Bá Khí

Chương 204: Chương 204: Sự kiêu ngạo của Kiếm Tiên Đồ Lục




Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã bị vũng xoáy do vô số đạo kiếm khí, kiếm ý, kiếm hồn hình thành bao trùm lấy, một giây sau sẽ bị chém nát thành hư vô.

Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy, Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới không an phận rung động, rồi tỏa ra một cỗ ý chí vô hình, thoát ra khỏi nạp giới, như đang cố gắng tìm cách áp chế trường kiếm ở trên giá binh khí, khiến bọn chúng phải thần phục. Còn mỗi thanh trường kiếm ở trên giá binh khí đều không cam chịu bị áp bức như vậy, muốn phản kháng.

- Mẹ kiếp! Sao lại như vậy? Tiểu tử này sắp chết rồi!

Một lão nhân kêu lên kinh hoàng.

- Trong nháy mắt sẽ bị chém thành huyết vụ, không còn chút xương thịt. Lão đại, lão nhị, chúng ta ra tay cứu hắn.

Đúng lúc đó, 10 phần kiếm ý trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên vọt lên trời, giống như ánh dương ban mai, chiếu sáng vạn dặm.

10 phần kiếm ý giống như sóng lớn cuồn cuộn kéo tới, hình thành một tầng bảo vệ kiếm khí vô hình ở quanh thân thể hắn.

Y phục toàn thân của Phong Vân Vô Ngân bay lên phần phật, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều tỏa ra kiếm ý vô tận.

ý chí, kiếm khí, kiếm hồn của mấy vạn thanh bảo kiếm bỗng bị 10 phần kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân ngăn lại.

Một giây sau, tất cả những ý chí, kiếm khí, kiếm hồn này đều bị Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới điên cuồng hấp thu hết.

- Cái gì?

Ba lão nhân cùng lên tiếng kinh hô, ánh mắt to tròn như quả trứng:

- ....10 phần kiếm ý! Tiểu tử này thi triển ra 10 phần kiếm ý! Không thể tin nổi! Đây là tuyệt thế thiên tài trong kiếm đạo. Kiếm ý của bản thân không ngờ đã dẫn động ý chí, linh hồn phong ấn trong kiếm.... mẹ kiếp, đây là nhân vật gì? Tiểu An Tử, tiểu tử này lai lịch thế nào?

Ba lão nhân đang chuẩn bị ra tay cứu mạng nhỏ của Phong Vân Vô Ngân thì không ngờ, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên bạo phát ra 10 phần kiếm ý, chống đỡ lại vũng xoáy kiếm ý do mấy vạn thanh trường kiếm tỏa ra.

Ba lão nhân nhất thời đều trở nên ngây ngốc.

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thôi động kiếm ý tự bảo vệ mình, những việc còn lại hắn cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ cảm thấy từng thanh bảo kiếm trên giá binh khí, linh hồn và ý chí đều bị Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới hấp thu hết.

Từng thanh bảo kiếm như bị rút sạch tinh lực, tất cả mọi hồn phách tinh túy phong ấn ở trong bảo kiếm đều bị Kiếm Tiên Đồ Lục hấp thu, tất cả đều biến thành vật tầm thường, biến thành một đống sắt vụn.

Tình huống vô cùng quỷ dị.

Mấy vạn thanh bảo kiếm, kiếm ý, kiếm hồn đều bị dẫn động ra, như bão lốc cuồn cuộn cuốn về phía Phong Vân Vô Ngân, tràn ngập không gian đều là kiếm khí sắc bén, màu sắc rực rỡ, còn Phong Vân Vô Ngân ở trung tâm của cơn bão đó, hấp thu hết tất cả. 10 phần kiếm ý của hắn điên cuồng tuôn ra, tạo thành một lớp bảo vệ quanh người hắn. Thực ra, lớp bảo vệ mà Phong Vân Vô Ngân dùng kiếm khí ngưng tụ thành chỉ là một cái bẫy để che mắt, còn thực ra tất cả mọi kiếm khí kiếm hồn của mấy vạn thanh bảo kiếm này đều đang bị Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới điên cuồng hấp thu hết.

Kiếm Tiên Đồ Lục hấp thu kiếm ý, kiếm hồn không lộ ra chút tung tích, khiến người bên cạnh không thể nhìn ra chút đáng nghi nào, giống như bản thân Phong Vân Vô Ngân đang điên cuồng hấp thu kiếm ý, kiếm hồn.

Cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Ba lão nhân áo gai, sắc mặt đều vô cùng chấn kinh, tựa hồ cả đời này đều chưa từng nhìn thấy việc như vậy xảy ra. An công công cũng há hốc mồm ngây ngốc.

Ở trong Điển Tàng Điện, mấy đạo khí tức cổ xưa cũng đồng thời quét tới, rồi một giây sau, bốn lão nhân sắc mặt gài nua, nhưng da thịt lại sáng bóng như ngọc đột nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Bọn chúng đến mà không chút dấu vết gì, cứ như thể đã đột nhiên xuất hiện ở đây.

Cảnh tượng vừa quỷ dị vừa an tĩnh.

- Keng! Keng! Keng!

Rất nhanh, từng thanh ảo kiếm đã bị hút cạn kiếm ý, kiếm hồn, biến thành vật tầm thường, rơi xuống mặt đất.

Rơi đầy mặt đất!

Biến thành một đống sắt vụn.

Mười mấy phút sau....

Tất cả mọi kiếm ý, kiếm hồn đều bị hút cạn, không gian không còn chút kiếm khí nào, lại trở nên bình lặng. 10 phần kiếm ý trên người Phong Vân Vô Ngân cũng đã dần dần tiêu tán, từng cỗ kiếm ý còn sót lại uốn lượn quanh người hắn, khiến y phục của hắn bay lên phần phật.

Lúc này, sắc mặt Phong Vân Vô Ngân tuy vẫn vô cùng bình thản, nhưng đều là do hắn đang cố gắng giả vờ, còn trong lòng hắn thì đang vô cùng chấn kinh.... chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiếm Tiên Đồ Lục không ngờ tự động hấp thu tinh hồn của đám bảo kiếm này! Bây giờ, tất cả mọi bảo kiếm ở tầng thứ nhất của Điển Tàng Điện, mấy vạn thanh bảo kiếm đều đã mất hết tinh hồn, biến thành sắt vụn. Mẹ kiếp, xem ra mình đã gây ra tai họa rồi. Còn nữa, bí mật của khí tức lẽ nào cũng sẽ bị lộ sao?

Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh quan sát nghe ngóng động tĩnh, hắn phát hiện ra, ngoài 3 lão nhân ban đầu ra, lại có thêm 4 lão nhân khí tức rất khó phán đoán xuất hiện ở nơi này.

Tất cả đều đang quan sát Phong Vân Vô Ngân.

- 7 lão nhân này tu vi cao thâm không thể tưởng tượng nổi, khí tức cổ xưa vĩ đại, có mấy phần giống hoàng đế. Tuyệt đối không được để bọn chúng phát hiện ra bí mật của khí tức, nếu không thì... hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm lo lắng, cảm giác nguy hiểm mang ngọc mắc tội lại dâng lên.

Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Ngân quyết định, dĩ bất biến ứng vạn biến, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có tên ngốc mới lên tiếng.

Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt vô cùng bình thản.

Cuối cùng, ba lão nhân kia đã không nhịn thêm được nữa.

- Tiểu tử, ngươi... ngươi là kiếm đế, hoặc là hậu nhân của kiếm thần?

Một lão nhân sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hỏi.

Hắn vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân liền cảm thấy có tới 7 ánh mắt vô cùng cao thâm đang lướt qua trên người hắn, như thể muố nhìn thấy phục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt này mang theo khí tức khiến người thường không thể nào khống chế nỏi, có uy năng nhìn thấu tất cả.

Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy xương cốt huyết mạch toàn thân, 10 phần kiếm ý trong linh hồn và cả yêu thai trong đan điền đều bị nhìn thấu.

Nhưng vẫn may, Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới và Thiên Địa Đan Điền vô hình vẫn chưa bị bọn chúng phát hiện ra.

- Ồ.... xem ra bọn chúng căn bản không thể nào thăm dò ra được sự tồn tại của Kiếm Tiên Đồ Lục. Thật là tốt!

Tâm trạng lo lắng của Phong Vân Vô Ngân cũng đã giảm đi rất nhiều.

Rồi lập tức, một lão nhân hiện thân lúc sau lên tiếng khẳng định:

- Không phải huyết mạch của kiếm đế hoặc kiếm thần. Chỉ là huyết mạch thông thường.

Sáu lão nhân còn lại đều gật đầu:

- Đích thực là huyết mạch thông thường.

Ba lão nhân áo gai sắc mặt càng trở nên hưng phấn, vội nói:

- Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một. Khi chúng ta ở vào tuổi hắn, tu vi kiếm đạo còn thua xa hắn.

Một lão nhân áo gai vội quay đầu xua tay với bốn lão nhân kia:

- Bốn vị lão huynh, chỗ này không có việc gì của các ngươi cả, chúng ta ai làm việc nấy, mau rời khỏi đây.

Một lão nhân áo gai khác mặt cười rạng rỡ, nói với Phong Vân Vô Ngân:

- Thiếu niên, ngươi mau lại đây, lão gia có lời muốn hỏi ngươi.

Bốn lão nhân hiện thân lúc sau lại nói:

- Ba vị kiếm huynh, thiếu niên này đúng là cổ quái yêu nghiệt, trong người có yêu thai, lại có kiếm ý cường hãn ảo diệu như vậy, thực sự là yêu nghiệt. Nhưng cái này tạm thời chưa nói. Hắn vừa làm như vậy, bảo kiếm ở phải đây đều đã biến thành sắt vụn. Tổn thất lớn như vậy phải tính thế nào? Chúng ta phụ trách trấn thủ Điển Tàng Điện, không được phép để xảy ra sai sót. Thiếu niên này đã phá hoại thần binh lợi khí của Điển Tàng Điện, tội lớn, phải bắt lấy.

Bỗng nhiên, bốn cỗ thần quang liền bao trùm lấy Phong Vân Vô Ngân.

Phong Vân Vô Ngân vốn định né tránh, nhưng hắn phát hiện ra, không gian và thời gian xung quanh đều đã bị cấm cố.

Đúng lúc đó, ba đạo kiếm khí cường hãn chém tới, kiếm khí liên tiếp không ngừng, trực tiếp chém đứt bốn cỗ thần quang kia, áp lực trên người Phong Vân Vô Ngân cũng đột nhiên biến mất.

Là ba lão nhân áo gai ra tay.

- Hừ, bốn vị lão huynh. Các người thật biết lo chuyện rỗi hơi. Chúng ta trấn thủ Điển Tàng Điện, việc này không hề sai, nhưng kho binh khí là do ba huynh đệ chúng ta trấn thủ, có liên quan cứt gì tới các ngươi. Thiếu niên này, ba huynh đệ chúng ta rất vừa ý, bảo kiếm này cũng đã biến thành phế vật rồi, chúng ta sẽ đích thân bẩm báo lại với bệ hạ. Các ngươi mau rời đi. Cứ muốn lằng nhằng, có phải muốn đánh nhau hay không? Ba huynh đệ chúng ta những việc khác không thích, chỉ thích đánh nhau.

Một lão nhân áo gai lên tiếng khiêu khích, ánh mắt tràn ngập kiếm ý, kiếm ý tuôn ra, khiến không khí cũng bị cắt nát, những tiếng nổ không ngừng vang lên.

Bốn lão nhân hiện thân lúc sau, vẻ mặt xuất hiện sự tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dường như không muốn trêu chọc vào ba lão nhân áo gai này, hậm hực nói:

- Được! Được! Các ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này. Việc này hôm khác chúng ta sẽ tới trước mặt bệ hạ nói.

Nói xong, bốn lão nhân giận dữ bỏ đi.

- Hì hì, thiếu niên, ngươi lại đây, đừng để ý tới mấy gã đáng ghét đó.

Một lão nhân áo gai mỉm cười vẫy Phong Vân Vô Ngân.

Phong Vân Vô Ngân cũng không dám từ chối, bước lại:

- Ba vị tiền bối, chuyện vừa rồi.....

- À, việc này không cần nói nữa. Bảo kiếm tuy tốt nhưng là vật bên ngoài. Một tuyệt thế kiếm tu, cỏ cây đều là kiếm, nếu cứ câu nệ bảo kiếm lợi khí thì sẽ không có lợi cho tu vi. Ngươi làm rất tốt. Thực ra ba cúng ta đã sớm muốn đập nát đám bảo kiếm này rồi, nhưng, kiếm tu hủy kiếm dù thế nào cũng khó chấp nhận. Còn hành vi của ngươi hôm nay, tuy có chút cổ quái nhưng đã phá vỡ những quy tắc cũ kỹ, cũng là một việc tốt. Thiếu niên, ngươi yên tâm, chuyện hủy kiếm ba huynh đệ chúng ta sẽ thay ngươi gánh đỡ.

Một lão nhân vẻ mặt vui vẻ nói.

- Thiếu niên, ngươi bao nhiêu tuổi?

- Cái này...

Phong Vân Vô Ngân đáp:

- Sắp 13 tuổi rồi.

- Hả?

Ba lão nhân nhất thời chấn kinh.

Tuy bọn chúng đã đoán Phong Vân Vô Ngân cũng không nhiều tuổi lắm, nhưng không thể ngờ rằng Phong Vân Vô Ngân mới có 12 tuổi.

12 tuổi, lãnh ngộ ra 10 phần kiếm ý, hấp thu kiếm ý của mấy vạn thanh bảo kiếm, hơn nữa, thiếu niên này chỉ là huyết mạch bình thường.

Quả thực là biến thái, khiến người khác chấn kinh.

- 12 tuổi, có thể làm được việc như vậy... mẹ kiếp, thiếu niên, nếu như ngươi là kiếm thần huyết mạch thì mấy lão gì chúng ta cũng không có gì chấn kinh, nhưng ngươi lại chỉ là một người bình thường....

Một lão nhân vò đầu bứt tai nói. Một giây sau, mặt hắn đỏ bừng, thần sắc vô cùng hưng phấn:

- Thiếu niên, ngươi bái ba chúng ta làm sư phụ, thế nào? Thiên tài võ đạo như ngươi, ngàn năm khó kiếm, có thể sánh với nhân vật yêu nghiệt kiếm đế huyết mạch trực hệ đời thứ nhất, không hề kém cạnh chút nào. Ngươi bái ba chúng ta làm sư phụ, chỉ cần mười năm ngươi sẽ trở thàn kiếm tu đỉnh cao của Huyền Tôn Đại Lục.

Hai lão nhân còn lại bỗng nhiên trong lòng cũng vô cùng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân:

- Thiếu niên, ngươi nên biết rằng 10 phần kiếm ý không phải là cực hạn, ngươi tiếp nhận chân truyền của chúng ta, ý cảnh sẽ còn tiến xa. Mau bái chúng ta làm sư phụ đi.

Trong lòng Phong Vân Vô Ngân khẽ động. Ba gã kiếm tu, khí chất phi phàm, kiếm ý cường hãn không thể tưởng tượng nổi, nhìn cử chỉ lời nói thì tuyệt đối không phải kiếm tu bình thường. Nếu mìn bái bọn họ làm sư phụ, thứ nhất là có được chỗ dựa, hai là sẽ có được không ít lợi lộc.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bỗng nhiên Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong nạp giới liền phát ra một cỗ ý niệm, trực tiếp xâm nhập vào trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân.

Cỗ ý niệm đó truyền tới cỗ thông tin coi thường, nhạo báng, chê cười.

Đương nhiên, cỗ thông tin này không phải dành cho Phong Vân Vô Ngân, dường như là sự coi thường, nhạo báng, chê cười dành cho ba lão nhân kia.

Bỗng nhiên, trong lòng Phong Vân Vô Ngân chợt tỉnh ra... mình có Kiếm Tiên Đồ Lục rồi còn cần gì bái sư nữa? Kiếm Tiên Đồ Lục là kiếm đạo sư phụ tốt nhất trên thế giới này, một thân kiếm đạo tu vi của mình đều do Kiếm Tiên Đồ Lục ban cho, nếu mình tùy tiện bái sư thì e rằng sẽ có tác dụng ngược lại.

Hơn nữa, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân chỉ mới thoáng xuất hiện ý nghĩ bái sư, Kiếm Tiên Đồ Lục đã biểu hiện ra thái độ phản kháng, không hài lòng.

- Cái này... ý tốt của ba vị tiền bối, tiểu tử xin nhận. Nhưng, bái sư....

Phong Vân Vô Ngân khéo léo từ chối.

Ba lão nhân vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên cảm nhận thấy, khí chất của Phong Vân Vô Ngân bỗng tỏa ra một sự kiêu ngạo.

Đó là một sự kiêu ngạo đầy ngang tàng, đĩnh đạc! Kiệt ngạo!

- Cái này... cái này...

Ba lão nhân đột nhiên không thốt nên lời, tuy bọn chúng không muốn bỏ qua một viên ngọc thô như Phong Vân Vô Ngân, nhưng đứng trước khí chất kiệt ngạo của Phong Vân Vô Ngân, bọn chúng tựa hồ tự cảm thấy kém cỏi.

- Thôi vậy, thôi vậy, nghĩ kỹ lại, bọn ta sao có thể dạy ra được tuyệt thế thiên tài như ngươi. Ngươi học kiếm với bọn ta, có lẽ sẽ tự hủy tiền đồ. Thiên tài kiếm đạo thực sự, lấy kiếm làm sư, lấy sương sớm sương khuya làm sư, lấy trời làm sư, lấy thần làm sư, tuyệt đối không thể lấy người làm sư được.... thiếu niên, chúng ta đã mạo muội rồi.

Một lão nhân bỗng nhiên thở dài nói:

- Được rồi, bảo kiếm ở đây đều đã bị các ngươi hủy đi rồi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian lựa chọn ở đây nữa. Hãy nhớ kỹ, kiếm tu chân chính không được câu nệ vũ khí. Kiếm đạo tới cực hạn, cỏ cây đều là kiếm.

- Vậy tiểu tử không chọn kiếm nữa.

Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, quay đầu nói với An công công:

- An tổng quản, chúng ta đi chọn bảo vật khác.

- Dạ, dạ, Phong Vân Vô Ngân đại nhân.

An tổng quản khúm núm đáp, rồi dẫn Phong Vân Vô Ngân lên tầng 2 của Điển Tàng Điện.

Ba lão nhân đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân rời đi.

- Ôi, thiếu niên này, ngươi nói hắn là truyền nhân của kiếm thần huyết mạch ta cũng sẽ không nghi ngờ gì.

- Thiên phú của hắn e rằng đã vượt qua cả những tên kiếm tu không xuất thế trong hoàng thất của Thần Kiếm Đế Quốc.

- Vạn Kiếm Tôn Giả khi còn trẻ cũng không biến thái được như thiếu niên này.

- Hì hì, nếu để Vạn Kiếm Tôn Giả biết một người bình thường, thiên phú kiếm đạo lại vượt qua cả kẻ thừa kế huyết mạch kiếm đế đời thứ 11 như hắn thì có lẽ hắn sẽ tức điên mất.

..........

Phong Vân Vô Ngân đi theo An công công tiến lên tầng 2.

Trên đường đi, An công công vô cùng tiếc nuối nói:

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân, ngươi không biết việc vừa rồi đáng tiếc thế nào đâu. Ba lão tiền bối vừa rồi đều là kiếm tu khủng bố nhất của Chiến Tần Đế Quốc, danh xưng “Tam Kiếm Thánh”, hồi còn trẻ khi ở Vô Biên Hải Vực đều là nhân vật người ngăn giết người , thần ngăn giết thần, một kiếm khuynh thành, vạn người khó địch, là ba vị kiếm thánh. Bọn chúng muốn thu ngươi làm đệ tử, nếu ngươi đồng ý thì tốt biết mấy.

- Quả nhiên, ba lão tiền bối đó tu vi cao thâm không tưởng tượng nổi, thì ra là ba vị thánh cấp do hoàng gia cung dưỡng.

Phong Vân Vô Ngân thầm gật đầu, nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận. Có thần khí nghịch thiên như Kiếm Tiên Đồ Lục ở trong tay thì quả thực không cần phải bái sư nữa. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thậm chí đã xuất hiện ý nghĩ, tùy tiện bái sư là một hành động làm nhục Kiếm Tiên Đồ Lục.

Lúc này, một tia tâm thần của Phong Vân Vô Ngân liền xâm nhập vào trong nạp giới, quan sát Kiếm Tiên Đồ Lục.

Vừa rồi, vô cùng quỷ dị hấp thu hết kiếm ý của mấy vạn thanh bảo kiếm, Kiếm Tiên Đồ Lục đã có chút biến hóa, giống như dùng vàng tạo nên, một lớp quang mang bao bọc xung quanh, mờ ảo mê hoặc.

- Xem ra Kiếm Tiên Đồ Lục này còn có công năng mà mình chưa biết được. Đợi lựa chọn xong bảo vật mình phải nghiên cứu một phen mới được.

Phong Vân Vô Ngân rất nhanh liền dời bỏ sự chú ý khỏi Kiếm Tiên Đồ Lục, mỉm cười nói với An công công:

- Ta xưa nay quen độc hành nơi dã ngoại, không muốn bái sư, chịu những quy củ trói buộc. Đây là do tính cách tạo nên, ta cũng không có cách nào khác.

An công công thầm lẩm bẩm kỳ quái.

Tới tầng thứ 2.

Nơi đây xếp đầy từng kiện tiên thiên bảo ý.

Có trường bào, có đoản y, có áo giáp, mỗi kiện bảo y đều khắc họa tiết, năng lượng quang mang nhàn nhạt tỏa ra trên bề mặt.

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân, tiên thiên bảo y ở đây, phẩm chất cao có thể chống đỡ được công kích của tiên thiên tử khí cảnh cường giả, thậm chí có thể chống đỡ được mấy lần công kích của hạo khí cảnh cường giả.

An công công giải thích.

Phong Vân Vô Ngân gật đầu, rồi lập tức, dưới sự giới thiệu của An công công, lựa chọn một kiện trường sam màu trắng. Trường sam này nhìn thì bình thường, nhưng thực ra ẩn chứa phòng ngự lực lượng rất cường hãn, trong đó có vô số trận pháp kỳ dị ẩn chứa trong đó. An công công nói, trường sam này có thể chống đỡ được 10 lần công kích của tiên thiên tử khí cảnh cường giả, thậm chí có thể chống đỡ được mấy lần công kích của hạo khí cảnh cường giả.

Là một kiện cực phẩm bảo y.

Một thân y phục của Phong Vân Vô Ngân đã sớm rách nát trong khi chiến đấu, dáng vẻ vô cùng rách rưới, liền trực tiếp thay kiện bảo y đó lên. Bảo y khoác lên người , lập tức tỏa ra quang mang nhàn nhạt, kích đỡ lập tức trở nên hoàn toàn thích hợp với dáng người của Phong Vân Vô Ngân, quả nhiên là một bảo vật.

Người sáng sủa là nhờ vào y phục. Vừa thay trường sam mới, Phong Vân Vô Ngân lập tức hiện ra vẻ nho nhã thanh tao, khí chất phi phàm, xuất sắc hơn nhiều đám đệ tử trong đại gia tộc.

An công công cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng:

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân võ đạo tu vi cao, khí chất lại phi phàm, thảo nào bệ hạ muốn chiêu làm phò mã, gả Lâm Lang công chúa mà bệ hạ yêu thương nhất cho. Phong Vân Vô Ngân đại nhân và Lâm Lang công chúa đúng là một đôi trời sinh. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân đại nhân mà giết người thì cũng vô cùng hung tàn, thủ đoạn tàn độc, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ thư sinh nho nhã lúc này.

Lựa chọn xong tiên thiên bảo y, An công công dẫn Phong Vân Vô Ngân tới tầng ba của Điển Tàng Điện.

Tầng ba cất trữ vũ kỹ bí kíp.

So với tiên thiên vũ khí và tiên thiên bảo y, Phong Vân Vô Ngân càng coi trọng vũ kỹ bí kíp hơn.

Chưởng pháp bí kỹ, quyền pháp bí kỹ, công pháp bí kỹ, đao pháp bí kỹ, thương pháp bí kỹ, bao nhiêu loại khác nhau.

Phong Vân Vô Ngân không vội vàng lựa chọn, mà lên tiếng hỏi thẳng:

- An công công, thiên cấp bí kíp ở nơi nào?

Hiện tại, bí kíp dưới thiên cấp đã không còn bao nhiêu sức hấp dẫn nữa. Muốn chọn thì phải chọn thiên cấp bí kíp.

An công công ngưng một chút:

- Cái này... Phong Vân Vô Ngân đại nhân, thiên hạ vũ kỹ, thiên địa huyền hoàng, thiên cấp bí kíp có phẩm chất cao nhất. Trấn tông tuyệt học của ngũ đại tông môn của Chiến Tần Đế Quốc cũng chỉ là địa cấp cao cấp. Đừng nói là Chiến Tần Đế Quốc, cho dù là khắp Huyền Tôn Đại Lục cũng rất ít tông môn có được thiên cấp bí kíp lưu truyền ra. Thông thường, chỉ có hai loại người có được thiên cấp bí kíp, đó là người có huyết mạch cao quý đã được thức tỉnh, từ trong di sản được kế thừa có thiên cấp vũ kỹ tổ tiên truyền lại. Ví dụ như Quách Quách của Thần Chưởng Tông là loại người này; còn có một loại người là nhờ vận may lớn, cơ ngộ lớn mà tìm thấy thiên cấp bí kíp ở Vô Biên Hải Vực. Còn hoàng thất, tuy giàu có hơn tông môn, nền móng vững chắc hơn tông môn, nhưng thiên cấp bí kíp cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, phần lớn đều không đầy đủ. Phong Vân Vô Ngân đại nhân, xin hãy theo ta.

Nói xong, An công công dẫn Phong Vân Vô Ngân tới trước một dãy sách.

Trên giá sách này xếp mười mấy quyển sách rách nát cổ xưa.

- Đây là toàn bộ thiên cấp bí kíp à hoàng thất của Chiến Tần Đế Quốc tích trữ. Đều bị thiếu sót.

An công công giải thích.

Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn qua, phát hiện tất cả đám thiên cấp vũ kỹ này đều vô cùng rách nát, có quyển chỉ có ấy trang, có quyển chỉ có một trang nhưng cũng đã bị xé mất một nửa, chỉ còn lại mấy dòng chữ và mấy hình rách nát.

Không hề có thiên cấp kiếm kỹ.

Phong Vân Vô Ngân nhìn vậy, vô cùng chán nản, tùy tiện chép một quyển thiên cấp quyền pháp tàn thiên dày một chút, cũng không thèm nhìn, ném luôn vào trong nạp giới, nói với An công công:

- An tổng quản, ta chọn xong rồi.

Cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân còn đoạt được một tấm bản đồ hải vực của hoàng thất. Nhưng xem ra còn kém xa tấm bản đồ Chúc lão đưa cho hắn. Đúng là một phần thưởng dở hơi tầm thường.

Lựa chọn xong, An công công dẫn Phong Vân Vô Ngân khỏi Điển Tàng Điện, dặn:

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân, bây giờ ta dẫn ngươi tới cung điện của ngươi, Vô Ngân Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.