Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 56: Chương 56: Chương 55 – Truy tội phạm trên biển




Cổ tay in sáu dấu răng của con rắn chết tiệt vừa sưng đỏ vừa đau nhức, cầu trời tôi đừng sùi bọt mép nếu không mất mặt chết mất thôi. Diệp Gia Thành tiêm cho tôi một mũi thuốc lên bắp tay sau đó anh đưa cho tôi mấy viên thuốc kháng độc.

“Uống đi”

Tôi nhanh chóng uống vào bụng vì sợ độc phát công tâm bị sùi bọt mép thì khổ, không phải bị rắn độc cắn đều có hiện tượng sùi bọt mép hay sao?

“Ái Thi xui thật đấy, nhiều người như thế mà chỉ mỗi em ấy gặp phải rắn...haizzz” Trịnh Vĩ Bình lắc đầu, trên môi không quên tặng thêm một nụ cười. Diêu Khúc Lan ngồi xuống cạnh tôi mắt nhìn vết thương trên cổ tay tôi:

“Ở vùng núi này có rất nhiều rắn, em nhớ cẩn thận”

“Vâng ạ” Tôi gật đầu mỉm cười.

Mọi người bắt đầu vây quanh tôi như tôi là một sủng vật bị thương, vô số ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Diệp Gia Thành nhíu mài lên tiếng “Mọi người qua bên kia đi,vây kín cô ấy như thế làm sao cô ấy thở?”

Sếp Diệp đã lên tiếng thì có ai dám trái lệnh mọi người đều quay đầu tìm một chỗ gần đó ngồi xuống tán dóc. Tôi thấy mọi người vì mình mà chậm trễ hành trình trong lòng rất khó chịu, bản thân tôi không muốn thế đâu. Tôi quay sang nhìn Diệp Gia Thành.

“Gia Thành, em không sao chúng ta đi có được không? Mọi người vì một mình em mà chậm trễ hành trình sẽ không tốt đâu!”

“Không sao, xem như ngồi nghĩ giải lao” Diệp Gia Thành đưa tôi chai nước suối mỉm cười.

Anh là như vậy có gọi là thiên vị không sếp Diệp? Tôi đón lấy chai nước suối đưa mắt nhìn xung quanh mọi người đang nói cười rất vui vẻ, dường như không có ai phiền hà gì. Diệp Gia Thành chợt bắt lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng “ Nếu như anh cõng em thì tốt rồi, anh muốn em rèn luyện bản thân lại thành ra thế này...”

“Em không sao, làm sao em cứ ở mãi trong đôi cánh cho anh che chở được chứ?” Tôi bật cười nắm lấy tay anh. Diệp Gia Thành dường như rất hài lòng trước câu nói của tôi nên môi anh khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong đẹp mắt.

Phân cách tuyến...

9h30 phút sáng...

Bên cục thông tin PW vừa cho biết địa hình núi Thành Tây rất hiểm trở, đường dốc khó leo trèo, cây cối rậm rạp và người dân bản địa khó thân thiện. Gần đây khí hậu có sự thay đổi nên thường xuyên xuất hiện mưa to làm đất lỡ. Nghe mọi người trong thành phố đồn đại có “ma rừng” thường xuyên lai vãng xung quanh. Vô số bất lợi cho chúng tôi khi điều tra hết ngọn núi này, theo hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy đi vào trong nữa sẽ có sương mù che khuất tầm nhìn vì thế không thể dừng trực thăng dò xét được.

“Nếu có mưa thì hay quá, như vậy sương mù sẽ giảm đi rất nhiều” Trần Ngạn Quân tặc lưỡi.

“Sương mù dày đặt như thế nếu sào huyệt bọn tội phạm ở trong núi thì khó mà bắt chúng được” Kỷ Ngự Trình nâng ba lô trên vai chen vào.

“Mưa có thể làm sương mù tan đi nhưng sẽ gây khó cho việc đi lại vì đường núi trơn trợt” Diêu Khúc Lan lắc đầu với sếp Trần.

“Mọi người yên tâm đi, chiều có gió Bắc thổi qua núi đám sương mù cản lối này nhất định sẽ tan” Diệp Gia Thành mỉm cười.

“Cảnh nơi này đẹp thật...” Tần Tuyết nhìn xung quanh xuýt xoa.

“Nơi này quay phim cổ trang là khỏi phải chê!” Hứa Yên gật đầu.

“Em thấy mấy vị đại hiệp mà bay lên thì thế nào cũng đụng vào cây té u đầu thôi, rừng toàn cây thế này... chậc....” Tôi lắc đầu mỉm cười.

“Ha ha... đúng rồi đó” Kỷ Ngự Trình bật cười sau câu nói của tôi.

“Chúng ta ở đây chờ tới chiều ư?” Trần Ngạn Quân quay sang nhìn sếp Diệp.

“Đi xung quanh xem xét địa hình một chút, nếu xảy ra xung đột thì chúng ta còn biết đường” Diệp Gia Thành mỉm cười. Gần đây tôi thấy sếp Diệp khác xa nguyên tác của Đậu Khấu, rất thích cười và rất thích đùa. Tôi mỉm cười e thẹn
“Em cười trông rất gian” Tần Tuyết từ đâu chui ra dọa tôi hết hồn.

“Sao chị ở đây? Hoắc Thiếu Khâm đâu?” Tôi định thần lại không quên nháy mắt.

“Anh ta là anh ta, ở đâu kệ anh ta chứ...” Tần Tuyết chu môi.

Tôi cười đầy ẩn ý, Tần Tuyết và tên học Hoắc kia mấy tháng nay tôi để ý có gì đó rất mờ ám từ hai người nên hôm nay cố tình dò la thử không ngờ có mùi vị mờ ám thật nha. Tôi định tiêp tục trêu chọc Tần Tuyết thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của sếp Diệp.

“....Được...” Diệp Gia Thành vừa nghe máy thì đã nhíu mài, sau đó anh chỉ nói một tiếng rồi quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Bọn tội phạm đích thật có căn cứ ở đây nhưng chúng đã tẩu thoát bằng đường biển trước khi chúng ta tới đây rồi”

“Hả???” Mọi người kinh ngạc.

“Về thôi, đuổi theo bọn chúng” Diệp Gia Thành ra lệnh, chúng tôi một lần nữa gian nan đi xuống.

Lần đi xuống này rất thuận lợi, hy sinh quần áo mà trượt xuống thôi, khi về đến quân khu nước O người chúng tôi dính đầy đất đỏ trên núi. Không ai nói gì tự mình đi thay quân phục PW mới, trong vòng 2 tiếng tàu chiến đấu đã được nước O chuẩn bị xong.

Tàu chiến đấu KttinaX có trang bị tên lửa, pháo, cùng 10 chiếc thuyền nhỏ, có sức chứa 100 người, có 15 phòng ngủ, số diện tích còn lại dùng cất giữ vũ khí quân sự cần dùng, tàu rất rộng và cao. Đi cùng chúng tôi có ba vị thuyền trưởng tài ba nhất trong quân đội nước O.

“Bọn chúng vượt biển cách đây 3 ngày, đi bằng tàu chở hàng” Trịnh Vĩ Bình đưa ống nhòm lên mắt.

“Thông tin vô cùng chính xác vì chiếc tàu là bọn chúng cướp được, toàn bộ thủy thủ trên tàu đều bị bắn chết, giấu cả xác đến giờ mới được ta phát hiện cơ đấy” Kỷ Ngự Trình khoanh tay nhìn ra biển.

“Nếu chúng ta dùng tàu quân sự đuổi theo với tốc độ hiện tại dù không đuổi kịp cũng sẽ theo sát bọn chúng, thật tệ khi con tàu thương mại đó quá hiện đại....” Trần Ngạn Quân nhếch mép.

“Xác định được vị trí bọn chúng rồi, đang đi về nước Y... mấy chú ngắm cảnh à?” La Thúc Khiêm vỗ vai Trần Ngạn Quân và Kỷ Ngự Trình.

“Lão ca, anh biết hù người ghê” Kỷ Ngự Trình tung chân đá vào chân La Thúc Khiêm.

“Hừ..... hụt...” La Thúc Khiêm xoay người cười đắc ý.

Bốp....

“Ahhh.... đứa nào vậy hả? Đánh lén có phải quân tử không?” Mông bị đá một cái thật mạnh La Thúc Khiêm hét lên.

Lý Đông Anh thích chí sau khi đá một phát vào mông anh cả hắn nhanh chân chuồn vào trong tàu. La Thúc Khiêm ai oán quay đầu ra sau chỉ thấy Trịnh Vĩ Bình ôm ống nhòm lắc đầu lia lịa

“Là chú mày?” La Thúc Khiêm lãnh khốc.

“Không phải em... em có biết gì đâu, nghe anh la lên em mới bỏ ống nhòm xuống thôi...” Trịnh Vĩ Bình run sợ, ông anh cả này là người điên nhất quả đất, nhìn bình thường trầm tĩnh chứ thật ra khi đạp phải đuôi của ổng là ổng dần cho bầm dập.

“Nếu để anh biết là thằng nào chơi xỏ anh, anh không xỏ lụi thằng đó nướng trên lửa anh không phải là anh...” La Thúc Khiêm hất cằm xoa mông đi vào trong để lại Trịnh Vĩ Bình ngơ ngác.

“Ai đá anh ấy vậy?” Trịnh Vĩ Bình kéo tay Kỷ Ngự Trình xì xào bàn tán.

“Không biết, lúc nảy tao vừa đá hụt anh ấy xong thì anh ấy hét lên rồi, tao cũng không biết thằng nào” Kỷ Ngự Trình nhếch mép. Sau đó hai người quay đầu nhìn cái gã đang ngồi dưới đất nảy giờ đồng thanh hô lên:

“Anh biết!” Trần Ngạn Quân từ đầu đến cuối đều ngồi xếp bằng.

“Bốn chúng ta điều ở đây, không lẽ Diệp Gia Thành đi chơi trò trẻ con đó, ngoài thằng đó ra hai đứa nghĩ còn ai dám đá mông sếp La.... hừ” Trần Ngạn Quân hừ một cái.

“Lý Đông Anh....” Hai kẻ ngu ngốc giờ đã hiểu ra bèn thốt lên cùng một lượt.

Sau đó cả tàu rộng lớn ai cũng nghe thấy tiếng hét thê thảm của Lý Đông Anh vọng khắp tàu.

“Ahhh... Anh cả tha cho em đi.... ôi mông của tôi”

“Không phải em mà anh cả... em không có đá mông anh... đừng đá mông em mà...”

“Sao chú biết có người đá mông anh chú hả? Dẻo mép này.... láo cá này...” Liên tục mấy cú đá vào mông Lý Đông Anh dưới bàn chân của La Thúc Khiêm.

Tôi đang gặm đùi gà ở khoang ăn uống thì nghe thấy tiếng la hét như trên, tôi vội cầm theo cái đùi gà chạy đi xem tình hình, lúc ra đến cửa thì va phải Diệp Gia Thành:

“Ah, em xin lỗi...” Tôi rối rít.

“Em hối hả như thế muốn chạy đi đâu à?” Sếp Diệp tựa cửa nhìn tôi.

“Anh không nghe thấy tiếng kêu của anh Đông Anh sao?” Tôi cắn một miếng thịt nhìn sếp Diệp.

“Kệ hai người họ đi, chúng ta đi Thành Tây lúc về trượt ê cả mông, hai người họ ở lại quân khu trông rất thảnh thơi....” Diệp Gia Thành nhìn tôi đôi môi cười đầy chất đểu cán.

“Ý anh là sao?” Tôi mở to mắt nhìn sếp Diệp.

“Cứ để họ đá mông nhau cho mông họ còn ê hơn cả mông chúng ta...” Sếp Diệp bỏ tay vào túi quần quay người bước đi.

Tôi há mồm nhìn theo bóng lưng sếp Diệp. Gian xảo quá mà, đây gọi là gì nhỉ??? Anh em ‘có phước’ cùng hưởng ư? ‘Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ’ biến thành ‘cả đám cùng đau không bỏ sót ai’....

Tàu sẽ cập bến nước Y, tôi sắp được về lại quê hương mình rồi. Đã hơn 1 năm rồi tôi chưa về nhà thăm bà nội. Hai anh trai thì một năm có gặp mặt mấy lần, còn bà nội thường đi du lịch khắp năm châu bốn bể. Lần này đám tội phạm vào nước Y tôi rất lo lắng cho người dân nước Y.

Vốn say sóng nên tôi cứ nằm lì trong phòng ngủ không dám ra ngoài nhưng tên Diệp Gia Thành đáng đánh ngàn lần cứ lôi kéo tôi ra cho bằng được nên mới có cảnh tượng ai đó vuốt lưng tôi còn tôi thì nôn chết lên chết xuống.

“Diệp Gia Thành, em thật sự rất muốn cho anh một đá rơi ngay xuống biển” Tôi hung hăng lườm ai đó.

“Ái Thi, có cần anh lấy cần câu móc Gia Thành vào rồi thảy xuống biển làm mồi câu cá mập không?” Lý Đông Anh khoái chí.

“Được đó, nhưng móc đầu hay móc đít?” Kỷ Ngự Trình xen vào.

Bốp... Trần Ngạn Quân cho Kỷ Ngự Trình một cái đánh lên đầu.

“Sao anh đánh em?” Kỷ Ngự Trình lườm sếp Trần.

“Ăn nói phản cảm... đáng bị tẩy chay” Sếp Trần hất cằm.

“Tẩy chay”

“Tẩy chay”

“Tẩy chay”

La Thúc Khiêm, Trịnh Vĩ Bình, Lý Đông Anh được nước không ngừng ký đầu Kỷ ngự Trình. Sếp Kỷ đau lòng chạy vào thuyền “Nhớ đó, ta sẽ trả thù bọn mi”

“Bà xã, anh muốn em quen không bị say sóng nữa thôi mà” Sếp Diệp uất ức cúi đầu.

<Đáng yêu quá đi mất, ai nỡ trách đây chứ?> Tôi ôm lấy Diệp Gia Thành, hoàn toàn bị vẻ mặt giả dối ấy đánh bại, dẫu biết có bẫy vẫn giẫm chân vào... haizzz....

“Ông xã, người ta sẽ không trách anh ahhhh”

Chúng tôi ôm nhau dưới 6 con mắt đang trừng thật lớn. Diệp Gia Thành nhìn đám anh em của mình nhếch mép

Phân cách tuyến... 1 tuần sau

Tàu đám tội phạm không như chúng tôi xác định ban đầu đi vào nước Y mà lại đi thẳng ra biển lớn. Chúng định làm gì đây?

“Chẳng lẽ chúng muốn đi đến đảo Hotai?” Diệp Gia Thành nhìn chấm đỏ trên màn hình theo dõi nhíu mài.

“Hotai là ở đâu?” Tôi mím môi.

“Đảo hoang, nghe đồn có hải tặc” Diệp Gia Thành nhẹ giọng.

“Chúng có liên hệ với hải tặc?” Tôi kinh ngạc.

“Không gì là không thể” Diệp Gia Thành nhếch mép.

“Đúng, rất có thể chúng cũng như chúng ta, nếu chúng ta có bộ binh, không quân, thủy quân lục chiến thì chúng cũng có thể hoạt động đối lập chúng ta trên mọi chiến tuyến” Sếp La nhướn mài.

“Ôi, càng ngày càng rắc rối” Tôi ngã ra ghế.

“Nói vậy chúng ta không thể liều mạng xông vào đó rồi” Lý Đông Anh nhún vai.

“Chờ tàu tiếp tế lương thực với lực lượng thủy binh cùng bộ binh tới. Hiện nay chưa thể xác định được chúng có tất cả bao nhiêu người nên chúng ta cứ giữ khoảng cách với chúng chơi trò án binh bất động” Diệp Gia Thành đứng dậy vươn vai.

“Anh định dùng binh của nước nào?” Diêu Khúc Lan tò mò.

“Chắc cậu ấy mượn lính của nước Y và nước H, vì hai nước đó gần đây nhất” Mạch Chỉ Đình mỉm cười.

“Chị nói đúng đó, có cả nước L tự nguyện tham gia nữa” Diệp Gia Thành cười khẽ. Lần này ít nhất cũng có 1000 binh sĩ, Hotai nằm ngoài chủ quyền của bất kỳ nước nào vì hòn đảo này nằm giữa biển mênh mông, cây cối rậm rạp, đất dai kém màu mỡ lại có hải tặc nên các nước quyết định để cho công bằng sẽ không màn đến nó. Bọn hải tặc bị tiêu diệt mấy lần ở Hotai nhưng vẫn nổi lên những nhóm mới. Hàng năm gần Hotai thường xuyên xảy ra bão biển nữa chứ.

“Theo hành trình này nữa tháng mới đến Hotai” Kỷ Ngự Trình chán nản.

“Không chạy nhanh hơn nữa được sao?” Tôi thở dài.

“Bà cô của tôi, tàu chạy như vậy là nhanh hết tốc độ rồi” Lý Đông Anh bật cười nhìn tôi.

“Ai kêu chúng ta phát hiện trễ làm chi, đành chịu thôi” Trịnh Vĩ Bình ôm dĩa trái cây nhấm nháp.

“Sau khi chúng lên đảo Hotai chúng ta cứ ở cách chúng một khoảng chờ tiếp viện là được” La Thúc Khiêm thò tay lấy một quả nho trong lòng Trịnh Vĩ Bình. Hoảng hốt vì bị trộm trái... khụ... là trái cây nên Trịnh Vĩ Bình ôm lấy dĩa chạy ra ngoài.

“Phải đó, ai muốn tắm biển hay câu cá gì lúc đó tha hồ mà câu mà cởi” Kỷ Ngự Trình cười to.

Diêu Khúc Lan đỏ mặt, Mạch Chỉ Đình bật cười. Tôi cắn môi:

“Nhưng em sợ cá mập nha”

“Yên tâm, có nhiều cách em vẫn cởi mà không sợ cá mập... đâu nhất thiết xuống biển tắm mới cởi...” Diệp Gia Thành cúi đầu khe khẽ bên tai tôi.

Tôi trợn mắt, hai má nóng ran nhìn anh liếc xéo một cái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.