Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Chương 3: Chương 3




Chương 3: Kiếp Đầu Nghiệt Duyên  (trung).

Tác Giả: Mậu Lâm Tu Trúc

Edit: Mì Xào

Vào lúc ban đầu, cảm giác của A Ly đối với Tư Mã Dục rất là mơ hồ, bối rối.

Xét về danh phận, anh là chồng của cô. Nhưng trước khi thành thân, đến cả mặt mũi của nhau cũng đều chưa thấy qua, ngay cả việc đính hôn cũng chưa từng hỏi cô có nguyện ý hay không! Như thế này mà gọi là chồng được sao?.

Tất nhiên, Tư Mã Dục cũng không có lỗi trong chuyện này —— Một chín một mười, khi bắt anh định thân với A Ly, mọi người cũng không hề hỏi qua ý kiến của anh.

Chuyện này cũng giống như khi mở một túi quà tặng, một người có quyền thế thì không nên quá tham lam, còn như trong những tình huống đặc biệt không thể không tiếp nhận món quà này. Nếu mở ra là món đồ mà bản thân mình thích, coi như nhận được món hời. Còn nếu mở ra là món đồ mà bản thân không thích, cũng vẫn phải nhận lấy.

Chả phải lúc Tư Mã Dục vào động phòng mới phát hiện ra A Ly không phải loại con gái mà mình thích hay sao.

A Ly mãi vẫn không biết nên xem Tư Mã Dục là gì của cô. Là chồng? hình như không đúng lắm. Người qua đường? Dối mình dối người.

Còn như hiện tại, A Ly cẩn thận suy đi nghĩ lại, thôi thì... cứ coi anh là người nhà của cô cho rồi.

Anh đã che chở cho cô, thì cô cũng nên đối tốt với anh, giữ cái tình này đến suốt đời. Còn chuyện tình cảm trước mắt, yêu yêu đương đương có bao nhiêu quan trọng, thật ra lại không hề quan trọng đến thế.

Nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ kết quả tốt đẹp sẽ đạt được nhờ vào các tính toán sau này, không riêng gì Tư Mã Dục bị cô tác động, thì dường như A Ly cũng bị tác động bởi anh... Cô cảm thấy tình trạng hiện nay rất tốt. Bọn họ hiểu thấu lẫn nhau, hỗ vô sai kỵ, cùng nhau tụ lại một nơi đùa nghịch thật là vui vẻ. Trò chuyện mãi không chán, bao nhiêu chuyện mới mẻ kéo tới dồn dập, còn cùng nhau đàm luận về mỹ thực. Giống như cả đời này cũng không biết đến hai chữ phiền chán.

Tuy A Ly không hiểu rõ về chuyện yêu đương, nhưng cô nghĩ rằng, chuyện yêu đương dù thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng chuyện này.

Không biết vô tình hay cố ý, Thái tử cũng vẫn giữ nguyên tình trạng hiện nay.

Ngoài Đông cung ra, Thái tử cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu không được ở chung một chỗ như bao gia đình khác. Gia thần bên cạnh Thái tử đều có một thành viên làm chủ chốt, có không ít cấp dưới, qua lại với giới cầm quyền cũng khá, vì vậy việc lập nhóm kết giao với các thiếu niên tài tuấn lại càng không thiếu.

Thân thiết, hợp tính với Thái tử nhất gồm có hai người, một người là tiểu công tử Vệ gia ở Hà Đông, tên là Vệ Lang, còn một người khác chính là người mà mẹ A Ly ưng ý, đó là tam lang của Tạ gia, Tạ Liên.

Thân thế Vệ Lang, A Ly không hề biết, nhưng cô cũng có nghe qua danh tiếng của hắn —— thông thường các bậc cha mẹ khi ở bên ngoài đều một lòng muốn khoe khoang về con mình, chỉ có cha của Vệ Lang, mỗi khi nghe ai đó nhắc tới Vệ Lang thì đều tự hận mình không thể òa khóc mà bỏ đi chỗ khác.Ngày bình thường như mọi ngày, có người Giáp nói rằng: “Dung mạo thanh lãng, thật sự là thần tiên giữa nhân gian“. Người Ất lại nói: “Vừa có phong thái thanh cao, nói năng lại như phun châu nhả ngọc, quả thực không hề tầm thường“.

Cha Vệ Lang lập tức sẽ nói: “Khụ khụ, các người cứ việc đến nhà tôi rồi nhìn nó đi thì biết“.

...... Chắc chắn vị này có cừu oán gì với thằng con của y rồi!

Có một lần cha Vệ Lang đi uống rượu, cứ lôi kéo cha của A Ly mà vừa khóc vừa nói: “Tuyệt đối sau này tôi cũng sẽ bị tên tiểu tử hỗn láo nhà tôi làm liên lụy, chết cũng không có đất chôn. Nếu ngày đó mà đến thật, phiền ông hãy giúp tôi dạy dỗ tên tiểu tử nhà tôi!“.

Cha A Ly: =________=!

Quay về, cha A Ly kể lại chuyện này với mẹ cô, mẹ cô liền âm thầm đem danh sách tuyển con rể ra rồi nhanh chóng đánh rớt công tử nhà họ Vệ ——– Cái thời đại này, khi nghe một câu nói giống như một lời tiên tri, mẹ A Ly rất tin tưởng vào điều này.

A Ly thầm nghĩ, có khả năng bức bách cha mình phải tự tiên đoán đến việc bất hạnh trong tương lai, Vệ Lang quả thực tài ba. Đối với lời tiên đoán của cha, hắn còn vô tư mà tỏ ra vui vẻ, người người đều phải thừa nhận, Vệ Lang đúng là một nhân tài hiếm thấy.

Qua câu chuyện trên, cô cũng nhớ rõ người này.

Về phần Tạ Liên, A Ly và anh ta cũng khá quen thuộc, hơn nữa có khi còn không nói nổi nên lời. Chân chính để cô có ấn tượng sâu đậm về anh ta, độc nhất có một chuyện.

Ngày ấy, A Ly theo mẹ đến Tạ gia làm khách, lúc Tạ Hàm đứng dậy đón khách thì Tạ Liên đang ở trong trúc xá đề bút tập viết, nghe tiếng tò mò đi ra, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô cười, đứng cùng với Tạ Hàm giống như một bức tranh sơn thủy.

Cậu ta đánh giá nhìn A Ly từ đầu đến chân, rồi dùng giọng nói ngây thơ của trẻ con mà cười nói: “Muội muội này trông thật xinh đẹp, tỷ tỷ, nàng là ai?“.

T___T... Ở trước mặt Tạ Hàm mà dám khen cô xinh đẹp, cả đời A Ly cũng chưa bao giờ cảm thấy tâm tình nhộn nhạo như vậy.

Hơn thế nữa, cậu ta còn không thấy ngại việc A Ly nói lắp, phản ứng chậm chạp, còn gọt một quả mật đào đưa cho A Ly ăn. Thật sự rất biết cách làm một người tốt!.

Thái tử cùng hai người họ rất thân thiết, còn thường xuyên nhắc tới họ vô số lần. Bởi vì A Ly đối với hai người họ cũng có chút ấn tượng, đôi khi cũng không lý giải được, ba người như thế nào lại có thể tụ ở một nơi.

Thẳng đến một lần nọ, Tạ Liên đi săn ở Giang Bắc, bắt được vài tù binh người Hồ, đưa ra thẩm tra, cư nhiên lại hỏi ra một việc, danh tướng của Bắc Yến – hiện nay là Bắc Tần, tên Mộ Dung Tuyển cả gang dám tự mình đến Giang Bắc để thăm dò tình hình.

Việc cử một danh tướng đích thân đi thám thính địa hình, đây hẳn nhiên là để chuẩn bị cho việc tiến đánh. Nếu đổi lại người biết tin tức là một người bình thường nào đấy, chắc hẳn sẽ dặn dò mọi người đề phòng cảnh giác, rồi tự mình nhanh chóng chạy về báo tin. Nhưng nhóm ba người Thái tử thì như thế nào?——-Vệ Lang không nói hai lời, vội mang theo một đội gia binh tới thẳng chỗ của Mộ Dung Tuyển mà đi. Sở dĩ Thái tử và Tạ Liên không đi cùng không phải vì bọn họ cẩn thận muốn thăm dò trước, mà là vì ——- bọn họ cảm thấy đợi đến khi Vệ Lang mang quân đuổi đến, Mộ Dung Tuyển đã sớm bỏ chạy!.

=________=||||....Bọn họ lột xiêm y của tù binh, suốt đêm tìm người lập thành một nhóm, làm ra ba trăm dũng sĩ, nhân lúc đêm hôm đánh lén quân doanh Bắc Tần.

Binh lính Bắc Tần đang trong giấc mộng thì bị đánh thức, lính phòng thủ hỗn loạn, bước ra ngoài chỉ nhìn thấy ba mặt đầy ánh lửa, tiếng kêu giết chấn động cả một vùng trời, lại tìm không ra kẻ địch đang ở chỗ nào. Chỉ có thể bám theo tộc người Hồ mà chạy, sợ thừa dịp đang hỗn loạn mà bị đánh lén, các tướng sĩ tự giẫm lên nhau, chết vô số kể. May mà có Mộ Dung Tuyển tọa trấn, dùng ngôn ngữ người Hồ kêu gọi bày trận, không chủ động đánh cuộc tập kích giả này, rốt cuộc cũng ổn định được toàn quân.

Sau đó nhóm ba người Thái tử mang theo người đến hô hào chém giết rồi lủi mất, Mộ Dung Tuyển không biết nông sâu thế nào, không dám đuổi theo. Sau đó lại biết được người mà chính mình mới vừa thả đi chính là Thái tử đương triều cùng với Tam thiếu của Tạ gia, hối hận cũng đã quá muộn màng.

Mộ Dung Tuyển chính là một đại danh tướng, năm đó bằng chính năng lực bản thân đã bảo toàn được Bắc Yến, Trung Tông đứng trước mặt văn võ bá quan thỉnh tự dẫn mười vạn đại quân đi Bắc phạt, lại bị hắn dùng hai vạn người đánh cho phải quăng mũ cởi giáp. Vậy mà lại chịu nhục bởi ba tên tiểu oa nhi, thật sự làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Tuy rằng không liên quan đến vấn đề thắng hay bại, nhưng lại bị đối thủ mượn đề tài này để cười cợt về chuyện của mình, từ tiền tuyến mà truyền đi.

Về phần nhóm ba người Thái tử?

Tuy rằng Hoàng thượng đứng trước mặt bá quan văn võ trên Triều mà ban thưởng, nhưng quay mặt đi liền đem Thái tử ra mắng chửi đến vuốt mặt không kịp. Tạ Liên không có cha nhưng còn ông chú rất giỏi, Thái phó biết anh ta thích dụng binh, thẳng thắn tiến cử anh ta đi Duyệt Châu chiêu mộ kính dũng, kiến lập quân mới, còn Vệ Lang... Hoàng thượng vốn muốn để Vệ Lang cùng Tạ Liên cùng đi, nhưng cha Vệ Lang chết sống cũng không đáp ứng, Hoàng thượng ngẫm lại, Vệ gia con nối dòng đơn bạc, đem hắn ra tiền tuyến quả thật không phúc hậu, nên chưa thể suy tính rõ ràng.

Thời điểm Hoàng thượng đang xử lý chuyện ba người bọn họ, thì A Ly đang co đầu rút cổ ở Đông cung cẩn thận chờ xử lý ——– vì ba trăm bộ quần áo kia, là do cô mang theo người để may cho bọn họ.

...=_____=|||

Việc này thật ra cũng không phức tạp mấy——– lần đó vốn là do Thái tử muốn mang A Ly đi theo cho vui, mới đi Kinh Khẩu.

Thái tử cùng Tạ Liên định ra kế hoạch, chính là ba trăm tinh nhuệ đều điều động tới Kinh Khẩu, nhưng trang phục người Hồ lại không có sẵn, gấp gáp quá e rằng có làm cũng không kịp, Thái tử có than phiền với A Ly vài câu.

Trên phương diện nữ công gia chánh, nam nhân làm sao có thể khéo léo bằng nữ nhân, A Ly cẩn thận xem xét, chỉ vào nói: “Chỗ này nên sửa lại, chữ này có vẻ giống với chữ bát (số 8), ban đêm tầm nhìn vốn không rõ ràng, chữ giống với chữ bát có thể bị lơ là, không ai chú ý tới“. Sau đó cô mang theo người sản xuất dây chuyền, cứ thế đến lúc trời tối cũng vừa kịp đổi xong.A Ly quả thực trì độn, dùng lời nói thâm thúy để nói chuyện với cô, chắc chắn cô phải suy đi nghĩ lại nhiều lần mới hiểu được chút ít, nhưng khi nói chuyện cùng Thái tử, chẳng cần anh ta phải nói cho rõ ràng ra từng chuyện, A Ly cũng có thể xem như hiểu hết những gì anh đang suy tính.

Cũng tương tự như lần này, Thái tử chỉ mới nói qua việc muốn chế trang phục người Hồ, A Ly hiểu ngay rằng, đến tám phần là anh đang muốn tập kích Hồ doanh.

Vấn đề là cô không hề có ý khuyên can... Trái lại còn cảm thấy ý định đó của Thái tử rất vừa ý mình, tộc người Hồ quá kiêu ngạo đi, nên dân chúng trong Kinh Khẩu cũng có ý muốn đánh thử một lần. Lần này nên xuất kỳ bất ý (hành động khi người ta không đề phòng) cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ.

Tất nhiên ——– vào lúc đó, cô hoàn toàn không nghĩ đến, Thái tử chính là muốn tự mình mang giáp trụ để ra trận.

Nhưng nói đến việc cô hoàn toàn không nghĩ tới điều đó, cô thật sự minh bạch, lấy tính tình của Tư Mã Dục ra mà suy xét, loại sự tình này tất nhiên có muốn khuyên can anh cũng không thành. Cô đã đích thân giúp anh sửa trang phục, thật ra cũng là vượt quá khả năng mà cô suy nghĩ rồi, chỉ đơn giản đỡ đần cho hắn bớt lo toan hơn thôi.

A Ly mắc công ngồi co ro cúm rúm một hồi, rốt cuộc Hoàng thượng căn bản đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ trách phạt cô —- thân làm cha chồng, đương nhiên không thể nào trắng trợn đem con dâu ra la mắng trước mặt mọi người được.

Thế nhưng Hoàng hậu lại gọi A Ly đến gặp. Đôi mắt phượng không khác gì Thái tử đang khẽ hé mắt nhìn cô, tinh tế quan sát A Ly một lượt, sau đó vỗ vỗ vào vai cô, nói: “....Thôi quên đi, ngay từ đầu A Mang đã hồ nháo, con cũng chưa chắc gì đã khuyên bảo được nó. Con là một cô bé tốt, xem ra A Mang cũng thật tâm yêu thích con, mẫu hậu ở đây cũng yên tâm mà giao nó cho con trông nom“.

A Ly suy nghĩ mất cả nửa ngày, cũng không cách nào lý giải được tại sao Hoàng hậu lại vô duyên vô cớ nói ra những lời như thế, rốt cuộc là có ý gì đây.

Mẹ A Ly tiến cung để thăm cô, A Ly mới biết được, hóa ra là do Hoàng thượng nhắc nhở Hoàng hậu, nên tuyển thêm cho Thái tử hai Lương đệ xinh đẹp ôn nhu, để cho anh thu bớt tâm tính. Sau đó Hoàng hậu gọi Thái tử vào hỏi ý, Thái tử chỉ nói một câu: “Người thông minh quá A Ly không ứng phó được, mà ngu ngốc quá con lại không có hứng thú. Thôi mẫu hậu cũng đừng quan tâm tới thì hơn“.

Đương nhiên, mục đích mẹ A Ly đến đây không phải để nói những điều này.

“Mẹ thấy Thái tử là thật tâm thích con, con nên nhân cơ hội này mà đem Thái tử cột lại cho thật chặt. Cấp thiết nhất vẫn là nhanh chóng có em bé đi—– con với Thái tử thành thân cũng đã được sáu tháng, mắt thấy cũng sắp tới một năm. Dù Thái tử có quan tâm chăm sóc cho con, con cũng đừng nên quá ỷ lại vào sự sủng ái này của hắn. Đông cung dù sao cũng là nơi mà ai cũng muốn tranh thủ từng chút một cơ hội để tiến thân, người đẹp càng nhiều thì tình liền bạc bẽo theo con à“. Vào thời điểm mẹ A Ly nói câu này cũng rất rối rắm, bà không hề muốn đem việc ở chốn cung đình nói thẳng quá. Nhưng nếu nói ra hết một lần, khó tránh khỏi thất vọng đau khổ, tất nhiên không nên nói hết thì hơn, dẫu rằng con người A Ly rất hay suy nghĩ vòng vèo. “Một ngày nào đó sẽ không còn an tâm như thế này nữa đâu, nếu để cho người khác sinh hạ trưởng tử trước, tương lai sau này chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn“.——— Đến lúc này A Ly cũng đã hiểu ra.

Cô chỉ đành trầm mặt không nói.

Cô nghĩ, thậm chí cô có phát sinh loại tình cảm này với Tư Mã Dục, cũng không phải là điều dễ dàng gì, giữa bọn họ còn cần phải có một đoạn thời gian để xây dựng mầm mống tình cảm một cách từ từ.

Vào lúc này, khi mẹ cô đã đi khỏi, tâm tình A Ly không tránh khỏi nặng nề.

Thái tử biết Hoàng hậu mới vừa triệu kiến mẹ A Ly. Anh cho rằng mẹ A Ly đến là để giáo huấn A Ly về chuyện tập doanh hôm nọ.

Việc này là do chính anh gây ra, anh cũng tự nhận thấy chính mình lỗ mãng. Mục đích là muốn mang A Ly đi chơi, kết quả lại hại cô rước lấy bao nhiêu chuyện phiền toái, cho nên anh cũng rất lo lắng.

Quay mặt nhìn sang A Ly.

Khí trời rét lạnh, trong phòng có đốt chút ít hương hoa cỏ, hơi nóng bốc lên, hương hoa mai nhẹ ngấm vào người. Bởi vì đang ở nhà, A Ly chỉ mặc một kiện áo gấm màu trắng, khoát lên chiếc áo con bằng tơ tằm, cúi đầu khoe búi tóc, tựa người ở trên giường thêu hà bao. Nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên hỏi: “Làm sao mà sớm vậy đã trở về?“.

“À... Nghe nói mẹ nàng đến“.

A Ly cúi đầu, trên mặt hơi nóng lên “Ừm“.

Thái tử nhìn thấy tình huống này, chỉ nghĩ rằng mình nói sai, vội vàng cầm lấy mảnh thêu trên tay A Ly.

“Hoa mai?“.

“Ờ“.

“Đẹp lắm, nhìn y như thật. Có một lần ta thấy trên người Tạ Liên có một cái hà bao, hắn lại còn xem nó như là bảo bối, ta thấy công phu thêu thùa còn không tốt bằng cái này“.

A Ly nhìn thấy bộ dạng tính toán nhỏ mọn của anh, bất giác bật cười “Nếu chàng thích ta sẽ làm cho chàng một cái, cam đoan hình dáng và kết cấu sẽ không thua kém gì cái của hắn đâu“.

“Ui Chao, thì ra A  Miêu nhà ta vẫn là người quan tâm ta nhất“.

A Ly mím môi cười: “Ngốc thật, ta không quan tâm chàng thì quan tâm đến ai nữa đây“.

Câu nói này thốt ra thật tự nhiên ngây thơ lại vô cùng thân thiết, A Ly nói xong mới nhận ra có sự ái muội, lập tức đỏ mặt cúi đầu hòng che giấu. Tư Mã Dục nghe qua bất giác cũng có chút choáng váng, anh nhìn A Ly. Chỉ thấy tóc cô đen như gấm, gương mặt vốn trắng nõn hiện đang ửng hồng, giống như được bôi phấn. Ánh mắt ướt át, hàng mi dài buông xuống, vẻ thanh khiết tự nhiên say đắm lòng người. Chợt cảm thấy trong ngực nảy lên, một cách bất ngờ nhưng lại không thể diễn tả nên lời.

Loại cảm giác này thật lạ lẫm. Anh không biết nên phản ứng như thế nào, nhìn A Ly thật lâu, vậy mà vẫn cảm thấy lúng ta lúng túng, vội nói: “Ta tiến cung gặp Thái hậu, nàng có muốn cùng đi không?“.

Giang Nam xuân sớm.

Mai vàng đua nở, tiết trời cũng dần dần trở nên ấm áp. Tháng hai, hoa đua nhau nở đầy thân cây, chim chóc bay nhảy đầy trên những bụi cỏ xanh.

Cuối cùng Đông Cung cũng có thêm người.

Có sáu người kia đang bận trên người bộ trang phục mùa xuân màu hồng, tươi sáng như những đóa hoa đào, đứng với nhau xếp thành một hàng. A Ly đánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy cô nương đứng ở giữa, có một chút bối rối mơ hồ.

Cô nương kia không hề biết rằng A Ly đang nhìn mình, ngón tay đang khẽ đùa nghịch một đóa hoa và một con bướm đang đậu lên. Hôm đó nguyệt điệp vỗ cánh, bay lượn vòng quanh chân cô ấy, cuối cùng nhẹ nhàng đậu lên ngón tay ngọc ngà. Thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp kia không kiềm được nụ cười, trong nháy mắt cảnh xuân như thức tỉnh, trăm hoa bừng nở.

——– Đó là một cô nương tuyệt sắc so sánh với Tạ Hàm không hề thua kém.

A Ly bước ra phía trước.

Đúng lúc này, có người thay Thái Hậu truyền lời đến Đông Cung “Nghe nói có vài cô nương mới được đưa đến Đông Cung, A Ly hãy đưa họ đến cho ta coi xem“. lão ma ma đã nói như thế.

A Ly do dự một lát, “Các ngươi đều theo ta đến đó“. Tạm thời không quan tâm đến nữa.

Hết Chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.