Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 80: Chương 80: Không gian hồn thể




Hai người Vân Bát Vũ và Vân Hồng Tuyết nhìn trận chiến diễn ra từ đầu đến cuối chỉ có đúng một biểu cảm, đó chính là rung động. Hai người bọn hắn không khó nhìn ra tuy Nguyên Du là người chủ động tấn công nhưng kì thực Túy Lão mới là người nắm tiên cơ. Nhưng Nguyên Du lại không vì thế mà rơi vào hạ phong, ngược lại còn gây ra không ít phiền phức cho Túy Lão, đặc biệt là một chiêu lúc nãy, nếu không phải lão nhanh chân lùi lại thì cơ thể sớm bị đâm thành cái mền rách. Còn một điều khiến bọn hắn vô cùng rung động đó chính là sự tàn nhẫn của Nguyên Du, ngay cả thân thể cũng không xem là cái gì thì người bên ngoài chọc vào hắn đúng là khó sống.

Túy Lão nhìn lúc nhúc trường mâu, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến đáng kinh ngạc của Nguyên Du không khỏi cảm khái:

“Ngươi tuyệt đối là một cái đại thiên tài, đáng tiếc sát tính quá nặng. Có suy nghĩ gia nhập Bách Bảo Các hay không? Nếu chấp thuận thì hành động của ngươi ta sẽ mở mắt nhắm một mắt cho qua.” Nguyên Du nghe lão nói, cười xòa, nâng lên Long Nha Đao chém ngang người Trúc Côn Hùng Miêu sau đó mới nói:

“Hahaha... Vậy sao? Đáng tiếc ta chịu đủ cảnh phải làm chó cho người khác rồi!” Nói xong hắn ngay lập tức xông lên, Long Nha Đao chém ngang người Túy Lão. Túy Lão tuy đang nói chuyện với Nguyên Du nhưng không giờ khắc nào không chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Nguyên Du vừa xông lên Túy Lão đã ngay lập tức lùi lại, Trúc Côn Hùng Miêu lại xuất hiện sau lưng. Quanh người lão chợt xuất hiện một làn gió thanh, chúng từ từ tập trung lên đỉnh cây trúc côn, không tới mấy giây, trúc côn đã được bao bọc trong một bức tường bằng gió. Hài lòng với việc này, Túy Lão ngay lập tức xông đến. Lão nhảy lên, trúc côn đập xuống.

Côn Phá Tứ Phương!

Trúc côn tựa như vật sống, phong tỏa hết đường lui của Nguyên Du, đập mạnh xuống. Nguyên Du thấy cảnh này hơi nghiến răng, Long Nha Đao chặn trước đầu, Ảnh Mâu trực chờ xuất chiêu. Trúc côn nhanh chóng đập xuống nhưng tất cả đã bị Nguyên Du chặn thất thất bát bát, lợi dụng lúc Túy Lão đang mất thăng bằng Ảnh Mâu ngay lập tức tung ra. Từ dưới bóng của lão chợt xuất hiện lúc nhúc trường mâu đâm thẳng lên thân thể già nua kia. Túy Lão thấy cảnh này, mặt hơi nhăn, ngay lập tức vận sức xoay người trên không trung, đối mặt với trường mâu, tuy nhiên, Nguyên Du chờ đến khoảnh khắc này ngay lập tức xuất chiêu.

Hắn nhảy lên, một đao chém xuống, Túy Lão trong cơn nguy cấp chỉ có thể xoay người chống đỡ nhưng nó lại hợp ý với Nguyên Du. Hắn kì thực không muốn chém Túy Lão mà muốn dùng Ảnh Mâu khống chế lão. Đúng như hắn dự liệu, Túy Lão trong giây phút thất thần ngay lập tức bị Nguyên Du đắc thủ, một đao chém xuống. Túy Lão hai mặt giáp công nhưng lại không lộ vẻ kinh hoảng, ngược lại còn rất bình tĩnh, lão muốn làm gì đó nhưng đã bị Nguyên Du chặn lại. Chỉ thấy hắn lại vận sức lên đao của mình, sau đó với dụng bóng của đao trực tiếp triệu hồi Ảnh Mâu đâm thẳng.

Túy Lão không ngờ đến Nguyên Du còn ngón này, ngay lập tức bị đâm trúng, bay thẳng xuống, cắm lên mấy cây trường mâu nằm im bất động. Nguyên Du rơi xuống đất thở hổn hển, ngay lập tức xách cổ hai đứa đệ tử rời khỏi đây, nơi này không thể ở lâu. Nguyên Du dù thân đang trọng thương nhưng tốc độ vẫn là không chậm, chưa tới mấy phút đã cách Bách Bảo Các mấy km, đến được đây Nguyên Du mới cúi người thở như sắp chết. Hai đệ tử càng kinh dị, bọn hắn thật sự nghi ngờ Nguyên Du có bị phế một chân hay không bởi làm gì có ai què mà chạy với vận tốc cả trăm mét trên giây.

Lấy lại hơi thở, Nguyên Du liếc mắt nhìn về Bách Bảo Các, âm thầm nhớ chuyện hôm nay, quay đầu trầm giọng nói:

“Đi về thôi, bọn hắn tạm thời sẽ không chạy đến đâu.” Nói xong hắn đã dẫn đầu đi về phía nhà mình. Chân của hắn khi chiến đấu thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi đánh xong thì cảm giác đau đến sững người chợt ập đến đầu hắn khiến Nguyên Du không khỏi hít một hơi lạnh, nước mắt kém chút chảy ra. Cảm giác này giống như tích tụ cơn đau lại sau đó bộc phát cùng một lúc vậy, đau đến mức muốn gào lên. Tuy trong lòng rất đau nhưng bên ngoài hắn lại bày ra vẻ mặt không có gì cả, dù sao trước mặt đệ tử hắn cũng không thể vứt đi cái mặt được.

Đi được nửa đường, hắn làm bộ như chợt nhớ ra gì đó, từ trong túi móc ra vài chục viên linh thạch, đưa cho hai đứa đệ tử, nói:

“Cầm lấy mua đồ ăn cho lũ nhóc đi, không cần đi theo ta.” Nói xong hắn vứt hai người tại chỗ còn bản thân thì cà nhắc đi về nhà dưỡng thương. Hai người hiển nhiên biết Nguyên Du muốn giữ hình tượng nên mới nói như vậy, cho nên cũng không đâm phá lời nói của hắn, chỉ thở dài chấp nhận mệnh lệnh mà thôi.

Nguyên Du nhanh chóng chạy về nhà, mở cửa tiến vào hắn đã ngay lập tức ngồi đả tọa kiểm tra thương thế toàn thân. Nhất thời sắc mặt của hắn có chút khó xem, xương cốt trong người bị rạn hết mấy cái, đặc biệt là xương lồng ngực, lãnh trọn một đòn của Túy Lão khiến một hai cái đã bị nứt rồi. Hai chân thì một chân đã bị phế, bây giờ vẫn còn đang đổ máu khó cầm lại được, dựa theo vết máu thì người của Bách Bảo Các sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đây thôi, vậy nên bản thân cần phải nâng cao thực lực hơn một tí. Kiểm kê ngoại thương đã nặng vậy, nội thương bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn, do vết thương từ hôm qua vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên thực lực hắn bị giảm đi một hai thành, vậy nên mới bị thương nặng như vậy. Bên trong thì trái tim của hắn đã hoạt động trở lại, bằng không thì nó cứ nằm im như vậy thì chẳng tới một hai tiếng hắn đã hẹo rồi, không có cơ hội để giao thủ như vậy đâu. Ngoài trái tim ra thì mấy cái nội tạng cũng bị thương lác đác mấy cái nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng, không đến mức chết ngay.

Thở dài mệt mỏi, Nguyên Du nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm mất máu mà chết, nhưng hắn lại không bởi hắn chính là Bán Hắc Long, không dễ dàng chết như vậy, tuy nhiên cách cái chết cũng không xa lắm. Đúng lúc này, cọng cỏ cứu mạng của hắn chợt xuất hiện, chỉ nghe “ting” một cái, hệ thống báo tin:

“Chúc mừng kí chủ, hệ thống đạt 15% tiến độ dung hợp, mở khóa: Khế Ước, Không Gian Hồn Thể, Cửa Hàng Trang Yêu Thú.” Chưa để Nguyên Du đọc hết thì một bảng thông báo khác đã nhảy lên trước mắt hắn:

“Tự động di dời Tiểu Lang từ Vân gia đến Không Gian Hồn Thể

Tự động di dời Bạch Vô Thiên từ trong cơ thể Kí chủ đến Không Gian Hồn Thể!” Nguyên Du đọc đến dòng này âm thầm gật đầu, hắn cũng không lo cho Tiểu Lang lắm bởi hiện tại nó cũng chẳng có gì đáng quan tâm, ngược lại hắn giờ khắc nào cũng có thể triệu hoán nó về vậy nên cũng không quá quan tâm. Còn Bạch Vô Thiên thì hắn cũng nên để nàng đến nơi khác, không thể lúc nào cũng để một đại mỹ nhân nhốt trong cơ thể mình a, hắn dù sao cũng rất chi là thương hoa tiếc ngọc. Tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian tối đen như mực, nhìn không thấy trời thấy đất, tất cả chỉ là một màu đen vô tận. Hắn vừa xuất hiện, một bảng giới thiệu đã ngay lập tức đập vào mặt hắn:

“Chào mừng kí chủ đến với Không Gian Hồn Thể! Một cách đơn giản mà nói, nơi này chỉ cho phép các loại sinh mệnh hóa thành hồn thể để tồn tại, vậy nên mong kí chủ đừng quá giật mình bản thân lại hóa thành hồn thể. Ở đây, chỉ khi kí chủ cho phép các loại sinh mệnh mới có thể tiến vào tiếp nhận bảo hộ của nơi đây hoặc kí chủ cũng có thể giết chúng để hồn thể của chúng tiến vào đây, ở đây các hồn thể sẽ liên tục được bồi dưỡng bằng những năng lượng thuần khiết nhất có thể kiếm được ở cấp độ hiện tại có công dụng trị thương, tăng sức mạnh,... Thậm chí có thể gây biến dị ngẫu nhiên đối với một số yêu thú và thực vật. Đối với hồn thể của Nhân Tộc, có thể tiếp nhận năng lượng của nơi đây tiến hành đột phá mà không gặp Thiên Địa cản trở. Không gian nơi đây sẽ tùy theo ý niệm của kí chủ mà biến to hay nhỏ trong một phạm vi nhất định ở cấp độ hiện tại, kí chủ cũng có thể tùy ý thao túng nơi đây biến thành một phương thiên địa mang theo Quy Tắc do chính kí chủ đặt ra, ngoài ra còn có thể vào cửa hàng mua một ít đồ để nhận được một số buff.” Đọc hết, Nguyên Du thầm thở dài, quả nhiên là đồ của hệ thống chưa bao giờ làm hắn thất vọng a.

Tâm niệm của hắn hơi động, lập tức bầu trời mây xanh trong trắng liền xuất hiện, bên dưới mặt đất ầm ầm trồi lên từ không gian đen kịt kia. Tâm niệm lại động một lần nữa, lập tức hoa cỏ, cây trái xuất hiện thành một cánh rừng trước mắt hắn, đồng thời dưới đất cũng chậm rãi xuất hiện một số loài động vật hoang dã cùng yêu thú hắn từng nhìn thấy ở Bách Thú Sơn Mạch, bọn chúng đều đã từng bị hắn giết chết và hiện tại lại bị giam cầm ở đây, không thể không nói bọn chúng đúng thật sự là khổ a. Nhưng nơi này sau này sẽ thành một nơi lịch luyện hoàn hảo cho đệ tử của hắn, vậy nên một chút áy náy đều không xuất hiện trong tâm của Nguyên Du.

Tâm niệm vừa động một lần nữa, trước mặt hắn đã xuất hiện Tiểu Lang cùng với một mỹ nhân dung nhan diễm lệ. Tiểu Lang thì rất ổn, sức khỏe rất tốt nhưng mỹ nhân kia thì không, nàng cả người mờ ảo tựa như sương khói bất kì lúc nào cũng có thể biến mất, cơ thể nhiều chỗ khuyết thiếu, nhưng đây chỉ là hồn thể vậy nên sẽ sớm phục hồi thôi, nhưng Nguyên Du nhìn vào lại cảm thấy vô tận thương tiếc, đặc biệt là khi chính hắn là người gián tiếp gây ra những thứ này cho nàng, nó lại khiến Nguyên Du cảm thấy áy náy vô cùng. Mỹ nhân kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, chỉ có một sự băng lãnh đến chết người, nàng nở một nụ cười tuyệt đẹp nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo tự âm ti:

“Hôm nay lại muốn tra tấn ta thế nào đây?”

- -----------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, mấy bữa nay tại bận (lười) quá nên không đăng được, mong mọi người thông cảm!:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.