Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 102: Chương 102: Tiểu Tra Tới Thăm




Mấy tháng sau, Tra. Laguna Niman Sen. Meggie Jike, tên hiệu Tiểu Tra, sinh viên luật, nhận được thư của Sick. Sáng sớm, tại quán trà trong khuôn viên trường, cậu mở thư ra.

Nội dung là như vầy: “Tôi đã về nước trước thời hạn rồi, nhưng dạo này khá bận, cho nên tới bây giờ mới viết thư cho cậu được. Tôi có địa chỉ cố định nha, tại... hẻm 1 phố tổ rồng khu tổ rồng đường tổ rồng. Tóm lại là tổ rồng.

“Một khu đất nguyên sinh nằm giữa đô thị văn mình, đó chính là chỗ tôi ở. Như địa chỉ, nơi đó là tổ rồng, mà lời này cũng đồng nghĩa, tôi bái rồng làm thầy rồi.”

Những lời này hại Tiểu Tra thiếu chút nữa phun sạch cà phê trong miệng.

Đúng là cái nghề pháp sư dễ tiếp xúc với ma thú hơn bất kỳ nghề nào, nhưng thường thì bọn họ sẽ học với con người, sao thằng này lại bái rồng làm thầy rồi?

Trang sau còn viết một ít chi tiết, Tiểu Tra cau mày xem hết. Sau đó, phần nhỏ bởi vì lo lắng, đại bộ phận bởi vì tò mò, cậu liền tranh thủ kỳ nghỉ của mình tới địa chỉ trong thư, đi thăm tên kia.

Ấn tượng của người bình thường đối với sào huyệt ma thú là: ở những chỗ thiếu dấu chân người, phụ cận tối đa chỉ có một làng chài hoặc thôn nhỏ, thường không tiếp xúc với văn minh nhân loại. Nhưng sư phụ Sick, sào huyệt của ông lại nằm ngay trung tâm đô thị sầm uất. Nghe nói bởi vì con rồng kia ở chỗ đó quá lâu, bốn phía từ một khu chim không thèm đẻ trừng dần dần phồn vinh lên. Cho dù số lượng hàng xóm con người ngày càng nhiều, con rồng kia vẫn không dọn nhà.

Nói là tổ rồng ngay trung tâm thành phố, không bằng nói trung tâm thành phố xây chung quanh tổ rồng. Cũng vì thế mà thành phố kia cũng gọi là thành Rồng.

Lúc Tiểu Tra tìm đến nơi thì, cậu hoàn toàn đồng ý với những gì Sick tả trong thư.

Bên trái cậu là trung tâm mua sắm cao hai mươi tầng. Kiến trúc bê tông trang trí bằng thép màu cùng những đường viền sặc sỡ bên ngoài. Băng rôn các nhãn hiệu treo đầy trên những tầng cao, rất nhiều áp phích viết bằng ngoại ngữ tung bay trong gió, ngoài ra còn những biển quảng cáo điện tử phát ảnh chụp khắp nơi trên thế giới. Mọi sinh hoạt của cuộc sống hiện đại đều tụ vào nơi đây.

Bên phải là trung tâm văn hóa cao mười bảy tầng được bao quanh bởi kính màu thủy tinh, lợi dụng góc chiết xạ và màu sắc thủy tinh chiếu ra biến hóa vô tận, ban đêm kết hợp với đèn sáng lại càng đẹp đẽ. Bên trong có sân khấu kịch, phòng triển lãm tranh.... Còn có cửa hàng chuyên bán tác phẩm của những danh họa nổi tiếng, phòng triển lãm văn học, triển lãm điêu khắc lộ thiên...

Trước mắt, chính là một tòa nhà hoang sơ cao sáu tầng bị hai tòa cao ốc kia bao vây, khung làm bằng những cái cây xếp lại, bên ngoài được trét thêm bùn, bên trên còn dính cỏ khô cùng lá cây.

Thuận tiện nhắc tới, diện tích tòa nhà này là lớn nhất trong ba công trình.

Dưới chân có một cái cổng tròn, bùn chung quanh có vẻ mới được đắp lại, mặt ngoài khá trơn nhẵn. Hiện tại cửa vẫn đóng, bên ngoài vây quanh hàng rào thấp.

Cạnh cửa có một cái bảng plastic cao cỡ một người trưởng thành, trên đó viết: “Nhà rồng Mark. Khu bảo hộ quốc gia cấp một. Vô phận sự cấm vào. Xin miễn chào hàng.” Tiểu Tra tiến lên phía trước, chứng kiến phía sau tấm bảng còn có hình nhân cảnh sát nhắc nhở người đi đường giảm tốc độ.

Hai bên bày biện rất nhiều chậu hoa, bên trong là đủ loại thực vật. Một vài chậu hoa rất đáng yêu, một vài chậu khác có thể phát ra tiếng huýt sao theo giai điệu khi gió thổi qua. Có vài loai đang cố thoát khỏi chậu, có thể là định đi tản bộ. Rất may là người trồng đã cố ý bao lưới xung quanh để ngăn nó lại.

Trước nhà không có chuông cửa, Ngay cả tay cầm trên cửa cũng không có. Khi Tiểu Tra đang phiền não làm sao mới có thể báo cho người bên trong thì Sick vừa vặn cầm bình tưới hoa đi ra. Mấy tháng không gặp, Tiểu Tra phát hiện Sick đã thay đổi nhiều.

Sick mặc áo sơmi màu trắng, không có vết bẩn, không có vết nhăn cùng quần dài màu đen, không có sứt chỉ, không có dấu vết may vá chứ không phải quần áo pháp sư thâm màu. Tóc thì vẫn dài ngắn không đều như cũ, nhưng lại không bộp chộp, khí chất toàn thân đã khác hẳn.

Hiện tại hắn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn, cũng trầm tĩnh hơn. Không còn bộ dạng âm u, ác khí khắp người, lúc nào cũng nhe răng uy hiếp của lúc trước.

“Tiểu Tra, hoan nghênh!” Sick nhếch miệng cười. Hắn vội tưới nước, đợi khi bình đã trống rỗng, hắn kéo tay Tiểu Tra dẫn cậu vào nhà.

Bên trong nhà rất thoải mái, nhiệt độ cùng độ ẩm vừa vặn. Không khí cũng rất trong lành. Nền đất bằng mà cứng chứ không sụp lún như Tiểu Tra nghĩ. Sờ vào không có cảm giác là đất, mà như một thứ đồ gốm hoặc thủy tinh.

Sick nói: “Rồng xây nhà xong thường dùng lửa nung lại mới biến thành như vậy.”

Trong đầu Tiểu Tra xuất hiện hình ảnh một con rồng vừa bò trong hầm vừa phun lửa.

Đi khoảng năm mét, bốn phía trở nên rộng rãi, tới phòng khách rồi. Ở đây để một cái bàn gỗ cùng mấy cái ghế dựa, tường treo một hàng rổ tre đựng hoa quả. Một cái bàn nấu ăn hướng ra cửa sổ. Các dụng cụ trong nhà như cây chổi, thùng nước... chồng chất ở một góc mang đến cảm giác gia đình ấm áp. Tiểu Tra còn chú ý nơi này có rất nhiều sách, rất rất nhiều sách, nhiều như muốn nổ tung vậy. Dường như góc nào cũng thấy sách xếp thành núi.

“Những sách này đều là của cậu sao?” Tiểu Tra ngồi xuống một cái ghế dựa.

“Là của sư phụ đấy. Sách của ông rất nhiều. Lầu hai còn một đống.” Sick cười hỏi: “Muốn ăn món điểm tâm ngọt sao?”

“Tốt.” Bây giờ là thời gian điểm tâm buổi chiều, Tiểu Tra cũng thích đồ ngọt: “Còn ờ, sư phụ cậu là pháp sư nha.” Bị ấn tượng quá mạnh bởi chữ rồng, trong lúc nhất thời cậu đã quên sư phụ pháp sư nhất định là pháp sư.

“Ân, ông có bằng đại học cùng giấy phép. Lúc ông học đại học còn chưa có luật bảo vệ ma thú, ông học ở chỗ rất xa, không có biện pháp thường thường trở về, phòng ở thiếu chút nữa bị dỡ xuống làm cái rạp chiếu phim. Hiện tại pháp luật đã quy định tổ rồng là khu vực được bảo vệ, ông có thể yên tâm đi tới thế giới khác.” Sick lấy ra một bao chứa những vật thể màu vàng mỏng như tơ, bỏ vào nước sôi liền khiến nó nở ra: “Bởi vì là ma thú được bảo vệ, sư phụ đi bệnh viện hay bắt xe bus đều không mất tiền.”

“Ờ.” Tiểu Tra lên tiếng. Cậu vẫn còn quan sát Sick. Thoạt nhìn Sick rất tốt, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Sick giờ giống như một con chó hoang đã được nhận nuôi, được tắm rửa sạch sẽ, bệnh ngoài da cũng được chữa lành, bụng đã được lấp đầy, còn học được cách làm nũng. Tâm tình cũng thay đổi lớn. Không chỉ không còn bộ dạng chó nhà có tang, thậm chí còn ra vẻ trí thức hẳn.

Xem ra rồng đối với hắn rất tốt.

Vật kia ngâm một lúc liền biến thành một sợi hơi mờ. Sick bỏ thêm đường phèn vào, thả một đống hoa quả cắt miếng vào đó, lại rửa sạch nửa miếng bắp cải đặt lên dĩa rồi bưng lên bàn. Hắn lấy cho mình và Tiểu Tra mỗi người một chén vật ngâm nước sôi, để bắp cải bên cạnh.

Tiểu Tra nếm một ngụm, ngoại trừ vị ngọt đường phèn còn có mùi thơm ngát, vị thông thuận. Cậu hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì?”

Sick trả lời: “Long oa (*).”

“Đây là vật liệu xây dựng?” Tiểu Tra nhìn trần nhà, có rễ cây xuyên qua. Cậu đang ăn cái phòng này?

Sick giải thích: “Là nướt bọt của rồng. Lúc bọn họ lợp nhà đều dùng cái này để kết bùn. Cái này là thần dược, có tác dụng bổ não rất tốt với sĩ tử đi thi.” Sick nhún vai, bắt đầu ăn chén của mình: “Sư phụ rất ít khi bị đau đầu, có lẽ nhờ ăn món này mỗi ngày.

Tiểu Tra nhịn cười tiếp tục ăn. Học luật cũng đau đầu lắm, cậu rất cần thứ này.

Bọn họ thuận miệng tám một ít chuyện sinh hoạt lặt vặt.

Sick nói: “Nhà đầu tư sát bên ngày nao cũng mang hoa quả cao cấp tới thương lượng với sư phụ, muốn sư phụ dời đi.”

“Hoa quả rất không tồi, đáng tiếc, ta không thể đáp ứng bọn họ, cho nên không thể thu.”

Tiểu Tra nói: “Có thể tưởng tượng, giá trị mảnh đất này rất nhiều tiền a.”

Sick nói: “Dù sao cũng ở lâu như thế rồi, không muốn chuyển ah... Tiền rót vào phòng ma dược cũng không ít, tiền lương của sư phụ bị tôi dùng thiệt nhiều.”

“Thế nhưng mà cũng không thể khác ah. Tôi phải lựa thật kỹ thiết bị mới mua đấy.”

Tiểu Tra nói: “Pháp sư chuyên nghiệp dùng tiền rất nhiều a?”

Sick nói: “Ma dược còn đỡ. Mình có thể lên núi hái nguyên liệu. Nhưng mà để tài liệu để tinh luyện nguyên liệu thì tốn kinh người.. Sư phụ dạy tôi chữ thảo(**) cũng với giáp cốt văn(***)... Mấy cái cây được bọc lưới ngoài kia thường qua nhà người ta ăn trộm thức ăn! Lần trước còn bò vào sân thượng nhà người ta, tôi với sư phụ dùng thịt vất vả lắm mới dụ về được.”

“Khoảng ba tháng nữa tụi nó mọc răng rồi, đến lúc đó phải gắn lưới dày hơn nữa. Đó là lưới ma phạp phụ trợ lúc trước tôi dạy cậu đó.”

Tiểu Tra nói: “Pháp sư không thể không trồng một ít thứ an toàn hơn sao? Nhà của tôi cũng có một cây bị rọ mõm trong bếp, nếu không thì cả mèo cũng gặp nguy hiểm. Ở nhà đã muốn bán đi nhưng ba ba không chịu.”

Sick nói: “Đã trồng cây an toàn thì không phải là pháp sư rồi... Sư phụ nói tôi có thể đi thi lấy chứng chỉ ma dược học, thứ này có thể thay giấy phép hành nghề. Thế nhưng mà phí báo danh, một mộ cấp phải báo một lần, lại rất đắt. Sư phụ nói hắn có thể bán lông rồng kiếm tiền.”

“Lông tích lũy mỗi ngày theo chu kỳ thay lông mà tích lũy cũng là một số tiền nhỏ đấy.”

Tiểu Tra nói: “Đắt tiền nhất chính là lông vùng bụng a? Cái kia làm thành áo lông là giá trên trời nha. Rồng không thích cạo lông đấy, không có lý do tuyệt đối sẽ không cạo lông, nguyên vật liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu nha.”

Sick nói: “... Lúc trước tôi muốn tái hiện ma dược cổ đại, kết quả nổ tanh bành, cả người biến thành màu tím luôn, thế mà sư phụ lại thè lưỡi liếm...”

“Tôi cho rằng có thể liếm sạch đấy.”

Sick nói: “... Cái chén cậu đang cầm là tôi nung ra đấy, hậu viện có cái hầm, dùng ma pháp nung, thuận tiện luyện tập khống chế độ ấm... Mùa đông núp dưới cánh của sư phụ đi dạo rất ấm... Buổi tối quang mây còn có thể nghe sư phụ hát, giọng sư phụ như chuông cổ, rất hùng hậu dễ nghe. Dân cư lân cận chỉ cần nghe sư phụ đang hát, đều mang theo người nhà tới nghe, người ở hai cao ốc cũng đến...”

Bắp cải không biết khi nào đã không còn. Món điểm tâm ngọt cũng đã ăn xong, Sick mang Tiểu Tra thăm thú các nơi khác.

Tổ rồng chia làm bốn tầng, càng lên cao càng chật. Nơi làm việc chủ yếu là tầng dưới cùng, phòng sách ở tầng thứ hai. Cảnh tưởng ở phòng sách y như Sick nói, sách nhiều vô số. Toàn bộ lầu hai cũng chỉ có gian phòng này, cả phòng đều chất đầy giá sách bằng gỗ, chỉ để lại một con đường nhỏ để đi lại. Trên kệ, trên sàn nhà, tất cả đều là sách.

“Tôi thường thường ở chỗ này cả ngày.” Lúc Sick nói những lời này thì con mắt như tỏa sáng, đây có lẽ là ký ức rất đẹp với hắn.

Tiểu Tra lật ra một cuốn sách bìa màu xanh da trời. Mặc dù cậu không phải pháp sư, nhưng dù sao cũng là người trong gia tộc pháp sư, ít nhiều cũng đoán được ở đây đa số là sách ma pháp lưu hành đã lâu.

Hắn thử nhét sách lại, kết quả không biết bị kẹt thứ giao, chỉ nhét vào hai phần ba liền không thể nhét nữa. Lúc này tiếng âm nhạc vang lên từ tòa nhà văn hóa bên cạnh, Sick gọi Tiểu Tra tới cửa số để xem. Tiểu Tra buông tay, để một phần ba sách lộ bên ngoài. Lúc cậu trở lại thì, sách đã nằm trên kệ gọn gàng.

Tiểu Tra nghi là do pháp thuật tự động sửa lại, nhưng nhìn đám sách lộn xộn ở đây cũng thể hiện ra phần nào cá tính chủ nhân, khả năng này dường như không thể.

Sick lại mang Tiểu Tra đến tầng thứ ba đi. Tầng này có phòng của các học trò cùng nhà kho.

Sick mở cho Tiểu Tra xem phòng ma dược. Cửa vừa mở ra, hương vị vừa đắng vừa mát liền xông ra.

Tiểu Tra quay người đưa lưng về phía cửa, nói với Sick: “Sau này cậu nhất định sẽ như ba tôi, bị người nhà yêu cầu đem phòng công tác dời xa phạm vi nhà ở.”

“Rất thơm mà.” Sick không cam lòng. Với hắn thì loại hương vị tự nhiên này rất thoải mái. Trái lại, hương vị hóa học cho dù không quá đậm cũng làm hắn khó chịu. Lúc trước có tới cao ốc mua sắm bên cạnh xem triển lãm miễn phí, vô tình đụng trúng người xịt nước hoa trên thang ma pháp, hại hắn xuất hiện dấu hiệu say xe. Sau đó chỉ cần có nhiều người, hắn nhất định đi thang bộ.

Hương tự nhiên cùng hương hóa học đối với rất nhiều người thì không có khác biệt, với hắn chính là khác biệt ngày đêm. Trong tổ rồng cũng chưa bao giờ dùng hương tạo mùi. Hắn biết cách khử mùi, nhưng không cách dùng mùi này áp chế mùi khác.

Quan điểm của Tiểu Tra lại thuộc một quần thể khác: “Chỉ có ma dược sư sẽ cảm thấy như thế. Cậu thử mang một cây cỏ tạo mùi đi hẹn hò, cam đoan chia tay. Anh trai tôi lúc trước mua một loại nguyên liệu tương tự còn chưa kịp về nhà xử lý đã mang theo đến chỗ hẹn, mới 10 phút đã bị quăng.”

“Con người chán ghét mùi thực vật sao?”

Sick trả lời: “Không phải mùi tự nhiên nào con người cũng ưa thích.”

Sick khoanh tay suy nghĩ chăm chú, quan điểm của Tiểu Tra thật sự khó có thể bỏ qua.

Tiểu Tra nói: “Nếu không cậu nên tìm một cô gái thần kinh không ổn định, không quan tâm mùi lạ, như là mẹ của tôi vậy. Bà có thể đứng cạnh nồi thuốc của ba ba trong phạm vi một mét, còn có thể ăn ngon lành.”

Sick tuyệt đối không muốn muốn có vợ như phu nhân Lyle Knott: “Vẫn là lưu cho ba của cậu a.”

“Tôi cũng không tin ba ba sẽ để cho cậu.” Tiểu Tra cười nói. hắn quay người định đóng cửa, lại phát hiện cửa đã đóng kỹ rồi.

Ma pháp tự đóng cửa? Không đúng, lần này Tiểu Tra thật sự cảm thấy có quỷ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.