Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 122: Chương 122: Phía dưới phủ thành chủ




Bước tới Phủ Thành Chủ, bước chân của Nguyên Du chợt dừng lại, đôi mắt nhìn vào tòa kiến trúc đã gần như bị bỏ hoang chỉ sau một đêm. Phần lớn binh lính đều được phái đi vậy nên ở đây ngoài gia nhân ra thì cũng chỉ có vài ba tên lính mà thôi. Bước vào bên trong, sự xa hoa và sự trống vắng tạo nên một sự đối lập khiến Nguyên Du càng ấn tượng sâu sắc về cảnh vật nơi này hơn. Đi tới đại sảnh, đã có hai nữ nhân chờ sẵn ở đấy, là Diệm Lang và Lục Điệp. Lục Điệp vẫn bình tĩnh như vậy, chậm rãi nhâm nhi tách trà trong tay không chút sợ hãi. Trái với vẻ bình thản của nàng thì Diệm Lang lại có chút khẩn trương, tay cầm đại đao của nàng rõ ràng hơi căng hơn.

“Ngươi tới là để lấy mạng chúng ta sao?” Lục Điệp bình thản nói, con mắt nhìn Nguyên Du một chút rồi lại nhìn về Lâm Vũ Thần, lại nói:

“Ngươi cũng vậy sao?” Lâm Vũ Thần nhún vai rồi lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết được, nếu Nguyên Du muốn giết thì hắn có thể sẽ cố gắng thuyết phục, nếu không được thì cũng xin bản thân không phải xem cảnh tượng ấy. Không tìm được câu trả lời mong muốn, nàng lại nhìn Nguyên Du, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

“Không, ngươi và cô ta dù sao cũng là một mỹ nhân, hiếp rồi giết cũng không tồi chứ?” Nguyên Du cười nói. Lục Điệp nghe vậy cũng cười, vén tóc ra sau tai, nói:

“Phải, đúng là rất không tệ, vậy ngươi muốn làm bao nhiêu lần trước khi giết chúng ta đây?” Nàng vẫn tư thái ngạo nghễ không hề sợ chết ấy, một nữ nhân cần phải bản lĩnh thế nào mới có thể bình tĩnh ngay cả trong những giây phút thế này? Nguyên Du có chút kinh ngạc câu trả lời của Lục Điệp rồi cũng cười xòa cho qua, nữ nhân này đúng là cứng miệng thật, hắn cũng bắt đầu có chút động lòng. Nguyên Du lại nhìn qua Diệm Lang, người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào:

“Ngươi thì sao? Đến chết vẫn đi theo cô ta? Bây giờ mà chạy thì có lẽ vẫn còn kịp đấy.” Diệm Lang nghe hắn nói câu này ngây lập tức vô cùng tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nàng ung dung nói:

“Phải, đến chết ta cũng sẽ đi theo ngài ấy, cái mạng này là do ngài ấy cứu, hi sinh vì ngài chính là vinh hạnh của ta.” Nguyên Du nghe vậy cũng chỉ cười mỉm, quay đầu sang nói với Lâm Vũ Thần:

“Chăm sóc cho bằng hữu của ngươi đi, đưa học về Vân Gia, ta có thứ cần bàn bạc.” Bỏ lại một câu, Nguyên Du lại tiếp tục tiến lên, Lâm Vũ Thần nhận được lệnh ngay lập tức làm việc của mình, công chúa và cận vệ của nàng tỏ ra rất hợp tác nên cũng không khó khăn lắm.

“Tam Lang, dẫn đường đến phòng thành chủ.” Tam Lang im lặng gật đầu, ngay lập tức đi trước dẫn đoàn. Trên đường đi thấy ai thì cố sức không giết người đó bởi việc ấy là không cần thiết. Tổ đội ba người chỉ tốn khoảng nửa tiếng đã tới được phòng thành chủ, Tam Lang rất thức thời mở cửa sau đó đứng nép sang một bên nhường đường cho Nguyên Du. Nguyên Du cũng không sợ ngay lập tức đi vào, cảnh vật bên trong cũng không khiến hắn kinh ngạc cho lắm.

Đây chỉ là một căn phòng bình thường ngoại trừ thứ được đặt ở phía đối diện cánh cửa. Là một cái mặt quỷ dữ tợn nhe nanh như thật, trên đầu nó là một cây đại đao cắm lút cán đao thẳng vào đầu, đây có thể là tái hiện lại một hình ảnh nào đấy, Vân Bát Vũ và Tam Lang nghĩ như vậy. Nguyên Du thấy bức tượng này liền tỏ vẻ vui mừng ngay lập tức đi tới. Đứng trước mặt quỷ, một loại áp lực bất chợt đè lên vai hắn nhưng đi kèm với đó là sự phấn khích không hiểu từ đâu đến của Nguyên Du. Hắn cầm lấy thanh đại đao rồi sau đó rút mạnh nó ra, ném vào một góc, ngay lập tức dị biến liền nảy sinh. Cái mặt quỷ chậm rãi tách làm hai, để lộ đằng sau nó chính là một cái cầu thang tối dẫn thẳng xuống dưới lòng đất. Thấy đường hầm này Nguyên Du tỏ vẻ hài lòng, ngay lập tức nói:

“Hai người các ngươi cẩn mật nơi này, bất cứ ai không có lệnh của ta cũng không được vào.” Nói xong, Nguyên Du ngay lập tức quay đầu đi vào trong mà không cần biết câu trả lời của hai người. Con đường khá tối do không có đèn, đi hoàn toàn dựa vào trực giác hoặc dùng linh khí, thần thức để cảm nhận chứ không thể dùng mắt để nhìn. Nguyên Du vô cùng bình thản đi xuống cầu thang dù cho nó có dài bao nhiêu.

Đi suốt nửa giờ vẫn chưa tới nơi nhưng Nguyên Du không có vẻ gì là từ bỏ, vẫn rất kiên cường đi tiếp. Cũng không mất thêm bao lâu nữa, phía dưới cầu thang chợt xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu xanh lục, thấy tia sáng này Nguyên Du lại càng tỏ vẻ phấn khích, bước chân tăng tốc đi xuống. Dù đã tăng tốc nhưng cũng phải tốn ít nhất cả tiếng hắn mới đi xuống được đáy, nơi phát ra loại ánh sáng kia. Đứng ở nơi này hắn cảm thấy vô cùng thư thái, tâm thần vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Biết mình đã đến gần hơn bao giờ hết, Nguyên Du không chút do dự gì đi thẳng tới đó, hệ thống cũng bắt đầu lên tiếng:

“Phát hiện sinh linh cấp cao, yêu cầu kí chủ thu phục.” Nguyên Du cũng nhẹ nhàng gật đầu xem như chấp nhận, chuyện này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Đi tới nơi đang phát ra ánh sáng đó, không mất bao lâu hắn đã đứng trước một cánh cửa lớn bằng đá, tuy đây là một cửa đá khá lớn nhưng nó lại không thể nào ngăn cản được ánh sáng lọt ra vậy nên Nguyên Du mới tìm thấy nó dễ dàng như vậy

“Vô Thần, phá cửa.” Nguyên Du nhẹ nhàng ra lệnh, Vô Thần ngay lập tức làm việc, nó chỉ vung một quyền cánh cửa đá cứng cáp kia đã ngay lập tức sụp xuống. Lục Sơn sợ là sẽ có người đi đến được đây vậy nên đã bày ra không ít bẫy và chướng ngại vật, nếu là người khác thì đúng là có thể ngăn căn, nhưng lại gặp Nguyên Du, mấy thứ này cũng chỉ là đồ chơi trong mắt hắn. Cánh cửa đá sụp xuống ngay lập tức để lộ ra mọi thứ bên trong, chỉ là một hang đá bình thường. Nhưng ở giữa gian phòng đá này chính là một mỏ đá quý gì đấy khá giống pha lê nhưng lớn. đẹp và tinh tế hơn rất nhiều, nó cao ít là phải mười mét, dài cũng là năm mét. Chính giữa nó là một vết lõm lớn, trên vết lõm ấy là một nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, hai tay hai chân của nàng đã bị xích lại mà dây xích lại nối thẳng với tảng pha lê lớn kia. Nàng thở từng hơi thở đứt quãng như sắp chết, cơ thể gầy guộc của nàng ngay lập tức đánh động ánh mắt của Nguyên Du, hắn cảm thấy có chút đau lòng cho một vị mỹ nhân bị hành cho ra người không ra người quỷ không ra quỷ thế này.

Nguyên Du nhìn xuống đất, có vài vạch kẻ, xem ra là Lục Sơn cố gắng tiếp cận nàng, lão cũng lợi dụng cơ hội này để rèn luyện cực hạn vậy nên mới kẻ ra mấy vạch như vậy. Nguyên Du cũng nở một nụ cười, không chút sợ hãi tiến lên, hắn là người có cả Vô Thần và hệ thống, nếu còn sợ cái này thì thật đúng là nên chết đi cho đỡ chật đất, sống mà như phế vật thì sống làm gì. Đúng như hắn đoán, khi hắn vừa tiếp cạn thì nàng ta ngay lập tức phản ứng lại, khuôn mặt dù đã gầy đi vì thiếu ăn kia vẫn lộ ra sự thù hận điên cuồng. Nàng nhìn thẳng vào hắn nghiến răng nghiến lợi, khí thế lập tức tỏa ra không ngừng. Nguyên Du biết đó chỉ là tự vệ trong vô thức của nàng mà thôi nên cũng không để ý lắm.

Long Uy ngay lập tức thi triển ra, nó vừa xuất hiện đã ngay lập tức đè bẹp cái khí thế yếu ớt của nữ nhân kia. Nguyên Du chậm rãi đi tới, bước chân đi vô cùng nhẹ tựa như đi dạo trong công viên vậy, hoàn toàn không có bất kì sự gấp gáp nào. Nguyên Du nhanh chóng đi tới trước mặt nữ nhân đó, nàng ta rướn cổ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Du, vẫn là vẻ mặt thù hận ấy nhưng đôi mắt trắng dã kia đã thể hiện nàng sớm đã bất tình và thứ đang điều khiển thân xác chỉ là một hành động vô thức mà thôi.

Nâng cằm cô ta lên, Nguyên Du nói nhẹ:

“Tỉnh dậy đi, Mộc Uyển.” Nữ nhân đó nghe thấy hai chữ Mộc Uyển cơ thể rõ ràng rung động vô cùng mảnh liệt, khuôn mặt cũng đã bớt dữ tợn đi phần nào chứng tỏ hai chữ này đối với nàng rất quan trọng. Nguyên Du thấy biểu hiện của nàng như vậy liền dám chắc bản thân đã cược đúng, hắn còn lo là mình đang nhớ lầm đây. Nữ nhân gọi Mộc Uyển này vốn là một cảnh giới vượt qua cả Chiến Thánh Cảnh, sau khi bị đánh bại thì bị phong ấn tại đây, tính tới thời điểm này cũng đã hơn năm ngàn năm. Ô Dung thành được xây dựng trên đầu nàng năm này qua năm nọ bị thần thức của nàng chậm rãi ngấm vào cơ thể khiến cho nàng trở thành chủ nhân chân chính của nơi này, nàng muốn gì là được đó, Lục Sơn cũng chỉ là may mắn học được cách khống chế con người ở tòa thành này mà thôi.

“Chủ nhân, ta ăn cô ta được chứ?” Vô Thần liếm mép nói, bộ dạng như sắp không chịu nổi nữa. Nguyên Du nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:

“Không được, cô ta vẫn còn chỗ hữu dụng với ta.” Nói rồi Nguyên Du lại đặt tay lên tòa pha lê, hệ thống ngay lập tức phản hồi:

“Phát hiện Phong Linh Thạch, xác nhận thu?” Nguyên Du không chút chần chờ gật đầu, không thu cái này vô thì làm cách nào để đưa nàng ta ra? Hệ thống được Nguyên Du cho phép ngay lập tức thu vào tòa pha lê to lớn đó, chỉ mấy giây trôi qua thứ đó đã biến mất không còn dấu vết chỉ còn lại một nữ nhân sắp ngã vì mất đi điểm tựa với tay chân bị xiềng xích gông lại. Nguyên Du ngay lập tức chạy tới ôm lấy nàng, làn da lạnh lẽo và sự gầy gò này khiến hắn cảm thấy có chút thương tiếc. Lại rạch tay, Nguyên Du lại cho thêm một người nữa uống máu mình.

“Vô Thần, đặt một Ma Chủng vào bóng của cô ta, chỉ để phòng hờ mà thôi.” Nói rồi hắn đặt Mộc Uyển xuống đất, để nàng vào trong tư thế thoải mái nhất chuẩn bị tiếp nhận Ma Chủng. Vô Thần được lệnh ngay lập tức nhe răng cười, trên tay nó lại xuất hiện một hạt châu màu đen.

“Vâng.” Nó đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.