Ba Đường Luân Hồi

Chương 50: Chương 50: Chương 19




Tông Hàng rời đi rồi, Dịch Táp dẫn Ô Quỷ đi một đoạn ven hồ, sau đó ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Ô Quỷ, lại chỉ chỉ chỉ về phương hướng núi Đầu Vịt.

Ô Quỷ xem hiểu, lắc lư đi về phía mép nước, lúc vào nước cánh bỗng chốc xòe ra, giống như đang làm nóng người.

Dịch Táp thở ra một hơi, tay sờ lên sau eo.

Nơi đó, ngoài dao găm Ô Quỷ ra thì còn một lọ thuốc gây mê cho động vật đã được phân liều, một ống tiêm, kim tiêm sạch chưa bóc vỏ, tất cả đều đã được cô dùng bao không thấm nước bọc kỹ, buộc chặt trên eo.

***

Hôm nhận hàm ma nước cũng phải đi kiểm tra sức khỏe.

Trong lòng Dịch Táp có đến một vạn cái không tình nguyện nhưng vẫn đeo vẻ mặt ngoan ngoãn lên mà đi. Lấy máu xong, cô nhìn chằm chằm vào ống tiêm, muốn cướp lại, hoặc là đổi ống với người khác, đáng tiếc là toàn bộ quy trình đều rất nghiêm ngặt, không sao động tay động chân vào được.

Kiểm tra xong, cô lập tức thu thập hành lý, thăm dò đường đi xung quanh khách sạn, biết đi từ con đường nào tới nhà ga là gần nhất, còn nghĩ sẵn cả biện pháp, muốn dương đông kích tây: lỡ như cơ thể thật sự có vấn đề, người ba họ nhiều như vậy, cố gắng trốn sẽ không thể nào trốn thoát, cô phải giả bộ tới nhà ga, giả bộ mua vé, giả bộ đã lên xe đi, kỳ thực đã thực hiện kế hoạch khác, đánh lạc hướng sự chú ý mà ngầm hoạt động.

Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là “lỡ như cơ thể thật sự có vấn đề”, cô giống như một con bạc tay nghề chẳng ra gì, không đến giây cuối cùng nhất quyết không từ bỏ, còn muốn đem hết vận may của mình ra cược: Lỡ như kiểm tra không ra cái gì thì sao?

Ông trời rất chiếu cố cho cô.

Lúc có kết quả kiểm tra sức khỏe, mọi chỉ tiêu của cô đều gần như hoàn mỹ, trái lại, Đinh Ngọc Điệp thì một đống bệnh tật lặt vặt, bị bác sĩ dặn dò bớt ăn cái này đừng đụng cái kia một hồi lâu.

Cô thở phào một hơi ra trước, sau đó lại càng căng thẳng hơn.

Không thể buông lỏng cảnh giác được, cẩn tắc vô ưu, có một số dấu hiệu khi chúng vừa xuất hiện, bạn đã phải sẵn sàng đón địch rồi, bằng không sớm muộn gì cũng ngã ngựa.

Cô bắt đầu nghiên cứu chính mình, kẻ bảng thông kê, nhớ lại cặn kẽ xem hôm đó mình đã ăn cái gì, làm cái gì, đụng vào cái gì, mạch máu trước đây chưa từng nổ vì sao lại nhất định phải bắt đầu vào ngày 19 đó? Là do sự kiện kia gây nên?

Cô ghi lại, phân tích, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ để lộ bí mật, ngày 19 tháng thứ hai lại xảy ra lần nữa, cũng vào nửa đêm, nửa năm trôi qua, cô đã có sáu lần mẫu.

Cô phát hiện ra một số quy luật.

Ví dụ như ngày 19 chỉ là bùng nổ, kỳ thực bắt đầu từ ngày 15, tính tình của cô sẽ dần trở nên cáu bẳn, kiềm chế thế nào hiệu quả cũng chỉ rất nhỏ;

Ví dụ như trong khoảng thời gian mạch máu nổ, cô càng kinh hãi, càng lo lắng, mạch máu đen sẽ càng khó biến mất, đau đớn mà cơ thể phải chịu đựng cũng càng vật vã hơn, nếu bình tĩnh ôn hòa, thường trong vòng ba, bốn tiếng là có thể tan biến;



Nhưng điều đáng sợ thường không rõ nguyên do, lần mẫu tích lũy được nhiều rồi, kinh nghiệm trải qua cũng nhiều hơn, tâm thần tê dại cũng không cảm thấy trời như sắp sập nữa.

Đến tháng thứ chín, cô bắt đầu thử dùng thuốc cho mình.

Có lẽ thật sự là may mắn, ngay từ đầu cô đã tìm đúng được con đường, cô bắt đầu thử từ các loại thuốc “an thần”, cảm nhận được chút dấu hiệu nào là nhanh chóng nắm bắt lấy, phân tích và ghi lại vào sổ, viết hết một quyển đốt một quyển, nhìn trang giấy cuộn lại thành tro đen trong ngọn lửa, trong lòng sẽ lóe lên khoái cảm hòa được một ván: Không ai có thể biết được bí mật của cô, dẫu cô thực sự bị nhiễm, mắc phải bệnh hiểm nghèo, đến cuối cùng vẫn nên là tự mình kết liễu mình, từ sinh ra đến chết đi đều không nên bị người khác giới hạn và thao túng.

Thuốc gây mê động vật là cô cạy khóa trộm được, thuốc an thần động vật cũng hữu dụng nhưng vẫn có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa lắm, vậy thuốc gây mê động vật thì sao? Kỳ thực người và động vật, nói thẳng ra thì đều là động vật có vú, chỉ khác ở độ mạnh yếu các cơ năng cơ thể mà thôi, cô là ma nước, các cơ năng vượt trội hơn người thường rất nhiều, cũng có thể chịu được tác dụng của thuốc gây mê động vật.



Năm nay cô hai mươi tư tuổi, là năm tuổi hạn, năm thứ mười giữ bí mật trong lòng.

Ngày 19 mỗi tháng, để tránh phải cực khổ, tới gần nửa đêm, cô đều tiêm thuốc gây mê động vật cho mình, bởi tiêm trước giờ chưa từng đạt được hiệu quả tốt nhất, tiêm sau sẽ bị nổ mạch máu, hơn nữa, theo số tuổi ngày một tăng, bệnh trạng của cô càng nghiêm trọng hơn so với thời niên thiếu – dù không phải ngày 19 nhưng tính tình bùng nổ cũng sẽ khiến cô xuất hiện bất thường.

Cô cảm thấy đây là một căn bệnh chưa được xác định, cô lần mò từng chút quy luật phát bệnh, học cách sống chung với nó: có gì đâu mà phải ngạc nhiên, ai rồi cũng tới lúc phải già, tới lúc bệnh tật quấn thân, người và bệnh chật vật sống cùng nhau, cùng khuất phục trước nhau, đến thời khắc cuối cùng còn phải vào chung một huyệt, quan hệ còn bất phân thắng bại hơn cả tình yêu.

Cô chỉ là trải qua sớm mà thôi.

Mưa vẫn đang rơi, Dịch Táp đứng trong nước, hai tay từ trán luồn vào tóc, kéo tóc ra sau đầu, ngửa mặt hứng lấy mưa phùn khắp trời.

Có đôi khi sống thật không có ý nghĩa. Cất giấu bí mật, đeo lên những khuôn mặt khác nhau, nói cười vui vẻ, ứng phó với người nọ kẻ kia, chính mình cũng chẳng biết là để làm gì.

Nhưng đã đi được bước này thì phải cất ra bước tiếp, giơ chân này lên thì phải hạ chân kia xuống.

Sự việc, thời gian, cuộc đời cũng giống như con đường dưới chân, đều phải tiếp tục.

Dịch Táp chậm rãi chìm vào nước.

***

Trong hồ Bà Dương có rất nhiều đảo nhỏ vì phong cảnh đẹp đẽ mà được phát triển thành địa điểm thắng cảnh, có đường thủy cố định để lên đảo.

Nhưng với núi Đầu Vịt thì sau nhiều lần khảo sát, đều bị hủy bỏ.

Một là vì giá trị du ngoạn lớn nhất của nó chính là hình dáng “đầu vịt” này, nhìn từ xa có thể thấy rõ, lại gần xem sẽ không ra;

Hai là, toàn bộ thân đảo là một khối đá ngầm vĩ đại cao chót vót nổi trên mặt nước, chỗ đầu vịt cao nhất là một vách đá dựng thẳng cách mặt nước bảy mươi mét, căn bản không cách nào đậu thuyền, chỗ thân vịt có thể miễn cưỡng đậu được, nhưng trên đảo lại chẳng có gì để nhìn, đường dốc lên đầu vịt rất nhiều cây và đá vụn, khó đảm bảo an toàn cho du khách.

Cho nên đến giờ vẫn không có người ở, ngay cả thủy cầm hoang dã cũng rất ít khi đặt chân tới đây, là một đảo hoang.

Tông Hàng dừng ca nô ở chỗ thân vịt, ôm đài cát-xét cẩn thận dè dặt lên bờ.

Không có ai ra đón, Tông Hàng chần chừ đi lên chỗ cao, nhỏ giọng gọi: “Dịch Tiêu?”

Đá vụn dưới chân trượt xuống, trên cao là rừng cây âm u.

Đi được mấy bước, Tông Hàng trông thấy trên vách đá có chữ viết.

Đi lên.

Không biết là viết bằng cái gì mà còn hơi óng ánh dạ quang, mắt hắn có nhỏ “ánh sáng” lại càng thêm rõ ràng.

Vậy cứ đi lên tiếp vậy, Tông Hàng hơi căng thẳng, cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng dốc lên đảo gió lớn, lại thêm trời mưa, cây lá nghiêng ngả, ập vào mình toàn là tiếng vọng.

Sau khi đi được một đoạn dài, lúc tưởng chừng như sắp khùng lên tới nơi, lại trông thấy hai chữ, lần này là viết trên đất.

Tiếp tục.

Tông Hàng ngẩng đầu nhìn lên.

Lên tiếp nữa là đầu vịt rồi.

Đầu vịt là điểm cao nhất, là một mỏm đá nhô ra, rộng tầm một sân cầu lông, đến đó sẽ không thể “đi lên” tiếp nữa, mặt nào cũng là đi xuống, cũng không biết nên “tiếp tục” từ đâu.

Hơn nữa, người đứng trên đó chẳng khác nào cái bia ngắm.

Dịch Tiêu đúng là rất thích làm ra vẻ huyền bí, nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Tông Hàng nuốt nước bọt, lấy đài cát-xét ra: “Dịch Tiêu, chị ở đâu?”

Vẫn không ai đáp lời.

“Tôi cho chị nghe một bài hát, chị nghe thử xem có thấy quen tai không nhé.”

Hắn bấm nút phát nhạc.

Chiếc máy cát-xét này đã cũ lắm rồi, lúc cuộn băng xoay chuyển luôn phát ra tạp âm ken két, sau đó, giai điệu “Bến Thượng Hải” chậm rãi tuôn ra trong gió mưa trên mỏm đá đầu vịt.

Tiếng ca ung dung nhưng trái tim Tông Hàng lại từng chút từng chút căng thẳng, mắt đảo qua từng cái cây cao thấp trong rừng.

Có chữ chỉ dẫn, đằng sau dòng chữ tất nhiên là có người, nhưng người vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện thì là vì điều gì?

Quan sát hắn? Dịch Tiêu còn cần quan sát hắn ư?

Kéo dài thời gian?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, gần như cùng lúc, giữa tiếng ca, Tông Hàng nghe thấy tiếng thuyền.

Hắn vội vàng quay đầu.

Trong tầm mắt, xa xa có hai chiếc ca nô một trước một sau phóng tới nhanh như chớp, trên thuyền nhấp nhô những cái đầu, người tới tuyệt không phải số ít.

Mẹ kiếp, xảy ra chuyện rồi! Tông Hàng bấm dừng máy cát-xét, ôm máy định chạy, chợt cứng người sững lại.

Hắn trông thấy, dường như cũng bị tiếng thuyền này hấp dẫn, trong bụi cây rậm rạp có bóng người lóe lên.

Thân hình đó chắc chắn không phải là Dịch Tiêu!

Trong nháy máy, đầu Tông Hàng nổ tung, giây tiếp đó, hắn dùng hết sức lực chạy như điên về điểm xuất phát.

Dịch Tiêu không tới!

Hoặc giả, chị ta đã tới, nhưng cũng đã đi rồi, bày một đám người khác lên núi Đầu Vịt này đối phó với hắn.

Hắn không muốn nghĩ tại sao nữa, chỉ muốn chạy trốn, chạy mau!

***

Dịch Táp nắm một bên chân màng của Ô Quỷ, bơi xuyên dưới nước.

Phối hợp đã lâu, hai bên đều có sự ăn ý, lực nắm của cô nhỏ, Ô Quỷ sẽ bơi nhanh hơn, lực nắm của cô lớn, Ô Quỷ sẽ thả chậm tốc độ – đoạn đường này rất dài, cứ cách một khoảng thời gian, Ô Quỷ sẽ nổi lên mặt nước thông khí.

Dịch Táp thì từ đầu đến cuối đều chìm trong nước, bất kể là ai nhìn cũng chỉ thấy một con chim nước bơi qua bơi lại mà thôi.

Ô Quỷ lại một lần nữa lặn xuống nước, cùng lúc đó, Dịch Táp như thấy có gì đó ở phía ngược lại với cô, vốn đang cách một khoảng, phút chốc đã sượt qua.

Dưới nước đen như mực, dù mắt có nhỏ ánh sáng nhưng nhìn vẫn không rõ, Dịch Táp chỉ lờ mờ thấy được thứ đó hình dáng không nhỏ, trắng toát, động tác rất linh hoạt.

Cá lớn à? Chẳng lẽ lại là cá nược?

(*) Một loài cùng họ với cá heo nhưng sống ở các vùng sông hồ nước ngọt.

Ý nghĩ này chợt lướt qua đầu cô.

Ô Quỷ lại bất chợt rùng mình, ngay sau đó, vận sức thật mạnh, nhỏm thân lên khỏi nước, cấp tốc xoay ngược lại – giống như ô tô quay đầu trên đường quốc lộ vậy – cuống cuồng đuổi theo hướng thứ kia.

Tình huống này chưa từng xảy ra, Dịch Táp bị kéo ngoặt một cái bất ngờ, lộn nhào trong nước, lồng ngực tưng tức, cô bất đắc dĩ phải nổi lên mặt nước để thở, tay dùng sức mấy lần mới lôi được Ô Quỷ về, tát một phát xuống đầu nó.

Mẹ kiếp, đáng đánh, tình hình hiện giờ thế nào cũng chẳng thèm nhìn, còn nghĩ đến chuyện bắt cá ăn!

Ô Quỷ lúc này mới tỉnh táo lại, không cam lòng vỗ vỗ hai cánh ướt đẫm dưới nước, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, lặn xuống nước.

Nó cũng không biết đó là thứ gì.

Chỉ là, nó có phản ứng bản năng của động vật đối với những mùi vị từng truy tìm.

***

Lúc Tông Hàng chạy như điên tới bên bờ, hai chiếc ca nô cũng đã cập bờ ở một chỗ khác, người trên thuyền nhanh nhẹn nhảy lên bờ, nhìn tư thế là biết người nào người nấy đều rất khỏe khoắn, nhất định đều là hảo thủ.

Tông Hàng bì bõm lội mấy bước, nhảy vào thuyền, đang định nổ máy thì chợt sững lại.

Động cơ đẩy thuyền bị tháo ra rồi!

Làm sao bây giờ? Nhảy xuống nước à? Không được, hắn đang ôm đài cát-xét, máy bị nước vào sẽ hỏng. Dịch Táp từng nói đây là di vật của chị cô, cô đã giữ rất nhiều năm, thường xuyên bảo dưỡng, thế nên bây giờ bỏ băng vào vẫn nghe được.

Chỉ trong một khoảnh khắc chần chừ đó, đã có mấy người xông về phía bên này. Tông Hàng không còn cách nào khác, nhảy ra khỏi thuyền, lại chạy sang một hướng khác, chạy được một đoạn thì phát hiện ngoài một số người ra thì những người khác đều không vội vàng đuổi theo.

Họ tản ra trên bờ, cứ cách một khoảng lại có một người đứng, trong tay cầm một cây gậy dài, đầu gậy chọc xuống nước, còn có một số người lái ca nô tới đầu vách đá dựng đứng, tay cũng cầm một cái gậy như vậy.

Giống như một vòng vây, nhưng nói thật thì, bao vây trên nước thế này hữu dụng thật sao? Dịch Táp nói, có nước là có chỗ dựa, đảo này bốn mặt đều là nước, hắn chỉ cần tìm một kẽ hở, nhảy xuống nước…

Nhưng phải tìm một chỗ thỏa đáng giấu máy cát-xét trước đã.

Tông Hàng nghiến răng, một tay bám lấy một tảng đá ngầm, sải bước nhảy qua một rãnh đá.

***

Dịch Táp ở dưới nước nghe thấy tiếng thuyền.

Ban đầu còn tưởng là đám Tông Hàng tốc chiến tốc thắng, nói chuyện xong rời đi ngay, nhưng tỉ mỉ phân biệt, lại phát hiện ra không phải, hình như là hai cái ca nô, hơn nữa âm thanh từ xa tới gần, đều là hướng về phía núi Đầu Vịt.

Để cẩn thận, Dịch Táp kéo chân Ô Quỷ, tách khỏi chỗ âm thanh lớn nhất, hướng sang bờ đá ngầm lớn, lúc gần tới bờ, cô buông chân Ô Quỷ ra.

Ô Quỷ lắc lư, đạp nước về hướng ngược lại.

Có người gầm lên: “Thứ gì đấy!”

Dịch Táp đang thầm cảm thấy may mắn vì có Ô Quỷ thu hút sự chú ý của đối phương thì đột nhiên, cả người như bị quệt trúng một gậy, lập tức va phải vách đá ngầm dưới nước.

Xa xa vọng tới tiếng Ô Quỷ giãy giụa, Dịch Táp ngửa mặt lên trên, tay chân giật giật, miệng há hờ, hai mắt dại ra, mất mọi phản ứng trong mấy giây.

Cô nghe thấy tiếng người, như bột mì bị gió vãi ra, từng hạt từng hạt chậm rãi rơi xuống, phủ lên mặt cô.

“Ơ kìa, là quạ nước hoang dã, sai rồi sai rồi, là vật biểu tượng của ba họ nhà chúng ta đây mà, mau mau mau…thu gậy lại…”

Nước hồ lạnh lẽo xao động bên miệng mũi cô.

Hồi lâu sau, chờ bên kia không còn tiếng gì nữa, cô mới lẩy bẩy bám vào các vết lồi lõm trên vách đá ngầm bò lên.

Có tiếng người kêu đuổi, không biết là từ hướng nào, tựa như dùi trống vậy, đập vào màng nhĩ, lúc nặng lúc nhẹ.

Ý thức của cô hơi mất tỉnh táo, không cầm được lắc đầu, hoặc tát mình mấy cái bạt tai.

Đó là gậy điện bắt cá, vùng nước này bị nhiễm điện rồi.

Cũng không biết Ô Quỷ thế nào, chắc cũng đã bị giật điện ngất đi.

Cô thò tay ra sau sờ soạng eo.

Vừa nãy bị đập một cái, lọ thuốc mê động vật cũng bị vỡ, túi chống thấm nước cũng bị thủng một miệng nhỏ, lại trải qua một khoảng thời gian ngâm nước, nước tràn đầy vào túi.

Dịch Táp muốn nôn, lại không nôn ra được.

Cô lảo đảo đi về hướng chỗ tối, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Nơi này có người của ba họ, phải mau trốn đi.

***

Tác dụng điện giật còn chưa qua hết, đầu Dịch Táp đã lại đau muốn nứt, cảm thấy bốn bề đâu đâu cũng là tiếng người, trong mơ màng, tìm được một cái động chui vào, dựa lên vách động há miệng thở dốc.

Kỳ thực đây cũng không tính là động, chẳng qua chỉ là một hốc lõm khá sâu trên vách đá, bên ngoài vừa vặn có cây, có thể che bớt được phần nào tầm nhìn, trên đầu trống không, có thể nhìn thấy trăng.

Mưa đã tạnh, trên trời treo một mảnh trăng lưỡi liềm, trắng lóa, Dịch Táp dụi mắt, cảm thấy ánh trăng như chứa nước mưa, chậm rãi rủ xuống, rơi lên mặt cô, ngưa ngứa.

Cô giơ tay sờ lên mặt, sờ tới một vết gồ rất sâu.

Tiếng người lại tới rồi, còn có tiếng bước chân chạy dồn dập, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng Khương Hiếu Quảng quát tháo.

Quái thật, không phải sáng nay ông ấy đã áp tải thi thể của Khương Tuấn về nhà rồi sao?

Dịch Táp rút con dao găm ô quỷ bên hông ra.

Đây là số mệnh rồi, bí mật của cô có lẽ không giữ được nữa, so với bị bắt sống trở thành vật nghiên cứu hoặc bệnh chuyển biến xấu rồi bị “thiêu hủy”, còn không bằng tự dứt điểm còn hơn.

Đột nhiên, có người lật đà lật đật đâm đầu xông thẳng vào, chắc là không ngờ bên trong có người nên suýt nữa kêu thành tiếng.

Dịch Táp cúi thấp đầu, mái tóc ướt sũng khẽ run rẩy, nói: “Đừng tới đây.”

Người nọ thoáng sửng sốt, bỗng vừa mừng vừa sợ: “Dịch Táp? Sao cô lại ở đây?”

Là Tông Hàng.

***

Tông Hàng cũng không ngờ mình lại chạy giỏi đến vậy, tuy đoạn đường này chạy muốn ói máu: lúc nhảy lúc vọt, thỉnh thoảng còn bắt phải mỏm đá vỡ, có lần còn vỡ suýt rụng, nhưng hắn liều mạng vùng vẫy, lại tránh thoát.

Không ngờ Dịch Táp lại ở đây, hắn mừng đến hốc mắt nóng bừng lên.

Cô thực sự cứ như chúa cứu thế của hắn vậy, luôn xuất hiện vào lúc hắn tuyệt vọng nhất.

Hắn hạ giọng, thì thào với cô: “Dịch Táp, tôi muốn nhảy xuống nước, nhưng tôi thấy trên mặt nước có rất nhiều cá, toàn lật bụng lên cả, tôi nghĩ, họ chắc là thả độc xuống nước rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ…”

Hắn chợt ngậm miệng.

Có người đuổi tới gần, tiếng người, tiếng bước chân ở ngay xung quanh, lại có người lớn tiếng:

Mới vừa nhìn thấy mà.

Không thể chạy mất được, tìm xung quanh xem, chắc chắn là ở gần đây.

Đằng kia hình như có động kìa? Kia kìa…

Dịch Táp ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, trên mặt cô giăng kín những vệt xanh đen dữ tợn.

Tông Hàng đần mặt, nhất thời nói năng lộn xộn: “Dịch Táp, cô sao thế…”

Đèn pin chiếu tới, từng luồng từng luồng, rất nhiều luồng.

Có người chửi thề: “Qua đây nhiều một chút, lấp kín mọi phía, mẹ kiếp, cứ như khỉ ấy, vọt mẹ nó nhanh.”

Dịch Táp nói: “Tông Hàng, tôi không thể bị họ phát hiện được, họ phát hiện ra tôi, tôi sẽ chết mất, cậu có hiểu không?”

Tông Hàng gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu, cô không thể bị họ phát hiện…”

Dịch Táp ngửa đầu lên nhìn hắn, tay đẩy bụng hắn, ánh mắt quyết tuyệt đến tàn nhẫn, thì thào lặp lại: “Cậu có hiểu không?”

Tông Hàng lập tức hiểu ra.

Hắn cúi đầu nhìn tay cô, không ngẩng lên nữa, trước mắt dần nhòa đi, bản thân cũng không biết mình đang lẩm bẩm gì nữa: “Tôi hiểu, vậy cô nấp cho kỹ, đừng để bị người khác tìm ra…”

Còn chưa dứt lời đã lại quay đầu xông ra, đụng ngã hai người trước mặt đang muốn tiến vào.

Dịch Táp đứng bất động, cánh tay giơ ra vẫn đang cứng lại trong tư thế ấy, sau đó khe khẽ run lên.

Cách một lớp vách đá, cô nghe thấy tiếng Tông Hàng đánh nhau với người khác, liều mình ẩu đả.

Sau đó nữa, dường như bị quật ngã, tiếng nện xuống đất ấy là kiểu bị quật ngã, đại khái có người nhét đất cát vào miệng hắn, bởi hắn cứ gào thét suốt, liên tục nhổ ra.

Sau nữa thì không còn động tĩnh gì khác, có người cầm đèn pin chiếu chiếu, cười nói: “Ồ, còn khóc nữa kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.