Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 145: Chương 145




“Bỏ qua nhé nữ thần, chúng tôi chỉ mới sửa sang tạm thời thôi!” Lão Vương kêu một tiếng: “Phương Phương, Phương Phương có ở đó không?”

Một cô gái mạnh mẽ nhanh chóng ném thẳng một chiếc gạt tàn về phía lão Vương đang ngồi đối diện: ‘Kêu cái gì mà kều! Bà đây đang bận viết nội dung vở kịch nhỏ đây!”

“Xin chị Phương tha mạng!”

Lão Vương ôm đầu trốn đi như một con chuột: “Tôi giới thiệu cho cô một người mới, cô ấy tên là Đường Thi, cũng chính là Dawn kia.”

“À, tôi có nghe nói.” Phương Phương ngẩng đầu nhìn Đường Thi một cái, sau đó cong môi cười: “Chào cô, phòng làm việc của tôi vô cùng tự do, cô có thể ngồi ở đâu cũng được.”

Lục Khủng Long dời cái ghế, lầm bầm kéo về phía Đường Thi: “Nữ thần, sau này cô cũng muốn gia nhập cùng với chúng tôi sao?”

Đường Thi cười một cái, đến lúc đó phải xem ý của mọi người thế nào, bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ.

Một bên là Lục Khủng Long, một bên lại có Phương Phương với cá tính mạnh, đối diện cô là một Tiểu Nguyệt Lượng mạnh mẽ như đàn ông, cùng với lão Vương cách vách.

Đường Thi cảm thấy tất cả mọi người ai nấy cũng đều vô cùng giỏi giang, giống như một gia đình vậy.

Cô vừa mới ngồi xuống chỗ, một vòng người đã nhanh chóng chạy tới đưa cà phê hòa tan cho cô.”Theo quy luật của giang hồ thì cùng nhau thức đêm, nửa cái mạng của ông đây toàn phải dựa vào cà phê hòa tan mới có thể duy trì được.” Lão Vương cười một tiếng: “Nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ thì có thể lấy thêm ở chiếc rương phía sau.”

Đường Thi quay ra sau nhìn một cái, nhanh chóng thấy được chiếc rương lớn đằng sau… Cà phê hòa tan.”…” Đường Thi nuốt nước bọt một cái: “Đáng sợ đến thế sao?”

“Cũng không hẳn là thế.” Phương Phương đang gõ chữ trên máy, cũng không hề ngẩng đầu lên, nói: “Ban đầu chị vốn là một cup E căng sữa thế mà từ khi tới phòng làm việc này cho tới bây giờ thì đã co lại thành cup D rồi.”

“.” Thế cũng đã được xem là giỏi rồi.Nhóm người đó đều là những người rất thích đùa, Đường Thi làm việc cùng với họ vẫn chưa cảm thấy có cảm giác xa lạ nào. Buổi sáng lên báo cáo, buổi chiều liền bắt tay vào công việc.

Lúc Lục Khủng Long làm mô hình người, miệng lầm bẩm: “Con gái thường thích điều gì? Con gái thích dáng vẻ đẹp trai, thế nhưng dáng vẻ đẹp trai có thể làm gì chứ? Dáng vẻ đẹp trai khi lên giường sẽ kích thích hơn…”

“.” Lão Vương cầm lấy chiếc gạt tàn mà Phương Phương dùng để đập anh ta ban nãy nhanh chóng đập về phía Lục Khủng Long: “Cậu đừng có mà dọa nữ thần của chúng tôi.”

Đường Thi cười một tiếng: “Đừng ngại, mọi người có thể vui vẻ sống chung với nhau thì vô cùng tốt.”Tôi nói cho cô biết, phòng làm việc của chúng ta không thể so sánh với những thứ đê tiện, diêm dúa bên ngoài được. Mọi người đều nói chuyện thẳng thắn với nhau.” Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn Đường Thi một cái: “Ngoại trừ việc mượn tiền.”

“Ha ha ha ha ha!” Lão Vương cũng bật cười: “Bình thường đều là là những anh em, chị em tốt của nhau. Thế nhưng lúc mượn tiền thì trở mặt ngay lập tức. Cô là ai thế, tôi không biết cô!”

Ngày làm việc của Đường Thi đã phải tăng ca đến tối mới về. Bên tay cô có một đống bản thảo chất cao như núi vậy, hoàn toàn che đi tầm mắt của cô.

Vào khoảng tám giờ tối, Lão Vương đi tới rót cho mỗi người một ly cà phê hòa tan, lúc anh ta, đi đến bên cạnh Đường Thi thì chồng bản thảo kia đột nhiên động đậy.

Đường Thi hoảng sợ hết hồn, sau đó nhanh chóng nhìn thấy một cặp mắt kính đàn ông đang nhô lên sau ngọn núi bản thảo nhỏ kia, phía dưới vành mắt anh ta có một đường đen nặng nề.”Ôi, quỷ hút máu tỉnh cả ngủ!” Phương Phương ở phía đối diện kêu lên một tiếng: “Hôm nay thức sớm thế nhỉ. Bình thường đều phải tầm mười giờ tối mới tỉnh ngủ!”

“Có thể là vì có Dawn bên cạnh, anh ta cảm thấy muốn dậy hít thở không khí một chút.” Lục Khủng Long nói về Tùng Sam giống như đang nói một con chó vậy. Anh ta nhìn về phía Tùng Sam, nói: “Sam Sam, anh nhìn xem người bên tay trái anh là ai kìa.”

Người bị kêu là Sam Sam với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ quay sang nhìn Đường Thi, ánh mắt nhanh chóng híp lại: “Sao? Có người mới tới sao?”

Giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ nghe, có một loại từ tính vô cùng hấp dẫn.”Tiểu Sam Sam, anh chào người khác thật lạnh lùng.” Tiểu Nguyệt Lượng giống như bị thương vậy, hai tay ôm ngực: “Anh mau lên đi, thông lệ quốc tế.”

Sam Sam nhanh chóng lấy ra một gói cà phê hòa tan trong ngăn kéo đưa tới: “Chào… Chào cô…”

Thế nhưng anh ta phát hiện ra người phụ nữ ở phía đối diện. Anh ta đã đưa cà phê cho cô được một lúc thể nhưng Đường Thi vẫn chưa đưa tay nhận lấy.Sao thế? Là vì cô không thích vị này sao? Sam Sam lại đổi một vị khác rồi đưa cho cô, thế nhưng phản ứng vẫn là như thế.Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lúc anh ta ngẩng đầu lên xem thử thì nhanh chóng phát hiện ra Đường Thi đang nhìn anh ta chằm chằm với vẻ mặt sững sờ, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt trần đầy nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.