Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 73: Chương 73: Về thành




Vân Hồng Tuyết được Nguyên Du ôm trong lòng liền mặt đỏ tới mang tai, một chút cử động cũng không dám, đôi mắt nhắm chặt, mũi nhỏ không tự chủ được mà hít lấy mùi vị nam tính tỏa ra từ sư phụ mình, cái này lại khiến nàng xấu hổ hơn. Vân Bát Vũ bị ngã một cú đau điếng, lại nhìn thấy cảnh tượng “sư đồ” không đứng đắn đằng kia, miệng liền chảy một dòng máu cùng với một khuôn mặt bất lực. Ít nhiều gì chúng ta cũng là tử địch, cho ta thấy một chút căng thằng được không hả? Vân Bát Vũ trong lòng gào thét.

Nguyên Du thấy biểu hiện của Vân Hồng Tuyết, miệng nở một nụ cười nhẹ, đưa miệng lại gần tai nàng, hít một hơi thật sâu hương vị của thiếu nữ đang lớn, hưởng thụ mùi hương đó, Nguyên Du thở một hơi nhẹ vào tai nàng sau đó nói:

“Dục tốc bất đạt, ta trước sau đều sẽ dạy gần như toàn bộ bản sự của mình, vậy nên việc các ngươi cần là chờ đợi. Còn riêng ngươi là cố gắng lớn lên xinh đẹp một chút cho ta~” Nguyên Du nói xong, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất sau đó quay người bước đi, bỏ mặc lại thiếu nữ mặt đỏ đến mức thậm chí có thể thấy cả hơi nước bốc lên trên đầu nàng. Vân Bát Vũ thấy sư muội của mình bị trêu đùa, thở dài một hơi sau đó liền tiến lên an ủi:

“Ngươi đừng tủi thân, trước sau gì chúng ta đều sẽ lấy mạng hắn!” Vân Bát Vũ vô cùng chắc chắn nói. Mặc dù chính bản thân cậu cũng không biết bản thân có thể hoàn thành được nó hay không, nhưng hiện tại cứ tự an ủi bản thân rằng nó có thể đi. Thấy tiểu sư muội của mình không nói gì, cậu hơi thắc mắc, cúi người xuống, thấy biểu cảm của nàng liền khiến hắn cảm thấy sâu sắc bất lực cùng cạn lời.

Thật vậy, Vân Hồng Tuyết hiện tại đang nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào cùng thích thú, đây là lần đầu tiên nàng được đến gần một nam nhân đến như vậy, không chỉ vậy mà còn là chính sư tôn của mình. Cảm giác lần đầu được nằm trong vòng tay nam nhân khác ngoại trừ phụ thân mình khiến nàng cảm thấy có chút hưng phấn. Vân Bát Vũ thấy sư muội của mình đang trầm luân trong cái ảo cảnh của tên ác ma kia tạo ra liền cốc đầu nàng một cái, hai tay giữ vai nàng, vô cùng nghiêm túc nói:

“Không thể được, ngươi cùng hắn là không thể nào. Hắn đã giết gia đình chúng ta, việc chúng ta cần làm chính là báo thù chứ không phải trầm luân trong những ham mê nhất thời này. Chúng ta đang lợi dụng hắn để hắn bộc lộ ra điểm yếu, ngược lại hắn cũng đang dùng chúng ta để thỏa mãn cái tâm thần biến thái của hắn, vậy nên ngươi đừng có để bị lừa!” Vân Hồng Tuyết nghe Vân Bát Vũ nói liền tỉnh lại, đồng thời vỗ vỗ ngực, biểu cảm giống như vừa thoát khỏi nguy hiểm, nàng gật đầu với sư huynh, sau đó cảm kích nói:

“Cảm tạ huynh đã kịp thời đánh thức ta khỏi cái bẫy của hắn!” Nói xong nàng đã nhanh chóng bám theo Nguyên Du. Vân Bát Vũ thấy sư muội của mình đã tỉnh táo lại liền thở dài một hơi, sau đó cũng bắt đầu bám theo tên sư tôn tạm thời này.

Một góc khác, Nguyên Du hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái, hắn hai tay kê đầu, miệng huýt sáo, chân bước vô cùng nhẹ nhàng. Mùi hương lúc nãy quả thực có tính gây nghiện rất cao a, nó khiến Nguyên Du hít một hơi lại muốn làm một hơi thứ hai, giống như chất gây nghiện vậy. Nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Vân Hồng Tuyết khiến hắn cực kì mong chờ khi nàng đã trổ mã có thể trở nên dễ thương, quyến rũ đến mức nào, bởi hiện tại nàng đã là một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh xắn trong mái tóc hồng nhạt đó rồi.

Nguyên Du hắn cũng không có quá nhiều quan tâm cái gì gọi là luân thường đạo lí, sư phụ không được có tình cảm với đồ đệ hay cái gì đó tương tự vậy. Hắn thu nàng và Vân Nhu Linh mục đích chủ yếu vẫn là chăn rau từ bé mà thôi, mặc dù hai người lúc đó có thể là hoa hồng có gai có thể giết hắn bất cứ lúc nào, nhưng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, hắn cũng không ngại đâu.

Nguyên Du vừa đi vừa tưởng tượng về cơ thể khi đã trưởng thành của hai đệ tử của mình, bất giác đã đi đến cửa thành. Hắn chợt tỉnh dậy từ cơn mê, liếc về phía sau một chút, không có ai ở đó cả, Nguyên Du đoán hai đứa đó hẳn vẫn đang tìm hắn đi. Không để ý tới chúng, hắn quay đầu bước vào thành, hướng thẳng đến nơi có nhiều bảo vật nhất ở đây, Bách Bảo Lâu.

Theo kinh nghiệm đọc truyện của hắn thì ở mấy cái chỗ như vậy thường sẽ có một đại mỹ nữ túc trực hoặc ít nhất là có một vị cường giả tọa trấn. Đối với cường giả hắn không có quá nhiều hứng thú, nhưng mỹ nữ thì có, cái hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền, nếu có một vị phu nhân có ảnh hưởng đến Bách Bảo Các thì hắn đúng là lời to, vừa có mỹ nữ vừa có tiền.

Nhưng nếu rơi vào trường hợp còn lại là một vị cường giả tọa trấn thì hắn buộc phải thể hiện một chút để lọt vào mắt xanh của người đó, rồi từ mối quan hệ nhỏ nhoi này mới bắt đầu đến được với những mối quan hệ lớn hơn trong tương lai, Nguyên Du vừa đi vừa nghĩ mà không nhận ra rằng mọi người ai cũng nhìn hắn bằng một cặp mắt sợ hãi đến cùng cực, tất cả đều rất tự giác lùi ra một bên, nhường đường cho hắn. Nguyên Du đi được một đoạn thì chợt dừng lại, vỗ trán một cái. Chết thật, hắn không biết đường đến Bách Bảo Các, nếu có hai cái đệ tử ở đây thì tốt rồi, mà khổ cái bọn chúng đều bị hắn bỏ xa.

Thở dài một cái, hắn liếc nhìn mọi người xung quanh rồi đi đến một người đi đường, chưa kịp để hắn mở miệng hỏi đường thì người kia đã quỳ thụp xuống, đầu dập mạnh xuống đất, khẩn cầu:

“Xin ngài...Xin ngài đừng giết ta...Ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ.... ta chết đi không ai nuôi họ...” Nguyên Du mặt hơi nghệch ra, cái gì đây, từ khi nào hắn lại trở nên đáng sợ như vậy. Hắn chuẩn bị mở miệng thì người kia lại dập đầu mạnh hơn, lời khẩn cầu cũng tha thiết hơn. Nguyên Du không tin tà, đi hỏi người khác thì họ biểu hiện y chang tên lúc nãy, hỏi 10 người thì 9 người dập đầu, 1 người chạy mất dép. Thở dài một hơi, quả thật là hắn không thể nói chuyện với ai cả, đối với họ hắn chẳng khác nào là một tên ác thần cả.

Nguyên Du hơi ngẫm nghĩ một chút cũng liền hiểu ra nguyên do là ở đâu. Chắc chắn là hôm qua khi hắn diệt Vân Gia rồi, lúc đó có khá nhiều người xem được, rồi từ đó một đồn mười, mười đồn trăm, kiểu nào thì sau một đêm đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết hắn vừa luộc toàn thể Vân Gia, ngay cả Vân Gia gia chủ cũng chỉ mới vừa chầu ông bà lúc sáng sớm do đau đớn mà chết, từ đó có thể thấy được thủ đoạn hung tàn của hắn, dù hắn đã đi thì những người may mắn cũng chưa chắc đã sống khá giả. Nguyên Du thở dài, đã không hỏi được thì chỉ đành đi lụi vậy, dù sao thì cùng lắm là lạc dăm ba lần mà thôi.

Nghĩ là làm, hắn lập tức chọn đại một hướng rồi nhanh chóng bước đi, hoàn toàn quên mất mục đích mua thức ăn cho lũ nhóc. Trên đường đi cũng không thiếu lời bàn tán về hắn, thậm chí còn có cả một bản vẽ như tờ truy nã dán khắp nơi ghi tội trạng của hắn cùng với mức thưởng cho những ai chặt được đầu hắn. Nguyên Du nhìn lướt qua một tờ, đọc qua tội danh của mình khiến hắn không khỏi thốt lên kinh ngạc:

“Oa, thật đúng là không nhờ tờ truy nã này ta cũng không biết mình hư hỏng đến thế!” Trên tờ truy nã ghi hắn đủ mọi loại tội danh, từ giết người, cướp của, hiếp dâm cho đến tu luyện ma công, lấy trinh nữ làm lô đỉnh, lấy máu con nít để tăng tuổi thọ. Nguyên Du đọc qua rồi cười xòa, đúng là cái gì cũng chỉ nên tin 7 phần hay căng lắm là 9 phần, không nên hoàn toàn tin tưởng cái gì. Hắn cũng không ngại có vài lời đồn về mình, hắn đã muốn điệu thấp mà người ta không cho thì chỉ đành lập uy mà mấy lời đồn này sẽ là công cụ hữu hiệu cho hắn. Cơ mà đã lỡ đồn rồi thì cũng nên chuẩn xác một tí a, hay ít nhất là 1/10 cũng được chứ đằng này hơi sai trái quá, Nguyên Du nghĩ thầm.

Vung vẩy đầu óc thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, hiện tại hình tượng ác ma của hắn đã là bất biến vậy thì dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng chả có tí tác dụng nào. Thở dài một cái, hắn xé tờ truy nã đó, vo lại thành một cục, tâng bốc trong tay, tiếp tục đi tìm Bách Bảo Lâu. Hắn thừa nhận mình là một người thường không quan tâm đến người khác, nhưng ít nhất một chút sự tôn trọng dành cho thiên nhiên vẫn phải có, bởi chính nó là thứ giúp con người sống sót, phát triển và trở nên cường đại. Vậy nên tốt nhất vẫn là hạn chế xả rác dù hắn biết nơi này khác xa Trái Đất.

Chưa được mười bước thì tiếng động lớn sau lưng vang lên, cùng với tiếng ngựa hí, tiếng la thất thanh:

“Tránh đường, tránh đường, ngựa mất khống chế rồi!” Nguyên Du hơi liếc về phía sau, một chiếc xe ngựa sang trọng đang lao đến vị tri của hắn với một tốc độ bàn thờ. Liếc phía sau rồi lại nhìn phía trước, Nguyên Du rất ngoan ngoãn đứng nép sang một bên, dù sao đây cũng không phải chuyện của hắn, trong chiếc xe đó trừ khi là mỹ nữ, còn không thì còn khuya hắn mới ra tay giúp đỡ. Phía trước hắn vẫn còn khá nhiều người đang di chuyển, chiếc xe ngựa này lao đến thì chắc hẳn cũng sẽ có không ít người bị thương nhưng Nguyên Du dù biết thế hắn vẫn không muốn ra tay, chuyện làm ơn mắc oán hắn gặp nhiều rồi.

Không quan tâm sẽ có ai chết dưới vó ngựa, Nguyên Du vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đôi mắt hắn vô cảm nhìn lấy khung cảnh nhiều người sẽ bị đè bẹp dươi vó ngựa kia nếu không ai giúp đỡ. Hắn thở dài một hơi, cuộc đời quả thật ngắn ngủi, không biết khi nào mình sẽ ra đi, Nguyên Du như ông cụ non thầm nghĩ. Ngay khi vó ngựa đã sắp đâm trúng vài người thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:

“Phong Bích!” Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tức thì một bức tường bằng gió hiện lên, chắn trước người bọn hắn, cản lại con ngựa điên kia. Từ trong đám người bước ra một vị đại mỹ nữ lập tức khơi lên con thú dục vọng trong người Nguyên Du. Chưa để hắn nhìn kỹ hơn thì một dòng máu tươi bắn ra từ nửa thân trên con ngựa, cỗ xe do quán tính lại tiếp tục chạy đến, đâm sầm vào bức tường mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại bay lên, đáp tới chỗ Nguyên Du.

Nguyên Du thấy cảnh này, khinh thường cười nhẹ một cái, Ảnh Mâu lập tức xuất trận đinh chặt cỗ xe trên không trung. Hắn nhìn mỹ nữ, vô cùng thân thiện cười nói:

“Mỹ nữ, có hứng thú làm mẹ của con ta chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.