Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 141: Chương 141: Dung nhập thời gian chi nhãn




Hai viên châu màu lục bảo xuất hiện trong tay Vô Thần, nó sáng lên lấp lánh, thậm chí có thể soi rọi từng ngóc ngách bên trong Vực của hắn - thứ chỉ có bóng tối tồn tại. Thấy nó sáng lên Vô Thần không tự chủ được mà nuốt nuốt nước bọt, thứ này tuy đã bị phong ấn nhưng sức mạnh tỏa ra cũng thật kinh người, thậm chí nếu sơ sảy hắn cũng có thể bị nhốt vào đoạn thời gian này. Mặc dù đã phong ấn nó liên tục cũng như không ngừng gia cố phong ấn vài chục năm liền nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Nghĩ nghĩ một chút rồi lại cắn răng, hắn nói nhỏ với Tiểu Tuyết:

“Ngươi nhất định không được để các vị ấy thất vọng....” Nói xong, Vô Thần lại niệm một loạt chú ngữ khó hiểu, thâm sâu mà lại tối nghĩa khiến bất cứ ai nghe thấy cũng như lạc vào mê vụ. Nhưng trong lúc hắn niệm trên người hắn chợt xuất hiện một loại họa tiết vô cùng rối nhưng cũng trật tự vô cùng, nếu Nguyên Du ở đây tuyệt đối có thể nhận ra đây chính là Văn! Vô Thần chỉ niệm vài giây rồi sau đó chấm dứt, Văn của hắn cũng chỉ mới loan được một cánh tay mà thôi nhưng đây đều là chất chứa một phần sức mạnh của hắn, muốn phục hồi cũng không đơn giản chút nào. Sau khi cảm thấy nhiêu đó đã là đủ, Vô Thần liền tập trung toàn bộ Văn vào hai viên châu muốn tiếp tục gia cố phong ấn.

Tiểu Tuyết bị hắn đối xử thô bạo như vậy lại cộng thêm mấy lời nàng nghe từ miệng hắn khiến nàng cảm thấy có chút bất an, lập tức liền vùng vẫy vô cùng mạnh mẽ nhưng cái tay vốn đang nâng cằm kia lại bất chợt hạ xuống bóp chặt cổ khiến nàng không vùng vẫy đi đâu được. Nhưng dù đã có thể di chuyển được nàng vẫn không thể phản kháng chút gì, nàng đưa tay về phía Đoạn Thiên Kiếm hét lớn:

“Kiếm đến!” Thanh kiếm như nghe lời hiệu triệu của nàng, nó run lên mãnh liệt rồi sau đó bay thẳng tới tay nàng, tốc độ và sức phá hoại không gì cản nổi. Nó bay ở đằng sau Vô Thần, ngay khi nàng tưởng như nó sẽ xuyên qua cơ thể hắn nhưng mọi chuyện lại khiến nàng quá đỗi kinh ngạc.

Keng!

Cơ thể hắn lúc này như trở thành một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, đến mức chống lại được một nhát đâm trực diện của Đoạn Thiên Kiếm, thứ có thể chém đứt cả thời không.

“Ngươi sẽ không thể nào đả thương được ta nếu không thể phát huy hết uy lực của thứ đồ chơi đó.” Vô Thần hờ hững nói, hắn lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn một chút. Sở dĩ lúc đầu Đoạn Thiên Kiếm có thể đả thương được hắn là vì hai lí do: thứ nhất là hắn không đề phòng, thứ hai là vì hắn cũng muốn kiểm tra xem liệu nó có đúng như lời đồn. Và kết quả là đúng như vậy thật, hắn lĩnh một đòn tuy không trí mạng nhưng ít nhất để hắn cảm thấy được sự uy hiếp sâu sắc. Nhưng hiện tại thì hắn đã nghiêm túc hơn, thứ đồ chơi ấy muốn đả thương hắn tiếp thì đúng là mơ mộng hão huyền, ngu thì ngu một lần mà thôi.

Cảm thấy mình như lại bị dồn vào tử địa càng khiến cho nàng phản kháng kịch liệt hơn, đến mức hệ thống còn phải thông báo:

“Cảnh báo mức độ cự tuyệt của Tiểu Tuyết vượt ngưỡng cho phép, nếu tiếp tục cưỡng ép dung hợp có thể dẫn đến bạo phát và gây ra tử vong cho đối tượng.” Vô Thần nghe vậy liền nhíu nhíu mày, hắn không dám đả thương nàng quá mức, với tư cách là một kẻ chứng kiến hắn không thể đả thương vào các người được chọn, chỉ có thể tác động mạnh mẽ đến chủ nhân hiện tại của mình. Vậy nên hắn mới bó tay bó chân như vầy, nếu nàng ta mà là chủ nhân của hắn thì bây giờ đâu phiền phức như vậy. Tiểu Tuyết cảm thấy lực đạo của Vô Thần đã nhẹ hơn lúc nãy một chút liền ra sức phản kháng hòng thoát ra nhưng tất cả đã phí công, lực đạo ấy lại trở lại như trước.

Vô Thần hơi suy nghĩ một chút, Thời Gian chi Nhãn đã hoàn toàn phong ấn hiện tại chỉ cần dung hợp nó cho Tiểu Tuyết là được nhưng nàng ta lại phản kháng quá mức kịch liệt khiến hắn cũng hơi ái ngại, nếu thật sự nàng ta mà có mệnh hệ gì thì chỉ sợ hắn sẽ biến mất khỏi dòng thời gian mất. Nghĩ một lát rốt cuộc hắn cũng có đối sách, nhìn thẳng vào Tiểu Tuyết, Vô Thần nói thầm với mình nhưng cũng như nói với ai đó:

“Chủ nhân, tuyệt đối đừng trách ta, ta cũng là bất khả kháng mà thôi.” Nói rồi hắn không chút chần chừ vứt bỏ lớp mặt nạ để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đằng sau lớp mặt nạ đó. Nhìn vào đôi môi căng mọng của Tiểu Tuyết vô thần liếm mép một cái, tuy nói hắn là bất khả kháng mới làm nhưng thực ra thì kẻ có lợi từ đầu vẫn là hắn. Không chần chờ thêm một giây nào hắn liền cúi đầu áp môi mình vào môi của Tiểu Tuyết, cái lưỡi của hắn nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng nàng.

Tuy gọi nàng là Tiểu Tuyết nhưng miệng nàng thật sự rất ấm áp khiến Vô Thần không nhìn được mà khuấy đảo một trận bên trong, hắn hết mơn trớn hết khoang miệng lại nhẹ nhàng mơn trớn cái lưỡi của nàng khiến nàng như có như không phát ra những tiếng rên vô cùng dâm dục. Vô Thần sau khi hưởng thụ một lát mới quyết định đi vào việc chính, đầu lưỡi của hắn tiết ra một chất dịch, nó có khả năng gây mê với bất kì đối tượng nào. Chất dịch thuận theo nước dãi của hắn liên tục mơn trớn vào cái lưỡi nhạy cảm kia rồi sau đó chui tọt vào trong cổ họng của nàng.

Tiểu Tuyết bị hành động của hắn làm cho kinh hãi nhưng nàng lại không thể sinh ra bất kì ý niệm phản kháng nào, sở dĩ nàng không thể sinh ra ý niệm như vậy là vì cảm xúc trong nàng lúc này như bạo khởi. Tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng lại có thể cảm nhận ra đây tuyệt đối chính là người nàng vẫn hằng mong nhớ, tuy cơ thể của Vô Thần là một cỗ thi thể nhưng Tiểu Tuyết lại có thể cảm nhận được một loại hơi ấm khiến nàng cảm thấy không còn thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi, một loại ấm áp khiến nàng quên hết đi thế gian muộn phiền... Nàng rất muốn chối bỏ nó nhưng càng chối bỏ thì cảm xúc kia lại càng mãnh liệt, lại càng khiến nàng không tự chủ được mà chấp nhận nó, và từ giây phút đó trí óc nàng mơ hồ dần, cảm giác xung quanh cũng chậm rãi tan biến đi, nàng đã bị đánh thuốc.

Vô Thần nhìn thấy nàng đã bị chất dịch kia ảnh hưởng khiến nàng đã ngủ mê đi liền lưu luyến rời khỏi đôi môi mê người kia. Nhìn hai viên châu sáng lấp lánh kia, Vô Thần thở dài rồi sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào hai hốc mắt trống rỗng kia. Chúng như nhận được dẫn dắt, nhẹ nhàng xuyên qua lớp vải mỏng kia rồi dung nhập vào hai hốc mắt trống rỗng ấy, cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng, đến mức tưởng như chỉ là một trò đùa. Vô Thần nhìn nữ nhân đang ngủ trong ngực mình, cái miệng của nàng nhẹ nhàng thở ra từng đợt hương thơm vô cùng dễ chịu. Thấy nàng an tường như vậy khiến hắn không khỏi nói:

“Ta thật sự ước rằng ngươi không thuộc về chủ nhân mà là thuộc về ta, để ta có thể bù đắp cho ngươi....” Vô Thần nói rời tự cười giễu với chính mình. Hắn là ai chứ? Chỉ là một con chó của Hắc Long đại nhân mà thôi, so thân phận hắn còn chả đáng xách dép cho nàng chứ đừng nói gì để nàng thuộc về hắn. Lại nói có vẻ như mọi hành động của hắn đều đã bị Thời Gian đại nhân sắp xếp cả rồi, vì vậy khi ở trái đất hắn mới có thể giết nàng ta để bây giờ hắn phải tự giải quyết rắc rối. Hơi nở một nụ cười, Vô Thần nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên cái trán cao của nàng rồi rút ra một sợi kí ức, chính là sợi kí ức của ngày hôm nay và thay vào đó là một kí ức khác hăn đã chuẩn bị trước.

Làm xong mọi thứ kết giới của hắn cũng chậm rãi hạ xuống để lộ ra một cặp tình nhân bên trong, Vô Thần sớm đã đeo lên cái mặt nạ nên không ai có thể thấy mặt. Mọi người bên ngoài đã sớm chờ đợi hết nổi, cũng đã dùng không ít loại công kích tấn công vào bên trong nhưng tất cả đều bị tấm màng chắn nhìn mỏng manh kia chặn lại. Thấy hai người đã ra mọi người tạm dừng lại hành động của mình rồi nhìn vào hai người. Nhóm sát thủ thấy Vong Tình vậy mà nằm gọn trong lòng của Vô Thần liền không chút chần chờ nào mà lao lên cướp người, tên đệ tử thấy sư phụ của mình lại nằm trong ngực của một nam nhân hắn không nhịn được mà kêu lên:

“Ngươi đã làm cái gì!!?” Vừa nói cậu vừa rút ra cây kiếm sau lưng không chút sợ hãi lao lên, chỉ có Trịnh An Vy vẫn một mực bình tĩnh đứng đó quan sát mọi thứ. Vô Thần vốn đang chìm vào không gian riêng của hai người nhưng lại bị đám kia phá bĩnh khiến tâm trạng của hắn vô cùng không tốt. Không cần hắn phải ra lệnh, từ trong bóng của hắn liền xuất hiện cực nhiều xúc tu bắt lấy từng người, thậm chí Mặc Uyển cũng không ngoại lệ. Vô Thần nhìn lên bọn họ, rồi nhìn sang Trịnh An Vy, nhẹ nhàng nói:

“Ngươi về phòng trước đi...” Trịnh An Vy nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu rồi nhu thuận làm theo lời hắn, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất trong hành lang. Thấy nàng đã đi biểu cảm của Vô Thần ngay lập tức thay đổi từ hiền hòa sang lạnh lẽo. Hắn nhìn sang tên đệ tử đang cố vùng vẫy như sư phụ nó, hành động của cậu khiến hắn không khỏi cười khinh, đầu xúc tu không chút chần chờ cắm vào đầu của cậu sau đó thay đổi đoạn kí ức ngày hôm nay, xong xuôi mọi thứ liền thả cậu ta ra. Tên nhóc đó do không chịu nổi sự đau đớn nên đã ngất, vậy cũng tiện, hắn cũng không muốn hôn một tên đực rựa đâu. Xong một việc hắn liền nhẹ nhàng nói với tên đó:

“Về phòng đi, hôm nay không có gì xảy ra cả...” Tên nhóc đó như nhận lời mời gọi liền chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đã mất đi sắc thái, cậu bước đến trước mặt Vô Thần miệng vẫn lẩm bẩm:

“Không có gì cả....không có gì cả....” Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng dìu Tiểu Tuyết về phòng. Nhìn hai người đã đi, Vô Thần liền nhìn về phía đám sát thủ, cười nói:

“Xem ra bữa tiệc bây giờ mới bắt đầu...” Hắn như có như không nhìn về cơ thể mọng nước của Mặc Uyển, trong đầu liền hiện ra một kế hoạch chiếm đoạt cơ thể của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.