Ba Đường Luân Hồi

Chương 36: Chương 36: Chương 5




Tông Hàng cảm thấy chỗ này có hơi thiếu logic.

Ba họ quỷ nước mở canh vàng bị lật nồi làm hại tới Dịch Tiêu thì hắn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại hại đến được cả hắn?

Dịch Tiêu không nói gì, chị vén ống tay áo tay trái lên, trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo, vết ngang vết dọc, vết xiên vết xẹo, nhìn lướt qua có phần giống dùng dao khắc chữ lên tay, khắc quá nhiều, vết dao chồng lên nhau, chữ không nhìn ra được nữa, chỉ còn lại sẹo.

Tông Hàng hít một hơi khí lạnh.

Điều khiến hắn không rét mà run hơn còn ở phía sau: Dịch Tiêu thò tay phải gẩy gẩy đầu mút ở cổ tay trái rồi rạch móc mạnh về phía khuỷu tay.

Tông Hàng vội quay mặt đi, giọng run run: “Chị đừng…đừng…”

Hắn từng chịu quả đắng dưới tay chị ta, biết móng tay chị sắc bén ra sao, lực cổ tay lớn đến nhường nào, đào móc như vậy nhất định sẽ tróc da bong thịt, hình ảnh đó ngẫm thôi đã sởn hết cả da gà lên rồi, hắn không muốn nhìn.

Trước đây đi xem phim kinh dị gặp phải những cảnh máu me be bét, hắn đều phải cúi đầu đợi cho qua cảnh đó đi: Chung quy đều là giả cả, việc gì phải để nó làm mình đây là người thật phải ghê tởm, ảnh hưởng tới cuộc sống thật của mình.

Dịch Tiêu nói: “Cậu quay đầu lại đây.”

Giọng điệu này cũng không phải đang thương lượng với hắn.

Tông Hàng khẽ cắn môi, quay đầu lại.

Thế giới của hắn đã không còn bình thường thường nữa, đêm nay e rằng mới chỉ là bắt đầu. Tương lai chẳng biết thời khắc nào sẽ lại gặp bất trắc, muốn đi tiếp về phía trước thì càng phải ép mình: Anh phải ép mình thật ác thì thế giới mới không ép mình quá mức.

Trên cánh tay đúng thật là da tróc thịt bong, nhưng không có máu, chỉ có một cái rãnh trắng trắng hếu, chạy dọc giữa những vết sẹo tung hoành.

Tỉnh Tụ từng nhắc tới chuyện Dịch Tiêu không chảy máu với hắn, hắn không nghe vào tai, còn cãi lại Tỉnh Tụ là: “Sức cô cào mạnh được bao nhiêu chứ, biết đâu chị ấy da dày thì sao, cũng có thể là máu chị ấy lên chậm, sau đó mới chảy nhưng cô không thấy.”

Bây giờ mới biết là không phải.

Hắn không nhịn được hỏi: “Máu chị đâu?”

Dịch Tiêu không nhìn hắn, dùng tay bóp cho da thịt nứt ra, giống như làm vậy là có thể đóng cái rãnh đó về nguyên trạng được vậy: “Vì sao bọn họ lật nồi, chúng ta lại thành ra thế này, thực ra tôi cũng không biết, luôn muốn tra rõ.”

“Có điều tôi biết rằng ba họ quỷ nước sẽ không để yên cho những thứ như chúng ta, dù cho tôi họ Dịch, dù cho tôi từng là quỷ nước của họ.”

Chị chậm rãi ngước mắt, hé ra tia sáng lạnh lẽo: “Cậu cũng thấy rồi đấy, lúc Đinh Thích đối phó với tôi, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Nếu hắn biết cậu chẳng những còn sống mà còn trở thành thứ quái dị thế này, cậu cảm thấy hắn sẽ làm gì? Ba họ quỷ nước sẽ làm gì?”

“Tôi không biết ba họ tổng cộng có tất cả bao nhiêu người, nhưng số thanh niên trẻ khỏe, có thể truy lùng bao vây diệt trừ cậu, nói hơn nghìn cũng chẳng ngoa. Chúng đều là mối nguy, là kẻ địch của cậu. Tôi có thể thả cậu về nhà nhưng cậu có dám về không?”

Từng luồng từng luồng khí lạnh trườn lên sống lưng Tông Hàn, ngọ nguậy nhúc nhích như giun bò.

“Che mặt đi, không được thể hiện những bản lĩnh cậu có trước mặt người khác, giấu kín bí mật của mình, không được nói cho bất kỳ ai biết kể cả Tỉnh Tụ, cô ta biết cũng khá nhiều rồi đấy…”

Tông Hàng rùng mình, khoảnh khắc ấy hắn trông hệt như một con mèo xù lông, trong mắt ngập tràn cảnh giác và đề phòng: “Chị đừng động tới cô ấy, Tỉnh Tụ là bị kéo vào, cô ấy chỉ muốn kiếm tiền!”

Dịch Tiêu cười mỉa mai: “Thật sao? Cậu quen cô ta bao lâu rồi? Cậu có hiểu cô ta không? Lỡ như gặp phải chuyện gì, có thể đảm bảo cô ta sẽ không bán đứng cậu không? Nếu kẻ khác lấy tiền lấy lợi ra dụ dỗ thì sao? Ép cung thì sao?”

Tông Hàng nghẹn họng.

Hắn bỗng hiểu ra vì sao những người mang bí mật trong phim ảnh thường đều cô độc: Bởi những bí mật mất mạng ấy không thể chia sẻ, nhiều người biết sẽ giống như ô cửa sổ bị gió lùa giữa trời đông giá rét, anh mãi mãi không thể được ấm áp yên ổn.

Thần sắc Dịch Tiêu vừa nghiêm nghị lại vừa ôn hòa, đến lúc này, Tông Hàng mới phát hiện ra, tướng mạo chị nhìn tuy khó ưa nhưng giọng nói thực ra lại rất dễ nghe, nhất là khi dịu giọng nói chuyện, mang một cảm giác mê hoặc có khả năng khích lệ lòng người: “Cô ta không chung thuyền với cậu, tôi mới là người chung thuyền với cậu, về sau cậu sẽ biết, quan hệ giữa những người có chung cảnh ngộ, đối mặt với cùng một mối hiểm nguy mới là thứ không gì phá nổi nhất.”

Tông Hàng hạ quyết tâm: “Hay là chị thả cô ấy đi đi, nhân lúc cô ấy còn chưa biết quá nhiều, miếng vàng hồng kia coi như là tiền bịt miệng. Tỉnh Tụ là người tốt, tôi tin cô ấy cầm tiền rồi, lại nể mặt tôi từng giúp cô ấy, sẽ không nói lung tung đâu.”

Dịch Tiêu nói: “Cậu hiểu được cô ta bao nhiêu mà dám nói cô ta ‘tốt’ chứ? Lỡ như cô ta ra ngoài rêu rao loạn lên thì sao, tôi không có cái gan mạo hiểm ấy. Hơn nữa, cậu hiện giờ cần có người chăm sóc.”

“Tôi đã khỏe rồi…”

Sắc mặt Dịch Tiêu bỗng lạnh xuống: “Không hề, còn xa mới khỏe. Tông Hàng, cậu nhìn mặt tôi xem.”

Tông Hàng giương mắt lên đối diện với chị, ánh mắt bướng bỉnh không chịu phục.

“Tôi có đẹp không?”

Tông Hàng lặng thinh.

Từ nhỏ Đồng Hồng đã dạy hắn đừng đánh giá người khác xấu đẹp, nếu có thể lựa chọn, ai mà chẳng muốn người gặp người thích, nhưng cái trời sinh là điều không thể khống chế, dung mạo anh đẹp không phải công lao của anh, không đáng để anh đi khoe khoang, mà ngoại hình xấu xí là chuyện rất bình thường, nhưng anh lại đi cười nhạo, bình phẩm ác ý thì quả là vô cùng đáng xấu hổ.

Bởi vậy nên hắn lặng thinh.

Nhưng trong lòng thì biết, Dịch Tiêu không chỉ không xinh đẹp mà chị thật sự xấu, các nét trên mặt chẳng cái nào ăn nhập với cái nào, nhìn kỹ sẽ nhận ra, đó là xương cốt bị đè lẫn vào nhau, lệch khỏi vị trí đúng, khoảng cách giữa hai bên lông mày quá rộng, mũi vẹo, cái hõm giữa hai hàm răng trên dưới có vẻ như cũng bị lệch – chị hỏi một câu như “Tôi có đẹp không”, nghe có phần hoang đường, gần như là đang tự rước lấy nhục.

Dịch Tiêu đã có được câu trả lời từ sự im lặng này, khẽ mỉm cười.

Chị lấy từ trong túi áo ra một tấm hình đưa cho hắn.

Là một bức ảnh nhỏ màu sắc rực rỡ, ép một lớp màng plastic trong suốt, cô gái trong ảnh chừng hai mươi tuổi, mắt ngọc mày ngài, nâng má mỉm cười, kiểu tóc có hơi lỗi thời, giống như ngôi sao Hồng Kông những năm chín mươi, nhưng nhan sắc này đặt vào thời nay, so sánh với một số minh tinh cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Tông Hàng hỏi: “Đây là…ai vậy?”

Kỳ thực hắn muốn hỏi “Đây là chị à?” nhưng lại cảm thấy hỏi vậy thiếu não quá: Người có thể thay đổi theo thời gian nhưng xương cốt thì không, Dịch Tiêu và cô gái này mặt mũi không có bất kỳ điểm nào giống nhau, “mơ hồ nhận ra” gì đó càng không thể nhắc tới.

Dịch Tiêu cười hơi nhuốm chút thê lương: “Không giống, đúng không?”

“Tông Hàng, cậu nhìn đi, nhìn cho thật kỹ: Tôi của hôm nay chính là cậu của ngày mai.”

“Tôi vẫn xem như là ổn đấy, người cùng xảy ra chuyện với tôi, có người xương chọc thủng cả ra ngoài da, có người khi chết trên thân còn kết đầy sương trắng, sờ lên giống như thạch cao đông cứng vậy, có người toàn thân cháy đen, như bị lửa thiêu ấy…”

“Cậu có ngửi thấy mùi gì trên người tôi không? Cứ nói thật đi, không cần phải kiêng dè.”

Tông Hàng thoáng do dự: “Hình như là mùi gỗ mục.”

“Khó ngửi lắm phải không? Nhưng vẫn chưa phải là khó ngửi nhất đâu, chờ đến khi nó giống mùi xác chết thối rữa rồi, tôi sẽ không còn cách cái chết bao xa nữa.”

Tông Hàng ngây ra nhìn chị.

Hắn đã không biết phải phản ứng thế nào nữa rồi: Mỗi câu trò chuyện với Dịch Tiêu đều là lựu đạn từ trên trời rơi xuống, một quả lại một quả, như vĩnh viễn không ngừng.

Hắn đã có phần chết lặng.

Dịch Tiêu đứng lên, hạ một câu kết thúc cuộc nói chuyện này: “Cậu vẫn còn mới, tôi đã cũ rồi, tôi sẽ chết trước cậu, có lẽ sẽ nhanh thôi, một hai tháng, ba năm tháng, phải xem ông trời muốn cho tôi bao lâu.”

“Cậu nên cảm ơn tôi, có tôi kể cho cậu nghe, cho cậu đầu mối nguyên do. Tôi năm đó giống như người điên vậy, vừa khùng vừa dại, thấy đồng bạn chết đi, thấy mình thì nát vụn, mới từng chút từng chút tìm hiểu được những điều này.”

“Đời tôi đã bị chuyện này hủy hoại, không tra ra kết quả thì không cam lòng, biết đâu tra tiếp sẽ có cơ chuyển biến. Thời gian của tôi không còn nhiều lắm, tất cả đã sắp thành kết cục định sẵn, nhưng cậu thì có thể vẫn còn có cơ hội.”

Tông Hàng nhìn về phía Dịch Tiêu: “Phải làm thế nào?”

“Đi thăm dò bí mật mà ba họ quỷ nước giấu giếm, vì sao lại liên tục lật nồi,” Nói tới đây, ánh mắt chị rơi xuống “17/7” khoanh tròn trên lịch, “Thời gian không nhiều lắm, qua ba ngày nữa chính là ngày mở canh vàng của nhà họ Khương.”

***

Tỉnh Tụ vừa tỉnh dậy thì nhận được tin về nước, hơn nữa còn rất cấp bách, ngay lập tức, không có bất kỳ cơ thương lượng nào.

Giấy tờ của cô đều đủ cả, thừa dịp không có ai quay trở lại một chuyến lấy là được. Dịch Tiêu cũng có, Tỉnh Tụ từng trộm xem, phát hiện ra hộ chiếu này quả thực không giả, nhưng dường như là của người khác.

Cô từng nghe người ta nói, hiện giờ có rất nhiều thủ đoạn làm giả hộ chiếu: Có thể cung cấp ảnh chụp của anh, mượn thân phận chưa từng xuất ngoại của anh dùng để làm hộ chiếu, cũng có người “cho thuê” hộ chiếu thật, chọn lấy người nào trông na ná là được, còn có người giúp hóa trang, đi qua cửa hải quan nếu phải nghiệm xét vân tay thì có bộ vân tay.

Nói chung là vắt óc mưu kế, cũng không biết Dịch Tiêu là chọn phương pháp nào.

Nhưng Tông Hàng thì không ổn, hắn đã quá “nổi danh” ở đây rồi, nghe lời trong ý ngoài của Dịch Tiêu thì có vẻ như muốn sắp xếp cho hắn nhập cảnh trái phép.

Tỉnh Tụ cảm thấy có thể Tông Hàng sẽ rất mâu thuẫn: Suy cho cùng cũng là một đứa bé ngoan của nhà có tiền, chuyện nhập cảnh trái phép thì lại là phạm pháp.

Quả nhiên lúc giúp hắn băng bó lại vết thương, Tông Hàng nặng trịch những tâm sự: “Tỉnh Tụ, tôi cảm thấy tôi sắp không xong rồi, tôi không làm được chuyện xấu đâu.”

Có người có thể làm chuyện xấu một cách rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng hắn thì không được, trong lòng hắn có quỷ, con quỷ này sẽ phóng đại thành một con quỷ khổng lồ, khiến hắn cư xử thất thường, ăn nói thất thố, tựa như yêu quái đến cùng sẽ hiện rõ nguyên hình giữa thanh thiên bạch nhật.

Khi còn nhỏ, mỗi lần không làm bài tập đều có thể bị thầy cô bắt được, thằng bạn ngồi sau lừa hắn, nói, lúc cô giáo hỏi “Mọi người đã làm hết bài tập chưa?”, trên đỉnh đầu hắn sẽ có vài cọng tóc tự động dựng thẳng lên, ra hiệu với bên ngoài.

Hắn tin là thật, về nhà rồi đứng trước gương ngó trái ngó phải, lén bứt rụng mấy cọng tóc chính giữa đỉnh đầu đi.



Tỉnh Tụ động viên hắn: “Không sao đâu, tôi nghe nói, người đi lén sẽ được nhét trong khoang thuyền, trong thùng hàng, sẽ không có ai tới hỏi gì cậu hết, nếu thật sự phát hiện ra cậu, cậu cũng cứ thả lỏng…”

Cô cười tinh quái: “Cậu đừng quên, hiện giờ cậu đang mất tích, tìm được cậu cũng bằng với tìm được người bị hại, cậu cứ nói là cậu bị ép buộc, bị ép phải đi lén, bị phát hiện lại thành ra chuyện tốt, trực tiếp đưa cậu về nhà, có thể rời khỏi con mụ biến thái này được rồi.”

Tông Hàng cười có phần gượng gạo.

Trải qua một đêm, long trời lở đất, hắn và Tỉnh Tụ đã không còn ở cùng một con thuyền: Hắn phải đi xa hơn, lăn lộn nhiều hơn mới có thể yên lòng về nhà.

Hắn hơi đắn đo: “Tỉnh Tụ, tôi có đề cập với chị ấy hỏi xem có thể thả cô về nhà không…”

Tay Tỉnh Tụ khựng lại, hốt nhiên căng thẳng: “Chị ta nói gì?”

“Chị ấy nói, tôi vẫn sẽ xảy ra vấn đề, không quá ổn định, cần cô chăm sóc. Có điều, cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách, có khi một ngày nào đó lại tìm ra sơ hở có thể giúp cô trốn đi…”

Tỉnh Tụ ngắt lời hắn: “Không sao.”

Cô ra hiệu bảo hắn nâng cánh tay lên để vòng băng gạc qua nách làm cố định: “Cậu đã cứu tôi, tôi chăm sóc cho cậu là nên làm. Nói thật thì, cậu bây giờ, tôi đi thật cũng cảm thấy lo lắng.”

“Chỉ cần chị ta không bắt làm thiêu thân nữa là được, hơn nữa, chúng ta cùng chiến tuyến với nhau, có cậu ở đây, tôi cũng không sợ.”

Tông Hàng im lặng.

Tỉnh Tụ tín nhiệm hắn người lại còn khiến hắn cảm thấy áp lực hơn gấp bội, sợ mình làm không đủ tốt, phụ người khác chờ mong.

***

Tông Hàng được sắp xếp lên một con thuyền chở hàng.

Nghe ý của chủ thuyền, sẽ phải đi đường thủy một ngày một đêm, sau đó đổi xe, đoạn đường cuối sẽ đi từ Lào, có người địa phương dẫn đường, may mắn thì có thể trà trộn vào đoàn xe nào đó, không mau mắn thì leo núi băng rừng, người ủy thác sẽ ở đó nhận hàng kiểm hàng, trả nốt phần tiền còn lại.

Có lẽ là biểu hiện của Tông Hàng quá khẩn trương nên chủ thuyền còn an ủi hắn: “Cậu đẹp trai à, cậu yên tâm đi, trước đây là người Trung Quốc đi ra ngoài, hiện giờ các cậu giàu rồi, người ngoài tới Trung Quốc làm việc chui nhiều lắm la, tôi biết có rất nhiều người Việt Nam đi chui la, đều bảo là đi Chiết Giang làm thuê, Chiết Giang nhiều tiền la…”

Tay chủ thuyền này đại khái là quen biết ai đó người đất Quảng, tiếng phổ thông nói thì chẳng sõi nhưng không lúc nào là quên thêm một chữ “la” vào. Tông Hàng dở khóc dở cười, được những người đó nhập cư trái phép vào nước mình làm chui, hắn nên kiêu ngạo lắm à?

Hắn được bố trí cho ở trong khoang chứa hàng dưới tầng chót.

Con thuyền này vốn không phải để chở người, trong khoang chất đầy củi gỗ, đích đến dường như cũng không phải là Trung Quốc, bởi vậy nên hắn sẽ còn qua tay thêm (mấy) lần nữa. Tông Hàng cảm thấy, đi kiểu này giống như “quá cảnh” khi đi máy bay vậy – hắn vẫn thích bay thẳng hơn, luôn cảm thấy cái kiểu đi đi dừng dừng này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sợ cái gì trúng ngay cái đấy, sau khi thuyền chạy, cũng chẳng biết là qua bao lâu, cảm giác như chỉ vừa mê mê tỉnh tỉnh gà gật được chút xíu, thuyền đã không đi nữa rồi.

Mẹ nó chứ, chẳng lẽ bộ đội biên phòng lại dũng mãnh phi thường đến vậy, cản thuyền lại mất rồi?

Bên trên có tiếng bước chân đi xuống, rất nặng nề.

Toi rồi, lục soát thuyền, nhập cảnh trái phép, đời ô uế mất rồi, kiếp này đừng mong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nữa.

Tông Hàng cái khó ló cái khôn, lăn đùng ra đất, trán áp xuống đất, nhắm mắt, cuộn người lại, tay ôm lấy ngực, ra vẻ đau đớn chịu hành hạ.

Tỉnh Tụ nói không sao, hắn là “người mất tích”, là bên bị hại, dù có đi chui thì cũng là bị uy hiếp, không phải ý muốn của bản thân hắn…

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng chủ thuyền: “Cậu đẹp trai à, cậu say sóng la, bị nặng thế à? Có cần uống thuốc không?”

***

Tông Hàng nuốt xuống hai viên thuốc chống say xe dưới ánh mắt tha thiết quan tâm của chủ thuyền, sau đó vỗ ngực khen: “Hiệu quả lắm, hiện giờ hết đau đầu rồi.”

Chủ thuyền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mang đồ vật vừa xách tới lại.

Ngoài cùng là một cái bao tải, mở ra còn một lớp túi ni lông màu đen đựng chút nước, bên trong có chừng mười con cá, vẫn đang sống dở.

Lại thêm một cái lồng sắt to lớn dùng vải đen bao bọc nữa. Chủ thuyền cầm trong tay một chai rượu đế, vén lớp vải bao lồng ra, thình lình một con chim nước to lớn hiện ra, gà không ra gà mà vịt cũng chẳng phải vịt.

Tông Hàng nhìn chăm chú: “Con gì đây?”

“Ưng biển la, giống cậu đó cậu đẹp trai, đều muốn về nước cả. Cậu giúp tôi một tay, đút cá cho nó ăn, nó còn phải uống rượu nữa kia, mà phải chịu thôi la, nghe bảo chủ nó hung dữ lắm, không nghe không được la.”

Chủ thuyền lải nhải rồi đi mất.

Tông Hàng cầm chai rượi trong tay, nhìn mấy con cá nhảy tanh tách bên chân, lại nhìn con ưng biển.

Con này to thật, đứng vững như núi, mỏ hơi khoằm xuống, hai con mắt xanh thẳm, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Dù không được đáng yêu cho lắm nhưng ít ra có còn hơn không. Lần đầu tiên nhập cảnh trái phép trong đời, phải ở chung những mấy chục tiếng, phải thiết lập quan hệ thật tốt mới được.

Tông Hàng chào nó: “Chào cậu, tớ là Tông Hàng.”

Lát sau, ưng biển xoay người, đáp trả lại hắn một cái mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.