Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 54: Chương 54: Vân gia diệt




Tiếng vũ khí va chạm liên tục vang vọng trong không gian. Bọn hắn lúc đầu rất hùng hổ tiến lên tấn công Lâm Vũ Thần nhưng sau khi được chiêm ngưỡng thực lực của hắn, bọn chúng bắt đầu trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Cái kết của mấy tên xông đi đầu vẫn còn tồn đọng trong đầu bọn hắn. Tên tiểu tử này tuy nhìn nhỏ con nhưng thực lực lại không thể khinh thường được, động tác khi giết người của hắn rất vụng về, chứng tỏ hắn không thường xuyên giết người, tuy vậy động tác tấn công, tránh né, phản đòn lại rất nhanh nhẹn và thuần thục dù đang ở trong tình trạng một chấp hơn một trăm cũng tỏ ra không chút lép vế.

Nguyên Du ngồi ở phía xa quan sát lấy tất cả, nhìn thấy vẻ nao núng của bọn hắn liền có chút không hài lòng, nói lớn:

“Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ gì tiểu tử đó, chỉ cần giết được hắn, mạng sống của các ngươi liền được đảm bảo, vụ đánh cược này không hời sao.” Lời nói của Nguyên Du như có ma lực rót vào tai bọn hắn, liên tục thôi thúc bọn hắn hành động. Bản chất của “con” đều sẽ vì mạng sống mà đánh đổi tất cả những thứ có thể đổi được. Nguyên Du nắm rất rõ tâm lí này, dù là thú hoang dã đi nữa thì trong thời khắc sống chết bọn chúng cũng sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ mà thôi. Nguyên Du hay bất cứ người nào đều được tạo thành từ một phần “con” và một phần “người”, chính trong thời khắc sinh tử, phần “con” sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó sẽ làm mọi thứ để sống sót.

Nguyên Du nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm trở lại của bọn hắn, miệng liền nở một nụ cười hài lòng, tiểu tử Lâm Vũ Thần này hôm nay cho hắn “chết” một lần đj, hắn phải chết để cảm nhận cuộc sống này đáng quý thế nào. Nguyên Du cũng không sợ tiểu tử đó chết luôn, bởi lẽ hắn chính là Nhân Vật Chính, kiểu nào cũng sẽ có một lí do củ chuối nào đấy khiến hắn vẫn có thể sống sót dù có bị chặt đầu đi nữa, và sau đấy sẽ là một màn buff cực mạnh đến từ vị trí tác giả, nói thật thì Nguyên Du quá mức quen thuộc với cái motif này rồi vậy nên cũng không quá lo lắng.

Hắn xũng không sợ bọn chúng sẽ tấn công hai nữ nhân của hắn, Cơ Thanh Huyền là một Chiến Linh cảnh thứ thiệt, trong khi đám ô hợp kia cao lắm cũng chỉ có Võ Hồn cảnh đỉnh phong, mà còn là trạng thái suy yếu, vậy nên bọn hắn sẽ không mất trí đến mức động vào Cơ Thanh Huyền hay Vân Nhược Hân. Còn nữ nhân kia vẫn một mực yên ổn thưởng trà dưới sự bảo hộ của Mục Đằng, Nguyên Du có chút hiếu kì thân phận thực sự cử nữ nhân đó. Dựa vào y phục nàng đang mang cùng với y phục của Vân Nhược Hân, không khó đoán được nàng hẳn là mẹ của Vân Nhược Hân. Nhưng dựa theo lời của Vân Nhược Hân thì mẫu thân nàng bị cưỡng hiếp nên mới mang thai nàng, nhưng dựa vào tình hình hiện tại Nguyên Du đoán là đang có một ẩn tình lớn, mà trong đó Vân Nhược Hân chỉ là một con cờ.

Nghĩ về chuyện này Nguyên Du trong lòng liền hơi khó chịu, rốt cuộc là kế hoạch lớn thế nào mà ngay cả lợi dụng con gái mình người đó cũng có thể làm được. Xuyên Thấu lập tức được sử dụng, hắn muốn xem xem, đằng sau lớp vải ấy rốt cuộc là nữ nhân máu lạnh bực nào.

Mắt Nguyên Du hơi đỏ lên, chứng tỏ Chân Nhãn đang được sử dụng, trong mắt hắn, lớp vải che mặt mỏng manh kia chậm rãi mờ dần rồi biến mất hẳn. Đằng sau lớp vải đó là một khuôn mặt đẹp như tiên nữ, thậm chí so với Bạch Vô Thiên còn phải nhỉnh hơn một chút, nhưng nàng lại không chút nào giống với Vân Nhược Hân, chỉ có một mái tóc búi cao màu tím kia là giống mà thôi. Nguyên Du sau khi xem xong khuôn mặt của nàng cũng là lúc năng lượng của hắn cạn mất 1/3, tuy chỉ xem chưa tới một giây nhưng mức độ tiêu hao quả thực rất chi là kinh khủng. Nhưng mà nó đáng, sau khi nhận biết khuôn mặt của nữ nhân đó Nguyên Du trong lòng liền đề phòng nàng, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Ngoài mấy chuyện đó ra thì khung cảnh rợn tóc gáy hiện tại vẫn vang lên đều đều tiếng la hét thất thanh, tiếng la tuyệt vọng cùng không cam lòng. Càng về cuối, bọn hắn càng sợ chết, bởi lẽ bọn hắn đã phải vượt qua cả chục người để trụ đến bây giờ, nếu như bị giết bọn hắn chắc chắn sẽ không cam lòng. Ai cũng vậy thôi, cố hết sức để làm một việc gì đó nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt trước mắt mình, ai cũng sẽ không cam lòng. Tuy càng sợ chết, nhưng bọn hắn đồng thời cũng hăng máu hơn, chỉ cần.một chút, một chút nữa thôi bọn hắn có thể sống sót bước ra khỏi cái địa ngục này.

Vân gia chủ nhìn lấy sản nghiệp đang từng chút từng chút bị hủy diệt dưới tay mình, hắn mắt đỏ tươi như máu, gân trán như muốn nổ tung, hắn lúc này thực sự muốn giết chết Nguyên Du, giết hắn bằng phương pháp tàn độc nhất, cho hắn chết một cái chết đau đớn nhất.

Cảnh tượng này tiếp tục diễn ra trong khoảng nửa tiếng, sau đó kết thúc bằng một tiếng hoan hô mừng rỡ đến mức khóc nấc của kẻ may mắn sống sót cuối cùng. Nguyên Du tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, nhìn thấy kết quả đã ngả ngũ, Lâm Vũ Thần bị chém bê bết máu, trên người còn cắm bốn năm cây kiếm, đao, không ít chỗ bị đánh cho tróc da trầy thịt. Bụng hắn bị chém mấy cái sâu đến mức có thể thấy nội tạng. Nguyên Du nhìn lấy thảm trạng của Lâm Vũ Thần vừa hài lòng vừa khó chịu, dù có bị đánh đến sắp chết nhưng hắn cũng không trách Nguyên Du câu nào, chỉ chấp nhận những gì hắn an bài cho, Nguyên Du thật sự muốn hỏi tiểu tử kia đầu có vấn đề sao, không sợ bị hắn hại chết à.

Nguyên Du nhìn lấy kẻ chiến thắng liền đưa một tay lên, nắm lại, lập tức hàng ngàn cây trường mâu đâm lấy thân thể tên đó, hắn hai mắt mở to, hận thù nhìn lấy Nguyên Du cho đến tận lúc chết đi. Vân gia cứ như vậy bị diệt hết tộc nhân chỉ còn Vân gia chủ, Vân Nhược Hân và nữ nhân kia.

“Ta đã giữ đúng lời hứa, cho ngươi về với vòng tay gia đình, nhưng của ông bà cố hay con cháu thì ta chịu.” Nguyên Du nhún vai, vẻ mặt không chút để ý nói. Đám loi choi kia đã giải quyết xong, hắn quay đầu nhìn về hai mắt phẫn nộ đến đỏ bừng Vân gia chủ, chậm rãi nói:

“Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, đối với ta cá chết đôi khi chính là phần thưởng lớn lao nhất.” Nguyên Du hờ hững nói, trong tay Long Nha Đao liền xuất hiện. Chưa để tên gia chủ phản bác câu nào, đao trong tay hắn liền động, một miếng da mỏng như tờ giấy được Nguyên Du vô cùng tinh tế lột ra.

“Ngươi biết cài gì gọi là thiên đao vạn quả sao? Nếu chưa ta sẽ cho ngươi trải nghiệm.” Nguyên Du như bị tự kỉ nói, nhưng đao trong tay hắn lại không chút dừng lại, liên tục huy động, cắt lấy từng lớp da mỏng manh kia. Nguyên Du chém không sâu, vẫn chưa thể thấy máu nhưng vẫn đủ để khiến tên kia phải đau đớn. Không tới mười phút, lớp da mặt trước của hắn đã bị Nguyên Du cạo sạch, chỉ còn lại thớ cơ và mạch máu đang liên tục chảy ra máu đỏ.

“Ai, đôi khi tra tấn lại là một cực hình a.” Tên kia nghe rõ lời Nguyên Du nói nhưng lại không thể trả lời do bị mấy cơn đau thấu trời quấy rối. Sau khi làm xong, Nguyên Du lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình, mấy cây trường mâu biến mất, mất đi điểm tựa, tên kia ngay lập tức ngã xuống nền đất cứng rắn, một tiếng uỳnh to lớn vang lên, Nguyên Du nhìn lấy tên gia chủ nằm úp mặt xuống vũng máu kia, miệng xuýt xoa dùm hắn. Nhưng đó chỉ là để làm nhục tên đó mà thôi, lười lặp lại quá trình kia, hắn nhanh chóng kẻ một đường từ đỉnh đầu đến hạ bộ tên kia.

Hai tay nắm lấy hai bên, vô cùng mạnh bạo xé toạc lớp da của hắn. Tên gia chủ ngay lập tức hét lên đau đớn, đến mức khàn cả giọng. Nguyên Du nhìn lấy huyết nhân, hơi gật đầu hài lòng, ngay lập tức chém đứt gân tay gân chân của tên đó, sau khi làm xong, hắn ngồi xuống trước mặt tên kia, một tay nắm lấy hộp sọ của hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, ngay lập tức Ảo ảnh được tung ra, từ nay về sau hắn sẽ chịu sự tra tấn này đến tận cùng cử thời gian, mỗi lần hắn chết đi, cơn đau sẽ nhân lên gấp mười. Làm xong việc Nguyên Du không chút do dự móc hai mắt của tên kia, hai nhãn cầu trơn bóng ngay lập tức nằm yên vị trong lòng bàn tay hắn, Nguyên Du nhân lúc tên kia chưa thể khép miệng vì sự đau đớn liền không chút tội lỗi kéo đứt lưỡi hắn, sau đó nhét hai nhãn cầu vào miệng tên đó. Trả thù xong xuôi, Nguyên Du đứng dậy, phủi phủi bụi, quay đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ.

- ------------------

Do máy tính bị hư nhẹ nên phải viết trên điện thoại, thành ra đăng hơi trễ, mong mọi người thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.