Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 124: Chương 124




Một tuần lễ đã trôi qua, suốt một tuần lễ Bạc Dạ không hề đến thăm Đường Thi. Từ lần đó nổi giận trong phòng bệnh, khuôn mặt Đường Thi tái nhợt, trong mắt chất đầy thù hận làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình, cô nói: “Tôi phải dẫn con trai tôi đi.”

Không phải cầu xin mà dứt khoát tuyên bố. Bạc Dạ thật sự giật mình. Anh cũng không biết tại sao mình cố chấp như thế với Đường Duy, có lẽ là do anh sợ, nếu như ngay cả Đường Duy cũng đi, như vậy Đường Thi sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.

Anh nắm chặt Đường Duy trong tay, cho nên mới có thể dễ dàng nắm giữ Đường Thi nhự vậy.

Nhưng mà lần này những thứ tích tụ trong ánh mắt của Đường Thi làm anh có cảm giác vô cùng sợ hãi, hình như cô đã buông bỏ tất cả điểm yếu, bỏ cả khôi giáp, không còn để ý đến bất cứ thứ gì mà chỉ muốn chạy trốn thoát khỏi anh. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Giọng nói của Bạc Dạ trở nên tối tăm: “Em không tư cách mang Đường

Duy đi.”

Đường Thi không lên tiếng, một hồi lâu sau cô mới lên tiếng: “Bạc Dạ! Nếu anh cứ muốn nuôi Đường Duy, anh phải cách xa An Như ra! Tôi sẽ không để cho con trai tôi và một hung thủ giết người ở chung một chỗ!”

Bốn chữ hung thủ giết người làm Bạc Dạ âm thầm buồn bực: “Rốt cuộc em muốn ồn ào thành dạng gì mới chịu bỏ qua? Đường Thi! Tôi thừa nhận, lần

này hai mẹ con em bị bắt cóc là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà em có thể đừng tùy tiện bêu xấu người vô tội hay không? Hung thủ giết người cái gì? Rốt cuộc ai đã từng là hung thủ giết người?” Lồng ngực Đường Thi giống như bị nổ tung ra một cái hang, gió lạnh vù vù thổi vào trong, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạc Dạ, muốn từ khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này nhìn ra một chút xíu áy náy và xấu hổ, nhưng mà trên mặt Bạc Dạ chỉ có vẻ thờ ơ.

Cô nở nụ cười: “Bạc Dạ! Không sao cả! Anh không tin tôi, tôi cũng không sao hết! Nhưng chắc chắn tôi sẽ không đặt con trai của mình ở một nơi nguy hiểm như vậy nữa! Đường Duy phải đi theo tôi! Cũng là bởi vì anh nên thằng bé mới bị người ta bắt cóc!”

“Em ồn ào đủ chưa?” chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạc Dạ không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng: “Đường Thi! Đừng ỷ là mình vừa chịu oan ức nên vô hạn phóng đại oan ức của mình!”

Đường Thi bị tiếng gào rống của Bạc Dạ làm toàn thân chấn động một cái, khi phục hồi tinh thần lại, cô mới cười nhẹ: “Tôi oan ức sao? Tôi không oan ức, cái mạng rách nát của tôi đều bị người khác nắm trong tay, tôi có tư cách oan ức sao?”

Cô ta ở châm chọc anh, không để ý bất cứ thứ gì châm chọc anh.

Bạc Dạ hiểu rõ. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô, không biết tại sao những từ ngữ tổn thương người trong miệng của anh như bị kẹt lại, không nói ra được.

Đường Thi nói. Bạc Dạ! Một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh,

Cô muốn chạy trốn, điên cuồng muốn chạy trốn. Khi Bạc Dạ đập cửa ra, tay anh đều run rẩy.

Vẻ mặt của Đường Thi luôn làm anh cảm thấy giữa bọn họ đã đi đến bước đường cùng, có lẽ thật sự sắp đến ngày cô rời khỏi thế giới của anh.

Đến một ngày nào đó, khi mà ngay cả Đường Duy cũng không còn là điểm yếu để khống chế cô nữa… Trái tim Bạc Dạ đang run rẩy, đến khi ngày đó đến, anh lại phải làm thế nào đây?

Ngày hôm đó trời đổ mưa to giống như ông trời đang bực bội vậy, toàn bộ Hải Thành đều ướt đẫm cơn mưa, nước mưa đánh lên mặt cũng rất đau đớn.

Đường Thi lựa chọn rời đi vào một ngày này. Cô thu xếp hành lý muốn tự xuất viện, mang một thân tổn thương đến trước đài làm thủ tục xuất viện, đúng lúc gặp Bạc Dạ sang đây thăm cô, liếc mắt lập tức thấy được thân hình gầy yếu của cô giữa đám người, trải qua một trận bắt cóc, Đường Thi càng gầy làm người khác đau lòng.

Nhận ra trong tay cô là túi hành lý, Bạc Dạ âm thầm căng thẳng sải bước đi lên bắt lấy cổ tay của cô: “Em lại muốn giở trò ầm ĩ gì nữa?”

Nào ngờ người phụ nữ kia chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh nhìn kia vô cùng lạnh lùng như nhìn một người dưng nước lã.

Cô rút ra mình tay rồi nở một nụ cười với Bạc Dạ: “Bạc Dạ! Rốt cuộc tôi đã thoát khỏi sự dây dưa của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.