Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 67: Chương 67: Chương 68




Thấy Vân Nhu Linh chấp nhận yêu cầu của bản thân, Nguyên Du chỉ cười nhẹ một cái. Hắn biết rằng thu một cái đồ đệ sẽ mang đến rất nhiều bất cập cho bản thân, đặc biệt là thu một kẻ muốn lấy mạng mình, khi kẻ đó còn nhỏ yếu thì không sao, nhưng đã khi đủ lông đủ cánh thì tính mạng của hắn thật sự rất nguy hiểm bởi tên đó biết từng đường đi nước của hắn, thậm chí còn rõ cả những người xung quanh hắn. Việc nuôi dạy một kẻ muốn lấy mạng mình nó chẳng khác nào luôn đeo bên mình quả bom nổ chậm mà mỗi ngày nó lại mạnh hơn một chút vậy, khi hắn không nhận ra thì có lẽ tính mạng của hắn đã mất rồi.

“Phải rồi, điều xấu nói trước. Ngươi có thể tùy ý đem ta ra làm đối tượng ám sát, nhưng tuyệt đối không được nhắm tới nữ nhân của ta. Nếu các nàng ấy có mệnh hệ gì thì... ngươi đừng trách tại sao máu lại có vị tanh, nước biển lại có vị mặn.” Nguyên Du cười như không cười, nói. Bất cứ ai từng đấu qua với hắn đều phải tự hiểu rõ một điều: làm gì thì làm, tuyệt đối không được động đến người của hắn, bằng không dù có chết hắn cũng sẽ kéo ngươi theo. Hắn không phải loại sống vì người khác, ngược lại hắn là người đi theo chủ nghĩa cá nhân, thứ gì có lợi cho bản thân thì hắn mới làm và luôn đặt lợi ích bản thân lên trên mọi thứ. Hắn cũng là người có tính chiếm hữu rất cao, vậy nên động đến người của hắn chính là động đến mạng của hắn, mạng đã mất thì còn cái quái gì phải kiêng nể? Mà một khi hắn đã không kiêng nể thì chuyện gì hắn cũng dám làm, giết người cướp của, bắt cóc, hiếp dâm, đốt nhà, moi nội tạng, buôn bán con người, giết trẻ em lấy nội tạng,... Phải nói là một khi hắn đã không còn gì để mất thì khi đó người ta sẽ được thấy khi một con người đã mất đi phần “người” hắn có thể làm được gì.

“...” Vân Nhu Linh im lặng gật đầu, nàng không phải loại cuồng sát giống Nguyên Du, kẻ cần giết nàng sẽ giết, những người còn lại nàng sẽ không động đến dù một sợi lông. Nguyên Du đạt được một cái gật đầu xác nhận của nàng liền cười mỉm một cái, sau đó quay người, lộ ra tấm lưng trăm ngàn sơ hở kia. Vân Nhu Linh lập tức chớp lấy cơ hội này, cầm dao tiến lên, do thể hình cả hai có chút khác biệt nên nàng tụ hết lực, đâm thẳng vào gáy Nguyên Du với hi vọng có thể cắt đứt các dây thần kinh ở đó.

Đối với nàng đây là một cuộc tấn công hoàn toàn bất ngờ, đặc biệt là khi nàng mới nhận người đó làm sư phụ mà chưa được mấy giây đã phát động tấn công, sự biến hóa này không phải ai cũng đề phòng được. Nhưng đối với Nguyên Du đây hoàn toàn không bất ngờ chút nào, nghĩ làm sao hắn có thể để lộ lưng của mình một cách không phòng bị như vậy? Nguyên Du hắn không phải kẻ đần mà để lộ sơ hở cho kẻ địch, cảm thấy phát đâm đã đủ gần, hắn vô cùng nhẹ nhàng lách qua một bên né tránh.

Đâm vào không khí, Vân Nhu Linh lập tức bị mất thăng bằng sắp ngã. Lần này Nguyên Du không đỡ nàng mà ngược lại còn chơi gạt giò khiến nàng từ sắp ngã chuyển thành vồ ếch với từ thế cả người nằm xả lai dưới đất. Nguyên Du thấy học trò của mình như vậy, không tới đỡ lên mà ngược lại còn đứng ở ngoài mỉa mai:

“Nếu ngay cả một con nhóc cũng có thể ám sát ta, thì thật sự dù có chết cũng không phải là do bị giết chết mà là chết vì nhục.” Nguyên Du đùa giỡn nói, trình độ như hắn mà dễ bị ám sát như vậy thì chắc hắn sẽ trở thành trò cười thiên cổ mất. Trêu đùa xong xuôi, hắn tiến tới con dao, nhặt nó lên, sau đó lại quăng đến trước mặt Vân Nhu Linh, nói:

“Nghỉ ngơi đi, cỡ ngươi mà muốn giết được ta thì phải luyện ít nhất mấy năm nữa mới có cơ may khiến ta đổ mồ hôi một tí.” Nói xong xuôi, hắn quay người rời đi, đi tới chỗ Lâm Vũ Thần, dặn dò tên tiểu tử đó vài câu sau đó liền quay đầu về nhà. Dù sao ở nhà vẫn còn hai vị giai nhân đang chờ, đâu thể nào để họ làm hòn Vọng Phu được. Lâm Vũ Thần sau khi nghe Nguyên Du dặn dò liền thở dài, xem ra quãng ngày có thể yên bình tu luyện của hắn đang dần chấm dứt, quay đầu qua đám nhóc, nói:

“Ăn xong thì nghỉ ngơi, bắt đầu từ sáng sớm mai bắt đầu huấn luyện.” Chẳng quan tâm bọn nhóc có nghe hay không, Lâm Vũ Thần lại vùi đầu vào tu luyện, đích thực là một cái tu luyện cuồng nhân.

Vân Nhu Linh bị Nguyên Du cho vồ ếch liền tức đến mức đỏ mặt nhưng lại không làm gì được. Đứng dậy, xem xét thân thể một chút, nhiều chỗ bị bùn đất làm cho dơ dáy, nhưng hiện tại nàng không còn là tiểu thư được ngươi cơm bưng nước rót mà tất cả đều phải tự phục vụ. Thở dài trước sự biến hóa trong số phận, Vân Nhu Linh đi ra bờ sống, cúi người rửa mặt một chút cho sạch sau đó quay đầu vào hội nhóm với đám nhóc. Dù sao thì hiện tại nàng cũng chẳng làm gì được, vậy chi bằng hưởng thụ một chút trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Trở lại với Nguyên Du, hắn hiện tại vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình vô cùng thoải mái, ai chuẩn bị được người đẹp hầu hạ mà không có tâm trạng như vậy. Nhà hắn cách bờ sông cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến. Nguyên Du vô cùng nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, sau đó bước vào một cách hiên ngang.

Đập vào mắt hắn chính là cảnh hai giai nhân đang mặc một bộ đồ trắng mỏng manh vô cùng, thậm chí nếu chịu khó nhìn kĩ còn có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo mỏng như giấy đó. Hai người hiển nhiên đã liệu trước được hắn sẽ về nhà, vậy nên rất chiều ý hắn mặc lên mấy bộ đồ gợi cảm thế này. Khoảnh khắc hắn bước vào nhà, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc mị lực quyến rũ của hai người bộc phát ra. Vân Nhược Hân vô cùng khêu gợi bước từng bước chân đến bên cạnh người hắn, sau đó nàng vô cùng nhanh chóng gỡ ra bộ y phục đã dính một ít máu của hắn ra, để lộ bên dưới chính là những vết thương do buổi chiều tạo thành cùng với sự hồi phục nhanh một cách đáng kinh ngạc của cơ thể hắn.

Vân Nhược Hân thấy mấy vết thương này trong lòng liền áy náy, ngón tay chạm nhẹ lên những vết thương, sau đó ngửa cổ, thương tiếc nói:

“Đau không?” Nguyên Du nghe nàng hỏi liền cười tít cả mắt, hắn một tay kê lưng, một tay xoa mông nàng, miệng nhanh chóng trả lời:

“Dĩ nhiên là đau a, vậy nên ta cần nàng chăm sóc a.” Nói xong, chưa kịp để Vân Nhược Hân phản ứng hắn đã bế nàng lên, sau đó vứt lên tấm phản. Đôi mắt hắn như sói đói nhìn lấy cơ thể tinh tế đến từng đường cong của nàng, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đang ngơ ngác Cơ Thanh Huyền. Hắn lúc này như một con sói động tình, đêm này nhất định phải ăn cho bằng sạch cả hai người mới vừa lòng hả dạ. Chưa để Cơ Thanh Huyền phản ứng, hắn liền nắm lấy bàn tay thon dài của nàng, sau đó vô cùng mạnh bạo kéo nàng về phía mình, mặc kệ việc đó có khiến nàng đau hay mấy vết thương phản ứng. Trước khi nàng ngã vào lòng hắn, Nguyên Du vô cùng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, môi kề môi với nàng.

Cơ Thanh Huyền bị hắn đối xử mạnh bạo như vậy chú không phải yêu chiều như Vân Nhược Hân, cái này khiến nàng có chút ganh tị. Nguyên Du hôn nàng một cách say đắm, lưỡi hắn như không xương, chậm rãi caỵ mở hàm răng của nàng.

Cơ Thanh Huyền ganh tị thì ganh tị, nhưng cuối cùng thì tính cảm nàng dành cho hắn vẫn lớn hơn cái sự đố kị vớ vản kia, vậy nên nàng rất phối hợp mở miệng mình ra cho lưỡi hắn tiến vào. Cạy mở được miệng nàng, lưỡi hắn vô cùng thô bạo xông vào, cọ sát khắp khang miệng nàng, sau đó nó như tìm được mục tiêu, quấn quýt mãi cía lưỡi nhỏ nhắn của nàng.

Nguyên Du sau khi tìm được thứ cần tìm liền không chút kiêng nể mút lấy, không quan tâm Cơ Thanh Huyền có khó chịu hay không. Hắn mút lấy từng giọt nước thơm từ trong khoang miệng nàng chảy ra, lưỡi hắn như động vật không xương, hết chà xát lại quấn quýt, sau đó mơn trớn lấy lưỡi nàng khiến Cơ Thanh Huyền cảm thấy vô cùng kích thích, giống như đêm đó vậy, chỉ khác là hiện tại hắn mạnh bạo hơn nhiều mà thôi. Nguyên Du cứ như vậy tận hưởng hết vị ngọt của khoang miệng nàng mấy phút ròng sau đó mới vô cùng lưu luyến rời đi.

Hắn nhìn xuống giai nhân đang mở miệng thở hổn hển kia, trong lòng liền có chút thương tiếc, nhẹ nhàng bế nàng lên, sau đó đặt nàng bên cạnh Vân Nhược Hân. Nguyên Du đứng quan sát lấy nữ nhân của mình, trong lòng không khỏi cảm thán tại sao trên đời lại có mỹ nhân động lòng người như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.