Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 133: Chương 133: Nhà Trọ Vọng Nguyệt




Dạo bước trên con đường nhộn nhịp, Vô Thần và thiếu nữ kia nắm tay nhau dạo chơi, không thể không nói họ cũng khá là đẹp đôi. Thiếu nữ này tên là Trịnh An Vy, vốn là thiếu chủ của Trịnh gia đang cùng anh mình chạy trốn khỏi đám sơn tặc nhưng không ngờ lại đụng trúng đám người Quách gia. Đám Quách gia vốn là đám chuyên buôn bán mấy vị cô nương xinh đẹp cho mấy cái kĩ viện để họ làm kĩ nữ, do nhìn trúng nhan sắc của nàng nên chúng mới quyết bắt nàng cho bằng được, anh nàng cũng đã hi sinh ở lại để chặn hậu nhưng kết quả vẫn chỉ như vậy, nàng không thể chạy trốn khỏi một Chiến Linh cảnh.

Vô Thần nghe vậy, khuôn mặt liền làm ra vẻ đồng cảm, hắn nói:

“Sau đấy thì thế nào?” Trịnh An Vy nghe vậy, hốc mắt liền có chút đỏ lên, nàng nói:

“Còn có thể thế nào? Ta bị bọn chúng đánh đập, bỏ đói tất cả là vì để ta phải vào khuôn khổ, thấy vết này chứ?” Nàng nói rồi chỉ vào một vết bỏng trên đùi mình. Vô Thần nhìn theo vết tay nàng chỉ, thấy dấu vết đó, hắn cảm thấy như mình đã để cho đám người kia chết quá dễ dàng rồi. Đối với một nữ nhân, đôi chân dài là thứ khiến họ trở nên thu hút với các nam tu sĩ, nhưng hiện tại nó lại bị đám khốn kiếp kia dày vò cho không ra hình dáng. Trên cái đùi trắng đó ngoài vết bỏng do bị một vật nóng thích vào, thì còn rất nhiều vết roi đỏ chót hằn lên da thịt khiến người ta không khỏi tiếc thương cho nàng. Thấy Vô Thần cứ một mực nhìn mình khiến Trịnh An Vy có chút ngại, nàng nói tiếp:

“Đây là dấu tích của một nô lệ, bất kể nó có đúng sự thật hay không nhưng nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và phẩm giá của một con người.” Nói đến đây, từng giọt lệ nhẹ nhàng chảy ra từ khóe mắt của nàng. Vô Thần thấy vậy, một cái khăn mềm ngay lập tức xuất hiện ngay tay, hắn chậm rãi quỳ xuống một chân, dịu dàng đưa nó lên lau đi từng giọt nước mắt ấy, vô cùng tiếc thương cho biến cố vừa ập đến với cuộc đời nàng. Hắn hiểu vì sao nàng lại khóc, đối với nữ nhân, đặc biệt là trong thời kì phong kiến thế này thì phẩm giá là thứ thậm chí còn hơn cả mạng sống mà nàng lại bị người ta hằn lên dấu vết của nô lệ, cái này như một vết nhơ không thể rửa sạch trong cuộc đời nàng. Nàng không nghĩ được sẽ thế nào nếu gia đình biết chuyện này, hay bằng hữu của mình biết chuyện này? Trịnh An Vy chắc chắn thứ nàng nhận được sẽ chỉ là những ánh mắt khinh bỉ mà thôi.

Vô Thần không biết nên an ủi tâm hồn nàng thế nào, chỉ đành đặt một tay lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt kia rồi nói:

“Không cần lo lắng những chuyện đó, ngươi là chiến lợi phẩm của ta vậy nên đừng mong ta sẽ để ngươi bị tổn thương, dù là ai cũng không được.” Vô Thần cười nhẹ, cái tay kia lau đi những giọt nước mắt cuối cùng của Trịnh An Vy rồi đứng dậy, tiếp tục nắm tay nàng đi dạo quanh con đường của kinh thành. Trịnh An Vy lần đầu tiên được một người nam nhân khác ngoài đại ca và phụ thân của mình đối xử dịu dàng như vậy khuôn mặt liền có chút đỏ lên trông vô cùng dễ thương.

Vô Thần thực sự khác với Nguyên Du rất nhiều, hắn làm việc không có điểm dừng, chỉ cần có lợi hắn sẽ làm hết, và hắn cũng không có gì phải sợ hãi, nên muốn yêu ai thì yêu chứ không cần lo trước lo sau như Nguyên Du. Sau khi đi dạo một lát, một tiếng “ọc...” vang lên, Vô Thần nhìn lại thì thấy Trịnh An Vy đang đỏ mặt cúi gằm xuống đất, cái này là phản ứng tự nhiên của cơ thể, không có gì đáng trách cả. Thấy nàng đã đói, hắn hỏi:

“Đói rồi sao? Muốn ăn gì?” Trịnh An Vy cuống quýt lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không đói, nhưng chính cái bụng đang liên tục biểu tình kia đã bán đứng nàng khiến nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên. Vô Thần thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, mặc dù đang đeo mặt nạ nên cũng sẽ không ai thấy được vẻ mặt của hắn, đi đến một quầy đồ ăn, hắn rất nhanh chóng mua một phần cho Trịnh An Vy, là một cái bánh bao nhỏ cỡ nắm tay. Mùi bánh bao thơm phức ập vào mũi khiến nàng lại càng đói hơn nhưng một chút kiêu ngạo của tiểu thư Trịnh Gia còn sót lại ép nàng không được nhận nó. Nàng trước đây dù gì cũng là tiểu thư, làm sao có thể mất phẩm giá như vậy được? Vô Thần biết suy nghĩ của nàng liền dúi nó vào ngực nàng rồi sau đó thả tay mình ra khiến Trịnh An Vy cũng chỉ có thể an phận mà ôm nó.

Không bao lâu sau tiếng nhai bánh bao nhanh chóng vang lên, do cơn đói từ mấy ngày nay nên nàng chống chịu không được bao lâu đã gục ngã trước mùi thơm đó. Thấy dáng vẻ trẻ con đó, Vô Thần cảm thấy có chút vui vẻ, đây sẽ là nữ nhân đầu tiên hắn chinh phục được sau khi có lại được thân thể.

“Hệ thống, tra cho ta ở đây nhà khách nào đắt nhất, dù sao ta cũng không đến nỗi bần lắm.” Vô Thần đã quyết một khi chơi trội thì phải trội tới cùng vậy nên hắn đã hỏi hệ thống.

“Ngươi không có miệng à? Tự đi mà hỏi, bổn hệ thống không có nghĩa vụ phải tra cái đó giúp ngươi.” Hệ thống hiếm khi không nhận mệnh lệnh mà còn đôi co như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, bây giờ mục tiêu chung của bọn nó là hồi sinh Nguyên Du, vậy nên thân phận của cả hai sẽ là ngang nhau, không ai có quyền ra lệnh cho người còn lại, căng lắm cũng chỉ là góp ý mà thôi. Chưa kể đến Vô Thần không phải là kí chủ, không phải là người mà chủ nhân muốn nó phục tùng. Vô Thần nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng rồi thôi, hắn hiểu thân phận hai bên là như thế nào. Hỏi hệ thống không được thì chỉ đành hỏi người đi đường, sau khi hỏi qua vài người thì ai cũng nhất trí chỉ về một hướng nằm không xa so với cổng thành, Nhà Trọ Vọng Nguyệt.

Biết được nơi mình sẽ đến, Vô Thần liền nắm tay của Trịnh An Vy rồi kéo nàng đi theo hướng đó. Bị Vô Thần lôi kéo như vậy nhưng nàng không cảm thầy chút khó chịu nào cả, mà ngược lại cảm thấy có chút lâng lâng. Sau khi chạy được một lúc, rốt cuộc hai người đã đến trước một tòa kiến trúc vô cùng lớn.

Nó là một tòa kiến trúc lớn với hai kiến trúc nhỏ hơn xếp hai bên tạo thành một hình chữ U. Tòa to nhất được khắc lên đó bốn chữ “Nhà Trọ Vọng Nguyệt” chứng tỏ họ rất tự tin với tòa nhà này. Ba tòa kiến trúc tuy cái to cái nhỏ nhưng cái nào cũng được xây lên bởi những bàn tay lành nghề nhất, bởi vậy mới có thể trụ được tới bây giờ, chưa kể đến mỗi một loại vật liệu đều là loại thượng hạng nhất, mỗi một cách trang trí đều đã được các bậc thầy phong thủy sắp xếp sao cho tốt nhất. Nếu chỉ là những yếu tố ấy thì vẫn chưa đủ, nhà trọ này còn đặc biệt nổi tiếng vì một chuyện, mỗi một lần trăng lên cao nhất, tròn nhất thì khi đó sẽ có một vị cô nương khoác lên mình một bộ y phục màu đỏ như máu lên tấu một bản nhạc.

Bài nhạc đó như nỗi lòng của nàng khi ai cũng có thể nghe ra sự thù hận nhưng cũng tràn ngập yêu thương, sự bất hạnh và cả sự hạnh phúc, tất cả đều hòa quyện với nhau tạo thành một bản nhạc tuyệt hảo mà không ai có thể tấu lại được, nhưng chỉ có một điều đáng tiếc, khi đánh được đến giữa bài nàng sẽ đột ngột dừng lại giống như đang chờ một ai đó tấu nửa đoạn còn lại tạo cho người khác cảm giác vô cùng hụt hẫng nhưng không ai dám nói gì. Trước đây có một tên công tử mới nổi đòi đưa nàng vào phòng mình, chưa kể đến hắn còn muốn nàng tấu nửa đoạn còn lại, cái kết thì ai cũng biết, bị nàng một kiếm phong hầu, gia tộc cũng bị xóa sổ khỏi nơi này.

Vô Thần quan sát nơi này một lúc rồi sau đó bước vào, Trịnh An Vy cũng bị khí thế của nơi này làm cho choáng ngợp, đây là lần đầu tiên nàng đến nơi này. Ngay khi hắn vừa tiến vào, ngay lập tức có một tên phục vụ đi tới, vô cùng lịch sự hỏi:

“Xin hỏi ngài muốn ăn hay lưu lại?”

“Lưu lại.” Nhận được câu trả lời, tên phục vụ đó liền dẫn Vô Thần và Trịnh An Vy đi đến một bàn làm việc, ở đó đã có một người chờ sẵn. Sau khi dẫn hắn đến đây thì người kia liền đi mất. Đi tới chỗ làm việc, người ghi chép ở đó liền hỏi:

“Xin hỏi tiên sinh ngài muốn ở lại bao lâu?” Vô Thần không vội trả lời mà hỏi:

“Bao nhiêu một đêm?” Người kia liền đáp:

“Phòng bình thường hai mươi hạ phẩm linh thạch một đêm. Phòng trung cấp là một trăm viên hạ phẩm linh thạch, còn cao cấp là mười viên trung phẩm linh thạch. Còn tốt nhất sẽ là một trăm viên trung phẩm linh thạch một đêm.” Vô Thần nghe vậy liền nâng cằm suy nghĩ, riêng Trịnh An Vy đã bị cái giá tiền kia dọa cho ngất rồi nên cũng không có biểu hiện gì. Vô Thần sau khi suy nghĩ liền hỏi:

“Vậy có bao gồm bữa ăn không?” Người phục vụ liền cười đáp:

“Dĩ nhiên thưa tiên sinh, ngoại trừ phòng bình thường không phục vụ ra thì tất cả đều phục vụ bữa ăn, nếu ngài không thích cũng có thể xuống đây để tự lựa chọn món mình thích hoặc dặn đầu bếp của chúng tôi.” Vô Thần nghe vậy gật nhẹ đầu, sau đó nói:

“Vậy lấy một phòng tốt nhất cho hai người, thuê một tháng.” Nói xong Vô Thần liền đưa ra một bọc linh thạch, người thu ngân thấy nhiều linh thạch như vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ là nhẹ nhàng cầm lấy bịch linh thạch đếm lại một lần. Sau khi kiểm kê xong, cô ta nói:

“Đã đủ thưa quý khách, đây là chìa khóa phòng của ngài, sẽ có người dẫn ngài đi.” Nói rồi, một tên nhân viên khác liền đi ra đảm nhận trách nhiệm. Vô Thần thấy vậy liền kéo theo Trịnh An Vy, sau khi đi được một lúc, bọn họ rốt cuộc đến nơi. Hết trách nhiệm, tên đó nói:

“Đây là phòng của các ngài, nếu muốn thứ gì có thể dùng Truyền Âm Ngọc hoặc trực tiếp xuống gặp quản lí. Đa tạ ngài đã lựa chọn Nhà Trọ Vọng Nguyệt làm nơi dừng chân.” Nói xong, cậu ta cúi đầu rồi sau đó chậm rãi biến mất nơi cuối hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.