Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 106: Chương 106: Bạch Tố Nhiên




...................

Hủy thiên diệt địa nhất kích của Hình Thiên rơi xuống, cỗ kia kinh khủng sát khí khiến đám người bên trong Minh Hà cung như bị ngàn vạn sơn nhạc đè lên, Dương Tuấn trên Thí Thần Thương Long Hồn bộc phát, uốn lượn bay múa, cùng cái kia Hủy Thiên đao va chạm.

Rầm....

Vô thượng lực lượng va đập, nhất thời Minh Hà nhấc lên kinh thiên sóng lớn, toàn bộ Chu Môn trên Minh Hà đều bị chấn động, nhao nhao nhìn về phía Minh Hà cung, nơi đó vẫn còn ba động kịch liệt.

“ Xảy ra chuyện gì “, bên trong lòng những Minh Giới người đều tự hỏi, thế nhưng không ai dám đi tìm hiểu, Minh Nhân sống hai đời, đã không phải kẻ ngu si, không có ích lợi việc, dĩ nhiên là không cần đi làm.

.......

Oành...

Một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, xuyên qua từng cái bức tường của Minh Hà cung, kéo ra một cái thật dài vết rãnh, gần như phá hư một góc mê cung của Minh Hà cung, không ai khác, chính là Dương Tuấn.

Vù...

Răng rắc...

Hình Thiên dậm chân, Minh Hà cung mặt đất nứt ra rất nhiều vết nứt, hắn một cái nhún chân, liền bay lên không trung, tiếp lấy Hủy Thiên đao, một luồng đao khí kinh khủng xuất hiện, kết thành một cái ngàn trượng đao khí màu tía, chém xuống Dương Tuấn.

- Dừng tay....

Uyển Nguyệt thét lên, Cửu Nguyệt Yêu Luân động, chính giữa vầng trăng tròn phát ra quang mang chói mắt, bên trong là từng sợi pháp tắc trùng điệp dính vào nhau, bọn chúng dường như bị kích thích, nho nhỏ phát ra ánh sáng, thế nhưng số lượng nhiều lắm, nho nhỏ ánh sáng góp thành một cái kinh thiên quang trụ, bắn tới Hình Thiên.

- Hừ...

Hình Thiên hừ một tiếng, Luyện Hồn ấm nứt ra một cái miệng máu, một cái giống như từ dung nham kết thành mặt thuẫn bắn ra, nó cả người như một khối nham thạch bị người cắt ra, thô kệch, trên mặt thuẫn còn khắc một cái kì dị khuôn mặt, tuy thô kệch, nhưng lại vô cùng sống động như thật.

Kia thuẫn bay đến, chắn bên cạnh Hình Thiên, Uyển Nguyệt kinh thiên quang trụ đánh lên, như hòn đá rơi vào biển lớn, nhấc lên không nổi sóng lớn, im lặng biến mất.

Uyển Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, “U Minh Thuẫn”, hoảng sợ chạy về phía Dương Tuấn, U Minh Thuẫn, là một cái vô hạn tiếp cận Tổ Khí, bên dưới Thánh Nhân công kích, cho dù nghịch thiên lực lượng, cũng vô pháp đánh vỡ nó.

Rống...

Lúc này bỗng nhiên nơi xa có một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, hư ảnh một đầu Thương Long hiện lên, nó khắp nơi đều là xương, dương ra không thịt hai cánh, một cỗ nồng đậm sát khí phô thiên cái địa tản ra, khiến Minh Hà cung hoàn cảnh âm hàn càng thêm lạnh lẽo.

Một cái thân ảnh bị cốt giáp bao trùm chậm rãi bước lên, không nhanh không chậm, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại chậm chạp vô cùng, khiến hắn tốc độ cực kì nhanh, từng sợi màu đen pháp tắc bay múa, so Hình Thiên càng giống như Hung Thần.

Phía sau Long Hồn chính là Long Khải, Dương Tuấn biết được Long Hồn là đánh không lại Hủy Thiẻn Đao, chỉ đành vận dụng Long Khải, bàng bạc lực lượng đó khiến phía xa Hình Thiên cũng cảm thấy lo lắng.

- Uyển Nguyệt, lui lại đi, để ca gánh ngươi.

Dương Tuấn cười cười nói, Uyển Nguyệt một mặt lo sợ, nhưng vẫn là gật đầu, ẩn vào trong Cửu Nguyệt Yêu Luân, quan sát Dương Tuấn cùng Hình Thiên, Hình Thiên lúc này đứng trên không trung, nhìn thẳng Dương Tuấn, ném xuống Hủy Thiên Đao.

Dương Tuấn thầm hiểu, Hình Thiên chiến thần danh tự này không phải tự nhiên mà có, hắn bởi vì hiếu chiến, càng là đối thủ chỗ ưu tú, hắn liền đồng dạng dùng loại lực lượng đó khiêu chiến đối phương, mà Long Khải, lại là thuần túy lực lượng nhục thân.

- Đến...

Thu hồi Thí Thần Thương, Dương Tuấn mội cái khiêu khích, Hình Thiên trên tay bắp thịt bành trướng, gầm lên một tiếng, nhất quyền oanh tạc mà xuống, không gian xung quanh bị đè nén, lõm vào từng cái vết lõm, cực kì kinh dị.

Rống...

Dương Tuấn trong miệng phát ra long ngâm, nhất quyền nghênh đón, không gian đồng dạng bị đè nén, thế nhưng quyền của Dương Tuấn so Hình Thiên nhanh, hắn có phản thời gian quy tắc, Hình Thiên lại là đơn thuần lực lượng quy tắc.

Rầm...

Không gian mấy trăm trượng bị oanh nứt, song quyền va chạm, một cỗ kinh khủng lực lượng phun trào, đem Minh Hà cung đều chấn động, thế nhưng ngoài ý muốn chính là, cánh tay Dương Tuấn trên Long Khải vậy mà bể nát, khóe miệng hắn trào ra một cái vết máu.

- Thật kinh khủng lực lượng.

Dương Tuấn thầm than, hắn lực lượng so với Hình Thiên, hắn toàn lực chỉ bằng Hình Thiên một nửa, nếu như không phải có phản quy tắc thời gian uy năng, lực lượng phản chấn bị định trụ, dần tiêu tán, chỉ sợ Dương Tuấn bị một quyền này đánh nát nhất chi.

.............

Tử Môn Quan...

Cái kia tà mị “Dương Tuấn” ở chỗ này vuốt ve một cái phần mộ, trong mắt là một vòng nhu hòa cùng bi thương, phần mộ này vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bằng đá mộ bia, cùng với bằng đá cất lên thành mộ phần, bên trên mộ bia chỉ khắc ba chữ, Bạch Tố Nhiên.

- Năm đó nếu như tên kia không lôi kéo ta làm xằng làm bậy, nàng đã không chết.

Lúc này cái kia lái đò lão giả đi tới, thở dài một tiếng, nói, tà mị “Dương Tuấn” trong mắt bỗng nhiên phát ra một vòng sát ý, Tử Môn Quan âm khí bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy, như một cái khủng bố miệng lớn, muốn cắn nuốt hết thảy.

- Ta biết ngươi hận, ta Bí Tự cũng bị ngươi đánh nát, đời này mặc dù trường sinh, nhưng chỉ có tu vi Thánh Nhân, Thần Tổ đạo tử, ngươi vẫn chưa hết hận sao?

Minh Tổ thở dài nói, năm xưa, hắn cùng Thần Tổ một chỗ, muốn dùng Khưu Trục Cổ Chu đánh vỡ Ma Giới một cái thông đạo, đi lên thứ tư thế giới, mặc dù là cao cao tại thượng Đạo Tổ, nắm giữ quy tắc một cái thế giới, nhưng Cường Giả chi tâm, há có điểm dừng?

- Hừ, ta hận, hận này dù Thần giới diệt, Minh giới vong, ta vẫn hận, ngươi nên biết, từ trước đến nay, Ma Giới nhưng là không có Ma Tổ.

Tà mị “Dương Tuấn” gầm lên, bên trong rống giận lời nói nếu như có người nghe được, chỉ sợ vỡ mất mật, tứ giới Thần, Ma, Tiên, Minh, ai không biết là mỗi thế giới đều tồn tại một cái Đạo Tổ, không có Đạo Tổ, thế giới đó nhưng là không có quy tắc.

- Haiz, nếu như đã vậy, chi bằng ngươi giết ta đi, cho ngươi hận ý nhẹ một phần.

Minh Tổ thở dài, ngồi xuống một bên, nhắm lại hai mắt, mặc kệ mọi thứ, tùy người chém giết, tà mị “Dương Tuấn” cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn một người khác đang gặp nguy cơ.

- Thật là muốn tìm chết, ta cũng thật hi vọng hắn chết, nhưng hắn chết, ta cũng không thoát khỏi gông xiềng của Hoán Sinh phù.

Tà mị “Dương Tuấn” thầm nói, thân ảnh biến mất, hướng Minh Hà cung mà đi, không gian bị xé ra từng đường đáng sợ vết nứt, dường như Minh giới có sụp đổ, hắn cũng mặc kệ.

- Hắn là ngủ say quá lâu, cho nên không biết Tiên Giới quy tắc vẫn tồn tại sao?

Minh Tổ mở mắt, thầm nói, thế giới quy tắc tại, chính là Đạo Tổ tại, thế gian này muốn thành Đạo Tổ, có một cái quy tắc, chính là Thánh Nhân lúc dùng pháp tắc ngưng đạo quả, đạo quả ngưng thành Bí Tự, được thế giới ý chí thừa nhận, mới thành Đạo Tổ, mà Đạo Tổ là trường sinh, trừ khi có Thánh Nhân trở thành Đạo Tổ chém giết, tranh Đạo thành Tổ, thì mới có thể bị giết chết.

Bạch Tố Nhiên, nhưng là không có chết.

...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.