Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 64: Chương 64: Lâm vũ thần đề nghị




“Ai ở đó!” Vân Nhu Linh đổ mồ hôi lạnh, lập tức quay người, trong giọng nói che giấu hoảng sợ và cảnh giác với người vừa xuất hiện kia.

Đập vào mắt nàng đó là một thiếu niên có vẻ chỉ lớn hơn nàng khoảng một hai tuổi gì đó. Thiếu niên tuy không được xem là quá đẹp trai nhưng cũng có một phần thanh tú, một phần tiêu sái, một phần ngây thơ, những thứ này gây cho người khác hắn rất ngây thơ, rất dễ dàng lấy được tình cảm của mọi người, đặc biệt là người khác giới. Đặc biệt khi mà trên người hắn luôn tỏa ra một loại khí thế khiến bất kì người khác giới nào cũng bị thu hút. Tuy tiêu sái, thanh tú là vậy nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của hắn lại không tốt chút nào, vết thương khắp nơi, có chỗ còn bị rạch thấy được cả mạch máu hay xương, bộ y phục cũng bị máu của hắn làm cho ướt nhẹp. Vân Nhu Linh cực kì khó tin việc một người bị thương nặng đến mức đấy còn có thể di chuyển được chứ đừng nói là nói chuyện. Bỏ qua chuyện đó, người khác có thể vì hắn mà hạ thấp cảnh giới nhưng nàng thì không. Vân Nhu Linh lập tức cảnh giác cao độ đối với thiếu niên trước mắt này, bởi nàng nhận ra hắn là ai.

“Không cần cảnh giác, ta không có ý định muốn hại các ngươi!” Lâm Vũ Thần thấy một thiếu nữ đã thủ thế liền trấn an nói, nhưng có vẻ không có bao nhiêu tác dụng, cô gái đó vẫn nhìn hắn bằng một con mắt sắc lẹm. Thở sâu một cái, Lâm Vũ Thần quyết định lùi một bước, hắn rút ra con dao giắt bên hông, đặt xuống đất, sau đó dùng chân đá nó về phía thiếu nữ kia.

Thấy hành động của thiếu niên, Vân Nhu Linh cảnh giác vẫn không hề suy giảm, nàng chậm rãi cúi người xuống nhặt con dao lên, đôi mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm thiếu niên đó. Sau khi xác nhận không có dị biến xảy ra, nàng nhặt con dao lên, nhanh chóng thủ thế, chỉa mũi dao về phía thiếu niên.

Lâm Vũ Thần thấy tình cảnh này cũng không trách thiếu nữ, ai cũng vậy thôi, sau khi trải qua địa ngục thì sẽ luôn luôn không thể tin tưởng vào bất cứ ai, dù đó có là tình nhân, bằng hữu, cha mẹ, thậm chí là con cháu. Hắn đưa hai tay lên trời, biểu thị không có ý hại các nàng, kì thực với tu vi hiện tại của hắn thì chừng này người cũng chỉ là mấy con kiến hơi sơ ý liền có thể diệt sát.

“Ngươi là ai!” Sau một hồi giằng co giữa không khí căng hơn dây đàn, Vân Nhu Linh rốt cuộc mở miệng tìm hiểu thân phận của thiếu niên kia. Nàng có phần cảnh giác hơi thái quá như vậy, tất cả là do vào khoảnh khắc con ác quỷ kia rời đi, ngoài Vân Nhược Hân, nàng còn nhìn thấy một nữ nhân và một thiếu niên, mà thiếu niên đó chính là người đang đứng trước mặt nàng đây. Vân Nhu Linh không biết do cố tình hay cố ý mà lại núp ngay một góc có thể quan sát lấy tất cả mọi việc, nhờ vậy nàng mới biết được đích thực không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Thiếu niên đó trông thì vô hại đấy nhưng một khi đã vào chiến trận thì cơ bản chính là một tên điên, hắn đánh không biết đau, không biết mệt, dù có bị trăm ngàn vết chém, ngàn vạn vết đâm cũng không rên nửa lời mà chỉ tập trung vào giết những người cản đường. Mấy đạo vết thương trên cơ thể hắn chính là bằng chứng rõ nét nhất chứng minh trí nhớ Vân Nhu Linh là đúng.

“Bình tĩnh, ta gọi Lâm Vũ Thần, và ta không có ý hại các ngươi!” Lâm Vũ Thần đáp lại. Nhìn cô thiếu nữ đang bất lực chống chọi với bản thân khiến hắn nhớ lại bản thân đã từng là một tên phế vật như thế nào trong ảo cảnh đó. Hắn bị đánh, bị mắng chửi, bị đập gãy chân, và chỉ những điều đó đã bẻ gãy toàn bộ ý chí của hắn, thậm chí vào giây cuối cùng khi nhìn thấy cha và địa ca bị giết chết hắn thậm chí còn không cố gắng thoát khỏi trói buộc cố gắng cứu lấy hai người dù kết quả thế nào. Đến cuối cùng, hắn vậy mà từ bỏ hoàn toàn mọi sự chống cự, chết dưới lưỡi đao của một tên nào đấy dưới con mắt phẫn nộ tột độ của mẹ mình. Nhớ lại lúc đó hắn thấy bản thân thật sự quá mức thảm hại, đến mức hắn thậm chí còn cười khinh bỉ vào chính bản thân hắn.

Lâm Vũ Thần từng nghĩ nếu có người ở trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ chấp nhận kết quả như vậy thôi. Nhưng hắn đã lầm, thiếu nữ trước mắt này đã ở trong hoàn cảnh gần như giống hắn, chỉ khác là nàng có thể tu luyện mà thôi. Vậy mà nàng lại không từ bỏ chống cự, cố gắng đấu tranh đến giây phút này bất kể kết quả nàng có thể bị giết chết, nhưng nàng vẫn đứng lên kháng cự. Lâm Vũ Thần nở một nụ cười nhẹ đối với thiếu nữ, đó là nụ cười của những người đồng cảm với nhau.

“Mục đích ngươi đến đây làm gì!” Vân Nhu Linh thấy nụ cười của Lâm Vũ Thần trong lòng lại càng lạnh lẽo, đây chính là thái độ cường giả đối với sâu kiến sao. Hiển nhiên nàng đã hiểu lầm nụ cười đầy thiện chí của hắn, nàng nghĩ đó là một nụ cười khinh bỉ đối với những sinh mạng đang hiện diện trước con mắt của hắn bao gồm cả nàng.

“Đưa các ngươi đi.” Vừa dứt câu, ngay lập tức một mũi dao bay về phía đầu Lâm Vũ Thần, tuy tốc độ khá nhanh nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh bằng một cú nghiêng người. Sau khi né, hắn liền nhìn chằm chằm vào hung thủ, người vừa ném đi con dao của hắn, lúc này hắn không còn là thiếu niên trông vô hại như lúc nãy mà như một đầu rắn độc đe dọa con mồi của mình.

Bị cặp mắt sắc lạnh kia nhìn trúng, trong lòng Vân Nhu Linh lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng nàng cố gắng đè ép lại cảm giác sợ hãi kia, tức giận nói:

“Đi đâu? Lò mổ sao! Các ngươi diệt Vân gia còn chưa cảm thấy thỏa mãn!” Nàng gần như điên cuồng gào thét lên. Nàng thật sự không hiểu tại sao trên đời này lại có thể sinh ra lũ ác quỷ đó, diệt gia thì cũng thôi đi, đằng này còn muốn giết chết tất cả bao gồm cả con nít. Nàng hiểu đạo lí diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng chỉ là nàng không thể chấp nhận chuyện đó, nàng đã nghĩ dù diệt gia thì ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm con người tha cho đám nhóc. Nhưng đằng này bọn chúng đi mà quay lại, muốn diệt tận gốc các nàng, Vân Nhu Linh đã bị dồn đến đường cùng thì nàng cũng không ngại tự bạo kéo theo tên khốn chó chết đó đâu.

“Ta đã nói bình tĩnh lại!” Một loại uy nghiêm tỏa ra từ người Lâm Vũ Thần, đè ép lấy sự điên cuồng của thiếu nữ. Nhưng dù đè ép thế nào cũng không thể dẹp được nỗi uất hận trong lòng nàng. Vân Nhu Linh không cam lòng chết đi như thế này, nàng vẫn còn chưa tận hưởng hết thế gian đắng cay ngọt bùi, vẫn còn chưa hiểu hết nhân gian tình cảm, nàng vẫn chưa muốn chết. Nước mắt từ khóe mắt nàng không khống chế được chảy ra vài giọt.

“Ai.... Ta đã nói là không có ý hại các ngươi cơ mà.” Uy nghiêm biến mất, Lâm Vũ Thần thở dài một cái. Thật sự hắn không có kinh nghiệm đối phó với những người có tính cảnh giác cao như vậy. Hắn lúc nãy mới chợt nhận ra bản thân càng tỏ ra vô hại thì bọn họ lại càng cảnh giác hơn, ngược lại hắn tỏ ra càng cứng bọn họ thậm chí còn căng hơn lúc trước, cái loại tiêu chuẩn kép thế này hắn tiếp không được.

“Được rồi... Nghe ta nói này, sau đó quyết định thế nào chuyện của các ngươi!” Lâm Vũ Thần thở dài nói. Hắn mệt rồi, không muốn quan tâm đến lũ loi choi này nữa. Lòng thương cảm thì hắn có nhưng kiên nhẫn thì không, đứng đây cù nhây qua lại cũng tốn của hắn kha khá thời gian rồi, hắn không muốn vì lũ loi choi lóc chóc này mà khiến Nguyên Du phật lòng. Lâm Vũ Thần có thể giang tay ra cưu mang đám nhóc này, nhưng đó chỉ là khi nó không động chạm đến lợi ích của hắn.

Vân Nhu Linh nghe thấy lời thở dài của Lâm Vũ Thần, hai mắt lấy lại một chút ánh sáng. Hiện tại nàng còn phải lo cho đám nhóc và cả mấy kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi kia. Vân Nhu Linh khinh thường nhìn mấy kẻ suốt ngày chỉ dùng ánh mắt kẻ bề trên nhìn nàng, hiện tại chẳng phải sinh mạng của bọn hắn đều phụ thuộc vào nàng sao? Thời thế thay đổi không ai nói trước được. Vân Nhu Linh được quyền đưa ra lựa chọn, tức là hắn không ép các nàng phải làm theo lời hắn, và kết quả của lựa chọn đó thế nào thì đó là do các nàng lãnh lấy.

“Hoặc là các ngươi đi theo ta đến một nơi, ở đó có lẽ các ngươi sẽ có thể sống tốt hơn. Hoặc là tiếp tục ở lại đây chờ chết.” Nói xong Lâm Vũ Thần không cho đám nhóc kia thời gian lựa chọn đã quay người lụm lấy con dao sau đó rời đi.

Vân Nhu Linh nhìn thấy tên kia chỉ bỏ lại một câu như vậy đã vội đi mất cũng có chút gấp. Hiện tại các nàng cần phải hội ý một chút, dù sao nàng cũng chẳng phải thủ lĩnh, chỉ là người kiên cường nhất trong nhóm mà thôi.

“Vậy ý các ngươi thế nào? Hắn không cho chúng ta nhiều thời gian để phân vân đâu.” Vân Nhu Linh trực tiếp nói, đồng thời liếc về phía Lâm Vũ Thần, hắn hiện tại đã cách khá xa các nàng, không tới một phút nữa là sẽ mất dạng.

Nghe Vân Nhu Linh nói nhưng không một ai dám lên tiếng, nội cái chuyện nàng dám đứng lên đấu khẩu với tên kia đã đủ để chứng minh nàng là người gan nhất trong nhóm. Tất cả nhìn về phía nàng với một ánh mắt có chút kính sợ.

“Ta nghĩ chúng ta nên cược một lần đi theo hắn.” Một nam hài tử nói.

“Ngươi điên sao! Ai biết được bọn hắn đang có âm mưu gì!” Một nữ hài tử lập tức phản bác lại.

“Nhưng cũng rất có thể hắn nói thật, biết đâu đến nơi hắn nói chúng ta có chút cơ hội sống sót thì sao!” Một thiếu niên nói, hắn là người lớn tuổi nhất vậy nên trọng lượng lời nói của hắn cũng nặng hơn một chút.

“Vậy cũng rất có thể hắn muốn hại chết chúng ta, không phải sao?” Nữ hài tử tiêu cực nói.

“...” Tràng cảnh lập tức trở nên có chút loạn, mỗi người mỗi ý nhưng chủ yếu vẫn là có nên đi theo tên đó hay không. Vân Nhu Linh thấy cả đám vậy mà vẫn chưa thống nhất được ý kiến liền có chút gấp, tuy mỗi người mỗi ý nhưng tựu chung đều có lí cho nên nàng không biết phải quyết định thế nào. Sau khi thảo luận thêm tầm vài giây nữa, Vân Nhu Linh rốt cuộc lên tiếng nói:

“Thế này, cứ cãi nhau thế này thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Vậy nên ta có cách giải quyết thế này, ai muốn cược một lần thì đi theo ta, còn không thì ở lại đây.” Vân Nhu Linh nói, ánh mắt sắc lẹm đảo qua mọi người, đây là thời khắc quyết định nên lựa chọn giữa cược và không cược. Nếu cược, tức là các nàng buộc phải sử dụng mạng của mình mà cược, nếu cược sai, tất cả chết, nếu cược đúng thì có cơ hội sống sót. Còn không cược thì không có vấn đề gì xảy ra cả.

Dành ra ba giây để bọn hắn lựa chọn, sau đó Vân Nhu Linh vô cùng quyết đoán bước đi theo bóng lưng Lâm Vũ Thần. Nếu cược sai thì chỉ là chết thôi mà, có gì đâu phải lo lắng, nàng tự an ủi bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.