Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 74: Chương 74: Gặp gỡ mỹ nữ




Lời Nguyên Du vừa dứt, thời gian tựa như dừng lại, người đi đường hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn hắn. Nếu đây chỉ là lời nói của một tiểu tử bình thường thì bọn hắn sẽ chỉ nghỉ đó là một tiểu tử không biết trời cao đất dày mà thôi, nhưng đằng này đó lại là Nguyên Du, một tên điên bị đồn là diệt Vân Gia chỉ vì động đến nữ nhân của hắn. Người đi đường hai mắt lo lắng cho nữ tử kia, bị hắn để mắt tới.

Nữ tử kia nghe lời Nguyên Du nói, mặt hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức một loại khí chất siêu phàm thoát tục tỏa ra xung quanh nàng khiến người ta có cảm giác chỉ riêng đứng gần nàng đã là đối với nàng khinh nhờn chứ đừng nói bắt chuyện. Nàng hai mắt hứng thú nhìn Nguyên Du, hỏi:

“Làm mẹ của con ngươi? Ngươi có tư cách gì?” Nói xong, một sợi trường tiên quật ngang người Nguyên Du. Nguyên Du nhìn thấy thế công của nàng, nụ cười liền thu liễm, Long Nha Đao xuất hiện trong tay, đặt ngang đỡ lại thế công. Trường tiên quật trúng lưỡi đao, nó không đứt rời như trong tưởng tượng của hắn mà ngược lại vô cùng xảo diệu quấn lấy cây đao từ mũi đao đến bàn tay của hắn.

“Muốn chặt đứt Bạch Xà Tiên của ta? Mơ tưởng!” Lời nói vừa dứt, nàng dùng sức kéo mạnh trường tiên về với ý định kéo theo cả thanh đao tuyệt mỹ kia. Tên nam nhân này vậy mà dám giữa đường giữa xá trêu đùa nàng, cái này khiến nàng có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đúng như tiên liệu của nàng, Nguyên Du rất dễ dàng để lọt mất thanh đao của mình khiến nó vô cùng đơn giản bay theo trường tiên về phía mỹ nữ.

Nguyên Du mất đi Long Nha Đao nhưng lại không chút lo lắng, ngược lại khuôn mặt giống như đạt được mục đích, hắn nở một nụ cười mỉm, chờ đợi kết quả sắp tới. Nữ tử nhìn thấy nụ cười đạt được ý nguyện kia liền cảm thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì nàng lại chịu. Chưa tới ba giây sau nàng liền ý thức được cái chỗ không ổn đó. Nàng kéo thì kéo được đấy nhưng bắt nó lại thế nào? Nàng không biết thanh đao đó nặng thế nào, chưa kể đến việc hiện tại còn kèm theo quán tính, chỉ một cái sơ sẩy thôi là nàng mất mạng như chơi.

Long Nha Đao theo lực kéo của Bạch Xà Tiên bay với vận tốc không tưởng, hiện tại còn kèm theo cả quán tính, đừng nói là mảnh mai thiếu nữ, dù là cường hãn đại tráng cũng sẽ bị nó xé toạc như chơi. Mỹ nữ kia chỉ là lộ ra vẻ hốt hoảng một khoảnh khắc, một giây sau nàng đã bình tĩnh trở lại, đồng thời còn nở một nụ cười khinh miệt đối với tên nam nhân càn rỡ kia.

Nguyên Du thấy nụ cười khinh miệt như vậy, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn, hắn cá một ngàn viên linh thạch, bên cạnh nàng chắc chắn vẫn còn một hoặc nhiều tên hộ vệ nữa, nhưng thế thì đã sao? Dựa theo vận tốc của Long Nha Đao, miễn là dưới Chiến Linh Cảnh thì tất cả ắt đều sẽ bị xé toạc. Mà mỹ nữ đằng kia theo hắn thấy cũng chỉ mới là Võ Hồn cảnh đỉnh phong, chỉ mới có thể sử dụng một chút năng lực từ Chiến Hồn của mình, vậy nên muốn đỡ một đòn này của hắn là không thể nào. Mục đích của Nguyên Du là tìm ra cường giả đang âm thầm hộ vệ cho nàng, từ đó mới nên quyết định đi tiếp hay dừng cuộc chơi tại đây.

Đúng như hắn đoán, khi Long Nha Đao chỉ còn cách mỹ nữ năm bước chân thì một lưỡi đao xuất hiện, nó quạt từ dưới lên, quạt bay thanh đao đang bay đến. Nguyên Du thấy Long Nha Đao bị quạt bay dễ dàng như vậy liền cảm thấy không ổn, chưa kịp để hắn chuồn đi, thì lưỡi đao kia đã hướng về phía cổ hắn.

Nguyên Du tặc lưỡi, vô cùng điệu nghệ ngã người ra sau, né tránh một đòn này, sau đó rất nhanh chóng lộn ngược một vòng, cách xa thanh đao đó. Phủi người đứng dậy, Nguyên Du lúc này mới có thời gian chú ý đến đối phương.

Đối phương là một nữ tử có mái tóc dài màu đỏ buộc đuôi ngựa, mái che một mắt, nửa dưới khuôn mặt bị che đi bởi một lớp màng che, cái này không những không khiến nàng trở nên xấu xí mà ngược lại còn gây nên vô tận tò mò với người khác. Nhìn xuống cơ thể nàng, Nguyên Du không khỏi huýt sáo xuýt xoa, chỉ dựa vào cơ thể này thôi cũng đã là nhất đẳng rồi a. Cơ thể nàng gần như bộc lộ hết tất cả ra ngoài khi mà thứ duy nhất được che chắn trên cơ thể của nàng chính là bộ ngực thậm chí còn to hơn Vân Nhược Hân và nửa thân dưới mà thôi. Làn da của nàng do chinh chiến sa trường mà đã trở nên có chút hơi ngăm, một số nơi thậm chí có thể nhìn thấy vài vết sẹo do chiến đấu để lại. Cái rốn nhỏ cùng với đôi chân dài tùy tiện lộ ra ngoài không khí trông nàng gợi cảm vô cùng. Nếu xét tổng thể thì nàng chắc chắn phải là một đại mỹ nữ, trên to, giữa thon, dưới căng tròn, nhiêu đây đã là đủ để tạo nên một đại mỹ nhân. Nhưng thứ thu hút hắn nhất vẫn là đôi mắt của nàng, hàng lông mi dài, con mắt màu xanh dương, sâu thăm thẳm, chất chứa vô hạn kiên cường đối với một nữ tử như nàng.

Nữ tử đó tay kia cầm lên đại đao dài 2m được điêu khắc tinh xảo vô cùng, nó luôn tỏa ra một loại áp lực tựa như một đầu mãnh hổ đang đe dọa. Nàng nâng thanh đao lên, vô cùng bá khí nói:

“Thoát được một đao của ta, tiểu tử, ngươi có thể xưng tên!” Nguyên Du nghe nàng nói liền nở một nụ cười nhạt nhẽo, vô cùng nho nhã nói, khác hẳn với thường ngày:

“Ta gọi Nguyên Du, chỉ là một tên có chút am hiểu chiến đấu mà thôi.” Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. Nữ tử đó đúng là mạnh thật đáy, nhìn thì không lớn bao nhiêu nhưng tu vi đã là Chiến Linh cảnh hậu kì, cảnh giới đó đối với Nguyên Du vẫn còn hơi quá sức, nhưng nếu đánh thật thì hẳn vẫn là có thể chơi được vài cái. Cảnh giới cao đã đành, đằng này nhìn nàng lại trông có vẻ rất am hiểu chiến đấu, đó mới là thứ khiến hắn phải kiêng kị. Muốn tạo ra một con quái vật chân chính thì ngoại trừ sức mạnh ra thì vẫn còn kỹ năng và cái đầu lạnh luôn quan sát tình hình, chỉ cần nhiêu đó thôi là một con quái vật gần như bất bại ra đời.

“Ta gọi Diệm Lang, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi thân chủ của ta, thì chuyện này có thể chấm dứt tại đây, bằng không...” Mấy chữ sau nàng không nói nhưng dù là một tên ngốc cũng hiểu kết cục là gì. Nguyên Du nghe nàng nói, nụ cười thu liễm, khuôn mặt băng lãnh vô cùng, kêu hắn quỳ sao? Còn khuya, kẻ dám bắt hắn quỳ thì dù có là tuyệt thế mỹ nữ, hay vạn năm có một người đẹp hắn cũng chém chết. Một đời kia, hắn đã quỳ quá đủ rồi. Nguyên Du nhìn thẳng hai nữ tử trước mắt, không còn vẻ ham muốn như lúc trước mà ngược lại có chút lạnh lẽo, băng lãnh nói:

“Quỳ? Ngươi là cái thá gì dám bắt ta quỳ!” Câu nói chưa dứt thì một loại áp lực tựa thủy triều chợt ập lên đầu hai mỹ nhân đằng kia. Nguyên Du hắn đúng là yêu thích mỹ nhân thật đấy, nhưng cái nào cũng phải có một mức độ, quỳ chính là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn thà tự sát còn hơn phải quỳ lại một lần nữa, lần ở Vân Gia đã khiến hắn cực kì khó chịu rồi, lần này mà còn quỳ nữa thì hắn thà chết sướng hơn. Áp lực ập xuống, Diệm Lang không lo cho bản thân mà ngược lại lo cho thân chủ của nàng. Diệm Lang hiện tại vô cùng hối hận bản thân cách xa thân chủ của mình đến như vậy.

Không tới một giây sau nàng đã đứng trước mặt nữ tử kia, Chiến Hồn lập tức được gọi ra. Hắc Diệm Hồ, Chiến Hồn hệ yêu thú, là bát cấp chiến hồn chuyên về đánh quần công, có thể một chiêu thiêu rụi một mảnh đất. Chiến Hồn đó bình thường vô cùng mạnh mẽ nhưng đứng trước mặt cỗ áp lực tỏa ra từ cơ thể Nguyên Du nó lại trở nên nhỏ bé làm sao. Hắc Diệm Hồ há miệng, phun ra vô tận hỏa diễm hình thành gần mười tấm chắn bao bọc cả hai người bên trong. Nguyên Du thấy hành động của Diệm Lang, khinh thường nói:

“Hành động vô nghĩa!” Áp lực từ hắn lập tức bạo tăng, tấm màn chắn chưa kịp hình thành đã vỡ nát, mấy tấm sau cũng chưa trụ được bao lâu cũng theo đó vỡ ra, để lộ ra hai nữ nhân trông vô cùng chật vật bên trong. Mỗi một tấm chắn vỡ nát, Diệm Lang cũng đồng thời thổ huyết một lần, ba tấm đầu thì nàng còn trụ được nhưng mấy tấm sau nàng lại thổ huyết không ngừng.

Nguyên Du lần này nhìn hai người vô cùng hờ hững, không một chút tiếc thương cho hai hồng nhan sắp kết thúc cuộc đời của họ tại đây. Đối với người hay phản ứng quá khích như hắn thì dù chỉ là một câu nói vô cùng nhỏ thôi cũng đủ để khiến hắn nổi máu điên lên, nếu bọn họ yêu cầu hắn làm gì khác thì hắn rất vui vẻ chấp nhận, nhưng kêu hắn quỳ xuống, dù chỉ là nói miệng cũng đã có thể khiến hắn chém chết hai người này rồi. Long Nha Đao xuất hiện trong tay, Nguyên Du bước những bước chân vô cùng nhẹ tiến tới hai con người đang vô cùng thống khổ chống đỡ kia.

“Công chúa, ta sẽ cố gắng câu nhiều thời gian nhất có thể, người hãy dùng lúc đó chạy đi!” Diệm Lang không lo được trước sau, vô cùng gấp gáp nói với nữ tử sau lưng mình, nàng đã chuẩn bị tinh thần tử chiến một trận. Nữ tử kia nghe Diệm Lang nói cũng không dây dưa dài dòng, vô cùng kiên định gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được đỏ lên, nhỏ ra lệ. Đối với nước mắt nữ nhân, Nguyên Du bình thường sẽ tiếc thương vô cùng nhưng hiện tại thì thứ hắn có chỉ là hờ hững không chút cảm giác nào.

Diệm Lang thấy Nguyên Du bước đến gần, đôi tay nắm chặt đại đao, chuẩn bị xuất kích bất kì lúc nào, nữ tử sau lưng cũng đã chuẩn bị chạy trốn. Thấy hành động vô ích của hai người, Nguyên Du nở một nụ cười khinh thường, đao trong tay giơ lên, chuẩn bị một đao chém chết cả hai. Đao giơ lên vô cùng chậm chạp giống như đang tra tấn tinh thần hai người, chỉ còn một tấm màng chắn cuối cùng, nàng tuyệt đối không thể để công chúa mạo hiểm được, nếu ngài ấy đối diện với áp lực này tuyệt đối không thể chạy được. Đao giơ lên đến đỉnh, Nguyên Du nở một nụ cười nhạt nhẽo, chuẩn bị chém xuống thì vài tiếng nói đã cản hắn lại:

“Nguyên Du ca xin hạ thủ lưu tình!!”

“Nguyên Du, đừng chém!”

“Sư tôn, đừng hạ thủ!”

Ba giọng nói nhưng tất cả đều chung một mục tiêu ngăn hắn lại, Nguyên Du hờ hững liếc nhìn hai mỹ nhân, đao trong tay hạ xuống, sau đó biến mất. Hắn thở dài một hơi, lạnh lẽo nói nhỏ với hai người:

“Ta là người rất thích mỹ nữ, đặc biệt là mỹ nữ vạn năm có một như các ngươi. Ta có thể tha thứ cho hầu hết hành động của các ngươi, nhưng QUỲ là ngoại lệ, nếu muốn sống tuyệt đối đừng nhắc đến nó trước mặt ta. Hôm nay các ngươi còn sống xem như là may mắn đi, về nhà nhớ thắp hương cho ông bà.” Nói xong, hắn quay người, đồng thời nở một nụ cười nhẹ, nếu chỉ có một người cản thì hắn có thể không quan tâm, nhưng nhiều người cản thì chắc chắn phải có vấn đề, hắn đôi khi là điên nhưng vẫn chưa đến mức bất chấp hậu quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.