Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu

Chương 29: Chương 29




- Vậy tại sao em lại đứng đây?- M.Anh nhìn cậu bé trước mắt hỏi.- Em...em trốn nhà bỏ đi- Cả ba nhìn cậu bé trước mắt phum ra một câu khiến cả ba ko khỏi ngạc nhiên thốt lên.

- Nhưng tại sao em lại trốn?-Đ.Hằng tò mò hỏi.

- Vào quán ngồi đã. Chẳng nhẽ cứ định để cho em ấy đứng như thế sao?-C.Băng liếc nhìn cậu bé rồi nói. Châc hẳn em ấy phải đói lắm rồi. Nhìn là biết.

- Em có đói ko? Có mún ăn gì ko?- M.Anh hỏi tiểu Phong.

- Dạ có-tiểu Phong trả lời.

- Vậy em mún ăn gì?-Đ.Hằng đưa cho tiểu Phong cái menu ý bảo cậu thích ăn gì thì cứ chọn.

- Em mún ăn sườn rán, đùi gà và thịt heo.

- Ok đợi chị tí. Chị ơi cho em một sườn rán, đùi gà và thịt heo nhé. Cho em cả thêm ít cơm-Đ.Hằng mồm to hét.

- Vậy bây h em kể cho bé nj chị nghe lính do vì sao em lại bỏ nhà chưa?- C.Băng nói.

- Dạ. Em sẽ kể cho các chị j nghe.-nói rồi tiểu phong bắt đầu kể.

Em tên thật là Chiêu Quan Phong, là con của chủ tịch công ty Chiêu thị- Chiêu Lang. Ông ấy lúc trước là một người rất hiền lành và yêu thương hai mẹ con em. Cả nhà em sống rất là hạnh phúc khiến cho mọi người rất ghen tị. Nhưng ko hiểu sao từ lúc em lên 5 tuổi thì bố em suốt ngày cứ đi sớm về muộn. Có hôm còn đi qua đêm. Ko về nhà thì ko sao chứ cứ về đến nhà là lại lôi rượu ra uống rồi đánh đập mẹ em. Những lúc đó em thương mẹ em lắm mà ko làm đc gì cả. Một thời gian sau thì mẹ em bị mắc bệnh ung thư phổi. Mẹ rất hay lên cơn ho, nhiều khi ho cả ra máu cơ, thế mà ông ấy cũng chả quan tâm. Về nhà thì cx chỉ đc một lúc rồi đi ngay, còn chả thèm liếc nhìn mẹ em sống chết đau ốm bẹnh tật như thế nào? Trước kia chỉ cần mẹ em đứt tay thôi là bố em đã bắt mẹ phải đi nghỉ ko cho mẹ đụng vài việc gì cả. Sau đó thì mẹ em cx qua đòi. Trước khi đi bà ấy cx cứ vẫn mong ước đc nhìn thấy ba một lần vậy mà cx ko đc toại nguyện. Bà ấy đã khóc và ôm em vào lòng trút hơi thở cuối cùng. Sau dó thì ba em đưa một người phụ nữ khác về nhà bảo rằng từ nay cô ấy sẽ là mẹ của em, em phải nghe lời cô ấy. Trước mặt bố em thì tỏ a là yêu thương em nhưng khi ko có bố thì lại đánh đập chửi bới em. Còn ko cho em ăn cơm nữa. Em nhớ mẹ lắm. Chỉ mún mẹ về với em thôi-nói đến đây thì tiểu Phing òa khóc làm ba người lúng túng dỗ mãi em ấy mới chịu nín.

- Tớ cx cao nghe nói qua vè côbg ty đó. Lúc trước làm ăn rất phát đạt nhưng ko hiểu sao mấy năm gần đây lại rất sa sút. Công đang trên bì vực chuẩn bị bị quá sản nếu ko có nguồn vốn nào giúp đỡ đầu rư thì dự kiến là đầu năm sau sẽ bị tịch thu mọi thứ.-C.Băng dỗ dành tiểu Phong nói.

- Bị thế là đáng lắm. Gieo giơ thì ắt gặt bão thôi. Ăn ở thất đứa thì sẽ bị trời trừng phạt.- M.Anh bất bình nói.

- Thôi đi. Việc quan trọng nhất là em ấy ko có chỗ ăn ở. Hay là chúng ta đón em ấy về nhà chúng ta ở đi. Ngoài phòng của bọn mình và chị Kim ra thì vẫn còn thừa một phòng mà.- Đ.Hằng nêu ý kiến nói.

- Đc đó. Thế bây h em ăn xong đi rồi bọn chị đưa em đi mua quần áo rồi vè nhà chị ở. Từ nay em sẽ là em trai của bọn chị nhé! Có đồng ý ko nào?- C.Băng vuốt tóc cậu bé mỉm cười dịu dàng hỏi.

- Dạ có ạ. Em cảm ơn chị- tiểu Phong nhìn a cô gái trước mắt thì ko khỏi cảm động. Thật sự là quá tốt nha. Ông trời vẫn còn thương mình, cho mình gặp đc họ. Từ nay mình phải sôsng tốt hơn mới đc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.