Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 105: Chương 105: Những Kỵ Sĩ Thánh Khiết Chi Thuẫn (2)




Ăn no, Even Joseph lại mua ít đồ ăn vặt bên đường. Hắn vừa ăn vừa đi đến khách sạn công chúa ở. Khách sạn này tên là “Aibana”, nó do một tập đoàn lớn ở nước ngoài mở, phong cách “nước ngoài” trăm phần trăm, gần như có thể làm thực khách quên mất mình đang ở Sarangi Lehra, có điều nước ngoài là nước nào thì không chắc. Lúc trước nghe công chúa muốn tới đây nghỉ dưỡng, nội bộ kỵ sĩ đã chửi đổng một trận. Ở đây toàn là nhân viên và quản lý người nước ngoài, thân phận rất khó xác minh. Chẳng ai muốn nhiệm vụ bảo vệ công chúa lần này biến thành vấn đề quốc tế.

Rõ ràng có rất nhiều khách sạn trong nước an ninh bảo đảm, nhưng mà công chúa kia chết cũng muốn tới khách sạn nước ngoài, nhất định phải là người nước ngoài đón tiếp mới chịu.

Lúc đó Bacharach cũng mắng to, ngược lại Mcletchie cố ý nói đỡ cho công chúa: “Nàng cũng không phải người thừa kế vương vị, chết cũng không ảnh hưởng, không cần phải chiếu theo nghi thức hoàng gia, làm vậy nàng cũng rất khó chịu.” Vị công chúa này được xếp sau của sau của sau nói chúng là cuối danh sách vị trí kế thừa ngai vàng, tỷ lệ ngai vàng rớt xuống đầu nàng đại khái bằng tỷ lệ thiên thạch nện trúng nàng. Vốn bọn họ cũng không cần phải ra mặt bảo vệ nàng, nhưng do “Tên kia” yêu cầu nên mới sinh chuyện.

Khi đó Bacharach đáp lại là: “Nàng đã sinh ra trong hoàng gia thì phải có nghĩa vụ duy trì dòng dõi. Nếu nàng gặp chuyện không may, Chúng ta sẽ phải đứng mũi chịu sào!”

Thấy hai người đều có lý, thế là Even Joseph quyết định không suy nghĩ vấn đề này nữa.

Hắn tới cửa khách sạn Aibana. Đó là một tòa nhà lấp lánh ánh vàng, tráng lệ đến mức trần tục. Nóc nhà là tập hợp hỗn loạn của đủ loại phong cách kiến trúc, tỉ lệ trang trí bị lệch trầm trọng. Cửa ra vào được đặt hai “Thiên sứ” thuần trắng, biểu tượng đặc trưng của phong cách phương Tây.

Hắn nhìn thấy đồng nghiệp đầu tiên giữa hai pho tượng. Măng Tử Thái Nhược hôm nay bận áo sơ mi kẻ sọc cùng quân tây, rất bình thường. Có điều đầu tóc vàng của cậu vốn đã bắt mắt, giờ cậu còn dùng tư thế canh gác tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn của vệ binh hoàng gia đứng đó khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Even Joseph tiến lên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tớ bị ép làm cảnh vệ mật canh cửa ra vào.” Thái Nhược làm mặt lạnh trả lời.

“Tôi chưa từng thấy bộ thường phục nào khả nghi hơn (của cậu).” Even Joseph nói.

Thái Nhược vẫn làm mặt lạnh: “Tôi cảm thấy giống như trên người đang treo một cái bảng vừa quảng cáo bánh sandwich vừa viết bốn chữ to 『 ta là kỵ sĩ 』 .”

“Tôi hiểu.” Even Joseph nói. Hiểu trong suy nghĩ.”Sao cậu không thử ngồi xổm hút thuốc, nhai nhai kẹo cao su?”

“Thử qua rồi. Kết quả 『 tên kia 』 nói: 『 ngươi làm cảnh vệ không lo gác cổng còn làm gì đó? Lười biếng à? 』, chỉ có đứng như vậy hắn mới không nói.” Nhưng bình dân sẽ không đứng như vậy, Thái Nhược đã hoàn toàn từ bỏ việc ẩn danh rồi.

“Mấy tên đáng ghét.” Even Joseph nói. Trong chính phủ luôn có ‘một đám’ người không có chuyên môn lại thích ảnh hưởng công việc của người khác. Người càng thiếu chuyên môn hoặc chuyên môn yếu, sau khi nắm quyền trong tay càng thích “chỉ đạo cụ thể” người khác nên làm thế nào.

Thái Nhược biết rõ Even Joseph nói ai: “Ừm. Bộ quốc phòng đã rơi vào tay giặc rồi. Nếu như không thể ngăn dự luật cải tổ đoàn kỵ sĩ, sợ quyền điều tra độc lập của chúng ta cũng mất.”

“Cái này cần các bô lão lên tiếng mới được.” Even Joseph hạ giọng, nhún vai. Nhưng mà lúc này có rất nhiều người để ý bọn ý, hạ giọng cũng không có ý nghĩa.

Thái Nhược thì thầm vào tai Even Joseph: “Bọn họ còn đang bận giữ thái độ, thật không muốn tham dự trò chơi chính trị, cũng vì thế mà chúng ta không thể động đậy. Nghĩa vụ của kỵ sĩ không bao gồm đem quyền lực giao cho một đám người chỉ biết dùng ở chỗ không nên dùng, đến khi dân chúng cần chúng ta, chúng ta lại không thể làm gì.”

Even Joseph gật đầu đồng ý, hỏi: “Cho nên hiện tại việc bên trong là Mcletchie phụ trách?”

Thái Nhược nói: “Đúng. Thật là 『 mệnh lệnh 』đáng sợ.” Vị trí của Mcletchie với Thái Nhược nên đổi cho nhau mới đúng.

Even Joseph nghiêm túc lại: “Tôi đi xem anh ta.”

“Xin nhờ rồi.”Dựa vào những gì cậu hiểu về đồng đội, Thái Nhược có thể tưởng tượng Mcletchie nhất định đang cần trợ giúp.

Even Joseph đi qua trạm kiểm tra, trên đường còn bắt chuyện với một vài đồng nghiệp . Mỗi người khi nói tới Mcletchie đều bày ra ánh mắt đồng tình, nhưng mà chính bọn họ cũng có rất nhiều phiền toái, không cách nào qua hỗ trợ.

Even Joseph tìm được phòng điều hành. Đây vốn là phòng đôi cho khách nhưng bị đoàn kỵ sĩ trưng dụng, nội thất đã bị thay đổi chút ít, mấy cái bàn lớn được ghép lại với nhau để đặt ma thoại. Khắp nơi trên đất là tài liệu, Even Joseph phải lưu ý để không dẫm vào.

Even Joseph lúc đầu còn không thấy bóng người nào, nhưng theo những gì hắn biết về Mcletchie, hắn bắt đầu bới núi tài liệu trên đất. Tìm một hồi cuối cùng cũng thấy một đôi chân thò ra phía dưới. Đống tài liệu kia giống như được tạo thành từ mười trụ giấy cao ba mét bị đẩy ngã.

Even Joseph dọn đám văn kiện, Mcletchie nằm đó không nhúc nhích: “Thật là đáng sợ.”

“Tôi hiểu.” Even Joseph kéo Mcletchie dậy. Nếu Thái Nhược ở đây, tuyệt đối sẽ không phát sinh việc này. Thái Nhược có thể làm cái chỗ này ngay ngắn trật tự, có thể tìm được đồ vật muốn tìm, sẽ không có chuyện núi tài liệu bị lở. Even Joseph chỉ vào một chồng văn kiện hỏi: “Đây là gì?” Chồng này vẫn còn nguyên vẹn nhất định là bởi vì không ai chạm nó. Nhưng phía trên lại đóng dấu “Cực kỳ quan trọng” đỏ thẫm. Con dấu có khung màu hồng hình chữ nhật, bên cạnh còn có biểu tượng chim ưng dương cánh. Đoàn kỵ sĩ không có dấu “Cực kỳ quan trọng”, chỉ có dấu “Trọng yếu” biểu tượng hoa hồng, mà rất ít khi xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định cực kỳ quan trọng.

“Tư liệu các đối tượng đặc biệt cần đề phòng『 tên kia 』 cung cấp, yêu cầu mọi người tham dự nhiệm vụ phải nghiên cứu cẩn thận.” Mcletchie nói. Từ việc những vật này được đặt tùy tiện trong thùng giấy, còn bị nhân viên giao hàng ném trên sàn nhà rất thô bạo, thậm chí còn đụng ngã vài trụ văn kiện, làm cho cơn lũ tài liệu tràn lan càng thêm nghiêm trọng, Mcletchie vẫn có thể mở thùng, xếp chúng trên đất xem như là tận hết sức rồi.”Những tên kia” đại khái cho rằng, chỉ cần là đồ vật bọn họ cho, các kỵ sĩ phải vô cùng cảm kích, hơn nữa xem nó như đồ gia truyền.

Even Joseph bắt đầu lật tờ thứ nhất xem đó là cái gì, mới nhìn ba trang hắn liền quyết định xem lướt. Một đóng tài liệu cao tới nửa mét rõ ràng chỉ đề cập tới một người, đó chính là phò mã Ruta, chồng vị công chúa kia.

Cả chồng tài liệu là tất tần tật ghi chép từ thuở đóng tã của Ruta. Trời biết đám người kia lạm dụng bao nhiêu quyền lực mới tới tay đống này. Bên trong từ bưu thiếp gửi cho bạn, đến bữa tối mỗi ngày ăn cái gì. Từ Lúc tên kia ở nhà trẻ đến khi kết hôn đi đâu đăng ký, toàn bộ đều ghi lại. Even Joseph không rõ cho bọn họ xem kỷ yếu của Ruta ở nhà trẻ, còn có Ruta nộp phạt chậm vì quên để tiền trong thẻ tín dụng, những việc này đến cùng có ý nghĩa gì. Thậm chí nhãn hiệu giấy vệ sinh tên kia hay mua cũng được liệt kê rất chi tiết, việc này có tất yếu sao?!

Những tin tức lặt vặt vô dụng như vậy, nhiều đến mức đọc không hết, cũng không có trọng điểm. Loại tư liệu nguyên thủy chưa sàng lọc qua này đối với nhân viên tuyến đầu cần phản ứng nhanh chẳng có tác dụng gì cả.

Even Joseph dùng thánh kiếm cố định trụ văn kiện, cẩn thận rút ra những tờ nằm dưới đấy, cuối cùng cũng tìm được báo cáo “Vì sao người này cần đặc biệt đề phòng“. Chỉ có một hàng chữ: “Mọi người đều biết, đàn ông rất hận đàn bà phản bội mình, cho nên nhất định hắn muốn giết công chúa Miluka.”

Even Joseph cảm thấy hẳn là may mắn khi những đồng nghiệp khác không đọc nó. Hắn đặt lại tờ giấy lên trên cùng để bảo đảm những người muốn tìm được thông tin hữu ích từ đám tài liệu kia sẽ biết đây là lãng phí thời gian.Thậm chí hắn còn đặt một cái hộp lên để phòng gió thổi bay mất.

Mcletchie lại tiếp tục thử phân loại đám tài liệu, nhưng anh trời sinh không có năng lực gọn gàng, thực tế sửa văn kiện chính là điểm yếu của anh, kết quả chỉ tạo thêm nhiều núi tài liệu, lại không thể tạo ra một hệ thống thông tin để tra cứu.

“Cậu tới gặp Bacharach a. Tớ nghĩ ông sẽ có vài chỉ thị cho cậu.” Mcletchie nói.

Even Joseph giúp Mcletchie chỉnh sửa văn kiện một lúc mới đi. Không biết Mcletchie có thể duy trì trạng thái không bị ‘núi’ đè bao lâu?

Even Joseph tiếp tục chào hỏi đồng nghiệp trên đường, mỗi người khi nói tới Bacharach đều cảm thấy bất bình, nhưng chính bọn họ cũng có rất nhiều bất bình, không cách nào giúp đỡ nổi.

Even Joseph tìm được Bacharach trong phòng bếp, chỉ huy ưu tú nhất của bọn họ.

Công việc của Bacharach là “Giám thị lễ tân có giấu đồ, hoặc là lén cầm dao vào khách sạn hay không.”

“『 tên kia 』 vốn muốn phái ta thử độc.” Bacharach mặc đồ đầu bếp nói với Even Joseph: “Nhưng chúng ta có người thử độc chuyên nghiệp rồi, mà cậu ta làm việc khác.” Bacharach chỉ chỉ một pháp sư cao gầy đứng cạnh bàn ăn. Anh ta nếm qua mỗi món một ít, còn dùng ma khí cùng một loại pháp trượng chỉ dài 10cm để kiểm tra. Bacharach nói: “Kết quả 『 tên kia 』 phái ta kiểm tra 『 bên dưới chén đĩa 』, dù sao mặc kệ như thế nào, ta cũng không được ra khỏi phòng bếp.”

Even Joseph gật đầu: “Tôi có thể làm gì?”

“Tới nhà hàng bảo vệ công chúa.” Bacharach nói: “Toàn bộ hệ thống đã bị phá banh rồi, ngoại trừ cận vệ, những chỗ khác có ngươi thêm vào cũng rối thôi.”

Even Joseph hiểu ý gật đầu.

Even Joseph tiến về nhà hàng, trên đường đi lại chào hỏi các đồng nghiệp, mỗi người nhắc tới công chúa Miluka đều lắc đầu thở dài.

Nhà hàng phủ lên thảm đỏ, trụ trang trí màu trắng sữa bao viền vàng, ba mươi sáu mặt tường đều được khắc các bức bích họa thần thoại nước ngoài. Đoàn kỵ sĩ bảo vệ công chúa Miluka đang dùng cơm bên trong.

Even Joseph nhìn thấy “Những người kia” bao vây công chúa Miluka.”Những người kia” gồm con của tổng quản hoàng cung ( “Chế độ cha truyền con nối chức quan” tuy không đúng về mặt pháp luật nhưng vẫn được thừa nhận) , là người này muốn Bacharach giữ phòng bếp; con trai cưng của đại thần nào đó, chức danh hiện tại hình như là tổng cục giám sát xxx, dù sao cũng là chức vụ chuyên bới móc người khác, bới càng nhiều càng giỏi, chính hắn phái Thái Nhược gác cửa ra vào; còn có một nghị sĩ địa phương, người này cũng có một “vị chống lưng” nắm giữ quyền lực trong chính phủ, hắn là đầu sỏ khiến Mcletchie chịu khổ bị núi tài liệu chôn. Ngoại ra còn có những người khác tụ thành một đám, giả ra bộ dạng tao nhã uống rượu, trao danh thiếp, thổi phồng lẫn nhau. Nhà hàng bị bọn hồ ly cáo mượn oai hùm này bao hết rồi, không có con người ở đây.

Even Joseph đeo huy chương kỵ sĩ lên, đứng trong một góc kín trong nhà hàng.

Công chúa Miluka ước chừng 30 tuổi, mặc lễ phục màu tím nhạt, lộ ra một đôi tay rất tròn, ngồi cùng bàn với một vài “Tên kia” . Nàng đang ăn một món như là thịt cá, bên trên còn có nước tương vàng xanh. Kỳ quái chính là, cá lớn chưa tới một nửa bàn tay phụ nữ, lại đặt trong một cái mâm lớn gấp đôi mặt người, dù cho tăng thêm rau quả trang trí, vẫn chừa lại rất nhiều không gian trống. Người Aidonatello thì thích một mâm đầy thức ăn, hăn không cách nào lý giải phong cách để trống trong mâm như vậy. Trên bàn đương nhiên không có đũa, dụng cụ ăn truyền thống ở Aidonatello. Nàng đang dùng dao nĩa lấy thức ăn.

Even Joseph đứng yên thật lâu trong góc. Lặng nghe “Những người kia” không ngừng khoe khoang năng lực quản lý của mình, tất cả thuộc hạ đều khâm phục lực phán đoán của bọn hắn mà không dám cự lại.

Miluka chỉ là ngẫu nhiên “Ân” một tiếng xem như đáp lại, Even Joseph thậm chí hoài nghi nàng căn bản không có nghe. Nhưng “những tên kia” còn cảm thấy như vậy còn tốt hơn là Miluka thảo luận. Việc làm cho công chúa chỉ gật đầu trước những câu thoại rỗng tếch của mình có vẻ như tạo cho bọn họ ảo giác mình có năng lực làm thành viên hoàng gia câm miệng, mang lại một loại cảm giác ưu việt hơn người, thế nên bọn họ càng nói càng hăng rồi.

Bọn họ bắt đầu thổi phòng những chính sách phúc lợi cộng đồng bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc, hiển nhiên cũng chưa từng làm. Bọn họ đề xuất các hạng mục nhìn như thực tiễn, nhưng tiền đốt vào đó hàng năm cũng bằng tiền trợ cấp một tòa thành, đồng thời kiên trì tất cả đều là “Tuyệt đối tất yếu”, lại không một lần nhắc tới số tiền kia phải lấy từ đâu. Nói cứ như tiền trong kho bạc nhà nước không phải dựa vào nhân dân nộp thuế cùng tiền phạt, mà là rớt từ trên trời xuống đấy, một khi không đủ, trời lại rớt tiền xuống, thậm chí bỏ qua lạm phát.

Khi Even Joseph bắt đầu chán, có một người mặc âu phục cao cấp, đeo cà- vạt, trang phục rất đứng đắn, mang theo một bọc lớn bằng giấy bóng tiến đến. Even Joseph nhận ra người kia, là thích khách “Những người kia” lo lắng nhất : Phò mã Ruta.

Even Joseph cũng không xông lên, kỵ sĩ ở đây cũng không có hành động, bọn họ đều thấy ám hiệu “Đã soát người hoàn tất” từ đồng nghiệp ở trạm gác. Đã trên thân ngươi đến không có vật phẩm nguy hiểm, công chúa cũng không có yêu cầu cách ly Ruta, ngay cả phân phó đầy tớ ngăn cản Ruta cũng không có, không có lý do gì cấm chồng gặp vợ.

Nhưng “Những người kia” hiển nhiên cảm thấy bọn họ mới đúng, bọn họ bắt đầu thét lên: “Thích khách! Có thích khách!”

Ruta nhướng mày, mắng thầm: “Nói lung tung!”

Even Joseph chú ý phản ứng của Miluka. Nàng dừng dùng cơm, đặt dao nĩa trên mép bén, mỉm cười với Ruta. Mặc dù không tính là nụ cười thân mật, có vẻ giống như là đang thăm dò phản ứng của đối phương, nhưng hiển nhiên nàng không nghĩ Ruta nguy hiểm, lại nói, người có đao là nàng.

“Những người kia” bắt đầu mắng những lời không hợp với giới thượng lưu, không phải mắng thích khách, mà là mắng các kỵ sĩ: “Sao các ngươi có thể để hắn tiến đến! Hắn là nhân vật nguy hiểm số một, các ngươi không có thường thức à?”

Các kỵ sĩ đương nhiên là có thường thức, đặc biệt là những người phụ trách soát người Ruta, mặt bọn họ lộ vẻ chờ mong, nhìn Ruta đến gần Miluka.

Ruta đặt tay lên gói bọc, giật xuống, lộ ra đồ vật bên trong.

“Những người kia” thét lên chói tai: “Cứu mạng ah!”

Hương hoa hồng đặc thù làm người say mê tản ra trong nhà hàng. Trong bọc là 999 đóa hồng đỏ! Hoa được xếp thành một vòng tròn, trăng trí bằng ruy băng màu hoàng kim, cao nhã mà khí thế kinh người.

Ruta nói với Miluka: “Anh yêu em.”

Nhưng mà, biểu lộ của Miluka làm các kỵ sĩ thấy không ổn.

Miluka vẫn đang duy trì khuôn mặt tươi cười, để đao xuống (các kỵ sĩ thở dài một hơi) đứng dậy tiến lên, hai tay nhận bó hoa. Mắt Ruta hơi trợn lên, mang theo vẻ chờ đợi đang muốn thể hiện thì, tay phải Miluka đã dùng bó hồng nện thằng vào đầu Ruta!

Cánh hoa bay loạn, cũng có đóa hoa bay loạn, hương hoa đậm đặc. Miluka lại đập, vừa đập vừa mắng: “Anh cho rằng chỉ cần nhiều tiền tôi sẽ tha thứ sao?”

May mắn là gai trên hoa đều đã được cắt tỉa bớt, nếu không có thể sẽ thấy máu. Miluka vẫn còn nện, Ruta chỉ có thể dùng tay đỡ. Miluka càng nện càng dùng lực, Ruta đành phải chạy trốn.

Miluka một tay cầm bó hoa, một tay nhấc váy, vậy mà đuổi theo dù đang mang giày cao gót. Nàng hùng hổ đuổi theo Ruta, trên đường dọa nhân viên phục vụ cùng thực khách trốn sang hai bên.

Thân là kỵ sĩ lấy nghĩa vụ bảo vệ nhân mạng và tài sản làm đầu, Even Joseph muốn cứu vớt chàng trai bất hạnh kia, nhưng “Những người kia” vẫn còn đang gào thét ầm ĩ làm hắn nửa bước khó đi, chỉ sợ không đánh ngất những người này, hắn sẽ không thể ra tay.

Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Miluka cùng Ruta rời khỏi tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.