Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 26: Chương 26: Nhân tài nằm trong lá ủ




Phòng hội nghị quân sự Calisot

Hôm nay Diệp Gia Thành tập hợp mọi người lại với mục đích đối chứng những thông tin mà hai ngày qua các thành viên đã tìm được về nạn nhân và hiện trường vụ án. Trong ngày này, có cả bộ trưởng bộ Hình sự nước G đến tham dự.

Bộ trưởng ngồi đối diện với Diệp Gia Thành, chúng tôi chia ra ngồi hai bên. Bộ trưởng nước G - Eric Chung khoảng 50 tuổi, đi cùng ông còn có hai vị thuộc cơ quan Nhà nước.

- Sếp Diệp, chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của PW, không vụ án nào có thể làm khó các vị! Eric Chung nhìn Diệp Gia Thành.

- Bộ Trưởng Chung, ngài quá khen, chúng tôi nếu đã thụ lý vụ án này nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các nạn nhân trong thời gian sớm nhất! Diệp Gia Thành nghiêm chỉnh hướng Eric Chung bày tỏ quan điểm.

- Được, rất tốt! Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Chúng tôi rất muốn học hỏi kinh nghiêm phá án của sếp Diệp. Eric Chung mỉm cười.

- Được! Cuộc họp bắt đầu! Diệp Gia Thành nhìn tất cả mọi người.

Tất cả thành viên PW nhanh chóng nhận tài liệu từ trợ lý Bế, những người bên Eric Chung cũng nhận lấy mỗi người một bản. Hôm nay tôi ngồi ngay bên phải gần sếp Diệp, điều này khiến lúc vào họp mọi người trong PW đều nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Sau khi mọi người có trong tay đầy đủ các phần tài liệu, Diệp Gia Thành hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, dõng dạc lên tiếng:

- Qua kiểm tra hiện trường vụ án đầu tiên chúng tôi đã có được manh mối lớn, sau khi phân tích chúng tôi quyết định truy tìm hung thủ lần theo manh mối này! Diệp Gia Thành ngừng lại 3 giây sau đó quay sang tôi.

- Ái Thi! Anh gọi tên tôi, theo như kế hoạch tôi đứng lên bắt đầu phân tích những manh mối đang nắm trong tay.

- Các vị - Nạn nhân tên Bành Chí Hải, 34 tuổi, cư ngụ tại đường X/X phố XX tỉnh XX, nạn nhân sống một mình tại nhà riêng. Nạn nhân chưa lập gia đình, thời điểm nạn nhân tử vong cũng không kết giao bạn gái. Tôi dừng 3 giây rồi nói tiếp.

- Ngày nạn nhân tử vong là ngày XX tháng X năm XXXX, cách đây hơn 8 tháng. Hung thủ ban đầu vẫn chưa xác định được. Tôi đưa mắt nhìn mọi người một lượt sau đó cầm tờ giấy trên bàn lên:

- Theo thông tin nước G cung cấp cho chúng tôi, pháp y xác định nạn nhân tử vong vào thời điểm 17h – 18h30, trên người ngoài dấu vết siết cổ ra không có bất kỳ thương tích nào khác. Khi tử vong nạn nhân nằm ngửa, vị trí nạn nhân nằm là ở sảnh phòng khách. Trên người nạn nhân choàng khăn tắm. Hiện trường vụ án ngăn nắp, không có bất kỳ dấu hiệu giằng co hay chống cự nào. Tôi dừng lại, lật sang tờ giấy thứ hai.

- Không thu được vật gây án, không thu được thông tin gì từ người dân về hung thủ, chứng tỏ hung thủ luồn lách rất cao tay, xung quanh nơi nạn nhân ở dù thưa thớt nhưng tính trung bình 10 phút sẽ có người qua lại ngay con đường đất đỏ trước nhà nạn nhân. Việc hung thủ gây án xong không một ai trông thấy kẻ lạ mặt quanh vùng mà nói chỉ rõ hung thủ cải trang rất khéo. Tôi nhìn mọi người rồi tiếp tục.

- Con đường rất dài, 10 phút sẽ có một người đi ngang qua nhà nạn nhân. Trường hợp hung thủ đi bộ. Muốn ra khỏi đường XX thì hung thủ đi bộ phải mất 2 giờ, một giờ có 60 phút, hai giờ có 120 phút. Vậy ít nhất hung thủ sẽ đi ngang qua 12 người! Chúng tôi sẽ ra thông báo tìm những người ngày hôm đó đã đi qua con đường phố XX, đều này sẽ rất khó khăn vì sự việc đã xảy ra rất lâu. Hôm đó gần nhà nạn nhân có công trình thi công lắp đặt ống nước, một phần đường bị xe ủi, gây áp tắt giao thông nữa bên đường. Dựa vào đó có lẽ những người đi qua đội thi công sẽ có ấn tượng. Chúng tôi sẽ tìm những người trong đội thi công lắp đặt ấy.

Bộ trưởng Chung gật gật đầu, sếp Diệp vẫn chú tâm lắng nghe. Tôi tiếp tục phân tích.

- Trường hợp hung thủ đi xe, thời gian có thể rời khỏi phố XX sẽ giảm xuống rất nhiều. Đường X/X xuống cấp trầm trọng đi xe mất 30 phút. Nhưng chúng tôi loại bỏ trường hợp này, vì như thế hung thủ sẽ bại lộ hành tung. Nếu hung thủ đi xe thì người dân đi ngang nhà nạn nhân đã nhìn thấy.

Eric Chung và hai người theo ông ta liên tục gật đầu, bọn người PW cũng gật đầu tán thành với những gì tôi vừa nói, tôi tiếp tục phân tích, đây chính là phân tích riêng của tôi, Diệp Gia Thành cũng đã xem qua.

- Về phần kiểm tra lại hiện trường vụ án, chúng tôi sau khi đến hiện trường xem xét thực tế đã phát hiện một chút manh mối. Tất cả đồ vật trong nhà có dấu hiệu di dời và mất tích. Theo công an địa phương cho biết đó là do người dân xung quanh nhận thấy nhà không có chủ nên đã tự tiện mang đồ của nạn nhân đi. Tuy rằng đa số đồ vật trong nhà đã bị mang đi nhưng phòng ngủ của nạn nhân vẫn còn một chiếc bàn trang điểm và một chiếc giường. Tôi nhìn sang Eric Chung.

- Dưới gầm giường chúng tôi tìm được một viên bi loại bi mà các bé trai thường xuyên chơi. Chúng tôi lần theo manh mối, hỏi hàng xóm thì biết được cách đó hơn một tháng cháu của nạn nhân đã đến ở với nạn nhân. Đều này chính là thiếu sót của đội điều tra nước G.(không thấy hoặc không thèm để ý viên bi cũng có thể tìm không tới)

- Vậy trong thời điểm nạn nhân tử vong cháu của nạn nhân đang ở đâu? Trên bàn phát hiện đồ ăn vặt rất nhiều, nạn nhân là nam chắc rất ít khi ăn vặt, chỉ có trẻ nhỏ mới hay ăn những thứ đó. Bước đầu, chúng tôi nhận định đứa bé chưa được ba, mẹ đón về nhà. Người dân xung quanh cũng không phát hiện có xe ba, mẹ bé vào đón bé đi. Hơn nữa, nạn nhân sống khép kín ít giao du với hàng xóm nên cháu nạn nhân không thể nào sang nhà hàng xóm chơi được. Cháu nạn nhân có mặt ngay trong nhà! Tôi nhìn mọi người và nhấn mạnh lời nói của mình.

- Tôi đưa ra phán đoán, hiện trường thật sự khi nạn nhân bị tập kích và tử vong là ở phòng ngủ của nạn nhân! Tôi dõng dạc tuyên bố.

- Dựa vào đâu cô có thể đưa ra phán đoán như thế? Eric Chung nhìn tôi.

- Thưa Bộ trưởng, nếu đã nhận định đứa bé có mặt tại nhà, vậy chúng ta nên nghĩ xem nếu nó ở trong nhà thì nó ở đâu? Tại sao hung thủ không thấy nó? Hung thủ thấy nhưng tha cho nó? Điều đó là hoàn toàn không có khả năng. Hung thủ là một tay giết người hàng loạt, đâu dễ gì tha cho một đứa bé! Hắn không liều lĩnh đến thế! . Giọng điệu tôi đanh thép.

- Cô nói rất có lý! Eric Chung gật gật đầu.

- Tiếp theo chúng ta quay lại manh mối là viên bi! Theo tôi suy đoán, vẽ lại hiện trường. Tôi tạm gạt bỏ phán đoán của đội điều tra nước G là nạn nhân mặc áo choàng tắm ra mở cửa cho hung thủ nên bị hung thủ giết ở sảnh phòng khách. Theo tôi, nạn nhận bị hung thủ sát hại khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Và trước đó, cháu trai của nạn nhân trong lúc chơi đùa đã làm viên bi lăn vào gầm giường, đứa bé đã chui vào gầm giường trước khi hung thủ bước vào. Đứa bé chui ra và đã nhìn thấy tên hung thủ, do quá sợ hãi nên nó lại chui vào gầm giường lần nữa. Tôi vuốt mồ hôi trên trán.

- Vậy sao khi hung thủ không phát hiện ra nó, nó ở đâu sau đó mà cảnh sát không phát hiện? Kỷ Ngự Trình nhìn tôi, anh ta có vẻ hồi hợp.

- Đều này tôi phán đoán sau đó ba, mẹ đứa bé đã trở lại đón nó đúng cái ngày nạn nhân tử vong. Vì thế người đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án, phát hiện Bành Chí Hải bị sát hại là mẹ hoặc ba đứa bé cũng có thể cùng lúc hai người họ phát hiện. Do sợ hung thủ trả thù nên họ đã nhanh chóng gom đồ của đứa bé và dẫn nó đi. Điều này, rất có thể ba, mẹ đứa bé biết nguyên nhân em trai mình bị sát hại.

- Không báo cảnh sát? Tôi nghĩ cô nói rất có lý! Mạch Chỉ Đình gật đầu.

- Phía cảnh sát địa phương nhận định có sự tồn tại của đứa bé do hàng xóm kể lại nhưng không tìm được dấu hiệu gì cho thấy nó vẫn còn ở cùng nạn nhân, thì ra là nguyên nhân này! Eric Chung trầm tư.

- Những gì Lô Ái Thi vừa phân tích mọi người chắc đã nắm được? Diệp Gia Thành lên tiếng giọng băng lãnh.

- Vâng! Thưa sếp! PW đồng thanh.

Tôi ngồi xuống thở phào một hơi. Thật ra tôi dựa vào những gì Đậu Khấu viết thôi chứ tôi cũng không tài như thế đâu. Cũng may tôi nắm bắt được tình tiết của vụ án.

Diệp Gia Thành nhìn tôi một cái rồi quay mặt về phía Kỷ Ngự Trình:

- Sếp Kỷ, đến lượt anh!

Kỷ Ngự Trình đứng lên, dõng dạc:

- Chúng tôi đã điều tra về xuất thân, tuổi tác, nghề nghiệp, lối sống, đời tư của từng nạn nhân bị sát hại. Kết quả điều tra có được không mấy khả quan. 82 nạn nhân đều có nghề nghiệp, xuất thân, tuổi tác, đời tư khác nhau hoàn toàn. Vì thế khả năng hung thủ giết người rập khuôn là không có! (Rập khuôn: chỉ sự giống nhau như đổ khuôn, ý nói hung thủ không chọn những người giống nhau mà giết)

- Chúng tôi không tìm ra được manh mối gì về nạn nhân! Kỷ Ngự Trình tiếc nuối.

Làm sao có thể tìm được, hung thủ giết người do thuê mướn mà, đương nhiên sẽ không theo khuôn khổ nào hết. Người ta thuê thì hắn giết thôi. Bây giờ chỉ chờ lần thứ 83 gây án của hung thủ tới thôi. Khi ấy PW sẽ đích thân điều tra từng chi tiết. Lúc ấy tôi phải cố gắng dựa vào những gì mình biết để phá án, như thế tôi có thể đứng bên cạnh ông xã mình rồi. Dù dựa vào nội dung truyện mà phá án, nhưng tạm thời cứ như vậy. Tôi không tin mình không có một chút thực lực, kinh nghiệm nào trong quá trình học hỏi này.

- Tạm thời chúng tôi sẽ theo manh mối đứa bé. Mong Bộ trưởng phái người tìm đứa bé ấy! Diệp Gia Thành lên tiếng.

- Được, mọi chuyện đều nghe theo sếp Diệp! Eric Chung đứng dậy hướng Diệp Gia Thành mỉm cười.

- Chào Bộ trưởng! Diệp Gia Thành đi tới bắt tay Eric Chung.

- Chào sếp Diệp! Eric Chung bắt tay Diệp Gia Thành sau đó xoay người bước ra cửa.

Sau khi bọn người Eric Chung đi, PW bắt đầu nhốn nháo, mọi người nhìn tôi:

- Nhân tài giấu mặt nga... Tần Tuyết bắt lấy tay tôi.

- Chị không ngờ em giỏi đến thế, toàn bộ do em phân tích? Nữ chính Diêu Khúc Lan nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên và nghi ngờ. “Không phải do anh Thành đề cử, do anh ấy đưa cô ta tài liệu?”

- Đúng! Toàn bộ là của cô ấy! Diệp Gia Thành chợt xen vào.

- Wow...mọi người sửng sốt.

- Cố gắng lên nhé! Mạch Chỉ Đình vỗ vai tôi.

- Cô làm tôi ngạc nhiên lắm! Kỷ Ngự Trình cũng chen một chân.

- Anh thật ngưỡng mộ em! Hoắc Thiếu Khâm ánh mắt ấm áp nhìn tôi đầy thích thú.

- Xem ra người thăng chức sớm nhất trong 10 thành viên mới sẽ là cô rồi! Một thành viên nữ tóc nâu nhìn tôi, trong mắt lóe len vẻ chán ghét.

Tôi chóng mặt rồi, tôi không biết cô gái tóc nâu này, chắc vì ít đi chung nên cũng không nhớ rõ. Mọi người ai cũng khen tôi người một câu, kẻ vài câu khen ngợi, tôi muốn thoát khỏi nơi này. Diệp Gia Thành vẫn nghiêm mặt đứng đó, mọi người không sợ anh ấy sao? Nhốn nháo quá rồi!

- ồn ào quá! Chỉ có bấy nhiêu thì có là gì? “Quả thật sếp Diệp lãnh khốc tơi rồi”

- Sorry sếp! Mọi người đồng thanh hô.

- Giải tán đi! Diệp Gia Thành mặt lạnh.

Mọi người giải tán, còn tôi cười thầm trong lòng “Được mọi người ta ca ngợi, sùng bái quả là thích thật ấy” Diệp Gia Thành được cả tỷ người hâm mộ chắc cảm giác vượt xa thích rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.