Ba Đường Luân Hồi

Chương 48: Chương 48: Chương 17




Bọn Tông Hàng vừa rời đi, Dịch Táp đã tới tìm Đinh Thích.

Cô nhớ rất kĩ gian phòng của các ma nước, nhưng phòng của đám Đinh Thích ở đâu thì chỉ biết đại khái vị trí – đi cả một đường, vừa quẹo ngoặt thì trông thấy Khương Hiếu Quảng.

Ông trông có vẻ rất căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt do dự không chắc chắn, đứng trước một cánh cửa hồi lâu, giơ tay lên muốn gõ, lại rụt về, xoay người định đi, đi được hai bước lại quay đầu lại, nói chung là không quyết định được, tiến thoái lưỡng nan.

Dịch Táp cảm thấy kỳ quặc, đang định bắt chuyện với ông thì ông lại như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nắm tay buông thõng bên người siết lại một cái, bỏ đi.

Làm cái gì thế? Trong phòng là ai?

Dịch Táp cũng chẳng băn khoăn lắm vậy, đi thẳng tới trước cửa giơ tay lên gõ.

Người mở cửa là Đinh Trường Thịnh.

Hai ông già mà còn chơi trò muốn nói lại thôi gì vậy không biết, Dịch Táp cười rạng rỡ: “Chú Đinh ạ.”

Đinh Trường Thịnh thoáng sửng sốt: “Dịch Táp à, cháu…có chuyện gì sao?”

Dịch Táp nói: “Chú biết Đinh Thích đang ở đâu không ạ, cháu muốn tìm anh ấy nói chút chuyện.”

Đinh Trường Thịnh chỉ vào gian phòng chênh chếch đối diện: “Còn có thể ở đâu, vừa mất mặt một cú lớn như vậy, còn ra ngoài để người ta cười cho à? Nó đang trong phòng ấy… Cháu tìm nó có việc gi à?”

Dịch Táp cười cười: “Cháu nói chuyện với anh ấy rồi không phải chú cũng sẽ biết sao? Bố con hai người có bí mật gì đâu – giờ cháu nói với chú, lát nữa lại nói với anh ấy, mệt chết cháu.”

Đinh Trường Thịnh cười khan: “Cháu cũng thật là, chỉ giỏi ngụy biện.”

Ông ta đóng cửa lại, nụ cười nháy mắt biến mất.

***

Đinh Thích mở cửa rất cẩn thận, tư thế chỉ hé ra một khe này chẳng khác gì lúc cô giấu Tông Hàng trong phòng.

“Có việc?”

Hắn vậy mà đã cạo sạch tóc, da đầu xanh xanh, tuy nhiên mặt mũi cũng ưu nhìn nên không khó coi.

Dịch táp dựa vào khung cưa: “Không có việc gì tôi còn tới tìm anh chắc, sao nào, không mời tôi vào? Hay là…”

Ánh mắt cô lướt vào trong: “Không tiện?”

Cô đã nói vậy, Đinh Thích cũng chẳng che đậy được nữa: “Cũng không có gì.”

Hắn mở rộng cửa cho cô vào.

Bên trong đúng là có người.

Ngồi trên giường là một cô gái trẻ xinh đẹp, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt hơi bất an.

Dịch Táp sửng sốt, cô hoài nghi đây chính là Tỉnh Tụ.

Cô liếc Đinh Thích: “Bạn gái? Dây leo đất?”

Đinh Thích qua loa ừ một tiếng: “Hay là tôi bảo cô ấy tránh đi?”

“Không cần, tôi cũng không nói chuyện của ba họ.”

Tỉnh Tụ này rốt cuộc có thông đồng với Đinh Thích hay không, có tiết lộ bí mật với Đinh Thích hay không, tiết lộ bao nhiêu, cô đều muốn biết cả – dù không thể trực tiếp mở miệng hỏi nhưng giữ người lại ở đây, có thể quan sát vẻ mặt ngôn từ cũng tốt.

Dịch Táp ngồi xuống sofa đơn, đi thẳng vào vấn đề: “Đinh Thích, ban nãy chị Hương gọi điện cho tôi.”

Đinh Thích không kịp phản ứng: “Chị Hương? À à, là chị ấy.”

Tim hắn nhất thời co rút lại.

“Nói là Trần Hói đã hơn một tháng không về, quá mức khác thường.”

Đinh Thích rất quan tâm: “Vậy sao? Không phải anh ấy muốn đi lấy hàng sao, người bán nói thế nào?”

“Mấy đường dây của Trần Hói sao có thể nói với chị Hương? Chị ấy đợi mãi không thấy người đâu, nghi là đã xảy ra chuyện nên tìm tới một bà cốt của đạo Cao Đài gieo một quẻ.”

Chuyện bà cốt là Dịch Táp bịa ra, dù sao đạo Cao Đài cũng là một tôn giáo nhỏ của người Việt Nam, mang nhiều nét riêng của địa phương, Đinh Thích hoàn toàn không biết gì về những cái này nên cô có bao hoa chính chòe cũng không sao.

“Quẻ bảo sao?”

“Quẻ không tốt lắm, bà cốt chỉ một phương hướng, bảo mau đi tìm, chị Hương nhờ một số người lại thuyền tìm dọc ven hồ, tìm thẳng đến khư rừng đầm lầy than bùn…”

Cô cố ý dừng lại ở đây.

Đinh Thích cười có phần kỳ dị: “Sau đó thì sao?”

Dịch Táp tựa người ra sofa: “Không tìm được.”

Đinh Thích thở phào nhẹ nhõm.

Không tìm được là chuyện bình thường, với lượng mưa mùa mưa của Campuchia và sức nặng của con thuyền, cùng với tốc độ ăn thuyền của bùn lầy, nếu quả thật mấy ngày nay mới bắt đầu tìm thì thuyền đã sớm chìm xuống rồi.”

Dịch Táp tỉnh rụi: “Nhưng chuyện này cho tôi một lời nhắc nhở, tôi thử tra xem sao thì phát hiện ra, cái anh tên Tông Hàng kia đến giờ vẫn mất tích… Anh còn nhớ Tông Hàng không?”

Khóe mắt cô liếc thấy: lúc nghe thấy cái tên “Tông Hàng”, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Đúng là Tỉnh Tụ.

Không ngờ Dịch Táp lại đột nhiên nhắc đến cái tên “Tông Hàng”, trong nháy mắt đầu Đinh Thích trướng đùng lên như cái đấu, hối hận không bảo Tỉnh Tụ tránh đi.

***

Tối qua, hắn truy vấn Tỉnh Tụ tên nhân viên phụ bếp kia có phải là Tông Hàng không.

Tỉnh Tụ hỏi vặn lại hắn: “Mắc mớ gì đến anh? Anh biết cậu ấy chắc?”

Đinh Thích lấp liếm: “Ba cậu ta treo thưởng trăm vạn, tôi ở Camphuchia mấy ngày, biết cậu ta có gì mà lạ, nếu đúng là thật thì có ai mà chẳng muốn tiện đường kiếm chút tiền?”

Tỉnh Tụ đáp: “Không phải, cùng tên thôi, anh nghĩ nhiều rồi.”

Đinh Thích không lật tẩy cô, sợ cô sinh nghi, nhưng sau khi ra ngoài, một giây cũng không để lỡ lập tức tới phòng bếp.

Không thể nào là mình xử lý không sạch sẽ, nhìn người sống thành người chết mà dìm xuống hồ được: Hắn khẳng định một trăm phần trăm, lúc giải quyết sự tình còn lại, Tông Hàng và Dịch Tiêu đều đã chết.

Sao có thể sống lại? Thật không thể tin được.

Nếu Tông Hàng còn sống, vậy Dịch Tiêu thì sao? Có phải cũng đang ở trên thuyền không?

Chuyện lớn như vậy, không xác nhận trước, hắn cũng không dám nói với Đinh Trường Thịnh.

Ban đầu, mọi chuyện đều khá thuận lợi, hắn khống chế được Tông Hàng nhưng không ngờ lại có se sẻ chờ sau lưng, có người tập kích hắn ngoài cửa phòng bếp: Người phụ nữ đó chắc chắn là Dịch Tiêu không thể nghi ngờ.

Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn trơ trọi một quả đầu nham nhở, chịu mọi người hỏi han trong nhục nhã, mất hết mặt mũi, Đinh Trường Thịnh cũng mắng hắn máu chó đầy đầu: “Một thằng tuyệt hậu như mày, bố đưa mày vào hội chưởng quản đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực, đặc biệt dìu dắt mày, phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng? Mày thì hay lắm, lại chẳng tranh đua được cho bố mày cái gì!”

“Trước mặt nhiều người của ba họ như vậy, quần áo thì bị lột sạch, đầu cũng bị cạo, bị trói trong sọt đồ ăn… Sau này mày ra ngoài làm việc, ai còn coi mày là cái thá gì nữa? Mày có thấy họ hả hê thế nào không?”

Đinh Thích lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn nuốt nghi ngờ của mình xuống: ăn vã nói suông, không có chứng cớ, nói không chừng còn đem lại cho hắn thêm một trận mắng nữa – tiễn Đinh Trường Thịnh đi rồi, hắn đứng trước gương cạo đầu, cũng đã gần lên kế hoạch xong bước tiếp theo.

Phải có một nhân chứng.

Hắn bảo người dẫn Tỉnh Tụ tới.

Không ngờ Tỉnh Tụ vừa tới đã mở miệng trước: “Tông Hàng đâu? Đã một đêm rồi cậu ấy không về, tôi hỏi thăm quản lý nói là anh bảo mấy ngày nay gia tộc tụ hội, nhiều việc bận rộn, muốn mượn cậu ấy đi giúp một tay. Hiện giờ người đã mượn đi đâu rồi?”

Đinh Thích lấy lùi làm tiến: “Nếu cô đã hỏi thăm thì phải biết tôi cũng xảy ra chuyện chứ?”

Tỉnh Tụ nhìn da đầu xanh màu gốc tóc của hắn.

Đúng là có biết, bản lĩnh lan truyền tin đồn của cánh nhân viên trên thuyền rất cao siêu, nói hắn bị lột đến cái quần lót cũng không chừa, còn nói hắn bị cạo sạch tóc, cô nghe mà còn lo lắng cho hắn.

Đinh Thích hạ giọng: “Tối qua là tôi mượn cậu ta đi giúp đỡ, sau khi rời khỏi chỗ cô, tôi định đi tìm cậu ta, ai ngờ lại có một người phụ nữ đánh ngất tôi, cũng mang cậu ta đi mất. Tôi vẫn chưa nói với ai, cô cũng biết rồi đấy, trên thuyền vừa có người chết, hiện giờ lại mất tích thêm người nữa, tôi sợ lộ ra ngoài sẽ gây nên khủng hoảng.”

“Người phụ nữ kia dung mạo rất kỳ quặc, da trắng bệch, cánh tay còn có rất nhiều sẹo… Tỉnh Tụ, cô từng gặp ả bao giờ chưa?”

Tỉnh Tụ giật mình.

Đó nhất định là Dịch Tiêu, chị ta mang Tông Hàng đi rồi.

Đinh Thích không để sót bất kì một biến hóa nào trên mặt cô: “Hiện giờ tôi đang suy đoán, kẻ giết người rất có thể là người phụ nữ đó. Tỉnh Tụ, nếu cô từng nhìn thấy ả hoặc quen biết ả, cô có thể nói cho tôi biết được không, mang người quan trọng, đây là chuyện lớn…”

Trong đầu Tỉnh Tụ nổ ầm ầm.

Dịch Tiêu…quả thực giống như có thể giết người, lúc đá cô xuống ao cá sấu, vừa tàn nhẫn vừa độc địa, nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất lại vẫn đưa tay ra kéo cô lên…

Có nên nói ra hay không? Tỉnh Tụ căng thẳng dịch nửa thân dưới, lại chạm tới miếng vàng quả hồng trong túi quần sau mông.

Cô nhớ sau khi về nước, Dịch Tiêu luôn giấu mình rất nghiêm mật, tựa như đúng là đang gắng hết sức tránh né, giấu giếm gì đó.

Dù đã cầm tiền của người ta thì nên trung thành với người ta, nhưng nếu Dịch Tiêu quả thật lại giết người lại đả thương người thì có phải là nên giúp đỡ ngăn lại không?

Dịch Táp tới đúng vào lúc ấy.

***

Đinh Thích sứt đầu mẻ trán, khổ nỗi không sao nghĩ được cách nào lưỡng toàn: Chuyện Trần Hói mà lỡ không ứng đối thỏa đáng một cái, Dịch Táp nhất định sẽ sinh nghi với hắn, nói không chừng hiện giờ đã đang nghi sẵn rồi nên mới tìm tới cửa.

Hắn nhìn sang Tỉnh Tụ, ánh mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ và trấn an, không tiếng động khẩn cầu “Cô đừng xúc động, tôi sẽ giải thích cho cô sau”.

Sắc mặt Tỉnh Tụ cũng thoạt đỏ thoạt trắng, ngực phập phồng mãnh liệt vài cái, không nói lời nào.

Dịch Táp thu hết tất cả vào mắt, nhưng dựa vào ánh mắt vẻ mặt này, cô không lấy được bao nhiên tin tức, chỉ có thể gắng hết sức ngoài lời còn ý: “Hai người họ đều mất tích khác thường, tôi cảm thấy lành ít dữ nhiều, sau khi xong chuyện ở đây, tôi sẽ nhanh chóng quay về một chuyến… Anh là người cuối cùng gặp Tông Hàng đúng không? Sau đó anh có gặp lại cậu ấy không?”

Đinh Thích lúng túng: “Không…không có.”

Tỉnh Tụ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.

Hai bàn tay đều nắm chặt đến trắng bệch, trên mu bàn tay nổi lên rất nhiều gân xanh.

Đinh Thích lấy lại bình tĩnh, vẫn đang nỗ lực khuấy đục nước lên: “Tôi cảm thấy chắc chắn là liên quan tới Tố Xai, sau khi trở về, cô có thể điều tra theo hướng này. Còn nữa, bản thân Trần Hói bối cảnh cũng rất phức tạp, nghe chị Hương nói, anh ta có súng tùy thân, có vẻ như kẻ thù cũng…rất nhiều.”

Dịch Táp luồn tay vào tóc, nóng nảy cào mấy cái: “Tôi cũng nghĩ vậy, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, phía Trần Hói lại không bớt lo như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, tôi đúng là xui xẻo… Bạn gái à?”

Là đang…nói mình à?

Tỉnh Tụ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn cô cười đến là ngọt ngào, cảm thấy nụ cười này quen quen.

Dịch Táp chòng ghẹo Đinh Thích: “Xinh đẹp thật, anh hời nhé…”

Lại trêu chọc Tỉnh Tụ: “Có điều, cô phải cẩn thận chút, đừng để bị anh ta lừa, người này cả mười câu đều chẳng có lấy một câu nói thật.”

Tiễn Dịch Táp đi rồi, Đinh Thích đóng cửa lại, sau lưng toát đẫm mồ hôi: Chuyện Trần Hói không bị lòi đuôi, coi như vẫn may mắn, nhưng phía Tỉnh Tụ thì…

Hắn xoay người.

Tỉnh Tụ đang nhìn hắn chằm chằm: “Không phải anh nói anh không biết Tông Hàng sao?”

Đinh Thích nói: “Là thế này, Tỉnh Tụ, cô nghe tôi nói…”

Hắn hóc họng.

Đột ngột như vậy, nhất thời nửa khắc, phải biên ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh thế nào đây.

Tỉnh Tụ lại nhếch miệng cười.

Lát sau, cô thở dài, cụt hứng: “Quên đi, anh khỏi phải phí sức, muốn biết, tôi sẽ kể cho anh biết.”

“Tôi đúng là có quen Tông Hàng, anh có nhớ không, lúc tôi ở khách sạn Angkor, đặc biệt thích ra ban công tán gẫu với phòng bên cạnh, anh còn nói là tôi rảnh rỗi? Người ở phòng bên cạnh chính là cậu ấy, ba cậu ấy là ông chủ khách sạn.”

“Sau đó, cậu ấy mất tích, tôi cũng rất lo lắng, ai ngờ hơn một tháng sau, cậu ấy bỗng gọi điện cho tôi.”

“Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại không liên lạc với gia đình. Cậu ấy cho tôi ít tiền, bảo tôi giả trang làm bạn gái cậu ấy, nói thế nào nhỉ, chính là đi cùng cậu ấy tới mấy nơi, che chắn thân phận… Bằng không, anh cho là thế nào? Không được lợi ai chịu dậy sớm, tôi đang sống rất tốt ở Xiêm Riệp, tự dưng chạy về nước lúc thì ngồi xe lúc thì ngồi thuyền, bắt mình phải chịu thiệt ở trong chỗ ở nhân viên thuyền bốc mùi này, không vì tiền thì ai chịu làm?”

***

Dịch Táp không về phòng ngay mà tới phòng ăn tầng một ăn một bữa, nghĩ tới Tông Hàng cũng chưa ăn, bèn ra quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn linh tinh, cũng không dám mua nhiều, đến mì ăn liền cũng chỉ lấy một hộp, sắp tới lúc giải tán rồi, mua nhiều lại khiến những người tâm tư tinh tế nghi ngờ.

Về đến phòng, chờ không bao lâu, Đinh Ngọc Điệp đã đưa Tông Hàng về, phòng cũng không vào, la hét nói mình bị bỏng nắng phải nhanh chóng về phòng đắp mặt nạ dưỡng da.

Đóng cửa lại, trông thấy Tông Hàng đầy mặt vui mừng, mắt cũng sáng rực – Dịch Táp lập tức biết là có thu hoạch, cố ý chưa hỏi vội: “Đói không, tự nấu nước úp mì đi.”

Tông Hàng “xoạch” một tiếng chìa cái bao ni lông có tờ giấy ra: “Cho cô.”

Dịch Táp liếc mắt: “Cái gì đấy?”

Tông Hàng thật muốn nhét luôn vào tay cô: “Chị ấy đưa cho tôi.”

Hắn đặc biệt muốn chứng kiến khoảnh khắc hai chị em Dịch Táp và Dịch Tiêu nhận lại nhau, Dịch Táp mất người nhà khi còn nhỏ như vậy, đáng thương biết bao.

Dịch Táp nhận lấy, lật qua lật lại nhìn, phát hiện ra được bọc rất tốt, còn dùng cao su trong quấn lại, chưa từng mở ra.

“Cậu không mở ra xem à?”

Tông Hàng lắc đầu: “Tôi mở ra lỡ cô nghi ngờ tôi đổi giấy thì sao? Còn không bằng để cô mở.”

Dịch Táp hơi bất ngờ: “Ui, khôn lên rồi nha.”

Nghĩ một lát lại hỏi: “Đưa cho cậu bằng cách nào? Đinh Ngọc Điệp không phát hiện ra?”

“Không có,” Tông Hàng phấn khích đến độ mặt cũng nhuốm đỏ, “Anh ấy đang ngủ, tôi nằm nghỉ ngơi, thả tay xuống ngâm nước, ai ngờ Dịch Tiêu… Lão K lại ở dưới nước nắm lấy cổ tay tôi, nhét cái này vào kẽ ngón tay tôi…”

Dịch Táp ngờ vực nhìn hắn: “Cậu có thể nhịn được không kêu?”

“Kêu chứ, nhưng tôi lập tức tìm được một cái cớ, đánh lừa xong chuyện.”

Dịch Táp gỡ bọc ni lông ra: “Có thể bị cậu lừa được, hai năm nay chỉ số IQ của Đinh Ngọc Điệp rụng rớt thảm hại thật.”

Tông Hàng làm bộ không nghe thấy, dù sao trước đó cô cũng khen hắn “khôn lên rồi”.

Dịch Táp rút tờ giấy mở ra.

Bên trên viết: 10 giờ tối ngày 19, núi Đầu Vịt.

Tông Hàng cũng ghé lại xem: “Núi Đầu Vịt, đấy là đâu?”

Dịch Táp đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa, chỉ chỉ chỗ duy nhất có thể trông thấy được ở giữa hồ, hình dáng trông như đầu vịt: “Kia, là một cái đảo thì đúng hơn.”

Trong hồ Bà Dương có tất cả mấy chục gò đất lớn nhỏ, mùa nước lên thì là đảo, đến mùa nước rút thì là núi, có một vài đảo lớn nổi danh được phát triển thành địa điểm thắng cảnh, những đảo nhỏ không có gì để xem thì là đảo hoang, thuyền qua thuyền lại, chưa từng có ai liếc mắt bao giờ.

Tông Hàng chỉ hận hôm nay không phải ngày 19: “Vậy mai tôi sẽ đúng giờ tới đó, gặp được chị ấy rồi, tôi sẽ lập tức chuyển lời của cô cho chị ấy. Dịch Táp, tôi linh cảm chị ấy khẳng định là chị cô, chắc chắn.”

***

Thủy tế được sắp xếp vào mười giờ tối.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không thể nào chuẩn bị đầy đủ được nên tất cả đều rất giản lược.

Chín giờ rưỡi bắt đầu, đã thông báo trước với thuyền, trong ngoài đều tắt hết đèn, tìm không thấy một chấm sáng.

Thi thể của Khương Tuấn được quây lại trong một “khung kéo” hình tròn, trong rãnh rót dầu, đúng mười giờ thì châm lửa.

Trước mười giờ, người của ba họ đều phải mang ba nén nhang tới trình diện, châm đầu nhang bằng lửa trong rãnh, sau đó tỏa ra xung quanh, có thuyền thì ngồi thuyền, không đủ thuyền thì bơi nổi trong nước, suốt cả quá trình không được phép nói chuyện, xem như là thành kính mặc niệm.

Nén hương không cần phải đốt cháy hết, lúc còn lại 1/3 thì ném vào “khung kéo”, ngụ ý: cũng không thiếu thốn, giữ lại sau này từ từ dùng.

Trong khoảng thời gian mặc niệm này, chỉ Khương Hiếu Quảng là được nói vài câu kiểu cảm ơn các vị đã tới.

Thủy tế đến đây coi như đã hoàn thành, dù sao trong xã hội hiện đại cũng không thể gây ra động tĩnh gì quá lớn, thu hút sự chú ý sẽ không tốt.

Tông Hàng không thể đi, ngồi trong căn phòng tối như mực mà ngạc nhiên, thuyền du lịch cách nơi xảy ra chuyện hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ vòng lửa lập lòe của khung kéo, ánh sáng đầu nhang còn yếu hơn đom đóm, tuy nhiên lại bốc lên rất nhiều hương khói, lượn lờ nghi ngút, rất hoành tráng.

Tông Hàng xem mà say sưa, cảm thấy ba họ cũng thật thú vị.

Nghe Dịch Táp nói, chuyện mở canh vàng này mấy chục năm mới gặp một lần, chuyện lớn của cả gia tộc cũng không phải mỗi ngày đều có, bình thường mọi người cũng bận rộn như mọi người khác, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Chỉ vào lúc cần mới tụ họp lại với nhau.

Nghĩ cẩn thận thì, có phần giống một câu lạc bộ thần bí, khiêm tốn không khoa trương, thiết lập một hàng rào nghiêm mật, ăn nói cẩn thận với người ngoài, thủ giữ bí mật thuộc về gia tộc mình.

***

Đã tới giờ.

Khương Hiếu Quảng từ trong thuyền đứng lên, gió đêm hơi lớn, thân thuyền không ngừng đong đưa, nhưng ông vẫn đứng rất vững, sau đó hắng giọng: “Đầu tiên, là bố của Khương Tuấn, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người…”

Tiếng điện thoại di động vang lên.

Trong tĩnh mịch, tiếng động này vô cùng chói tai, không ai nói chuyện nhưng bốn phía hiển nhiên đều nổi lên một trận xôn xao không tiếng động: Chuyện thủy tế lớn như vậy, rất nhiều người bị yêu cầu đến điện thoại cũng không được mang theo…

Khương Hiếu Quảng hốt hoảng lấy điện thoại trong túi quần ra.

Là số của Khương Cố, người phụ nữ kia lại gọi tới.

Trường hợp này quá lúng túng, ông vội ấn tắt, để chế độ im lặng rồi nhét vào túi: “À, chúng ta tiếp tục, chuyện của Khương Tuấn đến nay vẫn chưa có manh mối gì, vậy nhưng…”

Điện thoại lại gọi tới, không ngừng rung lên trong túi quần.

Lát sau, sự rung biến thành từng cái từng cái, chắc là gửi tin nhắn.

Xung quanh càng thêm tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều nhìn ông, trong những ánh mắt phản chiếu đầu nhang lấp lóe những phỏng đoán, những nực cười, bất mãn và cả hiếu kỳ.

Khương Hiếu Quảng không thể làm gì khác, đành một lần nữa lấy điện thoại ra, vừa mở điện thoại, tin nhắn đã nhảy khắp màn hình.

Không nhận à?

Vậy tôi sẽ gọi điện cho từng người có trong danh bạ này.

Để họ biết năm 1996, giữa ông và Đinh Trường Thịnh đã có giao dịch gì.

Vẫn đang tế bái cho đứa con trai giả của ông à?

Giả dạng nhiều năm như vậy, có phải đã quen thành thói rồi không?

Tôi muốn gặp Khương Tuấn, nghe máy!

Nghe máy!

Điện thoại lại gọi tới.

Lần này, Khương Hiếu Quảng lại không nghĩ được nhiều nữa, ngón tay run run bấm nút nghe, đưa điện thoại lên bên tai.

Ông nghe thấy giọng nữ trầm khàn ấy.

“9 giờ tối mai, núi Đầu Vịt, tới một mình, không được cho ai biết.”

Khương Hiếu Quảng ậm ừ: “Cô muốn làm gì?”

Người phụ nữ kia cười rộ lên.

Cô ta hạ giọng, giống như xuyên qua ống nghe hà hơi vào lỗ tai ông: “Nếu chúng ta có thể nói chuyện được với nhau, tôi sẽ tặng ông một món quà, rất hoàn mỹ, ông sẽ thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.