Bá Khí

Chương 235: Chương 235: Lạc Khê đảo




Chẳng qua chỉ là một tiểu đảo cửa khẩu, diện tích đại khái bằng với thành Khâu Hác. Võ giả Đế quốc Chiến Tần muốn đi vào Vô Biên Hải Vực, đại đa số sẽ chọn truyền tống đến Lạc Khê đảo.

Sau khi thu hồi địa đồ, Phong Vân Vô Ngân tìm người phụ trách của quảng trường truyền tống này.

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân.

Tướng lĩnh kia có tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh đỉnh phong, nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân liền khom người chào. Hiển nhiên, Phong Vân Vô Ngân ở trong hoàng thành, đã trở thành một nhân vật nổi danh thiên tài.

- Xin chào, hiện tại ta muốn đi Lạc Khê đảo, phiền các ngươi giúp ta mở truyền tống trận tới nơi này.

Phong Vân Vô Ngân gật đầu.

- Vâng, Phong Vân Vô Ngân đại nhân, ngài muốn đi vào Vô Biên Hải Vực lịch lãm sao? A, nói thật, lấy tuổi tác của Phong Vân Vô Ngân đại nhân, vậy mà đã tiến vào Vô Biên Hải Vực lịch lãm, tiểu nhân thật sự là chưa từng nghe thấy.

Tướng lĩnh kia khom lưng nói:

- Phong Vân Vô Ngân đại nhân, mời đi cùng tiểu nhân.

Dứt lời, tướng lĩnh kia dẫn Phong Vân Vô Ngân tới một cỗ truyền tống trận diện tích tầm một mẫu, ở trong trận nhãn có khảm một khối cương khí linh thạch. Tức thì trong lúc đó, truyền tống trận thời không vặn vẹo, một khí tức hỗn độn bắt đầu lan ra.

- Chúc Phong Vân Vô Ngân đại nhân thuận buồm xuôi gió!

Tướng lĩnh kia cung kính nói.

Lúc này, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân một thân áo trắng, bên hông giắt một hồ lô rượu, thân thể cao gầy, diện mục tuấn nhã, trong mắt hiện lên vẻ phấn khởi cùng chờ mong không gì sánh được, trong miệng thì thào:

- Vô Biên Hải Vực! Ta đến đây!

Hình bóng Phong Vân Vô Ngân bắt đầu biến ảo, lập tức biến mất ở trong truyền tống trận.

Cùng lúc đó, ở trong một tửu lâu gần quảng trường truyền tống, vị trí gần cửa sổ, một lão đầu dõi mắt nhìn theo bóng dáng Phong Vân Vô Ngân biến mất, giơ lên chén rượu trong tay, lẩm bẩm:

- Nhóc con, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió! Ngàn vạn lần đừng để người ta giết. Lão đầu tử chờ ngươi trở về, uống rượu cùng ta!

...

Phong Vân Vô Ngân rốt cục cũng bắt đầu truyền tống tiến vào trong một tiểu đảo của Đệ Nhất giới Vô Biên Hải Vực... Lạc Khê đảo. Toàn bộ mạo hiểm, hành trình, kỳ ngộ, chém giết sinh tử, đã bắt đầu từ giờ khắc này.

Mấy năm sau, là vinh quang trở về, hay là nuốt hận ngã xuống, không thể nào biết trước được.

Lúc Phong Vân Vô Ngân đang suy ngẫm, bất chợt chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, thời không vặn vẹo, nhật nguyệt điên đảo. Lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là những tia sáng nhè nhẹ, cảnh tượng kỳ quái.

Một khắc sau, hai chân Phong Vân Vô Ngân đã đứng vững, hoàn thành truyền tống, đang đứng bên trong một cỗ truyền tống trận cỡ nhỏ.

- A? Đến rồi sao?

Một luồng cảm giác mới mẻ dâng lên trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều người đang đứng trong truyền tống trận.

trong những người này, có kẻ vẻ mặt tang thương, thái độ bình thản, bộ dáng dường như đã lịch lãm ở trong hải vực lâu năm.

Cũng có người giống như Phong Vân Vô Ngân, vẻ mặt phấn khỏi, trong miệng không ngừng nói:

- Ha ha ha! Rốt cục cũng tới Lạc Khê đảo! Nơi này đã thuộc về Đệ Nhất giới Vô Biên Hải Vực! Đại ca, rốt cuộc chúng ta cũng đã thực hiện được mộng tưởng khi nhỏ! Tu luyện thành công, bước lên hành trình Vô Biên Hải Vực, tìm kiếm khí vận, kỳ ngộ!

- Đúng! Tiểu đệ! Trời cao biển rộng! Tùy ý chúng ta rong ruổi! Cũng không còn phải ràng buộc trong tông môn, mỗi ngày lĩnh một chút tài nguyên tu luyện kia nữa.

Đây là hai huynh đệ sinh đôi Tiên Thiên Tử Khí cảnh sơ kỳ, đại khái cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi.

- Ha ha! Lấy tuổi tác của các ngươi, tu luyện tới Tiên Thiên Tử Khí cảnh sơ kỳ, cũng coi như là thiên tài. Chẳng qua đừng đắc ý. Tiến vào Vô Biên Hải Vực thì sao? Đây chỉ là một bước cơ sở. Các ngươi vẻn vẹn mới bước được bước đầu tiên mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Thiên tài trong Vô Biên Hải Vực không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng đâu. Đừng cho rằng ngươi trong tông môn có chút danh tiếng là có thể tung hoành hải vực.

Một trung niêm nam tử Tiên Thiên Hạo Khí cảnh sơ kỳ nhịn không được nhắc nhở.

Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc, đi ra khỏi truyền tống trận.

Bên ngoài truyền tống trận hiện ra đủ loại địa hình, có đồi núi, có đất bằng, bến tàu, còn có cả thành bang.

Nơi này chính là Lạc Khê đảo. Một tiểu đảo cửa khẩu.

Đương nhiên, Lạc Khê đảo này cũng không quá đông đúc. Phải biết rằng, tiểu đảo thông với Đệ Nhất giới Vô Biên Hải Vực rất nhiều, Lạc Khê đảo chẳng qua chỉ là một trong số đó. Mặc khác, còn có thể thông qua những tiểu đảo cửa khẩu này trực tiếp đi thuyền, tiến vào Vô Biên Hải Vực.

Lúc này ánh dương quang tràn ngập bầu trời, trong gió thổi còn mang theo mùi vị tanh mặn của biển. Phong Vân Vô Ngân vòng qua một ngọn đồi tràn ngập hoa cỏ, đi tới trước một thành bang.

Có rất nhiều võ giả, tốp năm tốp ba, hoặc là đơn độc hành tẩu, tiến vào thành bang.

Phong Vân Vô Ngân đảo mắt qua, liền phát hiện ra, võ giả tiến vào thành bang, đại bộ phận đều có tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh, Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, rất ít có võ giả Tiên Thiên Cương khí cảnh lui tới. Bỗng nhiên Phong Vân Vô Ngân khẽ nhíu mày, hắn phát hiện ra, muốn vào thành dường như phải nộp linh thạch.

- Cái này...

Phong Vân Vô Ngân nhịn không được sờ sờ mũi:

- Hỏng bét! Ta vội vàng muốn tiến vào thám hiểm Vô Biên Hải Vực, truyền tống đến Lạc Khê đảo, nhưng... ta không chú ý đến một việc! Linh thạch a! Ta nghe Chúc lão nói, ở tại Vô Biên Hải Vực bình thường chỉ dùng linh thạch làm tiền lưu thông. Hoàng kim ở trong Vô Biên Hải Vực chính là cặn bã. Nhưng toàn bộ linh thạch của ta đều đã thiêu đốt hết rồi. Trong nạp giới có một đống kim phiếu, nhưng lại không có nửa khối linh thạch! Hiện tại tiến vào thành bang, đều phải nộp linh thạch... ta, ta chính là kẻ bần hàn mười phần, ngay cả linh thạch vào thành cũng không có.

Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười.

Trước đó, hắn vẫn còn rất giàu có, cất chứa tới hàng trăm khối hạo khí linh thạch, đáng tiếc, toàn bộ đều đã thiêu đốt luyện hóa hết. Kỳ thực, chỉ cần lưu lại một khối hạo khí linh thạch thôi cũng đã đủ để sử dụng rồi.

Phong Vân Vô Ngân ở bên ngoài thành đi qua đi lại.

Đúng lúc này...

- Phong Vân Vô Ngân tiểu sư đệ!

Hai thanh tiếng nói dịu dàng động lòng người đồng thời vang lên.

Thanh âm này Phong Vân Vô Ngân cảm thấy quen tai, lập tức quay lại nhìn.

Chỉ thấy hai bóng dáng xinh đẹp cao gầy, mang theo làn gió thơm đang bước nhanh tới chỗ hắn.

Một người trong đó văn nhã xinh đẹp, một người khác thì thiên chân khả ái. Đều đang ở vào độ tuổi hai mươi, hiển lộ ra tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh đỉnh phong.

Chính là Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở của Ngạo Hàn tông.

Là người đã cùng Phong Vân Vô Ngân đại biểu Ngạo Hàn tông tham gia giao lưu vũ kỹ năm tông. Quan hệ giữa hai nàng với Phong Vân Vô Ngân cũng coi như không tệ. Phong Vân Vô Ngân còn trợ giúp Lưu Phỉ báo thù, đánh chết tên đệ tử Thái Huyền tông Tiên Vu Duyên dám cướp đi trinh tiết của Lưu Phỉ. Nói vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng coi như là ân nhân của Lưu Phỉ.

- A, hai vị tỷ tỷ, xin chào. Được gặp hai người ở đây, thực sự là vui vẻ.

Phong Vân Vô Ngân mỉm cười gật đầu. Kỳ thực trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân cũng có một tia nghi ngờ... ta cùng Ngạo Hàn tông đã công khai quyết liệt, tính cách có thù tất báo, tâm tính hẹp hỏi của Ngạo Hàn tông chủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, trong Lạc Khê đảo này có lẽ Ngạo Hàn tông chủ đã sắp xếp cơ sở ngầm giám thị ta. Hôm nay hai nữ tử này xuất hiện gặp ta có phần quá khéo. Các nàng dù sao cũng là đệ tử Ngạo Hàn tông, phải đề phòng.

Hai người Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở trực tiếp đi tới, một trái một phải đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, mùi thơm cơ thể phiêu dật bay tới, quanh quẩn trong mũi Phong Vân Vô Ngân.

Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở đều là mỹ nữ xuất sắc, thành thục quyến rũ, lại là tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh đỉnh phong, bất kể đi tới nơi nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Bây giờ đang có rất nhiều nam tử võ giả ra vào thành bang, cho nên có vô số ánh mắt chú ý tới đây.

- Hai vị tỷ tỷ, ta còn tưởng sau khi cuộc giao lưu vũ kỹ năm tông chấm dứt, các ngươi đã quay về Vô Biên Hải Vực rồi, không ngờ các ngươi vẫn còn ở Lạc Khê đảo.

Phong Vân Vô Ngân tựa như vô tình hỏi thăm.

Lưu Phỉ cũng là người hiểu cách đối nhân xử thế, lúc này nghiêm mặt nói:

- Vô Ngân tiểu đệ, chúng ta đã biết sự tình giữa ngươi cùng với tông môn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta cùng Sở Sở, đối với ngươi tuyệt đối không hai lòng. Chúng ta ở Lạc Khê đảo chờ mấy vị tỷ muội cho nên phải ở lại đây một thời gian ngắn. Được rồi, Vô Ngân tiểu đệ, trước tiên vào thành rồi hãy nói.

Phong Vân Vô Ngân cũng không nhiều lời, gật đầu rồi bước theo hai mỹ nhân tiến vào trong thành bang. Khi vào thành, Lưu Phỉ tùy ý lấy ra từ trong nạp giới ba khối cương khí linh thạch nộp cho hộ vệ thủ thành. Đám hộ vệ này đều có tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh, một thân khải giáp, nơi ngực có gài một lệnh bài hình tròn, phía trên ghi một chữ "giới". Lưu Phỉ nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, những hộ vệ này đều là nhân vật lệ thuộc vào "Giới Vương quân đoàn" do Giới Vương của Đệ Nhất giới Vô Biên Hải Vực trực tiếp thống lĩnh.

Sau khi Phong Vân Vô Ngân cùng hai nàng tiến vào trong thành, 5 tên nam tử Tiên Thiên Tử Khí cảnh mới từ một góc khuất bước ra. Khí tức bọn họ u lãnh, lão luyện, bên trong ánh mắt lóe lên quang mang hùng hổ.

- Là Phong Vân Vô Ngân, không sai. Ta đi xem cuộc giao lưu vũ kỹ năm tông, biết được hình dáng tiểu tử kia. Hắn co đầu rụt cổ hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng đã xuất hiện ở Lạc Khê thành. Công phu không phụ lòng người, bị chúng ta gặp được.

- Nếu như xác nhận không có sai lầm, liền đưa tin thông báo cho đại trưởng lão đi. Lạc Khê thành nằm trên một tiểu đảo cửa khẩu, Giới Vương có nghiêm lệnh, không được chém giết trên Lạc Khê đảo. Bởi vậy Lạc Khê đảo là một mảnh niết bàn, khu vực an toàn, rất nhiều người bị truy sát đều tới đây tị nạn. Chúng ta không thể động thủ tại Lạc Khê đảo được, chờ đại trưởng lão tới rồi đưa ra kế hoạch truy sát sau.

- Hắc hắc, Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở kia dĩ nhiên lại đi cùng với kẻ phản bội, hơn nữa còn rất thân thiết. Bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi đại trưởng lão tới đây, hai người này ăn nói ra sao.

- Có người nói hai sư tỷ Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở đã đầu nhập vào Ngọc Yêu Nhiêu, đại trưởng lão có tới cũng sẽ không nghiêm phạt hai nàng, Chúng ta chỉ cần vây bắt Phong Vân Vô Ngân là được, đừng động tới hai vị sư tỷ.

Mấy người thấp giọng thương nghị một phen, lưu lại 3 người ở ngoài thành tiếp ứng, 2 người còn lại tiến vào trong thành, tiếp tục giám thị Phong Vân Vô Ngân.

Trong thành bang, người đi đường đều là những võ giả tu vi cao thâm, còn có rất nhiều các loại cửa hàng mọc lên như rừng.

Dọc theo đường đi, Phong Vân Vô Ngân nghe được rất nhiều người nói chuyện với nhau...

- Bạch đại ca, chúng ta liên hợp hơn mười đồng đạo Tiên Thiên Tử Khí cảnh đỉnh phong, vừa vặn có thể tiến vào Hoang Khâu đảo tầm bảo. Có người nói, nơi này có di tích thượng cổ, cất giấu đại bảo vật, tận dụng thời cơ chúng ta sau khi tiếp tế ở Lạc Khê đảo xong, liền trực tiếp truyền tống qua đó. bên kia cũng có truyền tống trận.

- Việc này có đáng tin không?

- Sư ca ta nói cho ta biết, sao có thể giả? Sư ca ta chính là võ giả Tiên Thiên Hạo Khí cảnh trung kỳ, lần này hộ tống chúng ta đi tầm bảo, sau khi thành công, chỉ lấy một thành bảo tàng mà thôi.

- Được!

...

- Các vị huynh đệ, đợi lát nữa chúng ta đi mua một số đan dược, sau đó trực tiếp truyền tống đến La Hồ đảo. Người của chúng ta đã đang giằng co với vài thế lực khác, nói không chừng sắp động thủ rồi, chuyện liên quan đến một mạch khoáng, xem bộ dáng dường như là muốn sống mái với nhau. Mọi người hãy chuẩn bị cho tốt, nhanh chóng truyền tống tới đó.

...

Phong Vân Vô Ngân nghe được rất nhiều tin tức lẻ tẻ vụn vặt.

Có tổ đội tầm bảo, có cướp đoạt địa bàn, tranh đoạt mạch khoáng, cũng có giang hồ báo thù...

- Ài, mỗi một ngày đều có rất nhiều người mới thông qua Lạc Khê đảo này tiến vào Vô Biên Hải Vực, bắt đầu cuộc mạo hiểm của họ, Nhưng cuối cùng nhân vật có thể dừng bước tại Vô Biên Hải Vực, đánh ra được một mảnh thiên địa thì có được bao nhiêu đây?

Văn Sở Sở bùi ngùi thở dài:

- Hi hi, Sở Sở, ngươi lại cảm khái cái gì vậy?

Lưu Phỉ dịu dàng cười:

- Chúng ta đều là người bình thường, lúc trẻ ở trong tông môn thì coi là thiên tài, nhưng chân chính tiến vào Vô Biên Hải Vực mới phát hiện ra mình nhỏ bé cỡ nào. Thứ gọi là thiên tài, chẳng qua chỉ là ngụy thiên tài mà thôi. Nhưng mà Vô Ngân tiểu đệ lại không giống với chúng ta, hắn là kỳ tài ngút trời chân chính, không phải vật trong ao.

Ngừng lại một chút, Lưu Phỉ nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân:

- Vô Ngân tiểu đệ, chọn lấy một tử lâu, chúng ta mời ngươi ăn, coi như chính thức tiễn ngươi vào Vô Biên Hải Vực. Hơn nữa ta cùng Sở Sở ở trong Vô Biên Hải Vực lăn lộn mấy năm, mặc dù không có được thành tựu gì, nhưng đối với một ít tin tức tư liệu về Vô Biên Hải Vực cũng nắm giữ khá toàn diện. Vô Ngân tiểu đệ mới đến, rất nhiều sự tình còn chưa hiểu. Ta cùng Sở Sở có thể nói cho ngươi biết một ít tin tức tình báo mà chúng ta nắm giữ.

Nói đến đây, sắc mặt Lưu Phỉ bỗng nhiên ửng hồng, một vẻ ngượng ngùng, thanh âm cũng thấp đi nhiều:

- Hơn nữa, ta muốn cảm ơn Vô Ngân tiểu đệ, thay tỷ tỷ ta báo thù!

Phong Vân Vô Ngân cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, là người vừa mới đến, đối với các loại tình huống của Vô Biên Hải Vực, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn mờ mịt không biết gì. Theo như lời Lưu Phỉ, các nàng ở tại Vô Biên Hải Vực tuy rằng không lăn lộn ra được danh tiếng gì, thế nhưng cũng coi như đã có thâm niên, phương diện tư liệu, tin tức có thể đảm bảo không bị sai lầm.

- Vậy xin đa tạ hai vị tỷ tỷ.

Phong Vân Vô Ngân khẽ cười một tiếng, theo sau hai nàng đi vào một tửu lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.