Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 118: Chương 118: Chính thức bắt đầu




Trái với vẻ ngạo nghễ của Triệu Tinh Kiếm thì đám người bên Nguyên Du chỉ chầm chậm lắc đầu, tên này thật sự đúng là không biết nhìn người. Nếu hắn ngoan ngoãn làm đệ tử của Nguyên Du thì có lẽ sẽ có cuộc đời khác, đáng tiếc hắn lại phản bội khiến cho cơ hội đó đã đi theo mây khói, chỉ sợ có lẽ nữ nhân kia cũng sẽ vì hành động ngu ngốc này của hắn mà liên lụy.

“Ha...ha...ha...để ta đi chết? Nếu là mấy ngày trước thì có lẽ ngươi sẽ có cơ hội, đáng tiếc hiện tại cơ hội đã không còn.” Nguyên Du cười khan ba tiếng rồi chậm rãi lắc đầu.

“Lại nói, ngươi có biết vì sao ta chủ động nhận ngươi làm đệ tử dù cho chưa thể hiện gì sao?” Nguyên Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười nhẹ ấy, nói với Triệu Tinh Kiếm. Nghe được câu hỏi này, trong đầu hắn nhanh chóng lục tìm toàn bộ lí do nhưng tất cả đều bị bản thân phủ nhận, đúng là chuyện hắn và Triệu Lục Cầm bị truy sát là thật nhưng vẫn còn đoạn sau hắn vẫn chưa kể. Đó là khi tới cái thành này, thành chủ có lẽ biết gì đó nên đối đãi rất tốt với bọn hắn cũng như hứa sẽ đứng trong bóng tối giúp bọn hắn khôi phục thân phận. Để đổi lại chuyện đó là đi tới âm thầm điều tra Nguyên Du cũng như bắt cóc một con tin bên cạnh hắn. Mọi chuyện từ đầu rất thuận lợi, Nguyên Du có lẽ cảm động vì câu chuyện của hắn mà ra tay cứu giúp Triệu Lục Cầm cũng như thu hắn làm đệ tử, Triệu Tinh Kiếm không hao tổn chút gì đã lấy được niềm tin của Nguyên Du. Trong lúc Nguyên Du đi thì hắn cũng âm thầm điều tra tu vi của những người trong Vân gia nhưng ai cũng chỉ như người bình thường, kể cả những người được Nguyên Du gọi ra cũng chẳng khác mấy. Sau khi điều tra xong hắn mới âm thầm thả tín hiệu về cho Phủ Thành Chủ để kêu lính tới đây. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, quân binh rất nhanh chóng kéo tới bao vây nơi này, nhưng Triệu Tinh Kiếm đã điều tra sai một chuyện, đó là những người trông yếu đuối kia lại mạnh một cách quá đáng, đến mức lúc đầu quân binh tới gần một ngàn nhưng bây giờ đã bị chém chết chỉ còn chưa tới năm trăm.

Nghĩ đủ loại nguyên do cũng không thể tìm ra được thứ Nguyên Du muốn nói tới là gì Triệu Tinh Kiếm mờ mịt lắc đầu. Nguyên Du thấy hắn như vậy cũng chỉ nở một nụ cười tiếc hận, nói:

“Thành tựu sau này của ngươi thậm chí còn vượt qua tiểu tử Lâm Vũ Thần, có lẽ có thể vượt trên cả ta.” Đám người nghe như vậy liền vô cùng kinh ngạc nhìn Nguyên Du, khuôn mặt bọn hắn rõ ràng không tin, nhất là Lâm Vũ Thần. Hắn không quan tâm mình bị đánh giá thấp thế nào nhưng Nguyên Du bị đánh giá thấp thì lại là câu chuyện khác, rất khác. Hắn nhìn Triệu Tinh Kiếm, đôi mắt đã bỏ đi sự ngạo nghễ chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng của dã thú khi giết chết con mồi. Ngay cả Triệu Tinh Kiếm cũng nghệch mặt ra, hắn thậm chí còn không tin vào tai mình, sau khoảng vài giây lấy lại bình tĩnh hắn cười lên vài tiếng rồi nói với giọng ngạo nghễ:

“Vậy sao? Vậy cuối cùng các ngươi chỉ có thể làm đá lót đường cho ta mà thôi!” Nguyên Du nghe điệu cười ấy cũng không phản ứng gì, chỉ chậm rãi giơ lên hai ngón tay rồi sau đó búng một cái. Nhìn vẻ ngu ngốc của Nguyên Du, Triệu Tinh Kiếm vẫn tiếp tục cái giọng cười khó nghe ấy, đám người cũng dùng một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Nguyên Du nhưng một giây sau dị biến đã xảy ra.

Triệu Lục Cầm vốn đã bị Triệu Tinh Kiếm đánh ngất ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu vậy nên nàng được hắn cõng trên lưng, che chắn vô cùng cẩn thận. Nhưng, dị biến lúc này đã xảy ra, một mũi kiếm nhô ra từ vai trái của hắn mà người ra tay lại chính là Triệu Lục Cầm, đôi mắt của nàng có cũng chỉ là sự vô cảm. Hoàn thành một kiếm nàng lại vô cùng nhẫn tâm rút nó ra rồi lại đâm thêm hai ba nhát nữa trên lưng hắn rồi sau nhảy xuống chạy tới chỗ Nguyên Du trước con mắt đã dại đi vì kinh ngạc của mọi người.

“Đúng, có thể ta chỉ làm đá lót đường cho ngươi. Nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là một con chó bị người ta sai khiến. Lại nói, nếu hiện tại ngươi chết đi thì làm gì còn chuyện mai sau?” Nguyên Du giữ nguyên vẻ mặt khinh bỉ ấy, một tay sờ lên mái tóc êm ả của Triệu Lục Cầm. Nàng hiện tại đang quỳ một chân, đầu cúi xuống thể hiện sự thần phục cùng với vẻ tự hào khi được Nguyên Du xoa đầu đã chứng tỏ nàng đã bán đứng Triệu Tinh Kiếm. Triệu Tinh Kiếm một chân quỳ xuống đất, tay chống xuống làm điểm tựa, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt khiến hắn phun ra một ngụm máu đỏ, xém chút ngất đi. Nhưng với một chút niềm tin cuối cùng còn sót lại với Triệu Lục Cầm, hắn gắng sức gào lên với Nguyên Du:

“MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÀNG ẤY!?” Nguyên Du cười khẩy, chỉ đưa lên một ngón tay, Triệu Lục Cầm ngay lập tức phản ứng lại với mệnh lệnh ấy, lập tức lấy con dao đã đâm tình lang của mình gác lên cổ, một giọt máu đỏ chậm rãi chảy ra từ cổ nàng rồi trượt xuống mũi kiếm, giống hệt như nàng muốn tự sát. Hài lòng với tư thế đó Nguyên Du nhẹ nhàng nói:

“Chỉ làm chút khống chế mà thôi, dù sao thì ta cũng đâu thể để một quả bom nổ chậm đi bên cạnh mà không có biện pháp phòng hờ được?” Triệu Tinh Kiếm nghe được lời hắn nói, gân xanh nổi hết lên, chuẩn bị gào thét điên cuồng thì Lâm Vũ Thần đã ra tay cướp lấy cơ hội. Hắn rất tàn nhẫn nắm lấy đầu Triệu Tinh Kiếm đập mặt hắn xuống nền đá cứng cáp, khuôn mặt đẹp đẽ ấy ngay lập tức nát bấy không còn nhân dạng. Cầm đầu Triệu Tinh Kiếm rồi nhấc lên, Lâm Vũ Thần hờ hững nói:

“Đại ca, nên xử lí tên phản bội này thế nào?” Nguyên Du vẫn giữ nụ cười ấy dù cho mùi máu tanh đã loang ra khắp nơi khiến không ít người nhăn mặt, hắn nói:

“Như đã nói, thành tựu sau này của hắn rất lớn, vẫn nên giữ dù sao ta vẫn có cách để hắn đi vào khuôn khổ.” Được Nguyên Du ra lệnh Lâm Vũ Thần kéo lê cái thân thể nặng trịch của tên đó đi về bên cạnh Nguyên Du, rất thành thật đứng sau lưng hắn. Giải quyết xong một chuyện, Nguyên Du lại nhìn về một góc tối, nói:

“Viện trưởng, nếu đã đến thì tại sao không ra? Hay là muốn ta mời rồi mới chịu ra?” Nguyên Du nở nụ cười nho nhã nói. Quả nhiên, ngay từ cái góc hắn quan sát lúc nãy, một lão nhân chậm rãi hiện hình với khuôn mặt nhăn nhó vì kinh ngạc, lão sau khi hiện hình liền nhập hội với đám lính, chuẩn bị công phá Vân gia. Nơi lão tiến đến là một nữ nhân đeo một cặp kính khá bắt mắt, là Lập Hân, thiếu nữ mà hệ thống trực tiếp dành ra một nhiệm vụ cho nàng.

“Nguyên Du, chúng ta cũng không muốn làm kẻ địch với ngươi. Chỉ cần ngươi thề sẽ rời khỏi nơi này và không trở lại trong một trăm năm, chúng ta hứa sẽ rút quân và ngươi sẽ không chút hao tổn nào.” Vừa đến nơi, viện trưởng ngay lập tức nói lớn. Nguyên Du cười, đáp lại:

“Lập Hân, nếu cô còn yêu quý mạng sống thì tốt nhất nên né xa ra, bằng không thì có chết cũng đừng trách ta không báo trước.” Lập Hân nghe Nguyên Du nói liền không tự chủ được mà lạnh cả sống lưng, nàng không nghi ngờ lời nói của hắn bởi nàng biết chúng sẽ trở thành sự thật nếu hắn muốn. Tuy rất sợ chết nhưng Lập Hân vẫn đứng đấy, kiên quyết nói:

“Đa tạ ngươi quan tâm nhưng viện trưởng đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn, nếu chết thì ta sẽ chết cùng hắn!” Nói rồi nàng bày ra vẻ mặt kiên quyết vô cùng, giống như cái chết với nàng cũng chẳng đáng là gì. Nhưng chỉ riêng một mình nàng mới biết bản thân đã sợ thế nào, thậm chí đôi chân của nàng còn đang va đập vào nhau vì sợ hãi. Nguyên Du nghe câu trả lời cũng chỉ bày ra vẻ tiếc hận một chút rồi thôi, hắn hỏi hệ thống:

“Nếu dùng phương pháp khác khống chế có được tính đã hoàn thành không?”

“Có thể, miễn trong lòng nàng chỉ có một mình kí chủ.” Hệ thống hờ hững trả lời. Nếu là đối thoại với Vô Thần thì nó có thể sợ hãi một chút nhưng nếu đối mặt với đám phàm nhân này thì đúng là chẳng có gì đáng sợ cả. Nguyên Du được câu trả lời vừa ý, gật gật đầu, nói với Bách Minh:

“Ta biết mục đích của ngươi là gì, đang muốn câu giờ cho lão kia đến, đúng chứ?” Nguyên Du nở một nụ cười tự tin, chắc chắn nói. Bách Minh nghe vậy cũng không kinh ngạc chút nào, từ hành động nãy giờ cũng có thể nhìn ra lão đang cố gắng câu giờ cho Lục Sơn, thành chủ của Ô Dung Thành. Nguyên Du dù biết mục đích nhưng cũng chẳng gấp chút nào, dù sao so với việc đi săn từng người thì bây giờ bọn hắn tập trung lại, diệt một lần cho gọn.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, Linh Tổ đi nãy giờ vẫn chưa về, nhưng Nguyên Du lại không lo lắng chút nào, dù sao hắn có cách biết bên mình có ai chết hay không. Trái ngược với vẻ bình tĩnh của phe Nguyên Du, phe Phủ Thành Chủ lại trông có vẻ rất kích động bởi thời gian càng lâu lại càng có lợi cho bọn hắn, thời gian càng lâu thành chủ càng hấp thụ được càng nhiều sức mạnh, thực lực lại càng tăng cao. Quá chán với cảnh phải đứng chờ người, Nguyên Du tốn vài đồng vàng mua một cái ghế dựa rồi rất tự nhiên nằm xuống nghỉ ngơi. Dù hiện tại trong ví hắn chỉ còn chưa tới năm mươi đồng vàng nhưng ít nhất cũng không thể thể hiện mình là người nghèo được, Nguyên Du ngoài mắc bệnh dại gái ra thì còn bị mắc bệnh sĩ, dù chết cũng không muốn mất mặt.

Lại thêm hai mươi phút nữa trôi qua. Một cái bóng đen xuất hiện bên cạnh Nguyên Du, rất tự nhiên quỳ một chân xuống báo cáo, là Tam Lang:

“Hội trưởng, tên kia tới rồi.”

“Ta biết.” Nguyên Du nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị đón tiếp vị khách của mình. Người của Linh Tổ đã quay về hết, có thể thấy chuyện này quan trọng thế nào. Không để hắn chờ lâu, tiếng trống, tiếng kèn vang lên liên tục rồi một đoàn người dần xuất hiện. Đi trước hết là một vị trung niên nhân mặc một bộ trường bào màu xám, đằng sau lưng hắn là hai người cầm cờ hiệu của Ô Dung Thành, rất tự hào đi theo sau. Sau bọn chúng chính là một đại đội lên tới cả ngàn người cùng với nhóm cổ vũ đằng sau cuối. Khi cách Nguyên Du chưa tới sáu mươi mét, hắn dừng lại, khinh thường nói:

“Tiểu tử, hoặc đầu hàng thần phục hoặc là chết.” Nguyên Du cười, thu cái ghế vào rồi nói:

“Lão già, hoặc là tự dâng thành, hoặc vĩnh viễn không thể chết.” Nguyên Du nở một nụ cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.