Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 148: Chương 148




Đúng lúc này, Bạc Dạ nhìn về phía Đường Thi, cười nhạt khiến người khác cảm thấy phát hoảng, anh cứ nhìn Đường Thi như thế một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Sao, đây là thái độ tiếp khách của công ty cô đấy à?”

Đường Thi bị xúc phạm nặng nề, đành phải nắm chặt tay lại, đến bên cạnh Bạc Dạ rót cho anh một ly cà phê, Bạc Dạ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của cô.”Cà phê hòa tan sao?”

Anh giễu cợt: “Studio này nghèo nàn đến mức độ này sao?”

Đường Thi không chịu nổi sự xúc phạm của Bạc Dạ: “Nếu ngài không thích thì không cần uống đâu!”

“Thái độ nhờ vả người khác là như thế này sao?”

Bạc Dạ hung tợn chế nhạo cô: “Nếu ngay cả việc chịu đựng mà cô cũng không làm được thì cô thích hợp với kiểu tự inh tự diệt đấy.”

Ý của anh là cô không xứng đáng với công việc này.Ngón tay Đường Thi khẽ run lên khi cầm tài liệu. Cô chịu đựng rất lâu mới có thể dẹp bỏ cái ý muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Sau đó, cô trực tiếp đưa tài liệu trên tay cho anh: “Ngài Dạ, đây là kế hoạch gần đây của chúng tôi trước khi tung ra thị trường. Văn phòng có thể cần vốn khởi nghiệp trong thời gian tới, vì vậy tôi muốn xem ý kiến của anh một chút… ”

Bạc Dạ không lên tiếng, nhưng Lâm Từ cầm tập tài liệu trước mặt anh và đưa cho anh xem. Bạc Dạ thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nhìn vẻ căng thẳng của Đường Thi: “Ngồi đi, tôi cũng chưa nói sẽ từ chối cô, cô cần gì phải giữ khư khư cái dẳng vẻ này.”

Đường Thi chịu đựng nỗi đau trong lòng, ngồi xuống và nói với anh về nhu cầu gần đây của studio họ, sau đó cô nhìn Bạc Dạ: “Không biết ý kiến của ngài Dạ thế nào…”

“Tôi sẽ trả lời cho công ty sau một tuần nữa. Tôi cần công ty các cô cho tôi một vị trí chắc chắn của trò chơi này, cùng với những số liệu thống kê.” Bạc Dạ đã chỉ ra những thiếu sót trong bảng báo cáo một cách sắc bén. “Nếu chỉ dành cho các thiếu nữ từ 12-25 tuổi thì sẽ dễ dàng biến mất. Nếu có thể thì hy vọng công ty cô có thể thay đổi kế hoạch một chú, mở rộng phạm vi người sử dụng ra một chút ”

Vẻ mặt nghiêm túc và điểm tĩnh của anh khiến Đường Thi bàng hoàng, nhớ lại cuộc họp của Bạc Dạ mà cô đã theo dõi cách đây năm năm. Người đàn ông lúc bấy giờ là thế này, lý trí và dứt khoát, nói năng nhanh nhẹn. Không có bất kì cảm xúc nhân nào.Đường Thi ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng kịp, nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu: “Chúng ta sau khi trở về sẽ thay đổi theo đề nghị của anh, hi vọng ngài Dạ…”

“Chi tiền sao?”

Bạc Dạ cười đầy ẩn ý đối với Đường Thi: “Trước mắt thì bên cô đã đầu tư bao nhiêu để trò chơi này được đưa ra thị trường?”

Đường Thi mím môi. Cô là người mới đến đây, cũng chỉ biết Diệp Kính Dương bỏ tiền để đầu tư cho cái này, còn những chuyện khác thì vẫn chưa tìm hiểu được…

“Có vẻ như cô vẫn chưa hình dung ra được công việc mình cần làm, thế thì chúng ta bàn lại một lần nữa đi. Còn về phần tiền đầu tư thì tôi cũng cần phải xem sau khi chỉnh sửa một chút rồi mới quyết định được.” Bạc Dạ nhanh chóng nói xong, sau đó nhanh chóng đứng dậy.

Khi bàn chuyện làm ăn, anh vẫn luôn thờ ơ và mạnh mẽ, không cho ai cơ hội phản bác.Đường Thi nhìn chằm chằm Bạc Dạ rời đi. Cô không ngờ rằng không thành công thuyết phục khách hàng và ngược lại còn để anh phê bình mình một trận.Cô gọi anh: “Bạc Dạ!”

Bạc Dạ dừng lại, có lẽ anh không ngờ cô sẽ chủ động gọi anh lại. Lúc anh quay đầu lại, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc “Còn có việc gì sao?”

Anh đang cố gắng kiềm chế sự bình tĩnh trong giọng nói của mình.”Nếu vì tôi mà gây khó khăn cho studio, vậy xin hãy bỏ đi những suy nghĩ nhàm chán như vậy!”

Lời nói của Đường Thi nhanh chóng khiến Bạc Dạ nổi giận. Anh cười nhạt, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ mê người: “Nếu cô xem trọng bản thân mình như thế thì cũng đừng đến cầu xin tôi đầu tư cho bên công ty cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.