cái biện pháp gì, hãy nói ta nghe một chút.”

Cư Mộc Nhi không nói lời nào, Long Nhị nói xong cũng kịp phản ứng, cũng giống như lần trước tại trà trang, nàng nhất định là nghĩ nàng nói ra sẽ không có lợi. Vì vậy Long Nhị đổi lại vấn đề:“Nếu cô đã không thấy được bộ dáng của hung phạm, thì làm sao có thể nhận định không phải là do Lã chưởng quỹ gây nên?”

Lần này Cư Mộc Nhi đáp:“Tại phủ nha, ta nhân lúc nói chuyện với Lã chưởng quỹ, chạm tới y phục trên người hắn, hắn mặc chính là vải tơ trơn nhẵn, mà tên hung thủ kia, lại mặc áo vải bình thường. Còn nữa, trên người Lã chưởng quỹ có mùi hương, có lẽ trước lúc đến đang niệm kinh hoặc là đánh đàn…… Ừ, tóm lại, ta là muốn nói, mùi trên người hắn không giống với hung thủ kia.”

Long Nhị kinh ngạc, lúc nàng thân trong hiểm cảnh, lại còn có thể ghi nhớ những chi tiết này. Cư Mộc Nhi lại nói:“Ta còn có những manh mối khác, ta có thể tìm được hung phạm.”

Long Nhị nhìn nàng một hồi, hỏi:“Cô biết rõ manh mối này giúp ích rất nhiều, vì cái gì không ở trên công đường nói cho phủ doãn đại nhân?”

Cư Mộc Nhi cúi đầu xuống không nói lời nào.

Long Nhị còn nói:“Cô có biết việc cô gạt những thứ này, Lã chưởng quỹ không duyên cớ bị hàm oan mơ hồ không tính, hắn bị nhốt ở trong lao đó, lại phải không vì lý do gì mà chịu bao nhiêu đau khổ hay không?”

Cư Mộc Nhi cắn môi, không nói chuyện, nhưng ngón tay nàng nắm chặt trượng trúc đang tiết lộ tâm tình của nàng.

Long Nhị thở dài, lại hỏi:“Nếu không phải ta nguyện ý cưới cô, có thật cô sẽ để mặc Lã chưởng quỹ chết trong oan uổng mơ hồ hay không?”

Cư Mộc Nhi chấn động, nàng ngẩng đầu, dùng cặp mắt không còn thấy vật kia đối mặt với hai mắt Long Nhị:“Nếu Nhị gia không đáp ứng, ta cũng sẽ đem hết thảy nói cho phủ doãn đại nhân.”

“Nếu nói như vậy, đồ cưới để ta cưới cô cũng không còn nữa rồi .”

“Dù sao Nhị gia đã nói là sẽ không cưới ta.” Cư Mộc Nhi nhếch miệng, hiển lộ một chút tính trẻ con.“Nhị gia nguyện ý cho Lã chưởng quỹ biết rõ Nhị gia không muốn lấy vợ để giúp hắn, nhưng ta lại không muốn Lã chưởng quỹ cảm thấy ta chưa đạt mục đích liền thấy chết mà không cứu.”

Long Nhị cười cười:“Nói như vậy, ta lại trượng nghĩa không bằng cô.”

Cư Mộc Nhi gật gật đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Nàng có tư tưởng xấu đến buộc hắn cưới nàng, hắn không có đáp ứng, vốn là nên bực tức thù hận không còn lời nào để nói, không hiểu sao cuộc nói chuyện giữa hai người lại cảm thấy rất vui vẻ.

Nàng nhịn không được nói một câu nàng giấu ở trong lòng thật lâu.“Nhị gia, kỳ thật một cô gái yếu đuối, cũng vẫn có lòng hiệp nghĩa .”

Long Nhị sững sờ, không có hiểu được lời này có ý gì, Cư Mộc Nhi lại đứng lên, nói:“Đa tạ Nhị gia khoản đãi, ta không quấy rầy nữa.”

“Đợi một chút.” Long Nhị gọi nàng. Cư Mộc Nhi sững sờ, đứng yên.

Long Nhị nói:“Cô ngồi xuống.” Cư Mộc Nhi ngồi xuống.

Nhưng Long Nhị lại không nói gì cả, Cư Mộc Nhi khó hiểu, đành phải ngồi chờ.

Nàng cũng không biết giờ phút này trong lòng Long Nhị rất giãy giụa. Hắn do dự không yên, hắn xác thực là không muốn lấy vợ, đúng là hắn cũng biết, từ lúc Cư Mộc Nhi đem điều kiện ra, nàng sẽ không lại đến cầu xin hắn cưới nàng, nàng không đến cầu xin hắn, không cùng hắn đấu võ mồm , hắn lại mất rất nhiều niềm vui thú.

Hơn nữa nàng vì cái gì mà đột nhiên muốn gả cho người ta? Nàng có chuyện gì khó xử sao? Hắn không đáp ứng cưới nàng, không phải nàng sẽ tìm người khác để gả sao? Nếu nàng gả cho người khác, không phải hắn sẽ khó gặp được nàng, không thể chọc nàng chơi sao?

Long Nhị suy nghĩ băn khoăn, đột nhiên hỏi:“Cư cô nương, lần trước tại trà trang, cô nói cô có biện pháp có thể kiếm lại bạc cho việc xây dựng mái che kia cho ta, là cái biện pháp gì?”

Cư Mộc Nhi rất bất ngờ khi nghe hắn hỏi cái này, nhưng vẫn đáp:“Ý của ta là, trong kinh thành, người đại phú đại quý giống như Nhị gia không ít, tiền không phải là vật hiếm có xài không hết, cho nên thứ bọn họ muốn là danh tiếng cùng quyền lực. Đường đông là là phố xá thương mậu trọng yếu nhất trong kinh thành, nếu xảy ra việc sửa phố lớn như vậy, chỉ cần khéo thi danh mục, nên sẽ có những nhà giàu nguyện ý bỏ tiền lưu danh,”

Long Nhị nhịn không được mỉm cười, manh nữ này a, cũng biết nàng rất thú vị. Có thể suy nghĩ giống như hắn, nói chuyện với nàng thật sự là một chút giống như tán gẫu.

“Việc cưới cô làm vợ này, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút.” Long Nhị vừa nói xong lời này, Cư Mộc Nhi trừng to mắt giật mình ngẩng đầu.

Nét mặt của nàng làm cho Long Nhị cười, hắn nói:“Bất quá cô vẫn phải có một lý do thuyết phục ta, cô gả tới đây, thì có tác dụng gì với ta?”

Vấn đề này rất thực tế, cũng là muốn cố ý khó xử nàng. Cư Mộc Nhi cau mày hơi nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, nàng biết rõ nàng phải nói một cái đáp án làm cho Nhị gia vui vẻ.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, đáp:“Ta có thể cùng Nhị gia giải buồn.” Đáp án vừa hàm hồ vừa cụ thể, làm cho Long Nhị cười lên ha hả. Nàng lại còn biết rõ nàng có thể giải buồn cho hắn sao.

Long Nhị cảm thấy tâm tình trở nên phi thường tốt, hắn tựa lưng vào ghế, nhìn Cư Mộc Nhi, cảm thấy gương mặt đó bắt đầu trở nên hết sức thuận mắt.

Hắn lại hỏi:“Vậy cô hãy nói một chút xem, vì cái gì mà cô muốn gả cho ta?”

Vì cái gì?

Bởi vì Nhị gia bộ dạng anh tuấn, bởi vì Nhị gia có nhiều tiền, bởi vì Nhị gia rất khôi hài, bởi vì Nhị gia kinh doanh giỏi, bởi vì Nhị gia võ nghệ cao……

Những lời nói buồn nôn kiểu đó, Cư Mộc Nhi cảm giác mình nói không nên lời.

Nàng kìm nén nửa ngày, rốt cục nói ra được một câu:“Bởi vì, ta chính là muốn gả cho ngài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.