Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 57: Chương 57: Chương 56 – Sự đê tiện của lão đại




Gió biển mặn mùi vị của muối, cái nắng gay gắt làm mọi người ai cũng trở nên khô khan vừa được ân xá là nhảy ngay xuống biển. Thuyền lênh đênh trên mặt biển mênh mông, chúng tôi cách bọn tội phạm khoảng 20 hải lý nhờ vào siêu năng lực của Trịnh Vĩ Bình phát ra xung động làm cho các loài cá từ lớn đến bé không dám bén mảng đến gần tàu nên việc tắm biển rất an toàn không phải sợ có cá mập hay cá sấu tấn công... khụ.... biển làm gì có cá sấu nhỡ.

“Không có đồ bơi mình không tắm đâu!” Tần Tuyết từ chối Hứa Yên, tiếp tục thả câu.

“Tần Tuyết, cá bị Vĩ Bình làm chạy hết rồi chị câu làm gì?” Tôi mỉm cười tinh ranh.

“Ái Thi, chúng ta xuống biển đi” Hứa Yên nắm tay tôi.

“Em không biết bơi” Tôi nhỏ giọng, thật ra tôi bơi rất giỏi, tôi thích nhất là làm nữ hiệp đánh đấm với bơi lội mà. Với tôi nữ hiệp là cái gì cũng phải biết chút ít, vừa vặn bơi lội tôi rất nổi trội.

“Hả? Sếp Diêu cũng không chịu đi, vậy chị đi với ai đây? Sếp Mạch thì khỏi nói rồi, chị ấy bảo mình già bơi không nổi” Hứa Yên chu môi, xụ mặt.

“Tần Tuyết, chị đi bơi với Hứa Yên đi, biết đâu khi bơi sẽ được mấy sếp chú ý một bước lên cao như em thì sao?” Tôi đá lông nheo với Tần Tuyết.

“Thật không? Tần Tuyết đi thôi, biết đâu sếp Trần sẽ để ý mình hay sếp Kỷ cũng không tồi nha” Hứa Yên chạy đến nắm tay Tần Tuyết kéo đi.

Tần Tuyết bị Hứa Yên và tôi dụ dỗ nên không nói một câu phản đối đã theo Hứa Yên nhảy ùm xuống nước với bộ đồ ngủ trên người vì không có đồ bơi. Tôi ôm bụng nhìn dáng bọn họ nhảy xuống nước cười một buổi

Thật lòng tôi cũng cầu cho có sếp nào đó để ý hai cô gái dễ thương đó để chúng tôi “về chung một nhà”, hai cô ấy chẳng tệ chút nào, quan trọng là tấm lòng mà. Mọi người ai cũng xuống nước bơi trông rất vui vẻ chỉ thiếu mỗi nữ chính Diêu Khúc Lan, nam chính Diệp Gia Thành và nam phụ Trần Ngạn Quân. Sếp Mạch giờ này chắc đã ôm chăn đi ngủ.

“Sếp Trần, sao anh không xuống biển?” Tôi đến gần Trần Ngạn Quân, anh ta đang nhìn mặt biển rộng thênh thang có vẻ thất thần.

“À, không có gì thú vị” Trần Ngạn Quân quay đầu mỉm cười với tôi.

“Sếp Trần....” Tôi nhìn Trần Ngạn Quân với ánh mắt gian xảo.

“Có chuyện gì à?” Trần Ngạn Quân nhướn mài.

“Sếp Trần.... anh thích sếp Diêu có đúng không?” Tôi nháy mắt.

“Khụ... khụ... ai nói với em điều đó?”

“Đâu cần ai nói, em có thể nhìn ra mà” Tôi bật cười vỗ vai Trần Ngạn Quân.

“Sếp Trần nếu anh thích sếp Diêu thì cứ mạnh dạn bày tỏ đi, nếu không mất vợ như chơi nha, mấy hôm trước em thấy sếp La có ý đồ ve vãn sếp Diêu rồi đó” Tôi tặc lưỡi.

“Nói bậy gì đó, anh không có...” Trần Ngạn Quân chau mài.

Tôi bĩu môi, rõ ràng thích muốn chết mà bày đặt chối bay chối biến. Tôi bĩu môi cười đểu, chổ Trần Ngạn Quân đứng vừa vặn là nơi không có lang can bảo vệ, nước biển tràn lên mặt sàn duới chân anh ta rồi nói đúng hơn nơi này rất rộng khi tàu cập bến phần này sẽ tiếp xúc với đất liền trước, tôi không rành về tàu nên cũng chẳng biết nó là cái gì, chỉ biết nó chìm trong nước tới cổ chân sếp Trần rồi.

“Không có thì thôi.... ahhh con cá lớn quá” Tôi hét lên.

Trần Ngạn Quân quay đầu nhìn xuống biển nhân cơ hội tôi tung chân đá anh ta rơi ùm xuống nước. Tôi đứng trên boong tàu cười hả hê “Sếp Trần, sao anh bất cẩn vậy? Nước biển có lạnh lắm không?”

“Lô Ái Thi, em giỏi lắm, ép cung không được nên ám hại người khác à?” Trần Ngạn Quân chập chờn trên mặt biển nhìn tôi hô lớn.

“Sếp Trần, là do anh bất cẩn có ai làm chứng ah, anh coi chừng cá mập xơi tái nhé...” Tôi nhếch môi, chơi xỏ người khác là sở thích của tôi mà.

“Ngạn Quân, cậu lớn đầu còn bị đánh lén” La Thúc Khiêm bơi tới chổ Trần Ngạn Quân bật cười chế giễu.

“Có ai đó hôm qua cũng bị đá vào mông...” Trần Ngạn Quân nhếch môi khinh bỉ.

La Thúc Khiêm liếc xéo lặn xuống biển. Tôi nhìn hai anh em kình nhau cười khoái chí.

“Em ngày càng hư hỏng!” Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu nịnh bợ “Ông xã, anh cởi đồ xuống biển bơi mấy vòng cho người ta xem đi”

“Làm gì?” Diệp Gia Thành né tránh bàn tay tôi, ánh mắt đề phòng. Anh nghiêng người đưa ống nhòm lên mắt. Tôi cười mỉm nhìn sếp Diệp. Áo sơ mi trắng, quần bò nếu rơi xuống nước với thân thủ của Diệp lão đại chỉ là việc nhỏ. Vì thế tôi quyết định sẽ tung cước đá sếp Diệp văng xuống nước, nhưng lại không đành lòng vì thế tôi chọn cách đẩy.

Tôi cắn môi nhẹ nhàng đi tới sau lưng Diệp Gia Thành giơ hai tay nhắm ngay vai sếp Diệp đẩy thật mạnh. Người phía trước bỗng bước sang trái tôi mất đà bay về phía trước chụp ngay lang can tàu.

“Ah.... may thật có lang can...” Tôi hú hồn.

Diệp Gia Thành nhíu mài bước những bước dài tới trước mặt tôi.

“Xem ra không dạy dỗ em không được rồi!”

“Anh.... anh muốn gì... đừng tới đây nha...” Tôi run sợ nhìn sếp Diệp đang nhếch mép cười.

Cả người tôi bị ôm lên, giọng nói nghiêm khắc của lão đại vang lên “Luôn có hành động đánh lén kẻ khác, có ý định xấu ám hại kẻ khác, gian xảo, ba hoa...”

“Tha cho em đi, em hứa sẽ không tái phạm nữa...” Tôi mếu máo.

“Tha? Có kẻ ngốc mới tin em!” Diệp Gia Thành đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn tôi. Cả người tôi bị tung mạnh lên không trung, tôi òa khóc....

“Móa nó.... Diệp Gia Thành... em không biết bơi....” Cho anh hết hồn chơi, dù rằng tôi biết bơi nhưng trong giây phút ‘căm hờn’tôi muốn sếp Diệp hối hận không thôi vì đã nghiêm khắc với tôi.

Tôi rơi ùm xuống nước, vừa chìm xuống tôi đã nhanh tay bịt lấy mũi rồi quyết tâm không ngoi đầu dậy mà bơi khỏi chỗ mình vừa rơi xuống. Nhớ lúc xưa còn ở nhà, Lô gia chúng tôi có một hồ bơi rất lớn tôi thường dụ dỗ mấy anh của mình ra hồ rồi tung chân đá mấy anh rơi xuống, cảm giác ấy tôi rất thích , nhìn quần áo anh trai bị ướt mà tôi thấy hưng phấn. Sở thích quả là có chút biến thái.

Diệp Gia Thành nhíu mài thảy ống nhòm trên tay xuống rồi nhảy ùm xuống biển nhưng không thấy bóng dáng cô vợ ngỗ ngáo đâu. Trong khi đó....

Tôi bơi tới chỗ mấy vị mỹ nhân đang tắm đưa tay kéo chân ngọc thon dài, không biết là chân của ai kéo đại thôi. Tuy chỗ mọi người tắm cách thuyền không xa nhưng vị trí tôi rơi là phía sau tàu nên không ai hay tôi đã có mặt gần bọn họ, tôi vô cùng đắc ý.

“Ahhhh...” Hứa Yên bỗng hét lên làm mọi người ai cũng quay đầu nhìn cô ấy.

“Có ai đó kéo chân em...” Hứa Yên lo sợ lên tiếng.

Trong chúng tôi vì là những kẻ có siêu năng lực nên thời gian có thể lặn dưới nước lâu hơn người bình thường rất nhiều, vốn định kéo thêm vài cái cho Hứa Yên la to gây rối loạn hơn nhưng eo tôi đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi bơi đi rồi kéo tôi lên mặt biển.

“Buông ra...” Vừa ngoi lên mặt biển tôi đã giãy giụa.

“Em còn làm càng anh sẽ không khách khí” Diệp Gia Thành giọng nói băng lãnh.

“Nước biển làm anh lạnh à?” Tôi chu môi, thái độ đó là sao?

“Lên bờ!” Giọng điệu ra lệnh rõ ràng khiến tôi giật mình bởi tiếng rít qua kẽ răng lạnh buốt.

“KHÔNG... LÊN...” Tôi trừng mắt, giọng nói nhấn mạnh.

Diệp Gia Thành nhìn tôi ánh mắt lóe lên, anh không nói gì bàn tay khẽ chụp lấy eo tôi. Tôi quyết không theo mệnh lệnh nên túm lấy sếp Diệp nhấn xuống nước

Người đàn ông này mạnh thật, ở dưới nước mà vẫn không yếu thế, thấy Diệp Gia Thành vẫn sừng sững mà không bị tôi nhấn chìm tôi rất uất ức. Thế là bản thân ra kế sách hèn hạ, bỉ ổi hơn nữa. Tôi nhào lên người sếp Diệp, chiếc áo thun trễ vai màu trắng ướt đẫm để lộ chiếc áo ngực màu đen bên trong tuột xuống vì cú nhảy lên bất ngờ của tôi.

Bờ vai trống rỗng, tôi ah lên một tiếng chẳng biết vì sao lại ôm lấy đầu Diệp Gia Thành thật chặt. Khi nhìn lại mới mắc cỡ đỏ mặt vì tôi đã ôm lấy mặt anh vùi vào ngực của mình. Hốt hoảng tôi buông vội hai tay ra trầm mình xuống biển chỉ để lộ cái đầu nhìn sếp Diệp. Mọi người cách một khoảng không xa đang nhìn chúng tôi diễn trò cười bí hiểm.

“Em định dùng sắc quyến rũ để được tha tội à?” Diệp Gia Thành nhếch mép nhìn tôi.

“Đâu có, chỉ là sự cố bất ngờ thôi!” Tôi chu mỏ.

“Giờ có lên hay không?” Diệp Gia Thành nghiêm mặt.

“Tại sao em không thể tắm?” Tôi chớp mắt.

“Ăn mặc như vậy không được phép!” Diệp Gia Thành nhíu mài, trầm giọng.

“Em mặc kệ anh...” Tôi xoay người bơi đi, phía sau có tiếng rẽ nước rồi sếp Diệp ôm lấy tôi không cho tôi chạy thoát dù chỉ một giây.

“Diệp Gia Thành... anh buông ra... Lão Diệp xấu xa, đê tiện...” Tôi gầm gừ không ngừng giãy giụa.

Diệp Gia Thành không nói gì bàn tay thun lợi chui vào áo tôi, vì đang ở dưới nước nên rất dễ dàng cho lão Diệp giở trò đồi bại. Một tay ôm chặt eo tôi một tay bắt lấy bên tròn trịa bắt đầu nhào nặn thật mạnh.

“Ah... tên đê tiện....” Tôi bắt lấy bàn tay đang làm bậy cố không cho nó nhào nặn nữa. Cứ như vầy trái đào của tôi sẽ bung ra khỏi áo ngực mất thôi. Áo ngực chỉ ôm lấy 2/3 quả đào tròn.

“Buông ra mau...” Tôi nghiến răng, mọi người đang nhìn kìa có thấy không hả, tôi uống mấy ngụm nước biển vì sợ mọi người nhìn thấy nên tôi chỉ biết trầm mình xuống nước.

“Có lên không?” Diệp Gia Thành nhếch mép, dường như bóp rất đã tay thì phải nên tâm trạng sếp Diệp tốt hơn rất nhiều.

Lực tay vẫn không giảm, bàn tay Diệp Gia Thành liên tục di chuyển sang bên này rồi lại bên kia, hai bên tròn trịa vì nước biển lạnh mà căng tròn giờ lại bị Diệp Gia Thành không ngừng nhào nặn nên dây áo trượt xuống bờ vai tôi, một bên tròn trịa nhanh chóng bung ra khỏi Bra. Bàn tay Diệp Gia Thành chạm trực tiếp lên da thịt, tôi điên đầu giơ cờ trắng đầu hàng.

“Em lên... em lên liền... xin anh buông nó ra.... huhu”

“Ngoan!” Diệp Gia Thành nhếch mép cười ôm tôi vào lòng rồi nhìn mọi người “Tiếp tục tắm đi, tôi đưa cô ấy lên trước!”

Cả đám ái muội gật đầu, tôi bị áp tải lên tàu hai tay giữ chặt lấy ngực, lên tới tàu gió thổi làm tôi không kìm được run lên, hắt xì mấy cái. Giận dỗi tên sói già tôi chạy vào phòng tắm nước nóng và thay quần áo. Diệp Gia Thành cũng vào phòng Trần Ngạn Quân tắm rửa thay quần áo mới.

Phân cách tuyến....

“Em lạnh à?” sếp Diệp ngồi xuống giường nhìn tôi.

Tôi bĩu môi trùm chăn kín người không thèm trả lời. Diệp Gia Thành cau mài:

“Anh cưng chìu em nên em sinh ra hư hỏng, ngang bướng rồi!” Chăn trên người bị hất tung, người tôi bị một cơ thể ấm áp đè lên.

“Anh muốn gì, cút!” Tôi mím môi.

“Muốn dạy dỗ em một chút!” Diệp Gia Thành nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh, bàn tay lần mò vào cơ thể tôi, tôi run lên.

“Lần sau nếu còn không nghe lời, anh sẽ khiến em đi không nổi! Bây giờ phải nếm thử hình phạt thì em mới biết!” Ai đó hôn lên trán tôi giọng nói thâm trầm.

“Em biết lỗi rồi...” Tôi lí nhí trả lời.

“Biết thì tốt, mang ‘bánh bao’ ra chiêu đãi anh nào!” Con sói già nhỏ giọng.

“Ahhh... anh đi chết đi!” Tôi hét lên.

“Nếu không sợ mọi người vào thấy anh đang được em chiêu đãi món ‘bánh bao’ thật ngon thì em cứ hét đi!” Sếp tổng ra giọng uy hiếp.

“Diệp Gia Thành, anh quá đê tiện... huhu” Tôi ấm ức.

Một hình phạt quá tàn khốc, hình phạt suốt mấy tuần vì bận vụ án nên con sói không được ăn. Lần này con sói già tham ăn, ăn quá mức khiến tôi ngay cả đi cũng liêu xiêu. Ăn xong con sói giũ đuôi “Nếu em trái lời anh, hình phạt là như thế đấy, có hơn chứ không kém...”



Trong lòng tôi đang âm thầm sắp đặt một kế hoạch trả thù con sói già đê tiện Diệp Gia Thành. Sắp tới sinh nhật 70 của bà nội rồi, bà nói lúc đó tôi nhất định phải mang chồng mình về ra mắt bà. Quá 2 năm kết hôn mà không mang về ra mắt là bà nội sẽ ‘cho con biết mùi lợi hại’ vì thế tôi bắt buộc phải đóng gói tên sói già này mang về nhà. Nhưng tôi sẽ đi trước để cho tên chết dầm này vác xác đi tìm. Ai kêu chọc giận tôi, tôi ghi hận lâu lắm đấy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.