Bá Khí

Chương 240: Chương 240: Phong Vân Vô Ngân, đứng ra!




- Luyện hóa yêu thú Tiên Thiên Hạo Khí cảnh đạt được viên thịt hạo khí màu hồng nhạt, còn có cả đồ án yêu thú khắc ở mặt ngoài, có sự khác biệt rất lớn đối với viên thịt thủy tinh đạt được khi luyện hóa yêu thú Tiên Thiên Cương Khí cảnh bình thường.

Phong Vân Vô Ngân lại nuốt nước bọt lần nữa! Mỹ vị đã lâu không được nếm giờ đang bày ra trước mắt, hắn rốt cục cũng không thể kiềm chế được nữa, đưa viên thịt tới miệng điên cuồng cắn nuốt. Mùi vị tuyệt trần nhất thời tràn ngập ngũ giác Phong Vân Vô Ngân. Một tia năng lượng bản nguyên hạo khí quán nhập vào tứ chi bách hài, chảy vào trong lục phủ ngũ tạng. Yêu thai phát ra một tiếng gầm rống thèm khát, nhanh chóng cướp giật lấy năng lượng.

Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, từng luồng lực lượng mới bắt đầu sinh sôi.

Vừa hấp thu tiêu hóa dinh dưỡng của viên thịt hạo khí, Phong Vân Vô Ngân vừa thì thào tự nói:

- Chúc lão từng nói, khi nào lực lượng thân thể tinh khiết của một người đạt được tới 20 vạn cân, liền tấn chức lên thành Tiên Thiên Cương Thể. Tiên Thiên Cương Thể sơ kỳ tiếp dẫn thần lực nhập thể, lực lượng cùng với các cơ năng của thân thể bạo tăng gấp trăm lần, đạt được 2000 vạn cân, cũng chính là 2 giao thần lực. Khi lực lượng cơ thể tích lũy đến 10 giao, có thể gọi là Tiên Thiên Cương Thể trung kỳ, lực lượng thân thể tích lũy đến 100 giao, chính là Tiên Thiên Cương Thể đỉnh phong, một lần nữa tiếp dẫn thần lực nhập thể, thành tựu Tiên Thiên Tử Thể, vị đại năng Huyết Vô Thường sáng tạo ra Sát Thần Quyền Pháp, khi xưa thành tựu Tiên Thiên Tử Thể, tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập thể, nhất cử đạt được lực lượng vĩ đại 67 long, một quyền đánh nát một khối tinh cầu... đó là dị chủng!

Dần dần, thân thể cùng yêu thai đồng thời chia cắt hấp thu toàn bộ dinh dưỡng của viên thịt hạo khí không còn một mảnh.

Viên thịt hạo khí đã mang tới cho thân thể Phong Vân Vô Ngân đến 100 vạn cân lực lượng mới.

Phong Vân Vô Ngân toàn thân tinh lực tràn ngập, phảng phất như giơ tay nhấc chân là có thể xé rách hư không, đánh xuyên qua hư vô.

- Quá tốt! Luyện hóa ăn vào một viên thịt hạo khí, có thể tăng được 100 vạn cân lực lượng. Yêu thai cũng có thể đạt được tẩm bổ! Hiện tại ta chỉ còn thiếu 7000 vạn cân lực lượng, cũng chính là 7 giao thần lực, là đột phá gông xiềng, thành tựu Tiên Thiên Cương Thể trung kỳ.

Phong Vân Vô Ngân vừa hưởng thụ mỹ vị của viên thịt, vừa tính toán trong lòng.

- Nói cách khác, ta cần phải giết hơn 70 đầu yêu thú Hạo Khí cảnh mới có thể tích lũy đủ lực lượng, đạt được Tiên Thiên Cương Thể trung kỳ!

...

Già Thiên minh, phân bộ Lạc Khê đảo, hậu hoa viên.

La Gian cùng Mặc Tử Hắc thông qua màn ánh sáng đã tận mắt chứng kiến cuộc khảo hạch của Phong Vân Vô Ngân.

- Hả?

La Gian trợn trừng mắt:

- Giơ tay nhấc chân liền giết chết một đầu yêu thú Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, dễ dàng thông qua khảo hạch... Đại trưởng lão, kẻ phản bội Phong Vân Vô Ngân này quả nhiên có chút thủ đoạn. Trách không được nhìn chỉ như một thằng nhóc con, vậy mà phải khiến đại trưởng lão ngài tự thân xuất mã, tập nã truy sát. Quả nhiên là có chút môn đạo! Hơn nữa công pháp hắn tu luyện hết sức kỳ lạ, vậy mà có thể phóng ra một chiếc đuôi giao long từ trong đan điền, lực bạt sơn hà, đại trưởng lão, đây là công pháp gì vậy?

Ngay cả La Gian cũng phải động dung.

- Có người nói, thượng cổ Yêu Thai Bí Thuật thất truyền đã lâu, ở trong đan điền có thể nuôi dưỡng một đầu hồng hoang cự thú, dùng rất nhiều tài nguyên để nuôi dưỡng, cự thú có thể tiến hóa, cuối cùng sẽ hóa thành thần thú.

Mặc Tử Hắc nhanh chóng nói.

- Cái gì? Trong thiên địa còn có loại công pháp như vậy sao?

La Gian sợ hãi than:

- Trách không được tông môn muốn bắt giữ tiểu tử này! Phải bắt lấy hắn để chiếm được môn công pháp khoáng cổ tuyệt kim này! Đại trưởng lão! Công pháp này ta muốn được phân một chén canh! Vừa rồi ta đã tận mắt chứng kiến, tiểu tử này luyện hóa cả một đầu yêu thú bạch tuộc, đạt được một thứ... đó cũng là công pháp thượng cổ Yêu Thai Bí Thuật sao? Quá quỷ dị!

Trong ánh mắt La Gian toàn bộ đều là tham lam.

- Ngươi muốn có được thượng cổ Yêu Thai Bí Thuật?

Mặc Tử Hắc khẽ nhướng mày:

- Đừng nói tới việc này! Thượng cổ Yêu Thai Bí Thuật, không phải người bình thường có thể tu luyện, cần phải tự phế đan điền, tu vi toàn thân sẽ biến thành hư ảo, vĩnh viễn không thể tu luyện lại bất kỳ công pháp nào nữa! La Gian sư điệt, ngươi cam lòng vứt đi đan điền sao? Một thân tu vi của ngươi cũng đã đạt tới Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ, nếu như ta không nhìn nhầm, có thể kết luận, một tháng sau ngươi sẽ tấn chức lên Tiên Thiên Hạo Khí cảnh trung kỳ! Một thân tu vi này hủy bỏ để đánh đổi, ngươi có dám mạo hiểm không? Hơn nữa, thượng cổ Yêu Thai Bí Thuật này từ xưa đến nay, chưa có ai luyện thành! Chí ít ở tại vị diện chúng ta cũng không có khả năng đó. Yêu thai muốn tiến hóa, cần phải cung cấp cho nó năng lượng, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng ra nổi! Tài nguyên tu luyện của cả quốc gia cũng không đủ cho nó ăn!

- A...

La Gian bừng tỉnh, chợt oán độc nói:

- Phong Vân Vô Ngân kia, dĩ nhiên lại tu luyện được loại công pháp thượng cổ này, thật đố kỵ!

Mặc Tử Hắc nhẹ nhàng cười:

- Không sao, hiền chất, lần này chúng ta hợp tác, chính là muốn bắt sống Phong Vân Vô Ngân, mang hắn về tông môn giao cho tông chủ cùng với mấy vị Thái thượng trưởng lão xử lý. Bất kể hắn tu luyện công pháp gì đến lúc đó toàn bộ đều bị phá hủêu Thai Bí Thuật này sẽ trở thành thất truyền.

- Tốt!

La Gian vui sướng nói:

- Chẳng qua, ở tại Lạc Khê đảo không tiện động thủ tróc nã. Vậy thì, tối muộn ngày mai, ta sẽ dẫn theo tinh nhuệ của phân bộ đi tới một tiểu đảo vô chủ của hải vực Đệ Nhất giới, cùng tranh đoạt tiểu đảo này với vài cỗ thế lực khác. Chúng ta muốn động thủ, vậy thì sẽ động thủ ở trên tiểu đảo này. Phong Vân Vô Ngân thông qua khảo hạch, đã trở thành người của Già Thiên minh, đến lúc đó ta sẽ mang theo hắn cùng đi...

La Gian nhe răng cười cười, đôi con ngươi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn.

Mặc Tử Hắc gật đầu:

- Ha ha ha, hiền chất, lão phu sẽ đi theo ngươi. Phong Vân Vô Ngân này cũng khó giải quyết đấy, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sự cố.

La Gian phất tay:

- Một mao đầu tiểu tử mà thôi, Đại trưởng lão, ngài còn không tin thủ đoạn của tiểu chất sao? Ha ha ha!

La Gian ở tại hải vực trước tứ giới, bài danh trên Ác Nhân bảng đứng vị trí 320, thủ đoạn đáng sợ, tâm tính biến thái, tuy rằng tu vi chẳng qua chỉ là Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ, nhưng cuộc sống của hắn toàn là nhảy múa trên mũi đao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, có thể đơn giản vượt cấp giết người.

- Được! Hiền chất, chúng ta hợp tác, mười phần chắc chắn!

Mặc Tử Hắc cười lớn một tiếng.

...

Phong Vân Vô Ngân bị một cỗ lực lượng thời không kỳ dị truyền tống ra khỏi khu vực khảo hạch, chuyển tới một luyện võ trường.

Lúc này trong luyện võ trường đang tập hợp mấy chục võ giả. Phong Vân Vô Ngân đảo mắt nhìn qua. mấy chục võ giả này tự động chia làm hai trận doanh.

Một trận doanh trong đó toàn bộ đều là võ giả Tiên Thiên Tử Khí cảnh đỉnh phong, hoặc là Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ, tuổi tác đều khoảng hai, ba mươi tuổi. Trên người tỏa ra khí thế hừng hực, sát phạt lạnh lẽo. Ánh mắt đều vô cùng lãnh khốc.

Còn một trận doanh khác, đại đa số đều là võ giả Tiên Thiên Tử Khí cảnh trung kỳ, tuổi tác khá trẻ, biểu tình có vẻ khá nôn nóng. Trong đó có vài người cúi đầu không nói, toàn thân năng lượng tử khí cực kỳ tinh thuần, khí chất tự nhiên bất phàm.

- A? Thiếu niên, ngươi vậy mà thông qua được khảo hạch sao?

Một nam nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo vô cùng ôn hòa, vóc người khá béo tốt, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bước ra đi về phía Phong Vân Vô Ngân.

Khoảng cách giữa hắn cùng Phong Vân Vô Ngân là hơn mười thước, nhưng một bước hắn bước ra, phảng phất tựa như không cần quan tâm tới không gian, hiện ra một đạo tàn ảnh, chỉ trong sát na đã tới trước mặt Phong Vân Vô Ngân.

- A? Thân pháp không tệ, là tu vi Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ.

Phong Vân Vô Ngân ngước mắt nhìn qua nam tử trung niên kia.

Trung niên nam tử kia cũng cẩn thận đánh giá Phong Vân Vô Ngân, cuối cùng gật đầu nói:

- Tâm bình khí hòa, tinh hoa nội liễm, thiếu niên, ngươi lợi hại! Có thể vượt qua được cuộc khảo hạch độ khó cực lớn, giết chết một đầu yêu thú Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, trở thành người của Già Thiên minh. Không tệ! Ta tên là Lý Phúc, là phó thủ của đại nhân La Gian phụ trách phân bộ Già Thiên minh Lạc Khê đảo. Thiếu niên, ngươi tên là gì?

- Phong Vân Vô Ngân!

Phong Vân Vô Ngân cũng không hề có ý giấu diếm, lập tức trả lời.

- Ừm!

Lý Phúc gật đầu:

- Phong Vân Vô Ngân, ngươi sang bên kia đứng đi.

Hắn chỉ tay về phía đám võ giả trẻ tuổi đang đứng ở một góc luyện võ trường.

Phong Vân Vô Ngân không nói nhiều, bèn đi thẳng qua đó. Lúc này, mấy chục luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân, mỗi một ánh mắt đều dã tính mười phần, tràn ngập tính xâm lược và công kích.

Phong Vân Vô Ngân tâm tình bình tĩnh không chút gợn sóng, tùy ý đứng đó, không chút sợ hãi nào ngước mắt lên đánh giá đám võ giả trẻ tuổi xung quanh.

Đám võ giả trẻ tuổi này cũng rất bất phàm, năng lượng khí tức vô cùng tinh thuần.

- A, mấy võ giả trẻ tuổi này cũng giống như ta, đều thông qua khảo hạch, giết chết được yêu thú Hạo Khí cảnh, được gia nhập vào Già Thiên minh. Toàn bộ đều là người mới.

Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm đánh giá:

- Lợi hại, những người này toàn bộ đều có tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh, có thể vượt cấp chém giết yêu thú Tiên Thiên Hạo Khí cảnh tàn bạo, sức chiến dấu kinh khủng.

Trước đây Phong Vân Vô Ngân ở tại đế quốc Chiến Tần, tầm mắt quá thấp, cũng chỉ gặp được vài kẻ gọi là thiên tài của Ngạo Hàn tông, cùng với đám thiên tài tham gia đại hội tuyển rể của Vạn Tiên thành.

Nhưng những thứ gọi là thiên tài này, nếu như mang đến so sánh cùng với những võ giả tụ tập trong luyện võ trường bây giờ, từ khí tức cho đến khí chất đều thua kém hơn vô số lần!

- Vô Biên Hải Vực quả nhiên thiên tài như rừng.

Phong Vân Vô Ngân lòng thầm thán phục.

- Ha ha, xin chào!

Bất chợt, có một thanh âm trung hậu vang lên bên tai Phong Vân Vô Ngân, một nam thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, thân trên để trần, làn da ngăm đen, cười hàm hậu đi tới trước mặt Phong Vân Vô Ngân:

- Huynh đệ, nhìn ngươi tuổi còn rất trẻ, không thể nào nhìn ra được tu vi chân thực của ngươi,dĩ nhiên có thể giết chết được một đầu yêu thú Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, thành công gia nhập Già Thiên minh, bội phục! Ta là Mạo Đại Bổng, đến từ đế quốc Tây Thùy, Hổ Đầu tông. Ta rất thích kết giao bằng hữu, huynh đệ, chúng ta đều là người mới của Già Thiên minh, tự nhiên nên thân cận hơn với nhau một chút. Ngày sau cùng lang bạt trong Hải Vực Vô Biên, sẽ có rất nhiều cơ hội để liên thủ giết địch.

Mạo Đại Bổng, một cái tên cực kỳ xấu, bộ dáng cũng là một người khờ khạo, lời lẽ chân thành, rất dễ mang lại hảo cảm cho người khác.

Phong Vân Vô Ngân thấy toàn thân da thịt hắn ngăm đen sáng bóng, lóe ra ánh sáng của kim loại, từng đạo hoa văn phủ khắp làn dan. Một làn quang mang màu tím nhạt tựa như nước rũ quét qua bên dưới làn da hắn, phát ra những thanh âm mờ mịt như thủy triều, tựa hồ mỗi một lần hắn hít thở đều có thể phá tan một mảng không gian.

- Đây là một cường giả, xem ra cũng không hề yếu hơn so với Mạc Thu Sương, thật là lợi hại.

Phong Vân Vô Ngân chỉ âm thầm đánh giá, cũng không mở miệng nói chuyện.

Tuy rằng Mạo Đại Bổng này chủ động chào hỏi, thế nhưng Phong Vân Vô Ngân làm sao có thể dễ dàng kết giao cùng người khác như vậy.

- Bối Hậu Nhất Đao Mạo Đại Bổng, ở tại đế quốc Tây Thùy ác danh vang rền, giết người như ngóe. Hôm nay đến Vô Biên Hải Vực còn cố tình dùng bề ngoài lừa gạt người khác, sau khi được người ta tín nhiệm sợ rằng sẽ lại đâm một đao sau lưng, giết người cướp của.

Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Phong Vân Vô Ngân cùng Mạo Đại Bổng đồng thời nghiêng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy nam thanh niên thấp lùn, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Cái trán của hắn rất rộng, tuy rằng vóc người không cao, thế nhưng lại có một đôi tay thô to vô cùng, bàn tay lớn như chiếc quạt hương bồ, hư không trên đỉnh đầu xông lên một dòng sống tử khí cuồn cuộn, có rất nhiều các loại cá voi, cá mập ẩn hiện trong dòng sông tử khí.

- Hắc hắc, Tử Khí cảnh trung kỳ, cảnh giới cũng giống với ta. Chẳng qua lượng tử khí lại bao la nồng nặc không gì sánh được, cũng là một cao thủ.

Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm chú ý.

Trên khuôn mặt hàm hậu của Mạo Đại Bổng hiện lên một vẻ âm trầm, khóe mắt giật giật vài cái, gắt gao nhìm chằm chằm thanh niên thấp lùn, cười lạnh:

- Được, được, được lắm!

Phong Vân Vô Ngân cũng chẳng thèm để ý thêm tới Mạo Đại Bổng này, thản nhiên bỏ đi chỗ khác, tiếp tục quan sát những người mới gia nhập vào Già Thiên minh.

Trong đám người này cũng có vài tên khiến Phong Vân Vô Ngân chú ý.

Có một nam tử gầy gò, toàn thân bốc lên hàn khí lạnh như băng, hư không trên đỉnh đầu lại lơ lửng một mặt trời chói chang, đại nhật như luân.

Còn có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt hờ hững, nhìn ngăm một thanh loan đao trong tay, phảng phất như loan đao này là tình lang của nàng. Trên thân loan đao thẩm thấu ra sát khí tựa như thực chất, máu tanh tầng tầng lớp lớp, từng luồng đao khí như tơ bắt ra xung quanh, cắt nát không khí.

Còn có một nam thanh niên tóc dài che khuất phân nửa khuôn mặt, khoanh chân ngồi dưới đất, khí chất khô khan tựa như người chết, hắn nhìn như đang ân cần săn sóc kiếm ý của mình, từng đạo kiếm ý sắc bén xoay tròn xung quanh thân thể hắn.

Quan sát xong đám người mới này, Phong Vân Vô Ngân lại đem ánh mắt hướng về phía những nhân vật khí tức lão luyện, tuổi tác lớn hơn một chút đang đứng thành một nhóm khác trong luyện võ trường.

Những người này, toàn bộ mang tới cho Phong Vân Vô Ngân một cảm giác như họ đều đi ra từ trong núi thây biển cốt. Toàn bộ đều là dã thú!

- Đám người mới này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chẳng qua không biết có được tích sự gì hay không?

Bên kia, một nam tử hơn ba mươi tuổi, tu vi Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ, hư không trên đỉnh đầu hiện ra đồ án vận hành của rất nhiều ngôi sao, nhếch miệng cười:

- Hừ! Đám tiểu tử vừa đến Vô Biên Hải Vực lịch lãm, ý chí cao ngất, tự xưng là thiên tài, kỳ thực còn yếu ớt lắm, không chịu nổi một kích! Lão Lý, cứ để cho chúng ta tới thử xem thân thủ đám người mới này ra sao.

Đám người cũ toàn bộ đều cất tiếng cười vang.

Mà bên đám người mới đã có mấy người đứng ra, biểu tình trên mặt hoàn toàn là kiêu ngạo cùng phẫn nộ.

- Các ngươi cũng chỉ là lăn lộn ở Vô Biên Hải Vực sớn hơn chúng ta mấy năm, gia nhập Già Thiên minh so với chúng ta sớm hơn mấy năm mà thôi, có cái gì đáng để kiêu ngạo?

Trong đám người mới, một thanh niên trẻ tuổi lưng đeo phương thiên họa kích, hư không trên đỉnh đầu thiểm điện ẩn hiện, sấm nổ ầm ầm, cười lạnh một tiếng.

- Muốn chết!

Trong sát na, một hán tử tai to mặt lớn trong đám người cũ rống lớn một tiếng, toàn thân hạo khí bắt đầu cuồn cuộn, hạo khí tinh thuần biến ảo thành một chiếc cự chưởng màu đỏ rực lớn tới một mẫu, bay thẳng đến trấn áp xuống khu vực đám người mới đang đứng!

- Ầm! Ầm! Ầm!

Cự chưởng này bộc phát ra tiếng nổ vang, thanh thế kinh người.

Đúng lúc này, một luồng kiếm ý khổng lồ phóng lên cao, trong nháy mắt bùng nổ thành trăm nghìn đạo kiếm khí, bay loạn trong không trung, chỉ nháy mắt đã chém nát cự chưởng hạo khí kia.

- A? 9 phần kiếm ý?

Phong Vân Vô Ngân hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên kiếm tu tóc dành che mặt, khoanh chân ngồi trên mặt đất đã ngẩng đầu lên. Hai cỗ kiếm mang từ bên trong mái tóc dài rối bời của hắn âm thầm bay ra, nhanh như thiểm điện.

- Còn dám hoàn thủ? Làm càn!

Bên đám người cũ, lập tức trở nên huyên náo:

- Người mới phải có quy củ của người mới! Quá làm càn!

- Đừng tưởng rằng từng trải hơn thì có thể chèn ép được chúng ta!

Đám người mới căn bản là không chịu kém.

Trân doanh hai phe bắt đầu tràn ngập mùi khói thuốc.

- Đủ rồi!

Lý Phúc hét lớn một tiếng:

- Tất cả im miệng cho ta! Lúc này lập tức sẽ có một nhiệm vụ, cần mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực đi hoàn thành, các ngươi ở đây tranh đấu nội bộ, còn ra thể thống gì nữa? Toàn bộ đều thành thật một chút cho ta! Muốn đánh nhau đúng không? Nhiệm vụ lần này liên quan tới vài cỗ thế lực khác, là tranh đoạt một tòa đảo nhỏ, đến lúc đó ắt hẳn phải chém giết sống mái với nhau, các ngươi giữ khí lực để tới lúc đó mà chém giết!

Lý Phúc hiển nhiên là người rất có uy vọng trong đám người cũ, tức giận hét lên, lập tức trấn trụ được tình hình.

Lúc này, một trung niên nam tử mặt trắng giậm chân nói:

- Lão Lý, từ khi Già Thiên minh chúng ta thành lập tới nay, người mới bất kể có bản lĩnh gì, cuồng ngạo tới đâu, cũng phải biết kính trọng những người cũ. Đám người mới lần này thực sự quá làm càn. Nếu như không đánh nát cái vẻ kiêu ngạo của chúng thì còn ra thể thống gì nữa! Đương nhiên, lão Lý, chúng ta là những người thâm niên, cũng sẽ không làm gì quá đáng. Vậy thì... lão Lý, bên phe người mới ngươi tự mình chọn lấy một kẻ, Hồng Thiết ta sẽ xuất thủ để đánh nát kiêu căng của chúng. Lão Lý ngươi yên tâm, ta hạ thủ tự có chừng mực, chỉ đánh ba chiêu, sau ba chiêu lập tức dừng tay. A... nếu như ngay cả ba chiêu của ta cũng đều không đỡ được, vậy thì có khác gì đám gà đất chó cảnh? Cũng không xứng gia nhập Già Thiên minh chúng ta.

- Được rồi, lão Lý, chúng ta cũng không phải cố tình gây sự, chẳng qua chỉ dạy dỗ cho đám người mới này biết thế nào là tôn kính những người thâm niên, đừng có không biết trời cao đất rộng như vậy.

Rất nhiều người cũ đều mở miệng phụ họa.

Lý Phúc nhíu mày thầm tính toán, sau đó gật đầu:

- Được rồi, không nghe theo các ngươi, chắc gì các ngươi đã để yên! Ta sẽ chọn một người mới, ra đỡ của Hồng Thiết ngươi ba chiêu! Hồng Thiết, ngươi ở trên Ác Nhân bảng của hải vực trước tứ giới xếp vị trí thứ 500, động cái là giết người rút xương, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm quá phận, bằng không La Gian đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!

Hồng Thiết kia cười ha hả, toàn thân tràn ngập chiến ý:

- Ha ha ha! La Gian đại nhân, xếp hạng trên Ác Nhân bảng so với ta còn cao hơn, ta làm việc càng gian ác, càng xấu xa, càng độc địa, La Gian đại nhân lại càng thưởng thức ta, nói gì tới xử phạt? Ha ha ha!

Trong lúc nói chuyện, một cỗ vị đạo dã tính triệt để tràn ngập trên thân thể Hồng Thiết, cơ bắp trên khuôn mặt hắn vặn vẹo, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là biến thái.

Hư không trên đỉnh đầu hắn xông lên một cỗ hạo khí, biến hóa thành một con sói đói đỏ rực, vô cùng sống động, hú lên lanh lảnh, bốn phương tám hướng trở thành một mảnh thảm đạm.

Hắn bước ra một bước, dưới chân toàn bộ đều là núi thây biển cốt, vô số thanh âm khóc lóc cầu xin vọng ra khắp nơi.

Đám người mới kia, ngoại trừ một số ít, toàn bộ đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, da đầu tê dại, kinh tâm động phách. Trên người Hồng Thiết phát ra sát khí đã ngưng tụ thành áp lực như thực chất, áp bách về phía đám người mới, mùi máu tanh vô cùng chân thật tràn ngập toàn bộ luyện võ trường.

- Một đám non nớt! Để ta dạy cho các ngươi biết làm người phải có đuôi, xem các ngươi còn dám mạnh miệng nữa không?

Hồng Thiết hét lên rất khó nghe:

- Các ngươi thì tính là thiên tài cái thá gì? Thiên tài chết ở trong tay Hồng Thiết ta, không có một trăm thì cũng phải có tám mươi!

- Cũng được, để Hồng Thiết mài bớt nhuệ khí của đám người mới cũng là chuyện tốt. Bằng không khi chấp hành nhiệm vụ, sợ rằng sẽ nảy sinh cản trở, xuất hiện gánh nặng trói buộc, hao tổn thể diện của Già Thiên minh chúng ta.

Trong lòng Lý Phúc khẽ động, ánh mắt quét về phía khu vực đám người mới, nhất thời ánh mắt sáng người, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân.

- Gia hỏa này tuổi tác cùng lắm mới chỉ mười ba mười bốn, toàn thân không hề có năng lượng dao động, giả thần giả quỷ, ngay cả lão tử cũng đều không nhìn thấu hắn. Vừa vặn dùng Hồng Thiết để thử xem sâu cạn hắn thế nào.

Một ý niệm chợt hiện lên, Lý Phúc vươn tay chỉ vào Phong Vân Vô Ngân:

- Ngươi, đúng rồi, chính là ngươi, Phong Vân Vô Ngân phải không? Ngươi đứng ra cho ta!

Lý Phúc kia chính là một phó đầu mục của phân bộ Già Thiên minh Lạc Khê đảo, quyền cao chức trọng, ra lệnh cho thủ hạ của phân bộ, không ai dám không nghe. Lúc này, hắn chỉ một ngón tay vào Phong Vân Vô Ngân:

- Phong Vân Vô Ngân, ngươi là người mới, hiện tại phái ngươi ra làm đại biểu, cùng đánh một trận với Hồng Thiết, đỡ của hắn ba chiêu!

- Ta sao?

Phong Vân Vô Ngân nghĩ mãi cũng không ra lý do vì sao mình bị gọi, ta đã đủ lặng lẽ rồi, vì sao cứ nhất thiết lại phải chọn ta vậy nhỉ?

Lý Phúc trong lòng khẽ cười nhạt... tiểu tử nhà ngươi là kẻ không nhìn ra được sâu cạn nhất, ta không chọn ngươi thì chọn ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.