Ba Đường Luân Hồi

Chương 35: Chương 35: Chương 4




Ba thư quỷ nước… Ba họ quỷ nước, ba dòng họ ấy à?

Tông Hàng không nhịn được bật ra một câu hỏi: “Cô là…quỷ nước?”

Đâu có giống đâu nhỉ, tuy nhìn có hơi u ám ma mị nhưng ma quỷ trong truyền thuyết không phải là không có thực thể, không có chân, hay bay tới bay lui sao?

Để cho an toàn, Tông Hàng liếc xuống chân Dịch Tiêu.

Xác định là có, đang xỏ đôi dép lê giá rẻ của khách sạn.

Dịch Tiêu không để ý tới hắn, tự mình nói tiếp: “Từ xưa đến nay, kẻ dựa núi thì sống nhờ vào núi, kẻ dựa nước thì sống nhờ vào nước, ven bờ ba con sông lớn có vô số người kiếm kế sinh nhai dựa vào sông nước, họ nào cũng có, có cả những người bình thường họ Đinh, Khương, Dịch, nhưng ba họ mà tôi muốn nói đến thì không phải những người bình thường này.”

“Một cách tự nhiên, họ lấy sông ngòi mà chia địa phận, họ Đinh sống ven Hoàng Hà, họ Khương ở riệt trong lưu vực Trường Giang, họ Dịch cũng như vậy, dọc theo sông Thương Lan – Mê Kông đi xuống, chỗ nào có nước thì có họ.”

Trong lòng Tông Hàng chợt giật nảy.

Hắn chợt nhớ tới một việc.

Đinh Thích họ Đinh, mà Dịch Táp họ Dịch.

Sau khi cứu hắn từ dưới hồ lên, lúc Dịch Táp nói chuyện với Đinh Thích đã từng nhắc tới “ngồi nước”.

Lúc ở cạnh ao cá sấu, Dịch Tiêu đã nói hắn “ngồi nước” không thành vấn đề, chỉ còn lại “hạ cá sấu” mà thôi.

Còn nữa, lúc ở xóm nổi, Đinh Thích đã bắn hắn, sau đó hắn cũng nghĩ thông: Hắn và Đinh Thích không thù không oán, mục tiêu của Đinh Thích hẳn là Dịch Tiêu.

Bỗng chốc, những gì mà hắn gặp phải, những người và chuyện lộn xộn khó hiểu suốt mấy ngày nay như có sợi dây có thể liên hệ được với nhau.

Tông Hàng nuốt nước bọt, tim đập hơi mau: “Có phải, quan hệ giữa ba họ nhà chị không tốt lắm đúng không? Giống như là…”

Hắn cũng không biết phép so sánh này của mình có phù hợp hay không nữa: “Giống như Tam Quốc í?”

Dịch Tiêu thoáng im lặng: “Cũng không phải.”

Chị không nói tiếp nữa, Tông Hàng cũng biết ý: “Nơi này coi như cũng là nước ngoài rồi, cũng có người nhà họ Dịch à?”

“Có, sông Lan Thương chảy ra nước ngoài, người nhà họ Dịch cũng xuôi theo dòng nước.”

“Vậy, chị cũng họ Dịch… có quen biết họ không?”

Trong mắt Dịch Tiêu thoáng lướt qua vẻ giễu cợt: “Đã qua hàng trăm hàng ngàn năm rồi, cậu biết được ba họ có bao người nổi chắc? Ai mà quen hết được tất cả chứ? Hơn nữa, người giữ sông ở nơi này toàn là hạng râu ria địa phương, còn chẳng lọt được vào mắt tôi.”

Tông Hàng hơi không vui, vâng, mắt chị báu nhất!

Dịch Tiêu lại dừng lại ở đây, lát sau mới hỏi hắn: “Cậu có biết họ làm nghề gì không?”

Tông Hàng không đáp, thật chẳng hiểu mẹ Dịch Tiêu này trúng cái gió gì nữa, muốn nói gì thì huỵch toẹt ra luôn đi, cứ phải lúc lúc lại hỏi hắn mấy câu xã giao mới chịu, ngoài miệng thì khích lệ hắn “Không sao, cứ nói đi”, hắn nói rồi lại mắng hắn đần.

Nhưng hắn không đáp, chị ta lại im bặt luôn.

Tông Hàng đành phát biểu ý kiến: “Bắt cá…”

Không đúng, “quỷ nước” nghe rõ là xì-tai kinh dị.

“Hay là mò xác gì đó…”

Lại liên tưởng đến mấy phim truyện thường xem: “Mà tôi cũng nghe nói, có một số người chuyên xuống nước vớt tàu đắm làm giàu…”

Hắn cảm thấy cả ba cái này đều rất có khả năng, bất kể là nghề gì thì cũng phải duy trì lâu dài, không đứt đoạn thì mới ấm bụng được.

Không phải vẫn nói, thiên hạ ngược xuôi đều là vì lợi lộc cả sao, không có lợi để kiếm thì còn ngược xuôi làm quái gì.

Dịch Tiêu cười nhạt: “Người như cậu cũng chỉ tưởng tượng được đến thế thôi.”

Đấy thấy không, lại bị mỉa.

“Thế cậu có biết két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ không?”

Biết chứ, mấy người có tiền khi tính đến chuyện cất giữ tài sản của mình đều cảm thấy nơi đó là bảo đảm nhất, nghe nói là ngân hàng an toàn nhất thế giới, cũng là thiên đường của tội phạm, mỗi lần xem phim cảnh sát tội phạm, cứ nói “Tiền đã gửi vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ” một cái là y như rằng hi vọng cướp được sẽ suýt chạm 0.

Tông Hàng nhớ có một lần tán gẫu trên bàn ăn, Tông Tất Thắng cũng từng đều cập tới “Mở một tài khoản tiết kiệm” nhưng Đồng Hồng lại bảo: “Chút tiền đó của ông đừng có cầm đi làm mất mặt người Trung Quốc.”

Dịch Tiêu nói: “Để cất giấu đồ vật quan trọng quý giá, cậu có vài sự lựa chọn, trên trời, trên mặt đất, dưới lòng đất, dưới nước.”

“Trên trời khỏi nghĩ luôn đi, đó là chuyện thần tiên rồi.”

“Trên mặt đất thì có thể xây nhà, làm vách ngăn, khóa trong hòm, tùy cậu nghĩ cách, nhưng cũng khó mà giữ được, chém giết cướp đoạt, tiền tới tiền đi.”

“So ra thì giấu trong lòng đất an toàn hơn, chôn đồ dưới đất rồi, cậu không nói ra thì bình thường sẽ chẳng ai biết, lại đặt thêm mấy cái cơ quan bẫy rập các thứ, ngưỡng cửa sẽ càng cao hơn, có điều cũng không phải không có hiểm họa, như là xây mộ ấy, tất sẽ có trộm mộ, mấy khu lăng mộ đế vương, tường đồng vách sắt như thế mà vẫn có người vào được kia mà, hay như động đất, mở rộng đô thị vậy, đều tiềm ẩn tai họa ngầm cả.”

Tông Hàng không nhịn được: “Vậy tốt nhất là…dưới nước?”

Dịch Tiêu gật đầu: “Dưới nước đương nhiên cũng có hiểm họa, ví dụ như động đất, thay đổi dòng chảy, khô cạn. Nhưng suốt mấy ngàn năm tới nay đã xảy ra vô số trận động đất, đã thấy có trận nào động được tới Trường Giang Hoàng Hà hay chưa? Hoàng Hà cũng thường thay đổi dòng chảy nhưng đổi tới đổi lui, phần lớn cũng chỉ là phần cuối sông, chưa từng đổi dòng chảy chính bao giờ.”

Trên mặt chị hé ra nụ cười thần bí: “Hơn nữa, dưới nước cũng có điểm lợi.”

“Đó chính là, cậu có thể sinh sống trên mặt đất là bởi có không khí, trong lòng đất cũng miễn cưỡng tạm được, dù có gặp phải khí độc thì chỉ cần nghĩ cách xua hết đi là vẫn có thể hít thở. Duy chỉ có dưới nước là không thể sống sót.”

Câu này không sai, Tông Hàng nghĩ đến thầy dạy bơi của mình: Phải bơi được thật nhanh, nhưng dưới nước không thở được, giỏi lắm cũng chỉ nín được vài phút, cho dù sau lưng có đeo bình oxy thì cũng chỉ gắng được kịch nhất là một, hai tiếng, hơn nữa cũng không thể lặn xuống sâu hơn vì có áp lực nước, sâu hơn nữa lại càng đáng sợ, tối đen thùi lùi, ánh sáng đèn pin chẳng chiếu được bao xa.

Lúc hắn đọc “Đạo mộ bút ký”, cảm thấy cam go nhất là lần trộm mộ dưới đáy biển. Còn may ngôi mộ này tuy là xây dưới đáy biển nhưng trong mộ không có nước, người vẫn hít thở được, chứ nếu không chỉ với chút xíu oxy trong bình dưỡng khí đó, sao có thể kéo dài được cả câu chuyện vậy chứ.

Dịch Tiêu nói: “Có thể ở bất kỳ đâu, không có người, cũng không có tai nạn, dưới nước không có người nên rất thanh tịnh, cũng an toàn hơn. Không ai nghĩ đến chuyện xuống nước buôn bán hết, chi phí nhiều thì đã đành, hiệu suất còn thấp nữa.”

“Chuyện buôn bán này, mình có người không có thì mới độc quyền được.”

Tông Hàng nghẹn họng trân trối: “Thế nên, nhà chị chính là làm…cái này dưới nước?”

“Cũng có cả bắt cá, đôi lúc thấy người ta đáng thương thì cũng sẽ mò xác dạo, còn giúp người ta lựa vực dưỡng thi, hạ táng xuống nước nữa, nhưng đó đều không phải nghề chính.”

“Nghề chính là giúp người ta giấu đồ dưới nước, hay còn gọi là ủy thác quản lý, đơn nào đơn nấy giá trị khổng lồ, dù sao, nếu chỉ là một, hai rương vàng bạc thì cũng chẳng đáng mất công mất phí đi làm cái việc này. Kỳ hạn bảo giữ ít thì vài chục năm, nhiều thì vài trăm năm, tùy ý khách hàng.”

Tông Hàng nghe mà choáng váng: “Vậy… Các chị kiếm tiền bằng cách nào? Lấy cái đó ra làm khoản cho vay à? Giống như ngân hàng í, trả…lợi tức cho họ?”

Dịch Tiêu lại lần nữa bật cười to, lần này cười rất đắc ý.

Chị nói: “Cậu dùng óc một chút đi, nghĩ ngược về mấy trăm năm trước, Trung Quốc đã trải qua bao lần loạn thế rồi? Có bao nhiêu hào môn cự phú đã bị cướp trắng san bằng trong một đêm, một đồng cũng không bỏ sót? Chúng tôi giúp họ phòng nhân họa vượt loạn thế mà còn phải trả lợi tức cho họ nữa à?”

“Chúng tôi chỉ lấy tiền chứ không trả tiền! Mặc kệ cậu có bao nhiêu núi bạc rừng vàng, muốn ủy thác cho tôi quản lý thì phải chi ra một phần ba.”

“Đáo hạn mà không tới lấy, đợi cậu đến quá mười hai giờ đêm, một phần sẽ tăng thành một phần hai. Có điều bọn tôi cũng không làm quá quyết tuyệt, cho cậu kéo dài thời hạn mười năm, mười năm sau mà còn không tới thì tất cả đều là của tôi.”

Tông Hàng lắp bắp: “Vậy, loạn thế… Có rất nhiều nhà, dù đã giấu tiền tài đi nhưng về sau đánh tới đánh lui, hết thiên tai lại đến nhân họa mà chết sạch mất, lỡ chết hết rồi thì đều là của các chị hết à?”

Dịch Tiêu không đáp.

Nhưng ánh mắt đã cho hắn đáp án.

Chứ còn sao nữa? Giống như chủ tài khoản ngân hàng chết hết rồi vậy, không về tay ngân hàng thì còn về tay ai?

Mấy trăm năm trước thì lấy đâu ra người nào giấu tiền giấy xuống nước chứ, đều là mấy thứ hiện kim cứng như vàng bạc đồ cổ cả, đặt vào thời buổi hiện giờ, giá trị tăng vọt, bảo sao chị ta vừa ra tay đã vung ngay một miếng vàng hồng.

Một phần ba tăng thành một phần hai, một phần hai tăng thành toàn bộ, bắt cá mò xác vớt tàu đắm mà đem so với việc này quả thực là không đáng nhắc tới, sức tưởng tượng của mình đúng là quá hữu hạn.

Tông Hàng chợt nghĩ tới điều gì: “Chị nói có ba họ quỷ nước, lại sống men theo sông lớn, nhân số khẳng định là không ít, vậy các chị có quỵt nợ không?”

Lỡ như người ta chỉ còn cô nhi quả phụ, cầm khế ước tới cửa rồi, chị lại đem người ta đi dìm chết rồi độc chiếm số tài sản này thì sao…

Dịch Tiêu lạnh lùng lườm hắn: “Ba cậu dẫu sao cũng là người làm ăn mà không dạy cậu sao?”

“Trong buôn bán mà lừa bịp gian trá, buôn đồ giả bán hàng nhái, lợi ích kiếm được có thể được vài năm, nhưng nếu cậu muốn làm lâu dài, không có chút bản lĩnh thật sự, không biết giữ chữ tín thì kéo thế nào được đến mấy trăm mấy nghìn năm?”

“Hơn nữa, ba họ quỷ nước mà phải đi tham mấy đồng lẻ này à? Cậu hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về kiểu làm ăn của chúng tôi thật đấy à? Có nghe đến Trương Hiến Trung đắm thuyền bạc ở Giang Khẩu bao giờ chưa?”

Cái này thì đúng là có nghe rồi.

Vất vả mãi mới có một chữ mình biết, Tông Hàng mừng rơn.

***

Cuối thời Minh, một trong những lãnh tụ khởi nghĩa là Trương Hiến Trung đã thành lập nên chính quyền Đại Tây ở Thành Đô, nghe nói chuyên cướp đốt giết hiếp, gom được vô số bảo vật, ban đầu định học theo Lưu Bị, chiếm Thục xưng vương, nhưng sau đó quân Thanh xuôi nam, ông ta thấy tình thế không ổn, bèn sắp xếp chuyển hết tiền tài đi, đại khái là muốn mai danh ẩn tích, buông bỏ việc binh đao, nửa đời sau khiêm tốn làm một phú ông nhàn rỗi.

Đống tiền tài chuyển đi này nghe nói có hơn một ngàn con thuyền bị đắm ở khu vực Giang Khẩu, nhưng Trương Hiến Trung không thoát thân được, bị quân Thanh vây bọc, trúng tên mà chết.

Đời sau lưu truyền một bài đồng dao, nói là chỉ chỗ kho báu đắm, hát rằng “Trâu đá đối trống đá, vàng bạc vạn vạn hòm, ai hiểu mà đắc được, mua đứt phủ Thành Đô.”

Truyền thuyết này đã dẫn tới vô số người tìm kiếm kho báu.

Về phía chính quyền, vua Càn Long và vua Hàm Phong đều từng phái quan lớn trong chiều tổ chức trị thủy vớt vàng ở Giang Khẩu, căn bản là chẳng vớt được gì. Thời Dân quốc, quân Xuyên cũng rầm rộ đi mò, chưa từng có kết quả.

Trong dân gian, trước giải phóng có một người tên là Mã Côn Sơn, không biết qua đường nào mà lấy được bản đồ kho bạc đắm, mở cờ trong bụng mà thành lập nên “công ty đãi vàng Cẩm Giang”, thuê một đống thợ, còn mua máy dò tìm kim loại rồi đủ các loại trang bị tiên tiến, tốn thời gian phí công sức, cuối cùng vớt lên được ba giỏ đồng tiền lẻ, tức đến suýt thổ huyết.

Sau giải phóng, bị bài đồng dao và truyền thuyết bơm nhiệt huyết cho có không biết bao người, ôm mộng tưởng tươi đẹp trong lòng, ngầm xuống nước thử thời vận, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì, bởi vậy nên từ đó bắt đầu có người hoài nghi câu chuyện này đúng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Mãi đến năm 2016, được Cục Văn vật Nhà nước phê chuẩn, người ta mới chính thức khảo cổ di chỉ kho bạc đắm hư hư thực thực dưới nước. Năm 2017, văn vật vớt được vượt quá một vạn món, giá trị không thể đong đếm. Hình như đến năm 2018, còn định xây bảo tàng Kho bạc chìm Giang Khẩu cho công chúng tham quan nữa…

Chuyện này lên báo rồi, vô số người mới bắt đầu tặc lưỡi: Truyền thuyết này vậy mà lại là thật!

***

Tông Hàng có phần kích động: “Chuyện Trương Hiến Trung cũng là bọn chị làm?”

Hắn không kìm được khen hai câu: Ngầu hết biết, từ cuối thời Minh đến tận giờ, mấy trăm năm lận, đến vua còn chẳng đào được, có thể thấy đúng là giấu rất kín…

Ấy vậy mà Dịch Tiêu lại đáp một câu chặt phăng: “Bọn tôi từ chối không nhận.”

“Bọn tôi làm mà lại để lộ ra lắm tin tức vậy sao? Đến cả địa điểm cũng để người ta biết? Để bị tìm ra?”

“Trương Hiến Trung tàn sát đất Xuyên, Tứ Xuyên là vùng trọng yếu của dòng chảy, không ít người họ Khương họ Dịch đã chết vào tay ông ta, giết chóc nặng nghiệp như vậy, chúng tôi không nhận đơn của ông ta. Vả lại, thời gian cấp bách, bạc chẳng phải thứ gì đáng giá, vừa thô vừa nặng, xử lý quá phiền phức, vậy nên không nhận.”

“Ông ta chó cùng rứt giậu, đem hết thủ đoạn ra lấy được ít tin tức râu ria, học mèo vẽ hổ, đắp đê chặn sông, đục gỗ hàn kim loại gì gì đó để giấu bạc, thả chìm xuống Giang Khẩu…”

“Kết quả thế nào, giờ cậu cũng biết rồi đấy.”

***

Biết thì biết, nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng nhất.

Tông Hàng hơi khẩn trương: “Như tôi có thể sống dưới nước, vậy là ‘ngồi nước’ à? Ba họ quỷ nước nhà các chị đều có thể làm vậy nên mới hoàn thành được công trình lớn như thế, giấu đồ dưới nước?”

Hắn không biết bản thân hiện giờ là thứ gì nhưng nếu có nhiều người khác cũng giống hắn, hắn sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn rất nhiều.

Có một số cái “độc nhất vô nhị” rất khó mà chịu đựng được, đồng bệnh tương liên đều đáng ăn mừng.

Dịch Tiêu cười cười.

Tờ giấy đã vô dụng, chị xé đi rồi mở nắp bồn cầu ra ném vào, sau đó bấm xả nước.

Chị nói: “Cậu sai rồi, người có thể giống cậu rất ít. Đúng là ba họ quỷ nước ai cũng phải học ‘ngồi nước’, nhưng có thể ngồi được một phút, một giờ hay một ngày thì còn phải xem ý trời.”

“Nghe nói năm đó, lão tổ tông có thể ở dưới nước mấy ngày mấy đêm, còn đánh thắng được cá sấu khổng lồ… Nói chung là làm được những điều người thường không làm được.”

Chị nói nghe mà sâu xa: “Có lẽ cậu cho rằng là truyền thuyết nói quá lên, bịa đặt ra, nhưng ba họ chúng tôi ai nấy đều tin không chút nghi ngờ, bởi mắt thấy mới là thật, mỗi đời của ba họ đều thật sự có một quỷ nước.”

“Chúng tôi dùng thất thí bát khảo để sàng lọc, con gái thì thất thí, con trai thì bát khảo, có không ít phân đoạn thẩm định chọn lọc, nhưng thực ra bắt đầu từ hạng mục thứ nhất là ngồi nước, nếu kết quả đã rõ ràng thì chẳng còn gì phải hồi hộp nữa.”

“Chúng tôi gọi người được chọn này là quỷ nước, nói cho dễ hiểu thì cậu cũng có thể coi cái này là hiện tượng lại giống, bởi người đó khác với những người khác, người đó kế thừa khả năng của lão tổ tông.”

Nói tới đây, chị ta liếc Tông Hàng: “Cậu đừng nghĩ nhiều, như cậu không phải.”

Tông Hàng gắng gượng nuốt ngược về lời muốn nói.

“Ba họ quỷ nước vốn hành sự bí ẩn, sau thời cổ, chuyện về chúng tôi chỉ lưu truyền trong dòng dõi quý tộc giàu có, trong dân gian không có ghi chép gì. Sau giải phóng thì người biết về chúng tôi lại càng ít, hơn nữa, xã hội hiện giờ cũng không ai dùng cách này để giấu đồ.”

“Theo cách gọi trong nghề, chúng tôi gọi nơi giấu đồ là canh vàng, bởi cùng là nước nhưng đó là nơi đáng tiền, ánh vàng hơi báu. Canh vàng của ba họ ‘hợp lại thành lịch canh vàng’, làm quỷ nước đều phải thuộc nằm lòng.”

“Một trăm năm nay, việc chúng tôi làm chính là ‘mở canh vàng’, canh vàng ở sông nào thì nhà đó dẫn đầu, có điều, mở canh vàng rất nguy hiểm, ba họ quỷ nước đều phải có mặt hỗ trợ.”

Trong cái cười mỉm của chị chợt nhiều thêm vài phần quỷ quyệt: “Mấy lần gần đây nhất, lần nào cũng lật nồi.”

Tông Hàng hiếu kỳ: “Lật nồi rồi thì các chị phải làm sao?”

Dịch Tiêu nhìn xoáy vào hắn, mỗi câu mỗi chữ đều khiến hắn rợn hết tóc gáy.

“Tôi sẽ biến thành như vậy, cậu cũng sẽ biến thành như vậy”, quanh co một hồi, lại nói, đều liên quan tới chuyện bọn họ lật nồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.