Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 240: Chương 240




Vào nửa tiếng sau Đường Thi bắt được điện thoại của Đường Duy, sau đó suốt chặn đường đến nhà họ Bạc, lảo đảo đụng vào cửa, là có một cái ốm nhỏ xông đến ôm vào lòng cô.

Giọng của Đường Duy vẫn còn sợ: “Mẹ…” “Đường Duy, con dọa chết mẹ rồi có biết không?”

Đường Thi sờ mặt của Đường Duy: “Không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu đâu?” Cậu? Bạc Dạ nghe được cách xưng hô này hí mắt lại cười châm biếm cô: “Đường Thị, cả con em, em cũng muốn gạt?”

Cậu gì chứ! Tùng Sam chính là thế thân của Đường Dịch! Sắc mặt Đường Thi trắng bệch: “Anh im miệng!” Nhưng đã Đường Duy cái gì cũng đã biết hết rồi, từ khi tiếp xúc mọi thứ của nhà họ Tùng, đến hiện nay trong một câu nói trúng tim đen của Bạc Dạ, cậu bé cái gì cũng biết hết rồi…

Tùng Sam không phải cậu của mình… cũng không có quan hệ gì với cậu ruột của cậu bé… . ngôn tình hài

Vậy thì… Cậu ruột của cậu bé rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao không ra đây? Tại sao mẹ phải cùng Tùng Sam diễn kịch gạt cậu bé? Đầu của bé trai thông minh đến vậy, lóe ra vô số câu hỏi, sau khi tất cả khả năng đều bị phủ định, câu hỏi còn lại không thể nào càng nhìn thấy mà đau lòng hơn.

Bờ môi của Đường Duy phát run: “Mẹ… Cậu con đâu…?” Đường Thi muốn mở miệng giải thích, nhưng khi mở miệng lại bị tắt tiếng.

Cô, không còn sức để kể sự thật tàn nhẫn đó.

Cô ôm Đường Duy lên, đi ra khỏi cánh cửa của nhà họ Bạc, Bạc Dạ gọi cô ở phía sau: “Đường Thị, Tùng Sam căn bản không phải cậu gì, đứa bé cần người ba thật sự..” Người ba thật sự.

Đường Thi bật cười “Cho dù Tùng Sam không có quan hệ huyết thống gì với Đường Duy, cũng tốt hơn người ba thật sự như anh!”

Từng câu từng chữ như đâm vào tim! Mắt của Bạc Dạ căng lại, anh tưởng anh giúp cô dẫn con trai trở về một cách bình an, có thể làm giảm một chút nỗi thù hận cũ của cô…

Nhưng, tình yêu mới không chống nỗi thù hận năm xưa, anh quên mất Đường Thi đã từng bị anh phá hủy, bây giờ muốn cô quay về, khó như lên trời!

Tô Kỳ dừng xe rồi qua đây, đúng lúc nhìn thấy Đường Thi ôm Đường Duy từ nhà họ Bạc lau nước mắt đi ra, anh ta vội vàng lên đó gọi: “Đường Thi!” Đường Thi ngẩng đầu, anh ta tiến về trước, trong cơn gió lạnh Tô Kỳ cởi nút áo bông rộng của bản thân ra, sau đó kéo hai bên ra, choàng hai mẹ con họ vào lòng của mình, dùng hai bên áo che lại.

Đường Thi không nhịn được, nước mắt lại chảy ra.

Cái cảnh này, con dao đã đâm vào tim của Bạc Dạ.

Tô Kỳ cười, nhìn cậu nhóc đang trong lòng của bản thân”A con thỏ nhỏ bé, không sao là tốt tồi” Đường Duy hết khóc thành cười, tranh cãi với Tô Kỳ lứ, con là nhân vật chính! Con mới không.

thế xảy ra việc gì!” Bọn họ đùa giỡn với nhau, như đang tán vào mặt Bạc Dạ vậy.

Người phụ nữ từng yêu anh sâu đậm, bây giờ trốn trong lòng người đàn ông khác để giữ ấm, cả đứa con trai của anh, cũng cùng người đàn ông đó thân mật như vậy.

Tất cả mọi thứ lúc trước anh có được, trong lúc này dùng một tư thái tuyệt tình mà bỏ anh đi.

Bỏ anh mà đi, chạy đến bên một người khác.

Anh rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu hi vọng và sự ấm áp? Bạc Dạ dí theo Đường Thị, nhưng lại thấy cảnh lúc đó của Tô Kỳ nên dừng bước.

Gió lạnh thổi đến, lạnh vào trong tim. Năm mới bắt đầu, anh như đã trải qua một trận tai họa, những thứ lúc trước không được anh xem trọng, mọi thứ bị anh bỏ rơi, đến bây giờ thì trở thành công cụ để lăng trì anh, cả những hồi ức cũng, nghĩ một lần, đau một lần.

Bạc Dạ nghĩ, chưa từng có ai có thế làm tốn thương anh đến vậy, thậm chí không có sức để đánh trả.

An Mật đâu? Nếu như là An Mật của năm năm trước thì sao? Bạc Dạ không dám nghĩ đến, anh không dám thừa nhận bây giờ trọng lượng của Đường Thi trong lòng anh đã vượt qua An Mật.

Anh thậm chí không dám tra lại năm năm trước.

Diệp Kinh Đường đã từng trong buổi tối nào.

đó cười Bạc Dạ nói: “Bạc Dạ, anh đối với Đường Thị, vĩnh viễn cũng là người hèn nhất” Anh ta nói rất đúng, Bạc Dạ không phải không tra, căn bản là… không dám tra.

Rất nhiều chứng cứ đã khác so với năm năm trước, tuy anh điều tra khó như lên trời, nhưng không phải là không thể tra, là anh căn bản không có dũng khí để bước bước này.

Nếu như Đường Thỉ vô tội… Anh phải làm sao? Nếu như cái chết của An Mật thật sự chỉ là sự cố, vậy anh, rốt cuộc phải làm cách nào để đối diện người phụ nữ bị mình phá hoại cả cuộc đời đây?

Anh sẽ hối hận chứ? Anh đã hối hận rồi! Anh không nói ra được, không dám thừa nhận bản thân yếu đuối. Nhưng lúc đối diện với Đường ‘Thị, anh lại biến thành một người lính chạy trốn, không ngừng giúp bản thân tẩy nấo, năm năm trước, anh không có làm sai.

Nếu anh trách lâm… Tình yêu sâu đậm mà Đường Thị dành cho anh, chính là bị anh tự tay phá hủy! Bạc Dạ đi lui mấy bước. Lúc này, gió lạnh thổi ngang qua, trong lòng anh lạnh như đóng phế tàn, chân tướng bị giấu ở núi tuyết dày nghìn năm không tan, hoặc là chân tướng đã dần được hé.

Anh không cầm được gió, như không cầm được tay của Đường Thi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.